CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cho rằng sự cố này sau khi trải qua sự nỗ lực ngày hôm qua đến bây giờ cũng nên lắng xuống rồi, dù sao thì những lời bình luận tiêu cực về Vương Nguyên cũng đã không còn, tiếp theo hẳn là sẽ giống như trước kia từ từ bị fans lãng quên đi, còn về chủ đề kia, cho dù sóng lớn mãnh liệt như thế nào nhưng chỉ cần Vương Nguyên không bị ảnh hưởng, thì cũng sẽ không có gì lo lắng nữa.

Nhưng sự thật đã chứng minh hắn quá xem nhẹ năng lực "nhìn thấu mọi việc" của fans, chỉ dựa vào những từ "quá khứ", "lớn lên" thế thôi mà có thể đoán ra hai người kỳ thực đã quen biết nhau từ lâu, thậm chí còn quen biết nhau trước khi Vương Tuấn Khải debut cũng không chừng, một đêm nọ có người đào ra được video hai người song ca ở bên cầu lúc trước, đó là lần cuối cùng hai người song ca bài "Đổng tiểu thư", sau đó Vương Nguyên ra đi không một lời từ biệt.

Lúc đó Vương Tuấn Khải vẫn còn là một học sinh trung học bình thường, ngoại trừ học sinh trong trường ra, thì không ai biết đến hắn, song ca đó chỉ là luyện tập sự can đảm, vì cuộc tuyển chọn mà chuẩn bị, không ngờ lại bị người khác quay lại.

Không còn gì nghi ngờ, việc này đối với tất cả fans và giới truyền thông mà nói là một phát hiện to lớn. Chỉ riêng việc Vương Tuấn Khải đã từng đứng ở đường phố ca hát, việc này thôi cũng đã đủ lớn rồi, huống chi hắn lại song ca với trợ lý đang hot bây giờ, Vương Nguyên !

Trong lòng mỗi người một khi đối mặt với một chuyện nào đó sẽ luôn có phán đoán chủ quan, sẽ không biết mệt mỏi mà cố gắng tìm kiếm bằng chứng chứng minh mình là đúng, đây là bản năng, ở trong giới giải trí này mơ hồ, lần mò, chiến đấu, lăn lộn suốt bảy năm, đã nhìn riết quen, cho nên Vương Tuấn Khải cũng không quá kinh ngạc, hắn thậm chí còn lén vui mừng, cho tới ngày hôm nay, hắn vẫn còn có thể nhìn thấy Vương Nguyên của bảy năm trước.

Vương Nguyên của khi đó rất thích cười, tính khí cũng không lớn như bây giờ, thậm chí là nghe lời, lúc nào cũng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn, Vương Tuấn Khải nghĩ, có lẽ là bởi vì lãnh địa nhà máy kia không phải Vương Nguyên muốn chủ động tham gia, trong ban nhạc lại có một vài bạn bè không thể nói chuyện với nhau, chỉ vì họ là bạn của hắn, cho nên Vương Nguyên vẫn luôn nhẫn nại duy trì mối quan hệ cân bằng.

Bây giờ Vương Nguyên trưởng thành rồi, tuy rằng vẫn còn lộ ra chút dễ thương từ quá khứ, nhưng Vương Tuấn Khải biết, cậu không còn giống với quá khứ, Vương Nguyên của bây giờ cứng rắn hơn so với quá khứ, Vương Nguyên của quá khứ có đôi khi sẽ thỏa hiệp với hắn, thậm chí còn vứt bỏ một vài lập trường mặc dù quan trọng, thành toàn hắn. Ví dụ như gia nhập ban nhạc, ví dụ như lãng phí rất nhiều thời gian học tập cùng hắn đi điên cuồng, ví dụ như làm bạn với một số người không thích, chỉ khi bị chạm vào giới hạn cuối mới sẽ trang bị toàn bộ tiến lên phản kháng. Chuyện tới hôm nay, Vương Tuấn Khải đã biết rõ giới hạn cuối của Vương Nguyên, có lẽ là bởi vì thấy rõ tình cảm của mình, buông bỏ những oán hận khi đó, nói chung hắn đã hiểu vì sao Vương Nguyên rời đi không một lời từ biệt.

Là ai đã từng nói, người nào yêu trước thì sẽ thua. Vương Tuấn Khải hoàn toàn lĩnh hội được ý nghĩa của câu nói này, mặc dù Vương Nguyên bây giờ chưa tỏ ra có bao nhiêu cứng rắn, thậm chí bởi vì thân phận trợ lý còn có chút bất lực, nhưng Vương Tuấn Khải lại muốn luôn bảo vệ cậu ở mọi nơi, chiều theo cậu, sợ cậu trở mặt, sợ cậu rời đi, cho dù thỉnh thoảng bày trò trêu chọc, cũng sẽ thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt hơn nửa ngày, rất sợ một khi quá trớn sẽ hoàn toàn ngược lại.

Video rất hay, nhưng bình luận lại khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Hắn nhìn những lời nói hoang đường dưới video cười khổ, nếu Vương Nguyên đúng như những lời họ nói, cùng mình năm tháng tình trường không thay đổi sơ tâm, vậy thì tốt rồi, bản thân hắn sẽ không cần phải yêu đơn phương mỗi ngày, Vương Nguyên rõ ràng ngay ở trước mặt nhưng lại không thể chạm vào cũng không thể yêu. Cho dù giống như những lời bàn bóp méo trong bình luận cũng tốt. "Hóa ra mục đích của Vương Nguyên cũng là ca hát, muốn trở thành ngôi sao, trước đây vốn là ghen tị với Vương Tuấn Khải cho nên mới hãm hại người quen, sau đó con đường này bị chặn, nên bắt đầu thay đổi chiến lược mỗi ngày cố thân thiết với Vương Tuấn Khải, nhằm tích góp nhân khí của mình." Vương Tuấn Khải cảm thấy nực cười, hắn ước gì Vương Nguyên "cố thân thiết" với hắn, nếu giấc mơ của Vương Nguyên cũng là ca hát thì tốt rồi.

"Tiểu Khải, phỏng vấn lát nữa em cân nhắc cho kỹ, rất có thể sẽ hỏi chuyện với trợ lý trong khoảng thời gian này, dù sao thì phóng viên mới là paparazzi lớn nhất." - Lý Kiều vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, đưa điện thoại di động cho Lý Kiều, ý bảo anh ta xem video này.

"Video này anh thấy rồi, không ngờ hai đứa còn từng song ca, nhưng giọng hát của Vương Nguyên thật sự không tệ nha ! Sao lúc đó lại không cùng em tham gia tuyển chọn ? Có khi sẽ thành một nhóm đấy !"

Vương Tuấn Khải lắc đầu có chút tức giận, "Cậu ấy không nghĩ như thế, trái tim cậu ấy không ở đây. Bây giờ đừng nói là một nhóm, ngay cả đã từng song ca cũng không được, chuyện này vẫn còn dây dưa chưa dứt!!"

"Bình thường anh thấy Vương Nguyên là người rất rộng lượng, em cũng đừng quá để ý. Hắc trợ lý, cũng là chuyện phải mất vài ngày, chẳng nên trò trống gì."

"Anh Kiều, anh không hiểu Vương Nguyên đâu, cậu ấy rất ghét bị người khác bôi nhọ, huống chi bây giờ còn là lý do khiến cậu ấy ghê tởm như thế."

"Ghê tởm ?"

"Cậu ấy ghét mối quan hệ giống như fans nói."

"Cho nên để bọn họ đấu đá lẫn nhau cũng tốt, trai cò tranh nhau, em đỡ phải đứng ra giải thích."

"Trí tưởng tượng của fans quá đáng sợ rồi."

Những lời này của Vương Tuấn Khải là sự thật, trong vòng tròn này đã có quá nhiều dự đoán không chịu trách nhiệm, nhưng lần duy nhất về hắn, lại là thật. Ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra, ánh mắt trong video kia quá mức trần trụi, Vương Tuấn Khải có chút sợ hãi, lẽ nào lúc đó hắn đã thích Vương Nguyên rồi sao ? Cho nên mới lôi kéo Vương Nguyên tới nhà máy, mới miễn cưỡng cậu cùng nhau ca hát, thậm chí đã từng ích kỷ muốn áp đặt giấc mơ của mình cho cậu. Nếu không phải vì mong muốn từ một phía của hắn, hôm nay Vương Nguyên cũng sẽ không bị chỉ trích nhiều như vậy, là bản thân nhất định muốn bảo cậu hát lại còn ép cậu ở lại bên cạnh làm trợ lý, cho tới nay đều là bản thân miễn cưỡng Vương Nguyên làm những chuyện cậu không muốn làm, Vương Nguyên bây giờ mới hoàn toàn nhận ra, bởi vì sự ích kỷ của hắn, cho nên Vương Nguyên đã bị thương, không phải thì tại sao lại muốn xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, cậu rõ ràng không bị bệnh, vậy chắc là do tâm trạng buồn bã rồi ! Bởi vì mình mà bản thân gánh tiếng xấu đã vậy còn phải miễn cưỡng bị trói buộc ở cạnh hắn.

Cậu nói không sao thì không sao sao, giống như bản thân mình không thừa nhận thích Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng sẽ nói dối để an ủi hắn sao.

"Anh Kiều, Lưu Di Nhiên đang quay phim ở đâu ?" - Vương Tuấn Khải thở dài, nhưng ánh mắt lại kiên định.

"Hỏi cô ta làm gì ?" - Lý Kiều khó hiểu, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của diễn viên nữ.

"Đi thăm đoàn phim."

"Thăm đoàn phim ?" Không phải em ghét nhất là chuyện này ?"

"Bây giờ không quan trọng là ghét hay không ghét, chỉ cần có ích là được."

"Tiểu Khải, bây giờ họ hắc Vương Nguyên bất quá cũng chỉ mới mấy tiếng, khi nào hắc mệt rồi, thì sẽ lắng xuống. Thực ra video này là một chuyện tốt, không quá hai người, dư luận sẽ thay đổi, trước dìm xuống sau nâng lên chính là đạo lý này, đến lúc đó video song ca này sẽ trở thành tuổi trẻ miệt mài, Vương Nguyên cũng sẽ hot lên lần nữa, dù sao thì suy đoán của fans là giả, nhưng video này lại là thật, sẽ có nghiêm túc nghe, đây chính là sức hấp dẫn của âm nhạc."

"Vương Nguyên nhi, cậu ấy căn bản không quan tâm hot hay không hot, cũng không quan tâm tới việc song ca này, anh Kiều, em không muốn liên lụy cậu ấy. Chuyện này sẽ không dừng lại, chỉ là dừng tạm thời mà thôi, sau này không cẩn thận sẽ lại nổi lên, chỉ cần Vương Nguyên ở bên cạnh em, thì sẽ bị tổn thương một thời gian dài. Nếu như không phải em, fans cũng sẽ không chỉ trích cậu ấy, thực ra cho dù đó có phải là Vương Nguyên hay không, bất luận ai chỉ cần có quan hệ thân thiết với em, thì đều sẽ bị chỉ trích, nếu như sớm hay muộn cũng phải dính scandal về chuyện tình cảm, thì Lưu Di Nhiên là lựa chọn tốt nhất không phải sao ? Đây là cách tốt nhất để chặn hoàn toàn miệng của mọi người, sau này sẽ không có người chú ý quá nhiều đến Vương Nguyên nữa."

"Nếu đó là Lưu Di Nhiên.....thì quả thực mà nói an toàn hơn rất nhiều, dù sao thì với vị trí của cô ta ở trong giới này, cũng sẽ tránh được rất nhiều phiền phức sau này, đối với em mà nói coi như là có lợi, nhưng, Tiểu Khải, đây là lần đầu tiên anh thấy em miễn cưỡng mình như vậy, là vì Vương Nguyên, nếu như sau này bị ràng buộc cùng một chỗ với Lưu Di Nhiên, em.....đã nghĩ qua chưa ?"

Vương Tuấn Khải gục đầu xuống, nắm chặt ly nước trong tay, khớp xương đã hơi trắng bệch, hắn dường như đã hạ quyết tâm, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, hốc mắt đã ửng đỏ.

"Anh Kiều, em phải buông tha cậu ấy."

Lý Kiều nghi hoặc nhìn hắn, từ "buông tha" này có phải dùng quá nặng rồi không, lúc trước trợ lý bởi vì nghệ sĩ mà bị hắc cũng là chuyện bình thường, hơn nữa chuyện này từ đầu tới cuối, đều không có nửa hào tiền nào quan hệ với Vương Tuấn Khải, hắn cũng chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Vương Nguyên, tại sao lại buông tha.

Quả nhiên lúc phỏng vấn, Vương Tuấn Khải đã được hỏi về mối quan hệ với trợ lý, trong lòng đã có phương hướng, cho nên câu trả lời vô cùng kiên định.

"Tôi và Vương Nguyên là bạn học trung học, khi đó bởi vì tôi thích ca hát, cho nên thường xuyên kéo cậu ấy đi cùng, nhưng Vương Nguyên không ở đây, cho nên sau khi tôi vào Haina, hai người liền mỗi người một ngả. Sau này gặp lại là do tình cờ, thực ra cậu ấy không phải trợ lý, mà là một nhiếp ảnh gia trở về từ nước ngoài, khi đó trợ lý của tôi xảy ra chút vấn đề, mới tạm thời tìm cậu ấy, bởi vì là bạn học, cho nên công ty cũng yên tâm. Sau này, chính là như những gì mọi người nhìn thấy."

Phóng viên rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay mỗi khi Vương Tuấn Khải được phỏng vấn nói nhiều như vậy, họ vừa vui mừng vừa thừa thắng xông lên.

"Nếu như chuyện yêu đương của cậu đã được tất cả mọi người truyền tai nhau, vậy thì hôm nay thuận tiện tiết lộ một chút có được không ? Nếu như không phải.....Vương Nguyên, vậy thì người đó là ai vậy ?"

"Tôi chưa từng nói chuyện yêu đương." - Vương Tuấn Khải thản nhiên cười.

Nụ cười này của hắn khiến phóng viên càng có can đảm tiếp tục đặt câu hỏi, dáng vẻ Vương Tuấn Khải hôm nay dường như không từ chối cuộc phỏng vấn.

"Vậy, cậu có người thích không ?" - Một phóng viên nào đó đánh bạo hỏi một câu, ngay lập tức các phương tiện truyền thông dưới sân khấu đều hít một hơi, trước nay chưa từng có ai hỏi qua vấn đề này, dù sao thì hào quang của Vương Tuấn Khải, chưa từng có ai dám khiêu chiến.

"Có." - Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, trả lời.

"Thật sự có !" - Phóng viên hiển nhiên rất kích động, khi trở về thế nào ông chủ cũng sẽ cho cô ta một phong bì đỏ lớn, "Vậy.....có tiện tiết lộ là ai không ?"

"Không tiện." - Vương Tuấn Khải trả lời rất kiên quyết, còn cười với cô ta.

"....Ách, vậy.....thì để lại một sự hồi hộp cho mọi người đi ! Cảm ơn cậu hôm nay đã tiếp nhận phỏng vấn của chúng ta, chúc cậu một cuộc sống vui vẻ !" - Thực ra như thế phóng viên cũng đã rất hài lòng rồi.

"Cảm ơn, cũng chúc chị vui vẻ." - Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay, rời đi.

Làm xong phần dạo đầu, kế tiếp, hắn phải đi thăm Lưu Di Nhiên một chuyến, trên đường còn đặc biệt bảo trợ lý đến cửa hàng hoa mua hoa, rồi lại đặt vài trăm phần cơm.

"Ít nhất chúng ta nên gọi điện thoại hỏi thử, ở trường quay họ có bao nhiêu người, mua dư không phải sẽ lãng phí sao." - Lý Kiều nói.

"Lười bận tâm về điều đó, dù sao cứ đặt nhiều đại đi, đủ ăn thì sẽ không quá khó xử."

"Em không gọi điện thoại nói trước cho Lưu Di Nhiên ?"

"Không có số cô ta."

"Anh có này, cho em."

"Không cần." - Vương Tuấn Khải khoát khoát tay, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Thực ra trong lòng cũng không bình tĩnh như bên ngoài vậy, hắn đang suy nghĩ cuộc phỏng vấn vừa rồi nhất định sẽ được đăng lên mạng càng sớm càng tốt, Vương Nguyên sẽ thấy chứ, chí ít fans sẽ thấy, Vương Tuấn Khải có sự tự tin này, sự chú ý của fans ngay lập tức sẽ dời sang chữ "Có" kia của hắn, sẽ không còn ai nhìn chằm chằm Vương Nguyên không tha nữa, sẽ không còn những lời châm chọc nữa, sẽ không còn chủ đề "Khải Nguyên" nữa, tiếp đó họ sẽ đi điều tra xem chữ "Có" kia rốt cuộc là ai.

Vương Tuấn Khải cười tự giễu, miệng tràn đầy cay đắng, toàn bộ quá trình phỏng vấn, chỉ có câu nói kia là thật, hắn có người thích, không phải nói dối.

Đối với sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải, Lưu Di Nhiên vừa hoảng hốt vừa vui mừng, mặc dù mình đã là ảnh hậu, nhưng chuyện cô ta thích Vương Tuấn Khải thì lại không có quan hệ gì với vị trí này, sau khi lần trước nói bóng nói gió bị từ chối, cô ta còn buồn bã đau lòng một thời gian, nhưng vẫn chưa chết tâm, hôm qua tham dự bữa tiệc cũng là bởi vì nghe thấy đạo diễn nói Vương Tuấn Khải sẽ đến, nhưng khi cô ta trang điểm lộng lẫy đến tham dự thì lại chỉ đổi lấy được một câu "Tiền bối, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều" của Vương Tuấn Khải, một câu nói có bao nhiêu qua loa có bao nhiêu chính thức, lúc cô ta muốn nói gì đó, thì Vương Tuấn Khải đã kính rượu người kế tiếp.

Cho nên, khi nhìn thấy người có dáng người thon dài, khuôn mặt đẹp trai trên tay đang cầm bó hoa tươi từ xa đi tới, Lưu Di Nhiên cho là mình hoa mắt, Vương Tuấn Khải mà lại tự mình đến thăm đoàn phim ? Làm sao có thể.

Nhưng trên thực tế, Vương Tuấn Khải chính là đang đi về phía cô ta.

"Chị Di Nhiên, vất vả rồi." - Sao Vương Tuấn Khải lại không biết giả bộ, biểu diễn trên sân khấu nhiều năm như vậy cũng không uổng công luyện tập.

Lưu Di Nhiên lúc này lại là một diễn viên chuyên nghiệp không biết giả bộ, bởi vì quá mức bất ngờ.

"Vương Tuấn Khải ? Sao cậu lại tới đây !" - Lưu Di Nhiên đứng lên.

"Đến để học hỏi kinh nghiệm, lần trước quay phim cùng với chị học được không ít thứ, lần này là tới bắt cóc giáo viên." - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu cười lộ ra răng hổ, tặng hoa cho cô ta.

Nụ cười này quá mức rực rỡ, Lưu Di Nhiên nhất thời ngây người, giống như là đang nằm mơ, rõ ràng hào quang Vương Tuấn Khải cô ta nhìn thấy trước đây là lạnh lùng và khinh thường.

"Chị Di Nhiên, mua cà phê kia.....Ơ ? Ahh ! Vương....Vương Tuấn Khải ! Diệp Hiểu sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải kích động đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên.

"Được rồi, nha đầu này, đi lấy hai ly nước đến đây." - Lưu Di Nhiên nhìn Diệp Hiểu như thế, chợt nhớ tới phải chú ý hình tượng của mình, không thể mê trai giống như Diệp Hiểu được.

"Dạ, chị." - Diệp Hiểu lè lưỡi rời đi.

"Chuyện đó.....đứa trẻ Diệp Hiểu này không hiểu chuyện lắm, trước đây có chỗ nào thất lễ, cậu cũng đừng để ý." - Lưu Di Nhiên còn nhớ Vương Tuấn Khải đã từng nói qua với cô ta, quản lý tốt trợ lý của mình.

"Không sao, khi đó tôi cũng có chỗ không đúng, nếu như họ thích đối phương, tôi cũng...." - Vương Tuấn Khải đột nhiên giống như đánh mất thứ yêu thích gì đó, trên mặt thoáng qua tia đau khổ, cũng không nói tiếp nữa.

Lưu Di Nhiên không hiểu vì sao hắn lại có vẻ mặt như thế, mới vừa rồi còn rất tốt, có phải do mình nhắc lại chuyện quá khứ, khiết Vương Tuấn Khải mất hứng không.

"Được rồi, không nói về cô ấy nữa, hiếm lắm cậu mới tới đây, đi gặp đạo diễn một chút đi, còn có rất nhiều tiền bối, đối với sự phát triển sau này của cậu sẽ giúp ích rất nhiều." - Lưu Di Nhiên mỉm cười.

Vương Tuấn Khải khôi phục lại tinh thần gật đầu, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao trước đây Lý Kiều luôn bảo hắn đừng nên có xích mích với Lưu Di Nhiên, chí ít là trên phương diện mặt mũi, hôm nay vừa tới, Lưu Di Nhiên liền vội vã lấy lòng, mà việc lấy lòng này, đối với hắn mà nói là có một trăm lợi ích chứ không có hại, Lưu Di Nhiên quả thật là người phù hợp nhất !

Lưu Di Nhiên vừa đi vừa âm thầm quan sát Vương Tuấn Khải, nhưng không phát hiện ra sơ hở gì, cho nên, Vương Tuấn Khải thực sự là tới thăm đoàn phim, là vì cô ta mà tới ? Nhưng trong chốc lát, câu hỏi này liền được giải đáp, bởi vì Vương Tuấn Khải nói với đạo diễn và nhà sản xuất, "Quay phim ở A thị suốt một tuần, mọi người vất vả rồi, cảm ơn chị Di Nhiên trước đây ở trường quay đã chiếu cố tôi, còn có sự dìu dắt của mọi người, thức ăn của trường quay tuần này tôi đã bao rồi, lát nữa cơm tối sẽ được đưa đến, đừng chê bai."

Lời này rất rõ ràng, dìu dắt là giả, vì Lưu Di Nhiên mà tới mới là thật.

Các vị ở trường quay lần này, trong lòng đều hiểu rất rõ.

Ngôi sao trong giới ca hát và ảnh hậu đương hot, đây tuyệt đối là một tin lớn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro