CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa sau khi gọi cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên coi như cũng yên tâm hơn, thầm nghĩ phải đi làm rồi, những bức ảnh tồn trong tay vẫn nên chỉnh sửa xong sớm một chút rồi đăng lên, vừa hay ở nơi đầu sóng ngọn gió xoa dịu bầu không khí căng thẳng một chút, mặc dù Vương Nguyên chưa từng có ý định muốn lấy lòng người khác, nhưng lần này cậu muốn dùng hết sức lực của mình, không muốn để Vương Tuấn Khải gánh chịu mọi thứ thay cậu nữa.

Vương Nguyên chỉnh sửa rất cẩn thận, bởi vì tính chất bắt buộc của công việc mà dung mạo Vương Tuấn Khải đã in sâu vào đầu cậu, mỗi lần sửa một bức ảnh lại giống như mô phỏng dáng vẻ ấy mười mấy lần trong tim. Vương Tuấn Khải trong ảnh cười, cậu cũng cười, Vương Tuấn Khải nhíu mày, cậu cũng mím môi nghiêm túc, ánh mắt Vương Tuấn Khải toát ra vẻ mệt mỏi, cậu sinh ra cảm giác đau lòng. So với hiện trường trực tiếp ngày đó, sự căng thẳng của Vương Nguyên đã dần biến thành một loại cảm giác không nói rõ được, giống như giờ phút này, cậu mới thực sự có ý thức rằng Vương Tuấn Khải là "nghệ sĩ riêng", nhưng "nghệ sĩ riêng" này, rốt cuộc là của Haina, của Lý Kiều, hay là của Vương Nguyên cậu, cậu nhất thời vẫn không có cách nào phân biệt rõ được.

Sau khi Vương Nguyên nhận được sự đồng ý của Lý Kiều, liền đăng nhập tài khoản "Nguyên Viễn Lưu Trường", với tư cách cá nhân đăng liền 9 bức ảnh, văn án là "Cậu là anh hùng trên con đường theo đuổi giấc mơ, tôi chưa bao giờ nghi ngờ."

Cậu biết, bài đăng lần này, khác với trước đây, dù sao vẫn chưa thực sự khôi phục thành "trời quang mưa tạnh", nói không chừng trong bình luận cũng sẽ có châm chọc khiêu khích gì đó. Lần này cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc nhìn thấy cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, đường dài mới biết sức ngựa, sống lâu mới biết lòng người, Vương Nguyên tin, theo thời gian, rốt cuộc cậu có phải là người mưu mô vô liêm sỉ như thế không, thì sớm muộn gì cũng có người hiểu.

Nhưng, còn có điều mà Vương Nguyên không ngờ tới. Cậu vạn lần không ngờ tới, sự dũng cảm đứng ra của Vương Tuấn Khải, cùng với sự cố gắng phối hợp của mình, lại bị fans ghép thành hai chữ "Khải Nguyên" này. Lúc đầu Vương Nguyên không hiểu đây là ý gì, cho đến khi nhấp vào topic này, nhìn thấy hình ảnh và video của hai người trong một khung hình được cắt ra, mới đỏ tai hiểu ra.

Vương Tuấn Khải đối với cậu là nâng niu không muốn cậu bị tổn thương. Nếu như nói những điều hiển nhiên Vương Nguyên có thể thực sự cảm nhận được trong cuộc sống hiện tại sẽ khiến cậu cảm thấy ấm áp và an tâm, thì ánh mắt không chút kiêng kỵ và sự đụng chạm nhìn như là vô tình lại như là một động tác theo thói quen của Vương Tuấn Khải trong những bức ảnh này, tựa như nhìn trộm bí mật đối phương đã giấu rất lâu, khiến cho mỗi một sợi dây thần kinh dù là rất nhỏ của cậu đều đang run rẩy, mặc dù bây giờ trong nhà ngoài cậu ra thì không có một ai, nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy xấu hổ hơn so với ánh nhìn chăm chú của mọi người trên sân khấu ngày hôm đó. Cậu cho rằng, chẳng qua chỉ là bởi vì Vương Tuấn Khải đã được đào tạo biểu diễn nhiều năm, khiến cho ánh mắt hắn quá mức nhiệt tình và đầy tính chiếm hữu mà thôi, hoặc là lời bài hát ngày đó quá mức xấu hổ và buồn nôn, hắn không quen mà thôi. Nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải cũng không có ở bên cạnh, sao tim cậu lại đập dữ dội không thôi vậy.

Xem video tua chậm động tác vài giây do fans làm, đầu ngón tay Vương Tuấn Khải trượt từ vai dọc theo sống lưng xuống tới hông cậu, toàn bộ xương sống của Vương Nguyên nóng như lửa đốt vậy, từ đốt tới xương cụt, xấu hổ vô cùng. Vương Nguyên nhất thời không biết làm thế nào, nhưng lại bị mê hoặc, không nỡ vứt điện thoại di động xuống, lướt xem từng bài đăng trong topic này, giống như đang trên đường tìm kho báu vậy, hy vọng không ngừng, lại càng ngày càng tham lam.

Ánh mắt chiếm hữu của Vương Tuấn Khải, sự quan tâm chăm sóc, sự đụng chạm mập mờ, không chỗ nào là không thấy.

Fans nói, trên đời này có ba chuyện không giấu được, đó là ho, nghèo khổ, còn có tôi yêu bạn.

Tôi yêu cậu, Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ qua, cũng chưa từng liên kết ba chữ này với mối quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải, cho dù là bảy năm trước, ở bên ngoài nhà máy nghe thấy những ngôn từ dơ bẩn khiến người ta thẹn quá hóa giận, Vương Nguyên cũng chưa từng nghĩ tới, giữa cậu và Vương Tuấn Khải có khả năng này.

Nhưng, ánh mắt không lừa được người, Vương Nguyên nhìn thấy nó trong những video và những bức ảnh, bản thân cậu ngượng ngùng, bản thân cậu hạnh phúc, bản thân cậu thuận theo, thậm chí trong một khoảnh khắc bản thân cậu còn không ngừng đuổi theo bóng dáng của Vương Tuấn Khải.

Cậu vậy mà cũng để lộ ra ánh mắt như thế, trái tim Vương Nguyên đập càng lúc càng rõ ràng, cậu cố gắng nói với mình không phải như thế, fans vốn không hiểu đầu đuôi ngọn ngành chuyện này, cái này gọi là "cắt câu lấy nghĩa."

Màn hình dần tối đi, mãi cho đến khi Vương Nguyên nhìn thấy mình từ trong màn hình đen, cậu mới ném mạnh điện thoại di động qua một bên, sức nóng của toàn bộ cơ thể thúc giục cậu vào phòng tắm, vội vàng tạt nước lạnh lên mặt hết lần này tới lần khác, mãi cho đến khi bàn tay trở nên lạnh cứng, cậu mới chống người lên bồn rửa mặt, khom người xuống, nhìn người trong gương với đôi mắt đỏ.

Cậu muốn từ trong đó tìm thấy dấu vết của sự bình tĩnh.

Nhưng mà, "Vương Nguyên nhi, ở lại bên cạnh tôi đi." – Giọng nói của Vương Tuấn Khải lại một lần nữa vang lên bên tai.

Vương Nguyên phát điên đến nỗi suýt không nhận ra người trong gương, lồng ngực bên trái nhảy vọt lên, rõ ràng còn phát ra một giọng nói, được thôi, tôi đồng ý với cậu.

Cậu bị suy nghĩ này của mình dọa sợ, đứng thẳng người lên, lui về phía sau mấy bước, không dám ngẩng đầu nhìn nữa. Trở về phòng khách, nhìn thấy điện thoại di động bị mình ném ở góc bàn nhưng lại bị trượt rơi xuống đất, cậu không vội đi nhặt lên, mà ngồi trên ghế sofa ở phía xa ngây người nhìn chằm chằm nó.

Một lát sau, đột nhiên giống như Vương Nguyên cảm nhận được nỗi đau gì đó, chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cậu đã bỏ qua một chuyện.

Mọi thứ đều vì điện thoại di động mà ra, vì weibo mà ra, vì những trí tưởng tượng của các tài khoản ảo trên mạng thích nói những lời ba hoa chích chòe lý luận sắc bén, mà thực tế lại không biết họ đang trốn ở góc nào đó trên thế giới để không phải chịu trách nhiệm mà ra.

Đúng vậy, đó chỉ là suy đoán của họ, suy đoán Vương Tuấn Khải yêu cậu, suy đoán hai người nói chuyện yêu đương ngọt ngào đến cỡ nào.

Nhưng thực tế thì sao, Vương Nguyên cười khổ, trên thực tế, chỉ có một kẻ ngốc, bị sự suy đoán không chịu trách nhiệm này mà chạy theo rất xa, xa đến nỗi ngay cả đường về cũng không biết, ngay cả mình là ai cũng không nhớ.

Mà Vương Tuấn Khải, hắn lúc nào cũng mạnh mẽ đến mức sẽ không bị bất cứ người nào ảnh hưởng hay quấy rầy, giống như lúc trước nói muốn song ca nhưng lại bị mình từ chối, trước ngày tuyển chọn thực tập sinh cần sự hỗ trợ từ bạn bè thì lại bị bỏ rơi, nhưng hắn vẫn thành công, không ai có thể ngăn cản.

Cho nên, suy đoán này đối với Vương Tuấn Khải mà nói không có tác dụng gì. Vương Nguyên tự giác vẽ ra dấu so sánh không bằng giữa nội dung của suy đoán này và tình cảm của Vương Tuấn Khải dành cho cậu.

Vậy thì, "Ở lại bên cạnh tôi" của Vương Tuấn Khải, cùng với "Tôi đồng ý với cậu" của bản thân, là đang nói về cùng một chuyện sao ?

Vương Nguyên gục đầu đứng dậy, ỉu xìu ném mình lên chiếc giường trong phòng ngủ. Cậu cảm thấy mình bị gài bẫy, cũng hận sự bất tài của mình, dường như lập tức liền bị vạch trần, bí mật mơ hồ nhất mà ngay cả cậu cũng không biết. Nhưng "Một lời đánh thức người trong mộng" này lại không mang đến cho cậu bất kỳ lợi ích nào, mà ngược lại khiến cậu càng cảm thấy bất an và sợ hãi hơn.

Đồng hồ trên bàn, tích tắc trôi qua, trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, Vương Nguyên nằm ngửa như một con cá khô bị phơi nắng nằm trên giường, không còn sức lực giãy dụa.

Đột nhiên, điện thoại di động trong phòng khách vang lên tiếng nhạc vui vẻ, Vương Nguyên nhất thời bị đánh thức, ngồi dậy nhìn thời gian, theo như mấy ngày trước, có lẽ Vương Tuấn Khải cũng sắp về rồi.

Vương Nguyên lại căng thẳng lên, cậu còn chưa sắp xếp lại tâm trạng và cảm xúc của mình. Làm thế nào để ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đối mặt với Vương Tuấn Khải vô cùng thân mật với cậu lúc sáng sớm.

Một tin nhắn hiển thị trên điện thoại di động.

""Có một bữa tiệc, đừng chờ tôi, cậu ăn trước đi."

Vương Nguyên thả tay ra, tùy ý ném điện thoại di động lên bàn, trong lòng bỗng chốc cảm thấy mất mác.

Không phải nói hay lắm à, sẽ về sớm một chút, Vương Nguyên tức giận, căn bản không muốn trả lời hắn.

Xoay người trở về phòng ngủ, đi được nửa đường giống như bị phù phép chặn lại, mình vậy mà đang tức giận.

Vừa rồi còn căng thẳng không biết phải đối mặt như thế nào, nhưng kỳ thực trong lòng lại mong hắn về sớm một chút, bảo sao mà mọi người không nói được chứ. Mặc dù Vương Nguyên biết rất rõ, bữa tiệc qua loa vào ban đêm của nghệ sĩ là một điều hết sức bình thường.

Nhưng cậu vẫn là không có cách nào bỏ qua ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu mình.

Mày nhìn đi, ngay cả chuyện nói xong, hắn cũng sẽ đổi ý, thì làm sao có thể tin tưởng những chuyện trên Internet chứ.

Vương Tuấn Khải thật sự không có ý đó đâu!

Vương Nguyên giống như một bệnh nhân mắc bệnh suy nghĩ chủ quan nguy cấp, trong lòng không ngừng thiết lập không ngừng phủ nhận những suy nghĩ không thể ngăn cản đang mọc lên như nấm sau cơn mưa.

Nhưng trước kia cậu tuyệt đối không phải là người thiếu quyết đoán như vậy, chứ đừng nói đến việc tưởng tượng tình cảm với một nam sinh như bây giờ.

Trước kia.....

Rõ ràng rất chán ghét, rõ ràng rất coi thường. Có rất nhiều chi tiết xảy ra trong con ngõ nhỏ vài năm trước đã không còn nhớ rõ, nhưng ký ức và cảm xúc về sự ghê tởm đó vẫn khắc sâu trong tim cậu. Cái miệng khiến người ta kinh tởm kia với mùi nicotine cùng đôi tay không kiêng nể gì mò mẫm trước ngực cậu, tất cả đều nhắc nhở Vương Nguyên, sự sỉ nhục khi bị nam sinh đùa giỡn giữa lòng bàn tay.

Được nam sinh nhớ nhung, từng khiến cậu buồn nôn. Bị người khác coi là một kẻ hèn nhát, từng khiến cậu căm hận.

Vương Nguyên chưa bao giờ là người có tính khí sẵn sàng thừa nhận thất bại, cũng ghét cảm giác bị người khác ảnh hưởng và kiểm soát, ngay cả cha mẹ cậu cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của cậu. Nhưng, từ lúc gặp Vương Tuấn Khải, dường như mọi chuyện đều trở thành ngoại lệ.

Ngay cả "Khải Nguyên" của hôm nay, cũng không thể khiến cậu ngay lập tức nổi trận lôi đình. Điều khiến Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi, chính là lần này, cậu lại cứ như vậy mà tiếp nhận lời nói vô trách nhiệm của fans mà ngay cả người trong cuộc là cậu cũng không biết.

Cậu vậy mà lại thích Vương Tuấn Khải !

Không đúng, đây là hồ đồ, là hồ đồ ! Vương Nguyên an ủi chính mình, không phải như thế, cậu rõ ràng ghét mối quan hệ giữa nam sinh như thế nhất, cho nên, Vương Tuấn Khải, đối với cậu, không phải như thế, không phải cậu sớm đã nhận ra cảm giác khó chịu đó, và đã tránh đi rất xa sao. Mình đối với Vương Tuấn Khải, cũng không phải như thế ! Muốn ở lại, chẳng qua chỉ vì tình cảm mấy năm của hai người, không phải có một câu hát trong bài hát sao, một câu nói, một cuộc đời, một tình cảm, một ly rượu.

Chỉ là chuyện của một ly rượu, giữa cậu và Vương Tuấn Khải, không nên phức tạp như thế. Không phải Vương Tuấn Khải đã từng nói trong vòng đu quay, "Sau này tuyệt đối sẽ không hỏi cậu nữa", hắn ngay cả chuyện đã từng khiến hai người sinh ra hiềm nghi lớn như vậy, cũng có thể không truy cứu không nhắc lại, vậy mình còn đang xoắn xuýt cái gì chứ, ở lại, là bởi vì "Bạn bè cùng nhau đi cả đời", chính là như thế.

Lần này, trước khi Vương Tuấn Khải về tới, Vương Nguyên rốt cuộc cũng đã sắp xếp xong cảm xúc của mình.

Chín giờ, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng mang theo toàn thân mùi rượu, đẩy cửa bước vào. Không ăn cơm, lại uống rất nhiều rượu, chiếu cố đến tất cả nghệ sĩ và đạo diễn có mặt ở đó, bây giờ trong dạ dày nóng rát kịch liệt, chỉ là bởi vì, hắn đã nói với Vương Nguyên "Sẽ về sớm một chút."

Đèn trong phòng khách đều sáng, Vương Tuấn Khải hơi choáng váng, gắng gượng cởi bỏ áo khoác và giày, lảo đảo ngồi xuống ghế sofa.

"Vương Nguyên nhi, tôi về rồi." Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn báo cáo.

Nửa ngày không có tiếng động.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải thức dậy vẫn không thấy bóng dáng của Vương Nguyên.

Vì thế, hắn lại lần nữa lảo đảo di chuyển đến phòng ngủ Vương Nguyên, dựa vào khung cửa, tìm nửa ngày rốt cuộc cũng bật được đèn trong phòng ngủ Vương Nguyên.

Bị kích thích bởi ánh sáng, Vương Nguyên nhíu mày dụi dụi mắt, cuối cùng tỉnh dậy, ngồi dậy liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang dựa vào cửa.

"Cậu về...."

Không đợi Vương Nguyên nói hết câu, Vương Tuấn Khải bước vài bước tới cạnh giường, tay phải vòng qua cổ Vương Nguyên, thoáng cái nhào lên giường, kéo Vương Nguyên nằm xuống.

Phả vào mặt chính là mùi rượu nồng nặc, Vương Nguyên quay đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải vùi mặt vào chăn, còn ấp a ấp úng nói câu: "Tôi về rồi."

Điều đó đã chọc cười Vương Nguyên, khiến cậu trong phút chốc tạm thời quên đi cơn sóng cuộn trào mãnh liệt nổi lên trong lòng ngày hôm nay, cậu chỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải bây giờ, Vương Tuấn Khải chân thật xuất hiện ở bên cạnh, Vương Tuấn Khải nói với cậu câu "Tôi về rồi", là Vương Tuấn Khải rất đáng trân trọng.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng cười, cánh tay phải càng ôm chặt hơn, kéo Vương Nguyên tới bên cạnh mình.

Nhưng chỗ Vương Nguyên bị ôm chính là cổ, lần này suýt chút nữa khiến cậu thở không được.

"Vương Tuấn Khải, cậu buông tay ra, tôi sắp bị cậu siết chết rồi." – Vương Nguyên gỡ cánh tay hắn ra.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên, tay thả lỏng một chút, nhưng vẫn vòng qua cổ cậu.

"Sao hôm nay cậu không trả lời tin nhắn của tôi ?" – Giọng điệu có chút oán trách.

"Ai bảo cậu nói không giữ lời." – Vương Nguyên hất cằm.

"Tôi....." – Vương Tuấn Khải tỏ vẻ áy náy, "Xin lỗi, đừng giận nữa." – Vương Tuấn Khải dứt khoát ngồi dậy chuyển trọng tâm sang cánh tay phải, toàn bộ cơ thể đè lên người Vương Nguyên, ánh mắt chân thành.

Vương Tuấn Khải uống rượu, không còn khí tức ngày thường, lại trở nên rất ngoan, điểm đặc biệt này lần trước Vương Nguyên đã biết, nhưng, bây giờ ở khoảng cách này, cùng với hành động này lại khiến cậu có chút khó xử.

"Cậu...." – Vương Nguyên đỏ mặt đẩy hắn, "Cậu xuống trước đi."

Vương Tuấn Khải sững sờ một lúc, tác động của thị giác cuối cùng cũng truyền tới não, hắn theo bản năng liếm liếm răng hổ, nghiêng đầu hỏi: "Cậu.....xấu hổ ?"

Vương Nguyên nhìn hành động liếm liếm răng hổ này của hắn, lại nghe thấy từ đó liền lập tức xù lông, đây là một ngòi nổ, lập tức câu ra toàn bộ ký ức cảm xúc hôm nay của cậu, Vương Tuấn Khải lại còn làm dáng vẻ vô tội nói ra câu chọc người đó.

"Mẹ kiếp cậu mới xấu hổ ấy, cả nhà cậu đều xấu hổ !" Vương Nguyên quýnh lên lật đổ Vương Tuấn Khải, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, Vương Tuấn Khải ngã lên giường, bản thân Vương Nguyên cũng bởi vì dùng quá nhiều sức, mà thở hổn hển.

Qua rất lâu, Vương Tuấn Khải không nói gì thêm, cũng không động đậy.

Vương Nguyên cuối cùng có chút áy náy, Vương Tuấn Khải chắc là uống nhiều thôi, vừa rồi mình cũng không có ra tay quá nặng mà, cậu muốn ngồi dậy xem hắn, chợt nghe thấy giọng nói rất nhẹ của Vương Tuấn Khải, giống như là khiếp sợ, giống như là ủy khuất, càng giống như là đang cố gắng tìm lại ký ức.

"Vương Nguyên nhi, cậu trước đây.....không có mắng người....."

Mặt Vương Nguyên càng đỏ hơn, nhưng lại tự an ủi mình, dù sao Vương Tuấn Khải cũng uống nhiều rồi, đoán chừng ngày mai hắn cũng sẽ không nhớ gì, nghĩ vậy cậu giống như bị ma xui quỷ khiến ngồi dậy, giống như là cắn môi hạ quyết tâm.

"Bởi vì cậu làm sai, cho nên tôi mới mắng cậu." – Cậu nói thăm dò.

"Ừm." Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu, không tức giận, không pha trò, chỉ có tán thành, là ánh mắt rất trong sáng. Nếu như không phải biết rõ thái độ ngày thường của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên suýt nữa cho rằng, hắn căn bản không có uống say.

Cậu yên tâm hơn, tiếp đó hỏi một câu có chút xen vào chuyện của người khác: "Vương Tuấn Khải, tối nay cậu đi đâu làm gì, vì sao lại uống nhiều rượu như thế ?"

"Cùng với đạo diễn còn có một vài nghệ sĩ khác đi ăn, đều là tiền bối trong giới điện ảnh và truyền hình." Vương Tuấn Khải cũng không cảm thấy cậu hỏi quá phận, hắn thậm chí còn có chút vui vẻ, Vương Nguyên lại quan tâm chuyện của hắn.

Điện ảnh và truyền hình.....vừa nghe thấy từ này, Vương Nguyên liền nhớ tới bộ phim duy nhất cậu tiếp xúc khi cậu làm trợ lý từ trước tới nay, tiếp đó là Lưu Di Nhiên, Diệp Hiểu, những người này đều hiện lên ở trước mắt, chuyện khi đó, thật sự rối tung, sau đó trên weibo còn truyền nhau chuyện Vương Tuấn Khải và Lưu Di Nhiên quay phim một thời gian, nhưng cuối cùng Vương Tuấn Khải chỉ tiếp xúc với cô ta lúc làm việc, chưa bao giờ để người khác nắm được cái thóp nào, cho nên cuối cùng cũng không gây nên sóng to gió lớn gì, cũng không tính là một chuyện xấu, nhưng, hôm nay Vương Tuấn Khải lại đi ăn cùng với giới điện ảnh và truyền hình.

"Có....Lưu Di Nhiên và Diệp Hiểu ?" Vương Nguyên không biết vì sao, mình lại muốn hỏi câu này.

"Ừm, cô ta vừa mới tới A thị hôm nay, rất vất vả, cũng coi như đón gió, không biết chừng sau này còn phải hợp tác, Lý Kiều nói ngày mai có lẽ phải đi thăm đoàn phim."

Câu này thực ra không có vấn đề gì, nhưng Vương Tuấn Khải không biết tâm tư của Vương Nguyên. Như thế nào lại là "cô ta" mà không phải là "họ", làm cho Vương Nguyên hơi nhạy cảm, xem ra hành tung của cô ta Vương Tuấn Khải cũng rõ như lòng bàn tay, còn có "rất vất vả" là ý gì ! Còn muốn đi thăm đoàn phim !

Vương Nguyên có chút nản lòng, không thèm nói nữa.

"Vương Nguyên nhi, tôi muốn ăn mì sợi nhỏ." – Vương Tuấn Khải nói.

"...." Vương Nguyên nhất thời muốn đánh hắn, rượu chè be bét xong rồi, về nhà còn muốn ăn. Mặc dù, cậu cũng cảm thấy dùng từ "rượu chè be bét" này không thích hợp lắm, nhưng trong lòng không hiểu sao lại tức giận.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được lực sát thương đến từ ánh mắt, có chút xíu sợ hãi, nhưng vẫn không thể từ bỏ cuộc chiến, nếu không thì cơm cũng sẽ không có mà ăn.

"Cậu trợ lý này, sao lại không đi làm ?" – Vương Tuấn Khải nhướn mày.

Vương Nguyên bỗng đứng dậy, cầm gối lên đập vào mặt Vương Tuấn Khải, "Ăn ăn ăn, ăn chết cậu !" – Nói rồi xoay người đi về phía phòng bếp.

Vương Tuấn Khải kéo gối xuống, ngồi dậy, thà bị đập còn tốt hơn phải thanh minh chuyện vừa rồi rất nhiều, hóa ra Vương Nguyên không bị ảnh hưởng nhiều bởi chủ đề kia, nếu không, theo như dáng vẻ trước kia, không phải tránh hắn, thì cũng là xé xác hắn rồi.

Lúc này hắn mới yên tâm đi tới phòng bếp, bây giờ hẳn là có thể nhắc đến "Khải Nguyên" rồi, Vương Tuấn Khải muốn an ủi cậu.

"Vương Nguyên nhi, hôm nay trên weibo, chủ đề kia, cậu đừng chú ý, đây là bạo lực mạng." – Vương Tuấn Khải nghĩ, nếu như có thể giữ Vương Nguyên mãi bên cạnh, vậy thì hắn chấp nhận kìm nén cả đời không nói "Thích cậu."

Vương Nguyên kinh ngạc quay đầu qua, không phải Vương Tuấn Khải uống say rồi sao, sao đột nhiên lại tỉnh táo rồi, vậy thì những chuyện nhỏ mọn vừa rồi của mình, có phải hắn có phát giác đúng không ?

"Không phải cậu....cậu uống say rồi sao ?"

"Ừm, choáng đầu hoa mắt, vừa rồi là bị cậu làm cho tỉnh lại."

Vương Tuấn Khải hốt hoảng, hắn quả thực choáng đầu hoa mắt, nhưng vẫn chưa đến nỗi ý thức mơ hồ, nếu không Lý Kiều cũng sẽ không để hắn tự lên lầu về nhà, lời xin lỗi kia, cũng là sự thật. Nói về Lưu Di Nhiên, cũng là muốn để Vương Nguyên yên tâm, hắn vẫn còn nhớ lời hứa đã hứa với Vương Nguyên ở bên ngoài ngõ nhỏ khi đó, "Cậu yên tâm, tôi sẽ không như thế với cậu.", nếu lúc trước đã không, vậy thì bây giờ cũng không thể. Vương Nguyên coi trọng lời hứa, chuyện về muộn tối nay, cũng coi như hắn đang giải thích về chuyện này.

Vương Nguyên yên tâm, nhưng lại mất mác, xem ra mình thật sự đoán không sai. Vương Tuấn Khải căn bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi những điều đó, cũng căn bản không giống như những gì fans nói, là "Anh yêu em" không thể che giấu, có gì đâu mà cần phải che giấu, bởi vì vốn dĩ không yêu mà. Say rượu sẽ nói thật, sự quan tâm của hắn với Lưu Di Nhiên, mới là thật.

"Ừm, tôi biết."

Vương Tuấn Khải không nghe ra được trong giọng nói cậu có gì khác thường, chỉ là bình thản trả lời một câu.

Nhưng bây giờ Vương Nguyên mới thực sự nhìn rõ trái tim mình, không còn là một người suy nghĩ vẩn vơ vào buổi chiều, Vương Tuấn Khải về rồi, đứng sờ sờ trước mặt cậu, còn bảo cậu đừng quan tâm đến những lời bịa đặt kia. Vừa rồi mình còn thử thăm dò mối quan hệ giữa hắn và nữ nghệ sĩ kia, tại sao lại làm như vậy, tại sao lại có cảm giác mất mát này, Vương Nguyên đã rõ như ban ngày.

Chiều nay vất vả lắm mới dẹp yên được những cảm xúc bất an kia, bây giờ thì lại ùa ra giống như nước vỡ đê.

Vương Nguyên nhìn nước sôi ùng ục ùng ục bốc hơi trong nồi đến ngây người.

Cậu nghe thấy một giọng nói, Vương Nguyên, mày xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro