3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️bạo lực nhẹ, làm tình hơi đau (cả thể xác lẫn tinh thần), yjh vẫn điên như cũ, thận trọng khi đọc.


●☆●☆●


Đạo cụ của Dionysus đúng là đã làm mờ các giác quan của tôi trên một mức độ nhất định.

Khi thực sự quay trở lại cơ thể của mình, tôi phát hiện ra rằng tất cả những kích thích mà mình đã nhận được trước đó đều chẳng là gì so với sự tiếp xúc thân mật thực sự - dù cho bây giờ vẫn nhắm chặt mắt vào, tôi có thể cảm nhận rõ ràng phần đầu của thứ đồ kia chọc vào mông tôi, hình dạng, nhiệt độ và cảm giác áp bức đáng sợ đến mức dọa cho người ta hít thở không thông.

"Kim Dokja." Yoo Joonghyuk u ám mở miệng, tôi cảm thấy anh siết chặt lấy mắt cá chân mình, "Đạo cụ của Dionysus chỉ có hiệu lực trong nửa giờ, cậu còn muốn tiếp tục giả vờ ngủ sao?"

A, tên khốn này, quả nhiên là do hắn ta thêm vào. Cảm thấy tức giận đến khó tả, hết cách tôi đành phải mở mắt ra.

"Tôi đang cho anh cơ hội để cút đi đấy, đồ khốn. Anh có biết bây giờ mình đang làm gì không?"

Khóe miệng Yoo Joonghyuk nhanh nhóng nhếch lên như thể nghe thấy điều gì đó thú vị, anh chọc thằng em của mình vào bên dưới tôi vài lần như thể đe dọa, rồi nói với một nụ cười chế nhạo, "Xem ra cậu mới là người không biết."

Anh thậm chí còn trông có vẻ cực kỳ đắc ý với tình huống hiện tại, chết tiệt.

Tôi không cách nào phớt lờ cái thứ vũ khí giết người đang áp chặt vào dưới người mình, cảm giác này quá tra tấn, mỗi giây tôi đều lo lắng đề phòng xem liệu nó có đột ngột xông vào hay không. Đồng thời, sau khi trải qua những kích thích vừa nãy, tôi phải thừa nhận rằng cơn ham muốn ở nửa người dưới của tôi gần như vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí.

Nói cách khác, tôi thực sự rất muốn bỏ chạy, cũng thực sự muốn được đụ.

Kiểu tự nhận thức như vậy chắc chắn là vô cùng xấu hổ, nhưng suy cho cùng thì cội nguồn đều do tên Yoo Joonghyuk này, nếu không phải nửa đêm đột nhiên lên cơn thì chuyện giữa chúng tôi đã không xấu hổ đến thế.

"Yoo Joonghyuk, tôi khuyên anh nên nghĩ kỹ lại." Tôi vẫn cố thuyết phục, "Nếu bây giờ anh lăn lộn với tôi ở đây, ngoài việc tạm thời giải tỏa ham muốn tình dục của anh ra, đối với tương lai của chúng ta chỉ trăm hại mà không có lợi. Nếu anh rời đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ mở kênh, tôi có thể mua dụng cụ cần thiết và sẽ giữ bí mật cho anh, tiền xu cũng do tôi chi, thế nào?"

Đáp lại chỉ có một sức lực đột ngột mạnh lên gần như bóp nát mắt cá chân của tôi. Tôi nhìn sắc mặt đối diện mình càng ngày càng tệ, im lặng nuốt nước bọt, nói ra nửa câu cuối cùng: "...Ý tôi là, tôi không hy vọng anh kích động nhất thời mà làm ra chuyện khiến mình sau này phải hối hận."

Yoo Joonghyuk chỉ cụp mắt nhìn tôi, tóc mái của anh che mất một phần tầm nhìn, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương, mà sự im lặng này càng khiến tôi cảm thấy bất an.

Tôi không hiểu. Chúng tôi là cộng sự, căng đét ra chỉ có thể là mối quan hệ kiểu này. Yoo Joonghyuk đã có người yêu của mình, chưa kể Lee Seohwa cũng có mặt trong đội của chúng tôi ở vòng này. Tận thế không phải là dịp thích hợp để lãng mạn, nhưng mục đích của tôi là cùng nhân vật chính đi đến kết thúc viên mãn của câu chuyện, nên tình cảm đoàn tụ của nam nữ chính tất nhiên nên được bao gồm trong đó, nói cách khác, họ được định phải ở bên nhau.

Tôi không nên để chuyện này vuột khỏi tầm kiểm soát. Nếu chúng tôi làm tình ở đây, nhiều thứ sẽ khác đi.

"Chúng ta không phải quan hệ có thể làm loại chuyện này." Tôi dùng sức giãy giụa, nhưng mắt cá chân đang bị bàn tay anh nắm chặt, khiến tôi chỉ biết cố gắng cong eo lên trong giây lát rồi lại lập tức ngã xuống giường. Chết tiệt, tôi cảm thấy bây giờ mình như một con cá sắp chết đang nhảy nhót trên thớt vậy.

"Hãy nghe tôi này, Yoo Joonghyuk, anh ... Ức!"

Tôi không thể nói ra nửa câu sau. Yoo Joonghyuk dường như đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn, anh có vẻ khó chịu trước những gì tôi nói, trong khi tôi cố gắng thuyết phục lần cuối, anh đã chen phần đầu vào người tôi một cách thô bạo.

Đó quả thực là một biện pháp tốt để bịt miệng. Cơ thể tôi sắp nổ tung.

Tôi cứ tưởng rằng vừa mới được ba ngón tay mở đường, bất kể phát sinh chuyện gì, quá trình tiếp đó cũng sẽ không quá mức bi thảm, nhưng đây rõ ràng là đánh giá quá thấp kích thước của nhân vật chính. Mặc dù bây giờ chỉ có mỗi phần đầu chen vào, nhưng tôi cảm giác như cơ thể mình đã bị chia làm hai nửa, cơn đau xé rách thân dưới gần như nuốt chửng tôi. Gần như theo bản năng, tôi vươn tay nắm chặt ga trải giường, cắn chặt môi mới miễn cưỡng không để cho mình la hét thảm thiết.

"Cậu nói nhiều quá." Yoo Joonghyuk nói, "Bây giờ chúng ta có quan hệ như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả."

Tôi ngừng giãy giụa ngay khi câu nói đó được thốt ra.

Cơn đau ở phần dưới cơ thể vẫn tiếp diễn, Yoo Joonghyuk đang cố gắng đẩy gậy thịt của mình vào trong cái lỗ kia cũng không để ý đến phản ứng của tôi. Có lẽ bởi vì đau đớn nên bây giờ đầu óc tôi minh mẫn hơn trước rất nhiều.

Những gì Yoo Joonghyuk nói không phải là không có lý. Chẳng qua chỉ là một trận hoan ái trong tình cảnh ngày tận thế, tôi thực sự không cần phải tự mình đa tình. Ngay cả trong cuộc sống bình thường, những người không có người yêu cũng sẽ lựa chọn tìm kiếm bạn tình để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, giải tỏa ham muốn tình dục là điều kiện cần thiết để sinh tồn. Chịch xoạc một lần cũng sẽ không thay đổi cái gì, quả thực là vậy, những người làm tình không chỉ có người yêu mà còn có bạn tình trên giường, thậm chí tình một đêm cũng khá phổ biến.

Vừa nãy tôi đã lo lắng về điều gì? Thực sự không cần phải có yếu tố lãng mạn trong tình dục. Yoo Joonghyuk nói đúng. Sẽ không có gì thay đổi, chỉ có đêm nay mà thôi.

Có lẽ là bởi vì vừa mới trở về cơ thể còn chưa quen, bỗng nhiên tôi cảm thấy hốc mắt chua xót lạ thường.

Tôi kiên quyết nhắm mắt lại, thở ra một hơi từ lồng ngực.

"Anh đúng là tên xấu xa." Tôi bỏ cuộc, "Được rồi, chết tiệt, anh làm đi, nhưng nhẹ một chút cho tôi."

Rõ ràng, Yoo Joonghyuk cũng không có xem xét nhu cầu của bạn tình.

Đây là toàn bộ sao? Còn gì nữa không? Đầu váng mắt hoa, tôi vùi mặt vào gối, hít thở sâu để làm dịu cơn ngột ngạt khi bị thứ khổng lồ xâm nhập. Nệm giường mềm mại bị ngón tay tôi túm lấy làm cho lộn xộn, nước bọt từ khóe miệng tôi còn vương trên gối, điều này khiến tôi cảm thấy tội lỗi từ tận đáy lòng - căn phòng mà cô Heewon đã cẩn thận chuẩn bị cho tôi nghỉ ngơi lại bị hủy hoại như thế này, việc sắp xảy ra khiến nơi đây sắp bị dính đầy chất lỏng bẩn thỉu khiến tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Yoo Joonghyuk tiến vào quá chậm, việc này làm cho người ta nghi ngờ rằng có phải anh thích thú khi nhìn khuôn mặt tôi nhăn nhó vì đau hay không. Tôi thà rằng anh cứ đâm vào tận cùng ngay lập tức, điều đó tốt hơn nhiều so với việc thong thả tùng xẻo người tôi như vậy.

"Anh có thể....Hức.... Anh có thể trực tiếp đi vào hay không? Nhanh bắn sau đó rút ra đi." Suýt chút nữa tôi muốn dùng chân đá anh một cái, toàn thân bị cọ nóng như lửa đốt. Dù sao đi nữa, tại sao anh vẫn cứ nắm lấy chân tôi? Có phải là anh rất hưởng thụ cái cảm giác khống chế người khác ở trong tay hay không? Cái tên khốn nhân vật chính chết tiệt này.

"Cậu chặt quá." Yoo Joonghyuk dùng tay còn lại để đỡ mông tôi lên, tên khốn đó thậm chí còn chà xát da thịt hai cánh mông cực kỳ thô bạo, tôi bị cảm giác kỳ lạ này làm cho giật mình, cố gắng hết sức giãy giụa phần eo muốn thoát khỏi tay anh - dù gì thì chân của tôi vẫn bị giữ lại - nhưng trong quá trình vùng vẫy lại vô tình nuốt dương vật của anh vào sâu hơn.

...Làm như vậy giống như tôi có vẻ dục cầu bất mãn, nhưng thực tế thì không phải như vậy chút nào. Tôi nhìn thấy đôi lông mày nhướng lên của anh mà cảm thấy nỗi xấu hổ sắp nhấn chìm mình.

Nhưng tư thế này dường như cho phép anh tiến vào thuận lợi hơn. Yoo Joonghyuk cũng nhận ra điều này rất nhanh, anh ấn mạnh tay vào sườn eo tôi, đây là một cái động tác cố định. Và trước khi tôi phản ứng lại những việc anh sắp làm, Yoo Joonghyuk đã thẳng lưng đâm nửa còn lại vào trong.

"Chờ đã...A!"

Đau tất nhiên là khỏi cần phải nói, nó dường như làm tê liệt cả người, nhưng tôi lại cảm nhận được cảm giác tê dại rùng mình giữa cơn đau dữ dội. Tôi chợt nhớ đến một kiến ​​thức khoa học vặt vãnh từng được phổ cập, nói rằng tuyến tiền liệt của nam giới có thể cảm nhận được khoái cảm đáng kinh ngạc, và tình dục giữa những người đồng giới dựa trên khoái cảm này. Đương nhiên, tôi không biết thứ đó ở đâu, nhưng xem xét kích thước của nhân vật chính, có vẻ như tôi không cần phải cố tình tìm kiếm nó.

Tôi chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy dương vật của Yoo Joonghyuk lấp đầy phần dưới của tôi, và thứ khủng khiếp đó còn đẩy ra một đường cong nhẹ từ bụng dưới của mình. Thậm chí tôi có thể miêu tả ra kích cỡ và hình dạng của anh từ hình dáng cơ bắp nhô lên bất thường trong bụng nhỏ.

...Đúng là điên thật rồi, cái thứ đồ này vậy mà thực sự vào được? Ở trong cơ thể tôi ngay lúc này? Tôi gần như ngất đi trước thực tế khủng khiếp này.

Cái tên Yoo Joonghyuk kia cũng không cho tôi thêm thời gian giảm xóc, anh bắt đầu đâm vào rút ra rất nhanh, tốc độ lúc đầu còn khá nhẹ nhàng, nhưng ở giai đoạn sau thì gần như chết đứng. Tôi cảm giác mình giống như một chiếc lá lục bình trên biển, bị sóng đánh dạt dào, đến nỗi đau khổ hay hạnh phúc tôi cũng không thể phân biệt được, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể không cảm nhận được phương hướng mà bị cuốn đi, hầu như chỉ có thể dựa vào bản năng dùng sức nắm chặt ga giường mới không đến nỗi va đầu vào tường.

"Cậu có thể ôm tôi." Yoo Joonghyuk đột nhiên mở miệng, anh đưa tay phải ra, như muốn đỡ lấy bả vai tôi.

Mà tôi trong nửa giây mới phản ứng với những gì anh đang nói, quay người sang một bên né tránh bàn tay anh.

"Không cần phải làm như vậy." Tôi hổn hển nói, "...Làm nhanh cho xong rồi mau cút khỏi đây đi.

Tất nhiên, những lời này sẽ khiến anh tức giận, tôi thấy nét mặt anh vốn đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều lại trở nên u ám và đáng sợ, sau đó, như để trả đũa, anh tăng cường lực va chạm, mỗi cú đâm dường như muốn dùng sức đụ chết tôi ở trên giường. Tôi gần như không còn đường sống để phản kháng trong tình dục mãnh liệt như vậy, điều duy nhất tôi có thể làm là kiềm chế tiếng rên rỉ thút thít của mình hết mức có thể - tôi có thể cảm nhận được mùi gỉ sắt tràn ngập trong miệng, có lẽ là không cẩn thận vô tình cắn vào đâu đó.

Điều này có khiến tôi trông quá rẻ tiền không? Tôi rõ ràng không có ý định tận hưởng cuộc làm tình này.

Tôi làm mọi cách để không chìm đắm trong nó, tôi từ chối ôm ấp, kiềm chế rên rỉ, trốn tránh những cái vuốt ve, lựa chọn những lời cay nghiệt để thúc giục cuộc ân ái này kết thúc càng sớm càng tốt, tất cả đều là bởi lẽ, chỉ có tôi mới biết, trong lúc bị xâm nhập tôi vẫn bị đánh lừa bởi hơi ấm của sự tiếp xúc kề da kề thịt.

Tôi dường như vẫn khao khát một tí tẹo chút tình yêu có thể nhận được từ cuộc hoan ái này. Nhưng điều này là hoàn toàn không thể, trong lòng chúng tôi đều biết rõ ràng.

Phần thân dưới của tôi đã hoàn toàn thích nghi với kích thước của Yoo Joonghyuk, và nó trở thành bộ phận dẫn đầu phản bội tôi. Tôi có thể cảm thấy phần thịt mềm mại trong cơ thể mình chuyển từ xa lánh sang nịnh nọt mà hùa theo từng cú thúc, thậm chí còn tiết ra dịch ruột trong khoái cảm liên tục bị kích thích, cơ thể của tôi sẽ run rẩy mỗi lần khi tuyến tiền liệt được cọ xát, nó trở nên nóng bỏng và mẫn cảm trong cuộc làm tình này, đồng thời cũng khiến tôi phát ốm.

Tôi không cách nào chấp nhận sự thật rằng tôi đang làm tình với Yoo Joonghyuk, đau đớn là đủ rồi, nhưng hiển nhiên tôi lại sinh ra cảm giác chìm đắm vào đó.

Quá đủ rồi, không thể tiếp tục được nữa.

Tôi kích hoạt "Chuyển đổi Quỷ vương".

Tôi muốn bỏ chạy. Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Trước khi mọi thứ trở nên không thể sửa chữa được nữa.

Nhưng gần như trong giây tiếp theo, tôi đột nhiên cảm thấy mắt cá chân đau không tả nổi.

Không biết rằng liệu mắt cá chân của tôi có bị bóp nát hay khớp xương bị vặn gãy, tóm lại, chắc là giống nhau - tên điên Yoo Joonghyuk đột ngột bẻ gãy bàn chân phải của tôi khi thấy tôi biến đổi thành Quỷ vương trong nháy mắt.

Mẹ kiếp, anh ta có một số rối loạn căng thẳng sau chấn thương với hình dạng này à? Bức tường thứ tư miễn cưỡng làm dịu cơn đau cho tôi, nhưng cuộc tấn công bất ngờ vẫn khiến tôi đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Tôi đang định nói gì đó thì nghe thấy Yoo Joonghyuk lẩm bẩm một mình như thể anh đang gặp ác mộng: "Còn có cánh."

Mẹ kiếp! Tôi gần như không dám nhìn vẻ mặt của Yoo Joonghyuk, nhanh chóng quyết định mà xoay người bỏ chạy, phản ứng của Yoo Joonghyuk rõ ràng là nhanh hơn, tôi chưa kịp vỗ cánh thành công thì anh đã túm lấy lông vũ của tôi giật mạnh, gần như là kéo tôi cao vút trên không trở về bên cạnh anh.

Những ngón tay của anh siết chặt gốc cánh với một lực đáng kể, khối xương sụn kia được nối liền với máu thịt cơ lưng tôi, tôi có thể cảm thấy một cơn đau nhói do cơ bắp bị xé rách, cứ như thể đang bị một con thú cắn nuốt da thịt.

Dường như anh không cân nhắc thiệt hại về vết rách mạnh như vậy sẽ gây ra cho đôi cánh mềm mại. Hay nói chính xác hơn, đây thực sự là mục đích của anh. Những người nuôi chim ưng sẽ cắt ngắn lông vũ của chúng để phòng ngừa chim ưng bay mất, nhưng tên điên Yoo Joonghyuk này dường như muốn trực tiếp xé toạc đôi cánh của chúng.

Chắc chắn đêm nay có điều gì đó không ổn với thằng cha này. Tôi miễn cưỡng cố gắng suy nghĩ trong cơn đau dữ dội: Có phải anh vẫn ở trạng thái trầm cảm hồi quy phải không? Nhưng lượt này chứng trầm cảm của anh rõ ràng đã cải thiện rất nhiều. Chẳng lẽ có việc gì đặc biệt xảy ra khi tôi không ở đây? Rốt cuộc là...

Tầm mắt tôi chợt dừng lại ở cây kim trên mu bàn tay. Một phỏng đoán ngớ ngẩn hiện lên trong đầu tôi, không chắc lắm, nhưng có lẽ...

Tôi từ từ ngừng vùng vẫy, tay của Yoo Joonghyuk vẫn giữ chặt gốc cánh, sau khi nhận thấy tôi không còn cử động nào khác, anh ngập ngừng men theo lớp lông vũ mà nhẹ nhàng áp vào xương hồ điệp của tôi. Sau đó, cảm thấy có thứ gì đó mềm và khô hơn ngón tay ấn lên trên, tôi cố gắng không đoán xem đó là cái gì.

Tôi đã nghĩ Yoo Joonghyuk sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ im lặng.

Thở dài một hơi, tôi khó khăn quay người lại, dùng lòng bàn tay xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại trên đỉnh đầu anh, sau đó đi xuống chạm vào xương mày của anh.

Kỳ lạ thay, ngay cả khi đó, dường như tôi vẫn biết anh muốn nói gì.

"Tôi còn sống, tôi sẽ không rời đi lần nào nữa," tôi nói với anh, "Đồ chó đẻ, vừa mới sống lại mà anh đã định giết chết tôi đấy à?"

Đôi mắt anh chớp chớp, hàng mi khẽ lướt qua lòng bàn tay tôi.

"Đừng có nổi điên, tôi cũng không muốn giải thích với Aileen về việc gói câu chuyện bị phá hư đâu, sáng mai tự anh đi tìm cô ấy nhận tội, nhưng nhất định phải bịa ra một cái lý do hợp lý." Nghe thấy lời này, đôi mắt anh lại chớp nhanh một cái, làm cho lòng bàn tay của tôi có chút ngứa ngáy.

Bây giờ anh quả thực rất ngoan ngoãn, chẳng lẽ anh chàng này bị tâm thần phân liệt? Tôi hơi muốn cười. Xem ra tinh thần của anh đã hồi phục rất nhiều, tuy rằng nhìn anh vẫn không được bình thường lắm, nhưng dù sao cũng sẽ không có phản ứng căng thẳng nào khác, điều này khiến tôi cũng yên tâm phần nào.

Sau đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp, ẩm ướt và mềm mại dán lên môi tôi, liếm vào vết thương mà tôi đã cắn phải.

Chắc cái này không được định nghĩa thành một nụ hôn đâu nhỉ. Tôi đoán thế.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro