1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Tóm tắt của tác giả:

Đơn giản là viết một số nội dung khiêu dâm, bao gồm rất nhiều sở thích tình dục cá nhân.

Cảnh báo trước: gây mê, ngạt thở, liếm lỗ, bạo lực nhẹ, YJH bị khùng, thậm chí điên hơi nặng.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể chấp nhận nội dung cảnh báo trước khi đọc, nếu quá sốc xin vui lòng thoát ra kịp thời, nhưng xin đừng mắng người viết vì tôi đã chủ động cảnh báo trước rồi.

Ghi chú: Mốc thời gian - Sau chương 300 "Sự trở lại huy hoàng" trong novel.


●☆●☆●


Kim Dokja là biến số trong kiếp luân hồi của Yoo Yoonghyuk.

Về Kim Dokja con người này, đến bây giờ có lẽ Yoo Jonghyuk khó mà nói rõ ý nghĩ của mình đối với cậu. Hầu hết tất cả thời gian kể từ lúc bắt đầu quen biết, anh đều cảm thấy khó chịu vì không có lập tức giết chết cậu ta trên chiếc cầu sập đi cho rồi, nhưng đến khi bản thân anh chứng kiến cơ thể bị rách tươm của con người kia lại cảm thấy sự mờ mịt ngỡ ngàng từ nội tâm đột nhiên dâng vọt lên.

Mà sau đó, có quá nhiều sự việc bị vuột khỏi tầm kiểm soát lại khó giải thích, chẳng hạn như yêu cầu nhà tài trợ ngừng việc hồi quy trong cuộc "Tuyển chọn Quỷ vương", hay tiêu tốn rất nhiều xu để gia hạn "Mật hẹn ban trưa" có lẽ sẽ không bao giờ được kích hoạt lần nào nữa, hay như ngay lúc này đứng trước cửa một mình, bản thân anh lại thấy do dự có nên bước vào căn phòng hay không.

Lúc này đã là nửa đêm, tất cả các thành viên đều chìm trong giấc ngủ sâu, mà trong căn phòng khóa kín cũng đang say ngủ một tên đại diện cho công ty mới liên tục ba hoa nào đó - cậu vẫn chưa nhận thức được sự phẫn nộ khiến người tuyệt vọng của các vị đồng sự đã tích tụ được trong ba năm này, thậm chí dám cả gan mang theo dáng vẻ thoải mái tươi cười như vậy định trao cho bọn họ cái ôm của mình. Kim Dokja từ trước đến nay vẫn luôn tự cho mình là đúng, thế mà giờ đây lại không có nổi một người nguyện ý tha thứ cho nỗi đau khổ mà cậu để lại trong lòng bọn họ, thế là vị Quỷ vương được các đồng đội của mình nghênh đón bằng việc giam giữ trong phòng, trở thành kết thúc cảm động của câu chuyện ngụ ngôn đoàn tụ.

Vì vậy, khi Yoo Joonghyuk bước vào cửa, cảnh tượng là như thế này: Kim Dokja đang nằm yên trên giường với một túi truyền dịch treo trên mu bàn tay phải, nửa khuôn mặt được chiếu rọi bởi ánh sáng rực rỡ của những mảnh vỡ câu chuyện được truyền đến, ngay cả hơi thở của cậu cũng nhẹ đến đáng sợ.

Hình ảnh của một giấc ngủ yên bình như vậy rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cái chết.

Trên thực tế, Yoo Joonghyuk hiếm khi thấy dáng vẻ Kim Dokja yên tĩnh như vậy, chòm sao ồn ào này luôn nói huyên thuyên trước mặt anh, giống như việc chọc tức anh có thể mang lại phần thưởng đặc biệt nào đó và thường làm không biết chán. Cái chết - cho dù là cái chết giống như một nghi lễ hiến tế hoành tráng: trước khi nhắm mắt, với một lời tiên tri dứt khoát và lãng mạn, cậu còn để lại cho anh một lời từ biệt đầy khó chịu. Một người độc ác như vậy dường như cố tình muốn sự biến mất của mình được ghi tạc lòng người.

Hồi tưởng về giây phút Kim Dokja qua đời là một việc rất tức giận. Yoo Joonghyuk lại gần người đang ngủ trên giường, Jung Heewon đã thêm thuốc ngủ quá liều vào gói truyện để đảm bảo rằng Kim Dokja sẽ không dễ dàng thức dậy. Đó không phải là một quyết định được khuyến khích để giải quyết cái thói hy sinh bản thân của anh chàng, mọi người đều biết điều đó, nhưng không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều ngầm đồng ý với việc giam cầm vị Quỷ vương. Cậu phải trả giá cho những gì mình đã làm, rốt cuộc những gì cậu đã làm là quá tàn nhẫn đối với mọi người.

Yoo Joonghyuk ngồi xuống bên giường. "Nhà giam" được chuẩn bị cho người đại diện rộng đến bất ngờ, đệm lò xo cũng khá êm ái, ở khoảng cách gần như vậy, Yoo Joonghyuk có thể quan sát khuôn mặt của Kim Dokja rõ hơn - sương mù trên khuôn mặt của chòm sao đã bị xua tan, thậm chí anh có thể thấy ngay hàng mi dài của Kim Dokja, phía trên là đôi lông mày vẫn đang nhíu chặt trong giấc ngủ.

Loại hành vi quan sát con người này không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng thật khó để Yoo Joonghyuk giải thích cảm xúc của mình, hay nói chính xác hơn là khi đối mặt với Kim Dokja, dường như anh đã mất đi năng lực tự giải thích. Anh thường xuyên cảm nhận được một kiểu bực mình xuất phát từ bản năng, mặc dù những cảm xúc đằng sau cơn giận này còn càng phức tạp hơn.

Khuôn mặt của Kim Dokja khiến người ta nao lòng, dù rằng đôi mắt đen ranh mãnh vẫn ẩn dưới mi mắt, nụ cười phù phiếm không còn treo trên khóe miệng, Yoo Joonghyuk vẫn cứ khó chịu. Có lẽ là bởi vì đôi lông mày khiến người phiền muộn của Kim Dokja. Anh cứ tha hồ tìm lời giải thích cho chính mình. Vì vậy, anh duỗi ngón tay ấn vào giữa lông mày của người đang say ngủ, lực tay của anh không hề nhẹ nhàng, sức lực như vậy khiến Kim Dokja từ trong giấc ngủ khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng cậu vẫn đang ngủ say - Jung Heewon bỏ nhiều thuốc ngủ vào trong gói truyện hơn tưởng tượng, có lẽ là có những cải tiến đặc biệt cho sức khỏe của chòm sao, chung quy thì, hiệu quả gây mê so với tưởng tượng mạnh hơn nhiều.

Tiếng càu nhàu giống như thú non khiến Yoo Joonghyuk vô cùng hài lòng, Kim Dokja hiếm khi phơi bày vẻ dễ bị tổn thương và phó mặc cho người khác. Ngón tay anh xuôi theo đỉnh mày hướng xuống, lướt qua sống mũi, cọ vào hàng mi và gò má mềm mại. Các kỹ năng dưỡng ẩm mà Kim Dokja mua có tác dụng tốt hơn mong đợi, và làn da của cậu mịn màng đến không ngờ khiến người ta phải kinh ngạc.

Lúc này nếu có người đẩy cửa bước vào, có thể tưởng rằng đây là một sự âu yếm dịu dàng của nhân vật chính đối với độc giả - nếu như ngón tay của Yoo Joonghyuk không tiếp tục đi xuống, lòng bàn tay kề sát lên cổ của đối phương, năm ngón tay co lại ở bên cạnh động mạch chủ từ từ siết chặt lại.

Kim Dokja chắc chắn còn sống vào thời điểm này. Cậu vừa thoát khỏi hình ảnh con mực xấu xí, và cậu không còn có bất kỳ cơ hội nào để hy sinh bản thân dưới con mắt cảnh giác của các đồng đội. Tất nhiên là cậu còn sống, bất kỳ ai cũng không thể tự tử trong trạng thái vô thức. Nhưng cậu nhắm chặt hai mắt, hô hấp mỏng manh như một đám mây tan dưới ánh trăng, ngay cả thân nhiệt cũng thấp, nếu hạ xuống hơn nữa, chỉ cần thấp hơn một chút, anh tựa hồ có thể từ nhiệt độ thấp như vậy nhớ lại những lần Kim Dokja rời khỏi vòng tay của mình.

Thật tệ làm sao, vậy mà anh lại trở nên chán ghét sự liên tưởng của hai từ cái chết và Kim Dokja khi đặt bên cạnh nhau, mặc dù đối với anh, sau khi trải qua nhiều lần hồi quy trong ngày tận thế, sinh mệnh vụt qua dễ dàng như hạt sương tan đi vào buổi ban mai, đơn giản như vậy, lại lác đác thường lệ như vậy. Hơn nữa anh đã giết quá nhiều người, trên đôi tay này máu đã vấy quá nhiều lần, nhưng anh lại dùng đôi tay này đặt lên cổ Kim Dokja để kiểm tra mạch đập của cậu, nhằm đảm bảo sự tồn tại của một sinh mệnh.

Kim Dokja vẫn còn sống. Điều này chắc chắn là sự thật.

Nhưng điều này rõ ràng là không thể khiến Yoo Yoonghyuk cảm thấy thỏa mãn, những cái chết lặp đi lặp lại của Kim Dokja dường như đã khoét sâu một lỗ hổng lớn trong trái tim anh, làm cách nào để anh có thể lấp đầy nó đây? Cái tên Kim Dokja này đã mang đến cho cuộc sống của anh quá nhiều vấn đề mà bản thân anh chưa từng suy xét qua trước đây. Yoo Joonghyuk chậm rãi siết chặt các ngón tay của mình, nhận thấy nhịp thở đều đặn của Kim Dokja trở nên rối loạn vì thiếu oxy, và tư thế ngủ yên bình của cậu cũng bị quấy rối bởi sự hung bạo của vị cộng sự, ngón tay cậu vô thức nắm chặt lấy ga giường, cố gắng đấu tranh mà vặn vẹo cơ thể.

Cậu ta đang đau đớn. Yoo Joonghyuk nhìn Kim Dokja đang vật lộn trong cơn nghẹt thở chậm rãi, nghĩ đến đây, thậm chí anh còn cảm thấy phấn khích. Chỉ có người sống mới cảm nhận được nỗi đau. Vì vậy, trong ba năm đó, bất kể là anh, Jung Heewon hay những người khác đều đau khổ như thế, bị cái chết của một người bỏ lại một cách nhẹ như không. Yoo Joonghyuk cảm thấy một niềm vui méo mó, như thể trả thù, anh bình tĩnh nhìn xuống vẻ đau đớn của Kim Dokja, cảm thấy rằng lỗ hổng lớn trong trái tim anh, trong quá trình cảm nhận sự sống đang giãy giụa với những ngón tay của mình, đang dần được lấp đầy bằng một thứ gì đó .

"Kim Dokja." Anh gọi tên chòm sao. Trong ba năm qua, không một tiếng kêu gọi nào đến cái tên đó được trả lời, và anh chỉ có thể viết cuốn nhật ký mà không bao giờ nhận được hồi âm trong Midday Tryst như một thằng ngốc.

Nhưng bây giờ anh đã hiểu được - quả táo Adam đang lăn lộn của Kim Dokja có thể cảm nhận rõ ràng trong lòng bàn tay bị siết chặt, đôi môi cậu hơi hé ra, phát ra một tiếng thút thít mềm mại không thể chịu được, nước bọt chảy ra từ khóe miệng thấm thành một vệt sẫm nhỏ trên vỏ gối, từ góc nhìn của Yoo Joonghyuk, thậm chí có thể nhìn thấy một nửa đầu lưỡi đỏ tươi của cậu.

Nhân vật chính hài lòng buông tay -- mục đích của anh không phải giết Kim Dokja.

Mặc dù gần như bị bóp nghẹt không thể thở được bởi một kẻ có sức mạnh tàn bạo, Kim Dokja vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, điều này khiến Yoo Joonghyuk tự hỏi liệu ngoài việc cho thuốc ngủ quá liều ra thì còn có đạo cụ gây mê đặc biệt nào khác từ các chòm sao trong gói truyện hay không. Nhưng ngay sau đó mắt anh bị thu hút bởi một thứ khác.

Anh nhìn thấy những dấu vết để lại trên cổ của Kim Dokja.

Làn da của chòm sao mới sinh trắng bệch đến mức gần như ốm yếu, vết bầm tím như vết sẹo nổi bật trên làn da như vậy đặc biệt đáng sợ. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng năm dấu tay đen kịt, lúc đầu là màu đỏ thẫm, sau đó rất nhanh biến thành màu tím đen, giống như dây leo từ địa ngục quấn quanh các vì sao.

Nó thật đẹp. Yoo Joonghyuk hài lòng với những vết bầm tím mà mình gây ra, những dấu vết để lại trên cơ thể của Kim Dokja mang lại cho anh niềm vui thích không gì sánh bằng khi đánh dấu đồ vật thuộc sở hữu của chính mình. Khi nhìn chằm chằm vào những vết bầm như xiềng xích bám lấy trên làn da của cậu, anh sinh ra một loại ảo giác đã trói buộc được hằng tinh xa xôi kia về bên cạnh mình.

Mình muốn nhiều hơn nữa. Yoo Joonghyuk nghĩ. Nên làm thế nào đây.

Anh vươn tay cởi cúc áo của Kim Dokja. Mặc dù mọi người ai cũng bị người bạn đam mê hy sinh bản thân này làm cho đau lòng không thôi, nhưng vẫn khó mà có thể tự lừa gạt thói quen quan tâm đến độc giả, Kim Dokja chìm trong giấc ngủ đã được thay cho một bộ đồ ngủ mềm mại và vừa vặn, mặc vào hay cởi ra đều khá thuận tiện, Yoo Joonghyuk đã lột sạch cậu ra mà gần như không cần tốn nhiều công sức.

Thân thể trần trụi của người đàn ông không có gì khác biệt, nhưng thể hình Kim Dokja rõ ràng nhỏ hơn, da dẻ trắng hơn và xúc cảm khi chạm vào càng láng mịn. Mặc dù thân thể của cậu đã được Star Stream cường hóa trong kịch bản, nhưng có vẻ vẫn thiếu chút cơ bắp như trước, ngay cả bộ phận sinh dục cũng có thể được tính là nhỏ nhắn.

Mặc dù vẫn đang ngủ, nhưng cơ thể của Kim Dokja nhạy cảm hơn dự kiến, hoặc sự đụng chạm từ những ngón tay có vết sẹo cũ và vết chai do cầm kiếm của Yoo Joonghyuk có tác dụng khơi dậy dục vọng hơn so với sự đụng chạm thông thường, vì vậy mỗi khi lòng bàn tay của Yoo Joonghyuk vuốt ve qua bất kỳ vùng da nào trên người cậu, cơ thể này sẽ khé run lên theo phản ứng bản năng.

Quan sát cơ thể trần truồng của Kim Dokja là một trải nghiệm mới lạ, Yoo Joonghyuk nghĩ vậy, thả nụ hôn đầu lên quả táo Adam của đối phương.

Trước khi nụ hôn thực sự hạ xuống, Yoo Joonghyuk chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hôn một người cùng giới như thế này, nhưng khi thực sự làm thế, anh lại không hề cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả khi sự việc dự liệu sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, anh chỉ cảm thấy cuối cùng nó cũng trở thành sự thật.

Yết hầu của Kim Dokja không đặc biệt rõ ràng, anh nhẹ nhàng mở miệng ngậm lấy nó, giống như một con dã thú đã bắt được con mồi yêu thích của mình, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi nghiến răng nanh trên quả táo Adam của cậu. Máu chảy dưới da thịt và mạch đập run rẩy đặc biệt rõ rệt giữa môi và răng, anh cắn răng mạnh hơn một chút, để lại một vết cắn trên làn da mỏng manh nơi cổ.

Giống như một chiếc huy chương. Anh chưa bao giờ cảm thấy rằng một vết cắn trên cơ thể có thể mang đến một vẻ đẹp thị giác mạnh mẽ như vậy.

Hành động đánh dấu lãnh thổ thật là hấp dẫn, Yoo Joonghyuk nghĩ, anh muốn cơ thể này được bao phủ bởi những dấu vết của chính mình.

Thế là, anh thực sự đã làm như vậy. Môi anh lướt từ cổ xuống ngực, rồi lan dần xuống bụng dưới. Hạt sữa trên ngực Kim Dokja do lâu ngày tiếp xúc với không khí nên hơi cứng lại, hầu như không làm bất kỳ công tác tư tưởng nào, Yoo Joonghyuk chỉ bình tĩnh ngậm nó vào trong miệng.

Dù thân hình mềm mại và mảnh khảnh hơn người thường bao nhiêu, Kim Dokja vẫn là đàn ông, ngực không có nhiều cơ bắp phát triển mà khá phẳng lì, một tay là có thể che hết. Vốn dĩ bộ ngực của nam giới không có quá nhiều đặc điểm gợi dục, cũng thiếu hụt chức năng tương ứng, hai điểm trên ngực chẳng qua chỉ là bộ phận trang trí của cơ thể con người, kỳ thực khi làm tình cũng không có nhu cầu phải vuốt ve nhiều, chưa kể lúc này người được vuốt ve cũng không có cảm giác đặc biệt nào. Nhưng Yoo Joonghyuk vô cớ cảm thấy loại hành vi này cũng rất thú vị, đầu lưỡi chậm rãi đảo quanh một điểm, tay còn lại thì dán vào ngực đối phương, kẹp hạt đậu giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi chậm rãi vân vê giữa các đầu ngón tay.

Ở tư thế này, anh phát hiện mình có thể nghe thấy tiếng tim đập của Kim Dokja, đó là âm thanh nhịp đập có quy luật, bình thường, nhịp nhàng, trấn an lòng người, nhưng đối với anh thì âm thanh này giống như thuốc phiện khiến người mê hoặc.

Yoo Joonghyuk áp trán vào xương quai xanh của Kim Dokja, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng áp nửa khuôn mặt vào bộ ngực đầy dấu hôn của cậu, giữ nguyên tư thế này và lắng nghe một lúc lâu. Loại hành vi này nếu bị Kim Dokja tỉnh táo nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường - rõ ràng là thằng khốn lẩm cẩm ương ngạnh này đã phá hủy cơ thể của cậu, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy yếu đuối khó tả.

Cơ thể Kim Dokja vì bị vuốt ve một lúc lâu mà trở nên nhạy cảm hơn, mặc dù ý thức cậu còn chưa tỉnh táo, nhưng bộ phận sinh dục đã run rẩy đứng lên, một ít dịch lỏng từ phía trên đỉnh tiết ra. Những ngón tay của Yoo Joonghyuk xấu xa tránh qua nơi đó, trái lại năm ngón tay anh ở dưới đùi siết chặt lại, dáng người gầy gò của chàng trai trẻ chỉ hơi đầy đặn ở chỗ này, Yoo Joonghyuk hài lòng nhìn thấy dấu tay lưu lại ở nơi riêng tư, đồng thời cũng chú ý đến dương vật của Kim Dokja nhô cao hơn trước.

Đương nhiên, lúc này anh cũng không có tâm trí đi cười nhạo người khác -- thân dưới anh cứng đến phát đau, mặc dù đã âm thầm kích hoạt kỹ năng "Tam nhẫn" nhưng anh tức giận phát hiện ra rằng dục vọng của mình vẫn chưa giảm xuống chút nào, ngược lại ngày càng trở nên dữ dội hơn.

Cơ thể của Kim Dokja chắc chắn không phải là loại dễ khơi dậy ham muốn tình dục của con người, nhưng cậu xác thực đã làm được điều đó ngay cả trong tình trạng đang say ngủ. Thực tế này khiến người tức giận, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, giải pháp cho ham muốn tình dục cần phải có đối tượng.

Yoo Joonghyuk đặt bắp chân của Kim Dokja lên vai, giúp anh dễ dàng khuếch trương lối vào ở bên dưới, nhưng chỗ đó của nam giới không mang theo chức năng tình dục khác. Vì vậy, Yoo Joonghyuk cố gắng đưa ngón tay đầu tiên vào trong, không hề cảm thấy thoải mái chút nào, chỉ có điều nó cực kỳ khô và chật đến dọa người.

Anh không được biết trước về tình dục giữa những người đàn ông, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. So với phụ nữ, mông của nam giới thiếu chất bôi trơn tiết ra tự nhiên, nhưng khi chọn đặt nụ hôn đầu tiên anh đã đóng kênh để tránh việc quan sát chế nhạo từ các chòm sao, và hiển nhiên là mất đi khả năng mua dụng cụ bôi trơn từ cửa hàng Star Stream. Hầu như ai cũng biết những kỹ năng dưỡng ẩm vô dụng mà Kim Dokja đã mua, vì vậy cho dù đồng đội có quan tâm đến đâu thì cũng không có ai chuẩn bị kem dưỡng để ở trong phòng cho cậu.

Yoo Joonghyuk rút ngón tay ra, nhìn chằm chằm vào hai hạt đậu ướt sũng được liếm đến dựng đứng trên ngực Kim Dokja, trầm ngâm vài giây, sau đó lại cúi đầu xuống.









Và tôi đã xem cảnh này


Còn tiếp--->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro