Phiên ngoại: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể thả mèo xuống được không!!"

Tả Hàng đã 24 rồi, trước giờ cơm vẫn muốn ôm mèo con ngồi trên bệ cửa sổ ngắm pháo hoa.

"Biết rồi." Tả Hàng thả mèo trong lòng xuống, "Qua đây ôm chút."

Mèo tam thể vừa đặt bốn chân xuống đất đã chạy đến bên chân Trần Thiên Nhuận cọ cọ, trên đồ bộ màu xám đậm đều đã dính vài cọng long mèo. Trần Thiên Nhuận đứng yên tại chỗ, khẽ lắc đầu nói: "Hình như con gái anh không vui lắm."

Người trên TV mặc đồ đỏ, trong tay cầm đèn lồng hoa, lúc thì đông người lúc thì chỉ có vài người, vô cùng nhộn nhịp.

"Nhóc không lương tâm." Tả Hàng khom eo búng nhẹ vào đầu mèo, mèo con bất mãn kêu một tiếng.

Lại lăn lộn hồi lâu, người cuối cùng cũng ngồi vào bàn cơm, mèo cũng ngồi trước bát ăn, hai người một mèo ăn đồ ăn của mình. Tả Hàng vẫn như thế, từ lúc Trần Thiên Nhuận bắt đầu ngồi xuống thì chưa từng gắp đồ ăn một lần nào, chỉ cần một ánh nhìn cậu là Tả Hàng đã biết cậu muốn ăn cái nào.

Không dễ dàng gì ăn hết một đống nhỏ đồ ăn Tả Hàng gắp cho cậu, vừa ngẩng đầu thì tôm lại được đưa đến bên khoé miệng. Cậu nhìn vỏ tôm trong tay Tả Hàng, đẩy tay hắn ngược về.

"Anh ăn."

Tả Hàng ngơ ngẩn chốc lát, sau đó lại cười, vui vẻ ăn miếng tôm đó, không nhịn được hít một hơi gần bên mặt Trần Thiên Nhuận, nhìn cậu nói: "Em vẫn giống như trước đây."

Lúc được chăm sóc cũng nghĩ cho người khác.

Trần Thiên Nhuận cũng ngơ ngẩn chốc lát, dường như là đang nhớ lại, nhanh chóng nhớ ra rồi lại nhanh chóng ngại ngùng, đôi tai còn đỏ hơn cái chiếc áo đỏ cậu có lòng mua để đón Tết.

"Meo."

Mèo con lại đến bên cạnh cậu, lôi kéo ống quần của cậu.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ một lần nữa được pháo hoa rọi sáng, nở ra vô số đoá hoa xinh đẹp, dần dần tiêu biến rồi lại đột ngột nổ tung.

Tả Hàng đứng bên cạnh cửa sổ, dang hai tay về phía cậu.

"Ôm một cái nào, pháo hoa dễ tàn, yêu thương còn mãi."

-
Hôm qua được phát đường nên hôm nay làm luôn một chiếc phiên ngoại cho nóng :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro