Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết gió xuân thổi từ tối nào, trong một đêm, vô số hạt mầm trèo lên ngọn cây, bầu bạn với mặt trời vào sáng sớm tinh mơ khiến cả thành phố bắt đầu tràn đầy sức sống.

Trần Thiên Nhuận đeo cặp trên vai, đi về phía Trương Trạch Vũ đang đứng ở cột đèn giao thông, vươn tay nhấc quai đeo cặp của cậu ta, nói: "Đi thôi."

Trương Trạch Vũ vốn đang ngẩng đầu đếm mấy hạt mầm trên một nhành cây, đếm được nửa bị cắt ngang mạch suy nghĩ thì cũng dứt khoát không đếm nữa, xoay người cùng Trần Thiên Nhuận đi tìm Trương Cực.

Tả Hàng vừa đi thì khổ cho Trương Cực, buổi sáng một mình đi đến tiệm ăn sáng, buổi trưa một mình chạy đến tiệm cơm giữ chỗ. Nhưng Trần Thiên Nhuận nói đợi Tả Hàng về mời cậu ta bữa cơm, cậu ta lại vui ngay.

Bây giờ nhiệt độ bắt đầu tăng lên, đến buổi trưa chẳng còn lạnh đến thế nữa, khi ánh nắng ngập tràn còn có thể cảm thấy nóng. Nhưng buổi sáng bọn họ dậy quá sớm, nói chuyện vẫn có thể hà hơi.

Gió lạnh vẫn thổi len vào cổ áo người ta, hai tay hai chân đều dùng đẩy cổ áo ra sau đó chui đầu vào. Hôm nay Trương Trạch Vũ vội vàng ra ngoài, quên mặc áo ngắn tay đóng thùng bên trong áo hoodie, bây giờ vừa run cầm cập vừa mắng Trương Cực.

"Mày có trái tim không vậy." Cậu ta chỉ khăn quàng của Trần Thiên Nhuận, "Tả Hàng người ta cũng biết đưa khăn quàng cho người khác kia kìa."

Vẻ mặt Trương Cực tủi thân: "Tao cũng không có mà, hơn nữa ai mà ngờ Tả Hàng nói cho là cho luôn, đó là do mẹ nó đan đó."

"Hả?" Khi Trần Thiên Nhuận nghi hoặc xoay sang, hai người Trương Cực rõ ràng ngẩn ngơ một chút, Trương Trạch Vũ nhanh chóng phản ứng lại nói: "Cậu không biết à? Khăn quàng cổ đó là do mẹ Tả Hàng đan cho nó đấy."

Mẹ của Tả Hàng...

Cậu chưa từng nghe Tả Hàng nói về mẹ của mình, cậu chỉ biết Tả Hàng vẫn luôn ở một mình, Tả Hàng chăm sóc cậu rất tốt, đến mức bây giờ cậu mới nhớ ra tại sao Tả Hàng chỉ có một mình.

Dường như từ đầu đến cuối, toàn bộ những uất ức và suy sụp của cậu đều giao phó hết cho Tả Hàng, Tả Hàng tiếp nhận toàn bộ mọi thứ của cậu, lại ngậm miệng không nói chuyện cũ của mình. Đến bây giờ khi cậu xoay đầu hồi tưởng lại mọi thứ mới nhận ra, bản thân dường như không hề hiểu rõ Tả Hàng.

Cậu hơi tức giận, rồi lại muộn màng đau lòng. Người này là một miếng bánh lava socola, cắt ra vừa ngọt lại vừa mềm, cứ khăng khăng khiến bản thân trông vừa lạnh lùng vừa ngầu.

Hình như Trương Trạch Vũ muốn nói gì đó, cánh môi động đậy chưa lên tiếng, bởi vì điện thoại trong túi áo của Trần Thiên Nhuận đột nhiên vang lên, cậu ta dùng tóc cũng biết là ai gọi đến.

"Alo." Nghe giọng điệu thì biết ngay là Tả Hàng.

Không biết bên đó nói những gì, trong phút chốc tâm trạng của Trần Thiên Nhuận trở nên rất tốt, hệt như buổi chiều ngày hè liên tục trở trời, giây trước mây đen ùn ùn, giây sau tan mây thấy nắng.

"Được." Trần Thiên Nhuận nhìn cậu ta lại mỉm cười, "Trương Trạch Vũ đang ở bên cạnh em, ừ, ừ, được, thi tốt nhé, ngày mai gặp."

Đúng rồi, hôm nay Tả Hàng thi Vật lý.

Trước khi đi hắn cam đoan với Trần Thiên Nhuận sẽ quay về cùng cậu đi ăn sáng sau hôm thi xong, cố tình ngày thi lại được định vào thứ bảy. Gần đây nhà trường cho học phụ đạo, chỉ nghỉ mỗi chủ nhật, ngày nghỉ không dễ gì mới có được ai mà muốn dậy sớm đi ăn sáng.

Tất cả mọi người đều mặc nhận trong lòng rằng bọn họ gặp nhau vào thứ hai.

Đợi Trần Thiên Nhuận cúp máy, Trương Trạch Vũ đi đến vỗ vào cậu, nói: "Tả Hàng giống bố cậu ghê."

Trần Thiên Nhuận nói: "Tớ là bố bạn ấy."

Nói xong bắt đầu cúi đầu chơi điện thoại, hồi lâu không ngẩng đầu.



Học sinh tham gia cuộc thi Vật lý đúng ba giờ chiều ngày chủ nhật đến Trung học Số 3, vì là ngày nghỉ, phụ huynh đều đến cổng trường đón. Xe buýt dứt khoát dừng trước cổng trường, các học sinh đã xuống xe trực tiếp được phụ huynh đón đi rồi.

Người trên xe đều chen lấn chạy xuống bổ nhào vào lòng bố mẹ, Tả Hàng thong dong đi cuối cùng, đeo cặp nghiêng một bên, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe, ngay sau đó mỉm cười cảm thấy bản thân có hơi đáng thương.

Hắn vừa lên xe đã ngủ say, cuộc thi Vật lý không đơn giản, mấy ngày nay tiêu hao không ít sức lực và tinh thần. Lúc mới ngủ dậy quả thực không tỉnh táo lắm, mắt của hắn có chút không mở ra được. Lúc này mới nhìn thấy tin nhắn Trần Thiên Nhuận gửi từ nửa tiếng trước, nói đợi hắn ở cổng trường, hắn mới đột nhiên cảm nhận được cơn gió lạnh bên ngoài xe, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

Trần Thiên Nhuận đứng bên cổng lớn, trên một mảnh đất nhỏ trống hoác, trong tay cầm một đống vật thể màu trắng không biết tên, cúi đầu lướt điện thoại.

Hẳn là cậu đang nghĩ tại sao mình chưa trả lời tin nhắn của cậu đấy nhỉ. Tả Hàng gọi điện cho cậu, ống nghe mới tút một tiếng thì cuộc gọi đã được nhận.

"Bạn ở đâu vậy?" Tính toán thời gian, Trần Thiên Nhuận đợi gần bốn mươi phút rồi, Tả Hàng vẫn lề mề chưa trả lời tin nhắn, lúc nói câu này đều chất chứa chút tủi thân.

Tuy cách xa nhưng cũng khiến Tả Hàng nhìn thấy ngũ quan vì tủi thân mà nhăn tít của cậu, đáng yêu đến mức hắn trực tiếp cười thành tiếng, sợ bên kia sốt ruột ngó nghiêng thì lập tức hắng giọng trả lời: "Ngẩng đầu."

Như là ăn ý trời sinh, hướng Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu ngay ngắn đối diện Tả Hàng, vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nước mắt suýt nữa chảy ra khỏi vành mắt.

Sự chua xót chút ít trong lòng mới rồi hoàn toàn bị quét sạch, hắn không đáng thương chút nào, hắn có Trần Thiên Nhuận đón.

Hắn đi về phía trước, Trần Thiên Nhuận cũng đi về phía trước, đại khái mỗi người đi một nửa chặng đường. Cổng trường có hơi đông người, Tả Hàng nhịn xuống khao khát muốn kéo cậu vào lòng.

Thật ra hắn làm thế cũng chẳng sao, sẽ không ai để ý, mọi người đều bận rộn làm việc. Nhưng hắn lo cho Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận chắc chắn sẽ ngại, hắn không muốn cậu vì mình mà thấy không thoải mái.

Thế là vươn tay vòng qua đỉnh đầu, hắn xoa nhẹ mái đầu mềm mại, nhẹ giọng mở lời: "Đến đón anh rồi."

Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, bày ra đống màu trắng nọ trong tay, gấp đôi rồi đeo lên cổ hắn.

"Độ dài vừa đúng, bạn đợi em thêm một tối nữa, ngày mai có thể đeo rồi."

Xúc cảm mềm mại tinh mịn che phủ cần cổ hơi lạnh lẽo, dòng nước ấm ùn ùn bất tận bắt đầu sản sinh, lúc này Tả Hàng mới nhận ra, thứ mà Trần Thiên Nhuận cầm là một chiếc khăn quàng cổ.

Tự tay cậu đan.

Đầu cuối của khăn quàng cổ vẫn treo kim đan, giải thích tiêu chuẩn thì là chỉ thiếu phần kết nữa thôi. Trần Thiên Nhuận làm gì cũng tỉ mỉ đến cùng, đây là lần đầu cậu đan khăn quàng, mũi đan tỉ mỉ, không giống như mới học chút nào.

"Bạn có lạnh không." Trần Thiên Nhuận ngước mắt nhìn hắn.

Đột nhiên hắn hiểu ra gì đó, xoay đầu nhìn người ở phía sau đã rời đi kha khá, trên đường lớn cũng chẳng mấy xe cộ. Thế là cũng không nhịn được nữa, vươn cánh tay nhẹ nhàng đưa người vào trong lòng mình.

Tay lại đặt lên sau gáy, lồng ngực rung động phát ra tiếng: "Bạn biết hết cả rồi?"

"Biết." Trần Thiên Nhuận gật đầu rồi lại lắc đầu, "Không hoàn toàn biết."

Thấy hắn không nói, Trần Thiên Nhuận dứt khoát giãy ra khỏi cái ôm, lùi lại nhìn Tả Hàng chằm chằm, từng câu từng chữ: "Bạn phải nói với em, Tả Hàng, bạn phải nói với em."

Tay phải của Tả Hàng không tự giác tóm lấy khăn quàng, xúc cảm vững chắc nơi đầu ngón tay khiến hắn được sự dịu dàng bao trùm, bất giác khoé miệng lại bắt đầu khẽ nhếch lên.

"Biết rồi, sau này đều nói với bạn."

"Vậy là đúng đó." Trần Thiên Nhuận vân vê đầu ngón tay của Tả Hàng.

Một nam sinh đeo kính đi đến, nhìn Tả Hàng lại nhìn Trần Thiên Nhuận, sau đó hỏi Tả Hàng: "Đây là cục cưng nhỏ?"

Tả Hàng gật đầu.

Trần Thiên Nhuận siết chặt nắm đấm: "Tôi là bố ảnh."

Khi cổng trưởng không còn người, hai người mới bắt đầu đi về nhà, bởi vì Tả Hàng mới về, cần phải dọn dẹp một phen, vậy nên hai người quyết định đến nhà Tả Hàng.

Khách sạn dù sao cũng là khách sạn, tắm rửa sao thoải mái bằng ở nhà cho được, Tả Hàng vừa vào nhà đã lao thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước tí ta tí tách hồi lâu, cuối cùng Trần Thiên Nhuận nhân lúc tiếng nước đóng lại thì hét vào bên trong: "Tả Hàng!!"

"Ơi!!"

Hét quá tốn sức, Trần Thiên Nhuận trực tiếp đứng trước cửa phòng tắm, nói vào khe cửa hở: "Em gom rất nhiều bánh quy sữa luôn á."

Cửa đột nhiên bị mở ra, Tả Hàng ló đầu ra, mái tóc ướt nhẹp phía sau là hơi nước mù mịt, ánh đèn phòng tắm rọi xuống khiến hắn càng thêm trắng ngần.

Thoáng chốc, mùi xạ hương lẫn trong hơi nước xông vào khoang mũi, Trần Thiên Nhuận đột nhiên quên mất bản thân muốn nói gì.

Đứng máy tạm thời đã cho Tả Hàng cơ hội, Tả Hàng nhanh chóng mổ một ngụm lên mặt cậu, thậm chí phát ra tiếng "chụt", trước khi Trần Thiên Nhuận phản ứng lại, hắn nói: "Một lát nữa anh ăn hết."

Rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Đồ vô lại.

Trần Thiên Nhuận đạp cửa phát ra tiếng trầm đục, hét trong miệng: "Em là bố bạn."

Tâm trạng của Tả Hàng cực kỳ vui, không thèm nghĩ mà tiếp lời: "Anh là con trai bạn!"




Trương Trạch Vũ thật sự cạn lời, Trạch Trạch Vũ sắp tên Trương Trạch rồi.
(*Trương Trạch Vũ 张泽- zhāngzé đồng âm với (nghĩa là ngữ - lời). Trương Trạch Vũ cạn lời -> 张泽(yǔ)mất(yǔ))

Từ hôm Tả Hàng quay về, hắn cứ kéo khăn quàng trên cổ mình cho người ta xem, sau đó hỏi đẹp không, nếu bạn nói đẹp, hắn sẽ kéo lấy bạn kể đông kể tây kể hơn nửa tháng trời.

Nói đây là do Trần Thiên Nhuận đan cho, Trần Thiên Nhuận đan cho hắn tận mấy ngày, ngày ngày vất vả, ngày đêm đảo điên vì sợ hắn lạnh.

Cuối cùng, một lần Trần Thiên Nhuận nghe không nổi đạp hắn một cái, nói ăn thì ăn không ăn thì cút.

Tả Hàng yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ăn cơm, Trương Trạch Vũ che miệng cười trộm.

Dấu hiệu của mùa xuân càng ngày càng rõ ràng, không chỉ cây cối bắt đầu mọc mầm, dần dần bắt đầu có vài trận mưa nhỏ, một trận mưa đổ xuống là thêm một chút lá xanh.

Buổi sáng cũng không còn hơi nước làm bạn, buổi tối cũng không lạnh co tay. Ăn xong, bốn người giống như năm ngoái cùng nhau đi, khi đi qua giao lộ cuối cùng Trần Thiên Nhuận đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu.

Không biết nhà ai trồng hoa nghênh xuân, vừa nhiều vừa to, đặt một chồng lớn trên sân thượng, chỉ là hoa đều rụng cả rồi, chỉ còn một đống lá xanh.

Trần Thiên Nhuận nhìn chậu hoa nghênh xuân nói: "Mùa xuân sắp đến rồi nhỉ."

"Ừ." Tả Hàng nắm lấy tay cậu, "Sắp rồi."

"Tả Hàng!! Trần Thiên Nhuận!!" Trương Cực dùng tay tạo hình cái loa, hét với bọn họ, "Sắp trễ rồi đó!!"

"Đến ngay!!" Tả Hàng hét trả lời, xoay đầu kéo nhẹ Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận lập tức biết ý bắt đầu chạy với hắn, cặp hai quai đeo sau lưng theo động tác mà đong đưa, cậu cũng nghe thấy tiếng hộp bút vang lên, từng cây bút bên trong đang kịch liệt đụng chạm.

Chạy mãi chạy mãi cậu đột nhiên hiểu ra tại sao Tả Hàng đeo cặp một bên vai rồi, có lẽ là vì dễ chạy.

Cậu ngắm nhìn bóng lưng Tả Hàng lúc xa lúc gần, tầm nhìn hạ xuống một chút đã nhìn thấy bàn tay Tả Hàng nắm lấy cậu, bất kể cậu chạy nhanh thế nào Tả Hàng đều vươn tay về phía cậu.

Bóng lưng của thiếu niên, vươn tay về phía cậu, bạn tốt ở phía xa và hoa nghênh xuân bên đường tạo nên mùa xuân độc nhất vô nhị của cậu, kéo dài ra mùa hè gần đến.

Cậu bắt đầu mong đợi mùa hè rồi, hoà lẫn tiếng ve, ánh nắng và gió nóng. Lon nước ngọt có ga lạnh lẽo bốc hơi, một ngày hai cây kem, một mùa hè có một không hai.

Mùa hè thuộc về bọn họ.

Hoàn chính văn.

*Đôi lời của tác giả:
"Sặc" là longfic đầu tiên của tôi, đương nhiên sẽ không phải là fic cuối cùng, con đường sau này vẫn rất dài, câu chuyện của bọn họ cũng sẽ không kết thúc.
Không thể không thừa nhận rằng tôi viết ngắn, nhưng tôi không muốn bởi vì vấn đề độ dài mà miễn cưỡng viết thêm, tôi đã cố hết sức viết bộ truyền này theo cách mà tôi hài lòng nhất, vậy nên cảm ơn mỗi một người trong các bạn đã thích nó. Không có mọi người cũng không viết đến bây giờ, cảm ơn đã đọc, cảm ơn đã thích.
Hai đứa trẻ là hai đứa mà tôi rất thích, tôi mãi mãi yêu bọn họ, mãi mãi chân thành yêu mến và rung động vì bọn họ. Hy vọng mọi thứ càng ngày càng tốt, hy vọng mọi người đều tốt.
Câu chuyện mãi mãi không kết thúc, bọn họ mãi mãi tốt lành.
Cảm ơn đã đọc.
Chúng ta gặp nhau ở fic tiếp theo nhé.

*Fanart chương 18 mọi người có thể xem ở đây: https://sougoxinju.lofter.com/post/1ef96a4a_2b4a3a8a9
Lofter: 平平无奇 (vì artist đã ghi rõ không cho re-up ở bình luận nên Biên quyết định không hỏi nữa, tránh làm phiền đôi bên.)

*Tớ rất cảm ơn mọi người đã theo dõi "Sặc" trong thời gian qua nhé ^^ Tụi mình vẫn còn hai ngoại truyện và một chương "nhặt điện thoại" (textfic?) nữa nên đừng rời đi vội nha, mà ngoại truyện thì chắc Nhị Lưỡng sẽ viết hoài đó, nói chung bà í đăng là tớ sẽ dịch liền :'>
Một lần nữa cảm ơn tất cả các cậu nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro