Phiên ngoại: Mưa Giữa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã đến rồi.

Buổi chiều nắng gắt và nhiệt độ liên tục tăng cao đang tuyên thệ sự bắt đầu của mùa hè, khăn quàng cổ màu trắng nhét trong tủ đồ được gấp gọn gàng, yên lặng chờ đợi mùa đông tiếp theo.

Đường phố buổi sớm mai không nóng lắm, ánh mặt trời thiện ý thu lại chút nắng, để những người dậy sớm vui vẻ đi đến điểm đến. Nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao, nói cho cùng là mùa hè, trừ khi đổ một trận mưa lớn.

Bữa sáng của tiểu đội bốn người lại là những quầy hàng bên đường, vậy quanh một chiếc bàn gấp hình vuông con con, trước mặt mỗi người đặt một bát cháo gạo kê, giữa bàn bày ba cái vỉ hấp tiểu long bao.

Gỗ đũa đã được mài dằm gỗ không đâm vào tay một chút nào, Tả Hàng dễ dàng gấp một chiếc bánh bao, chuẩn xác đặt vào chiếc đĩa trước mặt Trần Thiên Nhuận.

"Mùa hè nóng quá." Trần Thiên Nhuận hệt như quả cà héo úa, không có tí tẹo sức sống.

Tả Hàng đã chuẩn bị từ trước, kéo túi đeo chéo tới trước lấy ra một tấm pallet bắt đầu quạt lên quạt xuống. Gió trực tiếp vén tung tóc mái của Trần Thiên Nhuận, thổi bay cháo gạo kê mà Trương Trạch Vũ vừa múc lên, bắn tung toé lên trên áo sơ mi trắng.

"Tả Hàng!!!"

"Á á á á á Trần Thiên Nhuận chạy mau!!"

Tả Hàng kéo Trần Thiên Nhuận chạy đi, Trương Trạch Vũ ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Chỉ còn mỗi Trương Cực đủng đỉnh cầm cặp của Trương Trạch Vũ lên, lề mề moi điện thoại ra trả tiền, thở dài đuổi theo ba người sớm đã mất dạng.

Dẫu không khí có ngột ngạt đi nữa thì chỉ cần chạy là sẽ có gió, đương nhiên là chạy không màng đến hậu quả, một khi dừng lại nguồn nhiệt sẽ bốc hơi từ trên xuống dưới lên tới trên đầu.

Người trẻ chỉ tận hưởng hiện tại, dẫu sao khi chạy cũng rất vui, ngoại trừ Trương Trạch Vũ. Cậu ta phải trải qua cả ngày hôm nay với đống cháo gạo kê nọ.

Trương Cực không chút vội vàng đuổi kịp, bọn họ chạy mệt rồi thì sẽ ngừng lại sau đó đợi cậu ta, bốn người ngày ngày cùng nhau đi vào trường, ngay cả cây chi dương ở cổng trường cũng biết rõ.

"Trương Cực!" Trương Trạch Vũ chống đầu gối, thở hổn hển, "Mày nhanh chút coi!"

"Biết rồi!!" Trương Cực đi đến, lấy khăn giấy ướt sáng nay Trần Thiên Nhuận đã đưa, tách ra, từng chút lau đi vết canh bám dưới vạt áo của Trương Trạch Vũ.

"Chà, tri kỷ thật nha thầy Trương Cực." Tả Hàng cười trêu.

Trương Cực không thèm nhìn hắn, đáp trả: "Có ngon thì mày buông tay ra, Trần Thiên Nhuận nhắm mắt cũng có thể đi hết con đường này, ngày nào cũng nắm tay."

Tả Hàng đung đưa bàn tay đang nắm lấy Trần Thiên Nhuận, nói: "Mày quản tao chắc, tao vui, đi học tan học tao đều muốn nắm."

Nét mặt đắc ý còn chưa rút đi thì tay đã bị Trần Thiên Nhuận khẽ lắc.

"Buông ra một lát đã, tay em ra mồ hôi rồi..."

Mùa hè hơi phiền phức.

Không chỉ phiền một chuyện.

Gần đây Trần Thiên Nhuận liên tục tặng hắn đồ, tuy rằng trong tình yêu người ta quả thực sẽ tặng quà liên tục, nhưng Trần Thiên Nhuận tặng có hơi nhiều quá. Cương quyết phá vỡ hình thức sống chung của đôi chồng chồng già (Trương Trạch Vũ nói vậy), Tả Hàng còn chẳng kịp trả.

Bình nước trên bàn hắn, bút trong hộp bút, giá để sách, thậm chí túi đựng bút cũng là do Trần Thiên Nhuận đưa cho.

Lâu dần, Tả Hàng phát hiện xung quanh mình đều là đồ vật mà Trần Thiên Nhuận tặng cho hắn, ngay cả Trương Cực cũng nói, Trần Thiên Nhuận không có mặt thì cũng xem như là có rồi.

"Vì sao chứ?" Tay phải Tả Hàng cầm bút, chống dưới cằm, bởi vì thắc mắc mà ngũ quan nhăn tít lại.

Trương Trạch Vũ khẽ nghiêng đầu, nói: "Ngoài trừ khăn quàng cổ, mày còn tặng cậu ấy gì nữa không?"

"Không nhớ rõ nữa." Quá nhiều.

"Từ nhỏ cậu ấy đã lo được lo mất, có lẽ nhận được gì đó thì sẽ nghĩ cách đáp lại." Một câu nói của Trương Trạch Vũ nặng nề đè lên trái tim của Tả Hàng.

Phải rồi, từ nhỏ cậu đã chuyển chỗ ở khắp nơi, cũng đã chuyển trường tận mấy lần, đến cuối cùng cậu hẳn vẫn đang sợ hãi đột ngột rời đi.

Trần Thiên Nhuận hệt như một chú sóc chuột có ơn tất báo. Hắn tặng Trần Thiên Nhuận vài quả hạch, Trần Thiên Nhuận liền trả hắn một đống hạt thông, vô cùng vô tận lấy ra một đống lớn đặt trước mặt hắn rồi chạy về hốc cây của mình tiếp tục lấy ra một đống lớn.

Lo Tả Hàng không muốn còn liên tục chào hàng.

Người tự nhiên đến mấy cũng có chuyện bận lòng, khi cậu quá mức để tâm đến Tả Hàng thì chẳng cách nào tự nhiên được nữa.

Nhưng Tả Hàng muốn cậu tự nhiên.

Tình yêu không nên khiến người ta cẩn thận dè dặt.





Lúc tan học, trời đã u ám, trông như sắp đổ một trận mưa lớn. Gió thổi qua ngọn cây cuốn lấy chiếc lá, khiến người ta cảm nhận một chút mát lạnh đã lâu chẳng gặp.

Gió lúc này lớn nhưng không mang tính công kích, trời vẫn chưa tối hoàn toàn, giống như đom đóm bị ném vào trong bình thuỷ tinh kính mờ, ánh sáng không rõ ràng, nhưng cũng có thể chiếu rọi xung quanh.

Đã đến lúc đèn đường bật lên, xe cộ cũng sáng đèn, gió cuốn lá cây tạo thành một vòng xoáy, trong chớp mắt thế giới đảo điên mà rực rỡ.

Tả Hàng đứng ở đầu cầu thang, xoay lưng lại với bên ngoài ra sức trốn cơn gió mạnh, trong lòng nghĩ thầm nếu Trần Thiên Nhuận còn không xuống nữa thì tóc gáy của hắn cũng sắp bị thổi hói luôn mất.

Thời tiết này có lẽ sắp đổ một trận mưa ngắn ngủi, gió lớn như vậy ô cũng không mở được, muộn chút nữa, mưa đổ xuống là phải đội những giọt mưa gió thổi thành đao mà bước đi.

"Tả Hàng!"

Ánh đèn hành lang leo lét, người chen lấn nhau đi xuống lầu, tầm mắt cũng sắp mơ hồ đi.

Tả Hàng vẫn tìm thấy Trần Thiên Nhuận chỉ bằng một ánh nhìn, A Nhuận của hắn, không giống với bất cứ ai.

Tả Hàng theo thói quen vươn tay trái nắm chặt lấy cậu, đôi tay đan chặt vào nhau buông thõng bên cạnh hai người, giấu mình trong tiếng ồn ào huyên náo.

"Hôm nay phải về nhà nhanh chút." Đại sảnh quá ồn ào, Tả Hàng chỉ đành đưa miệng đến gần bên tai cậu nói chuyện.

"Được!" Trần Thiên Nhuận lười động đậy, trực tiếp hét lên.

Ra khỏi đại sảnh, tai cũng không nghe rõ thêm được chút nào, dãy dạy học của lớp 12 ồn ào hệt như bị điên hết cả, đèn của một vài lớp hãy còn lúc sáng lúc tắt, có lẽ là đàn anh hoặc đàn chị nào đó dùng tay bật tắt.

Trên trời nhiều thêm vài đám mây, sắc trời đã tối hơn, phía xa đôi lúc có tiếng sấm, tia sét đánh thẳng vào vô số đám mây.

Rất ít khi cậu ngửi được mùi đất trước khi hạt mưa rơi xuống đất, nó chỉ thuộc về ngày mưa, chỉ thuộc về mùa hè.

Khi nước mưa rốt cục cũng chịu rơi xuống, chỉ còn lại vài giọt cực ít ỏi, chỉ để vài vết tích bé nhỏ trên mặt đất, rất nhanh đã khô cạn. Dãy dạy học lớp 12 vẫn ồn ào như cũ, không biết tầng nào mở cửa sổ ra trước, ngay sau đó tiếng mở cửa sổ xoàn xoạt suýt nữa che đậy cả tiếng sấm.

Đề thi trắng xám hỗn loạn rơi xuống từ các tầng khác nhau, giống như một đàn bướm đã bị ràng buộc rất lâu, liều mạng bay ra khỏi lồng trước cơn bão vào chạng vạng.

Cảnh tượng này không thể coi là yên tĩnh, thậm chí có hơi điên cuồng, tiếng thét bên tai càng ngày càng cao vút. Trần Thiên Nhuận đột nhiên xoay đầu, sát đến bên Trần Thiên Nhuận: "Lần sau nữa là đến lượt chúng ta ném đề thi rồi."

"Còn một năm nữa." Tả Hàng gật đầu.

Trần Thiên Nhuận càng sát gần hơn: "Bạn sẽ rời xa em ư?"

Nhím gai nằm ra đất, lộ vùng bụng về phía hắn.

"Không, A Nhuận, mãi mãi không." Đôi mắt hắn lấp lánh, trong mắt Trần Thiên Nhuận cũng lập loè ánh sáng, ngấn lệ.

Nói thật, Tả Hàng bây giờ hận không thể ôm ghì lấy Trần Thiên Nhuận, nhưng bàn tay đang vươn ra của hắn vẫn ngừng lại, mặc dù dãy dạy học lớp 12 thu hút ánh nhìn của người khác hơn, nhưng hắn vẫn sợ Trần Thiên Nhuận mất tự nhiên.

Trần Thiên Nhuận bất ngờ bổ nhào vào lòng hắn, còn đưa hai tay ra đặt đôi tay đang vươn ra một nửa của hắn lên eo, ngẩng đầu nói: "Bạn muốn ôm thì ôm, em không sao."

Trần Thiên Nhuận nghĩ cho hắn nhiều, chỉ là không nghĩ cho bản thân.

Tả Hàng đột nhiên có hơi tức giận, buông lỏng cái ôm, kéo một khoảng cách với người nọ, từng câu từng chữ nói: "Bạn không muốn ôm thì nói không muốn, đừng vì anh muốn mà ép chính mình."

Khối 12 dần dần yên tĩnh lại, lãnh đạo nhà trường lựa chọn làm lơ cảnh tượng ồn ào này. Từng câu từng chữ trong lời nói của Tả Hàng phóng đại bên tai cậu, toàn bộ đều gõ vào tim.

"Biết rồi..." Đôi mắt của cậu quá lớn, thịt hai bên má buông xuống, vừa nhìn xuống dưới đã khiến người ta cảm thấy tiếc thương.

Mưa lớn vẫn chưa rơi xuống, nước mắt của Trần Thiên Nhuận suýt nữa đã rơi xuống (trong lòng Tả Hàng). Hắn không nỡ để Trần Thiên Nhuận không vui, vội vàng kéo cổ áo cậu nói: "Buổi tối ăn gà rán có được không, đi mua coca lạnh."

Trần Thiên Nhuận phút chốc ngẩng đầu lên, cười nói: "Được!"

Lần này trong mắt chất chứa ánh sáng, đèn đường chiếu rọi ánh sáng trong mắt.




Mưa mùa hè chẳng qua là sao băng vụt ngang chớp nhoáng trong cái nóng nực, mưa tạnh, nhiệt độ hôm sau có thể tăng cao. Càng chết tiệt hơn là phải đội ánh nắng gay gắt chạy quanh sân tập.

Mùa đông còn ổn, vải vóc cách vải vóc, cũng chỉ có chút lạnh, có điều chạy xong cũng sẽ nóng lên. Mùa hè cánh tay dán sát cánh tay, mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau, đôi lúc pha lẫn mùi bột giặt hoặc nước giặt.

Bọn Tả Hàng chắc chắn không chạy, mùa đông có thể nhịn, mùa hè người dẫn đầu chạy cũng không đi, ai thích chạy thì chạy.

Bọn họ trực tiếp trốn trong căn tin, co người phía sau tủ lạnh cao bằng nửa người, hưởng thụ cái mát lạnh. Ông chủ của căn tin quen thân với bọn họ, dẫu sao cũng chỉ có bọn họ nhảy lên đây vào giờ ra chơi.

Trần Thiên Nhuận vươn tay kéo tấm pallet đặt phía dưới cùng cái kệ lên quạt, tựa người ra sau dính sát vào tủ lạnh lạnh kẽo mới dễ chịu một chút.

Tả Hàng dựa trên vai cậu, khiến cần cổ càng thêm nóng, qua một lúc hai người đều đổ mồ hôi. Mồ hôi trên trán chảy xuống bả vai, cậu chỉ đành quạt gió liên tục, để mồ hôi nhanh chóng khô lại.

Động tác máy móc khiến người ta thả lỏng, đột nhiên cậu nhớ đến lời Tả Hàng hôm qua đã nói với cậu trong gió.

Động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại, cậu nâng tay chọc nhẹ Tả Hàng, nói: "Nóng quá, bạn đứng dậy đi đã."

"Được." Tả Hàng mỉm cười, lùi lại.

Sau đó càng cười càng vui.

"Tả Hàng." Giọng của Trần Thiên Nhuận hơi cao lên, "Bạn cố ý."

Tả Hàng vân vê đôi tai bởi vì dán sát trên tủ lạnh mà trở nên lành lạnh của cậu.

"Nhưng bạn vốn dĩ là thế mà, anh giúp bạn tìm lại chính mình."

Tìm lại chính mình.

Trần Thiên Nhuận dùng pallet vỗ vào người hắn, nói: "Tìm được rồi, bạn chịu chết đi, lâu rồi em chưa đánh bạn."

"Trương Cực cứu mạng!!"





Là mùa hè, nhưng không phải mùa hè duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro