Phiên ngoại: Gió Ngày Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen của tháng ba đến càng ngày càng muộn, trường học đổi thời gian tan học lên sớm nửa tiếng, Tả Hàng lại được ngắm hoàng hôn kịp lúc.

Gần đây, gió thổi ấm cả người, bất kể gió có lớn đến đâu thì trên người cũng không thấy lạnh. Trần Thiên Nhuận lại muốn uống trà trái cây rồi, sau khi tan học Tả Hàng dẫn cậu đi mua trà trái cây size lớn nhất. Nhưng lúc ăn cơm mới được uống, bởi vì cậu vừa có được đồ uống thì sẽ uống rất nhanh, uống đến cuối cùng không ăn cơm nổi, đến nửa đêm lại kêu đói.

Bây giờ, nhiệt độ hôm nay cao hơn hôm trước, lúc mua trà trái cây, có người dẫn trẻ con vào mua kem, Trần Thiên Nhuận chớp mắt nhìn Tả Hàng, trà trái cây đến tay đã được thêm đá. Lát chanh, táo, dưa hấu, sốt chanh dây và cả nửa ly đá bị Trần Thiên Nhuận khuấy qua khuấy lại, tạo nên một lốc xoáy hoa quả trong ly.

"Bạn uống gì?" Cậu nhìn Tả Hàng bị biến dạng bởi những miếng trái cây thông qua chiếc ly không quá trong suốt.

Tả Hàng nhìn cậu, rồi nhìn sắc trời dần dần tối đen sau lưng cậu, cuối cùng tầm nhìn quay về đôi mắt phản chiếu bên trong ly trà trái cây: "Anh uống khoai môn."

Ồ, là trà sữa khoai môn, thật sự ngon cực kỳ. Một lát phải uống ké vài ngụm, Trần Thiên Nhuận nghĩ.

Tả Hàng đương nhiên biết cậu đang nghĩ cái gì, lại không nhịn được vươn tay xoa cậu hai cái, còn thuận tay cứu lấy cây ống hút sắp bị bóp bẹp dí trong tay cậu. Cửa kính của tiệm trà sữa mở lớn, cơn gió ấm áp thổi vào khiến tóc con của bọn họ bay phấp phới, giữa bọn họ từ lâu đã chẳng còn khoảng cách, lúc này vai kề sát bên vai. Gió vừa thổi, những sợi tóc rối tung quấn triền vào nhau, trong chớp mắt không thể phân biệt được là tóc của ai.

Nhân viên cửa tiệm đặt trà sữa vào trong bao, nhét xong ống hút rồi đưa đến, Trần Thiên Nhuận nhấn lấy nhìn nhãn trên ly rồi lại nhìn của mình, không nhịn được mắng: "Bạn có biết xấu hổ không, Tả Hàng, gọi ít đường cho mỗi mình thôi à?"

"Bạn nghe anh nói bạn nghe anh nói." Tả Hàng vừa né cú đấm của Trần Thiên Nhuận vừa đi ra khỏi tiệm, lúc bước xuống bậc thang thì suýt ngã. An toàn đi đến bên ngoài cửa mới mở miệng nói: "Bạn xem trà trái cây của bạn full đường, bạn uống một nửa anh uống một nửa thì có phải là ít đường không. Ly trà sữa này bạn một nửa anh một nửa, thì có phải là không đường không. Bạn vẫn uống ít đường đấy thôi."
(Cho những ai vẫn chưa hiểu logic của em Hàng: Của em Nhuận 100% đường, hai bạn chia nhau uống -> mỗi bạn uống 50% đường -> em Nhuận uống 50% đường (ít đường).
Ly em Hàng 50% đường, chia hai mỗi bạn 25% đường -> em Nhuận cũng chỉ uống 25% đường (không đường)
=> Em Nhuận có uống hai ly thì cũng là uống ít đường(<100% đường) )

Trần Thiên Nhuận bị hắn giảng giải rối bời, gật đầu rồi mới bắt đầu suy nghĩ, đợi đến khi Tả Hàng sắp không nhịn cười được nữa cậu mới hiểu ra. Nhấc chân đạp vào cặp của Tả Hàng, lớn tiếng gào lên: "Cút! Em uống hết thì có mà uống 150% đường!"

"Bé cưng muốn uống thì cho bé cưng uống hết." Tả Hàng bắt lấy bàn tay cậu vung đến, nghiêng người tiến lên trước tóm lấy bàn tay còn lại, hút một ngụm trà trái cây trong tay cậu.

"Chết tiệt, ngụm đầu tiên đó!!" Trần Thiên Nhuận sắp tức chết mất.

"Sao nào sao nào bây giờ ngay cả ngụm đầu tiên bạn cũng không muốn nhường anh chứ gì, bạn chán rồi đúng không hu hu hu hu hu." Vừa nói vừa lấy điện thoại ra, gửi thư thoai vào trong groupchat, "Tao nói hai bây nghe, hu hu hu hu tao buồn quá đi thôi, bây giờ ngay cả một ngụm trà trái cây Trần Thiên Nhuận cũng không cho tao uống."

"Tả Hàng, em đếm đến ba, 3..."

"Đi thôi A Nhuận, con phố kia có tiệm mì nướng vừa mới mở, anh đi mua cho bạn."

Hơ hơ. Trần Thiên Nhuận cân nhắc việc đưa Tả Hàng đến Tứ Xuyên học biến kiểm.
(*Biến kiểm: nghệ thuật thay đổi mặt nạ trong kịch Tứ Xuyên (ai đã ăn Haidilao thì chắc từng xem rồi). Nghệ thuật này tên chính xác là Biến Kiểm chứ không phải Biến Diện nha.)

Cửa tiệm mới khai trương ưu đãi rất lớn, trực tiếp treo một băng rôn sực sỡ bên dưới biển hiệu, ghi trên đó là mấy chữ "Mười đồng ba xiên tự chọn" thật lớn. Trần Thiên Nhuận nhô đầu nhìn xiên mì nướng lớn nhỏ, trong lòng tính toán xem có lời không. Sau đó lấy ba xiên, Tả Hàng hai xiên cậu một xiên.

Có khổ cũng không thể để con trẻ chịu khổ, Tả Hàng nhất định phải ăn no.

Hai con phố này không giống nhau cho lắm, đèn đường của con phố nọ là đèn sợi đốt sáng tỏ, lúc sáng lên cả dãy phố hệt như vào ban ngày. Đèn đường của con phố này vẫn sáng, nhưng mang sắc màu mờ ảo. Giống như mặt trời vừa bắt đầu lặn, Trần Thiên Nhuận vỗ nhẹ vào Tả Hàng bảo hắn xoay người, chỉ vào con đường mờ nhạt.

"Bạn xem có giống mặt trời lặn lần hai không?"

"Giống." Ánh đèn mờ ảo rọi vào trên mặt hắn, ngay cả đôi mắt cũng theo đó sáng ngời. Trần Thiên Nhuận luôn luôn nhớ hắn thích mặt trời lặn.

"Ba xiên mì nướng có cay không?" Ông chủ ở phía sau gọi.

Đầu lưỡi của Tả Hàng có vết loét, Trần Thiên Nhuận không cho phép hắn ăn cay, giống như Tả Hàng không cho phép cậu uống nước trước khi ăn cơm. Nhanh chóng hét lên trước Tả Hàng: "Không cay!"

Tả Hàng muốn ăn cay, nhưng hắn không dám. Trần Thiên Nhuận đánh ăn còn đau hơn vết loét nơi đầu lưỡi.

Hắn dùng hai ngón tay xách cặp của Trần Thiên Nhuận khiến cậu xoay đầu, sau đó lại đứng trước mặt cậu nói: "Hôm nay chưa cho anh bánh quy đâu đấy."

Thật ra là đưa rồi, hắn rảnh rỗi kiếm chuyện. Trần Thiên Nhuận móc túi nói vậy ư, chưa đưa thì về nhà trực tiếp đưa bạn một thùng luôn, ăn không hết thì đập chết bạn.

Có học sinh dừng xe đến mua xiên mì nướng, hai người họ lùi ra sau một chút. Tả Hàng vốn đang đứng trên bậc thang, lùi về sau thì chỉ cần bước xuống một bậc thang là được. Trần Thiên Nhuận nói chuyện nên quên mất, lúc lùi về sau thì suýt ngã, Tả Hàng rất nhanh tay nhanh mắt kéo cậu lại, giúp cậu tránh ngã xuống.

Nói thật, có Tả Hàng bên cạnh, số lần ngã của cậu giảm đi hẳn. Cậu rất biết ơn Tả Hàng, quyết đinh sau này mua trà sữa đều sẽ gọi ít đường cho Tả Hàng.

"Ba xiên không cay xong rồi đây!" Giọng của ông chủ rất to, Tả Hàng càng thêm cảm thấy bọn họ đã từng tập luyện qua.

Cả người Trần Thiên Nhuận vẫn đang dựa vào Tả Hàng, vừa nghe thế thì lập tức đứng thẳng đi lấy ba xiên nướng. Lấy được rồi lại cẩn thận xác nhận không có chút ớt nào mới đưa một xiên cho Tả Hàng.

"Ăn luôn?" Tả Hàng nhận lấy.

"Ăn đi, một lát nữa ăn cũng vậy à." Trần Thiên Nhuận vừa nói vừa hút một ngum trà trái cây, sốt chanh dây ngọt thanh chớp mắt khiến tâm trạng cậu thoải mái, hai bên khóe miệng cong lên.

Cậu muốn uống trà trái cây, Tả Hàng nhìn ra từ lâu rồi, cười bất lực đâm ly trà sữa, uống hai ngụm.

Hai người vừa đi vừa ăn cả đoạn đường, lúc ăn xong xiên mì nướng thì trời cũng đã hoàn toàn tối đen. Đầu ngõ đã sáng đèn, hơi nóng cũng dần dần tăng cao, người tản bộ trên con đường này bắt đầu nhiều lên, trong chốc lát đã tràn đầy sức sống.

Tựa như hoa nghênh xuân và lá bạch quả đã che phủ hết tất cả rêu xanh trong con ngõ.

Mọi thứ này mang chút đẹp đẽ, Tả Hàng dứt khoát dừng lại bên đường, nâng mắt nhìn sang bên cạnh. Hắn nhìn thấy Trần Thiên Nhuận rực rỡ dưới ánh đèn, tay phải cầm trà trái cây, ngón út móc lấy túi ni lông, cánh môi vừa uống trà trái cây ẩm ướt đến mức phản quang.

Hắn đột nhiên muốn làm chút gì đó, nhìn xung quanh, xác nhận rất ít người, nhẹ nhàng dựa vào bức tường gạch đỏ sau lưng, nói: "Trần Thiên Nhuận, hôn anh đi."

Trần Thiên Nhuận gần như đã quen với hắn như thế, ngày nào đi trên đường không nắm tay thì cũng hôn một cái. Cậu muốn làm thì làm, không muốn thì mắng một câu "Cút", Tả Hàng cũng sẽ không để tâm. Ngược lại còn mỉm cười nói cậu làm tốt lắm.

Vào thời điểm này, người đi tản bộ cũng vừa mới ăn xong bữa tối, ra ngoài dạo quanh rồi biến mất. Có người dẫn trẻ con, có người dắt chó, hoặc là một cặp vợ chồng hoặc là một người trưởng thành đeo tai nghe đi bộ một mình.

Dẫu có thế nào, họ cũng không cô đơn, họ có người thương và gió xuân làm bạn, sải bước đi về phía trước tươi sáng.

Nụ hôn của cậu hệt như chuồn chuồn lướt nước, bầu không khí sau khi tách ra còn mang chút hương trái cây, hương chanh quấn riết lấy sốt chanh dây chua ngọt, khiến trong não Tả Hàng nổ tung vô số bong bóng.

Nụ hôn chuồn chuồn nước thế này, có thể khiến đôi bên vui đến tận sáng ngày mai.

Cuối cùng, Tả Hàng và cậu cùng đi vào con ngõ, ánh đèn đường phía sau rọi xuống con đường đá. Trần Thiên Nhuận trông thấy bóng của một loài thực vật từ xa, nhưng cậu không chắc chắn đó là cỏ hay là hoa.

Kéo Tả Hàng tiến đến phía trước, cậu lập tức mỉm cười.

Cậu vỗ Tả Hàng.

"Hoa nghênh xuân lại nở rồi."


Toàn văn hoàn.

-

Hoa nghênh xuân nở rồi, mùa xuân đến rồi, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp.
"Sặc" chính thức kết thúc, đây là phiên ngoại cuối cùng rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro