Chap 31.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa rồi sau khi kết thúc phẫu thuật, Tuấn Miên lòng như lửa đốt lập tức theo sát trở lại phòng bệnh, mà Mân Thạc sau khi xác nhận được Kim Chung Nhân không có gì nguy hiểm đến tính mạng rồi, hắn cũng không buồn quay đầu lại mà rời đi.

Trong lòng hắn có vạn điều suy nghĩ, đối với cha mình, tình cảm trong lúc nhất thời cũng thay đổi phức tạp.

Hắn không hề nghĩ đến Chung Nhân vẫn còn nhớ mẹ hắn, hắn càng không thể tin nổi trong lúc mê man bất tỉnh, ông ấy còn lẩm bẩm mấy chữ kia.

“Thật xin lỗi…”

Giọng nói như vậy, giống như đã thấm đãm sự hối hận chân thành.

“Đến rồi.”

Xe dừng lại, thanh âm trong trẻo vang lên bên tai, Mân Thạc ngẩn ra, buồn bực không vui đưa mắt nhìn quyên qua cửa kính xe, lại đột nhiên sửng sốt một chút. Không phải là phiến cửa sắt màu đen lạnh lẽo như băng như suy nghĩ, mà là một tòa nhà trọ buổi sáng hắn vừa mới nhìn được, là nhà trọ của Chung Đại.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời.

“Sao thế?” Chung Đại nhẹ nhàng hỏi.

Thấy đối phương không lên tiếng, cậu hơi ngượng ngùng nói “Về nhà”

“Nhà của chúng ta.”

“…”

Hô hấp của Mân Thạc ngừng lại, từ trái tim xông ra một luồng không khí ấm nóng, thiêu đốt cơ thể, lan tràn đến tứ chi.

Mấy tuổi hắn đã bắt đầu quên mất, “Nhà” là một nơi vô cùng ấm áp, là nơi có thể xoa dịu thương tổn chứ không phải là một nơi đem lại những mệt mỏi tổn thương.

Rất lâu rồi hắn chưa từng được trải nghiệm chữ “nhà” thật sự như thế.

Nhưng bây giờ, người hắn yêu nói với hắn rằng, về nhà.

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường đơn giản như vậy, hắn cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng vì cái gì…

Hắn nhớ rõ ánh đèn ấm áp trong căn nhà này, nhớ rõ hôm qua mình đã cất kĩ thật nhiều mì sợi vào tủ trong bếp, nhớ rõ hắn đã giúp Chung Đại cất tây trang và áo sơ mi vào tủ đồ theo thói quen của mình, nhớ rõ trên bồn rửa tay tại nhà tắm đặt hai bàn chải đánh răng cạnh nhau mà hai người mua được ở cửa hàng tiện lợi, thậm chí còn nhớ rõ trên bàn ăn còn đặt một giỏ loa lan khó phân biệt thật hay giả.

Còn có, màu sắc ghế salon mà hắn đã nhớ, người hắn yêu đã ngồi tại nơi đó để giúp hắn thay thuốc. Mùi hương trên giường hắn đã nhớ, buổi sáng khi tỉnh dậy có thể ôm lấy Chung Đại vào lòng, vừa cúi xuống đã có thể nhìn thấy được vành tai ửng đỏ và đỉnh đầu mềm mại tóc của đối phương.

Khắp nơi đều là dấu vết của hai người bọn họ.

Rõ ràng mới chỉ ở một ngày, vậy mà… cũng đủ trở thành “nhà” sao?

Mân Thạc mở lớn mắt nhìn, đối với danh từ này vừa xa lạ lại vừa sợ hãi, khi nhìn thẳng vào mắt cậu chỉ thấy sâu rộng như biển lớn, hóa thành từng gợn sóng lăn tăn vô cùng dịu dàng.

Tại sao không thể chứ.

Người hắn yêu ở đây, còn cần điều gì khác chứng minh nữa?

Rõ ràng sự quyết định này không có bất kì sự hoài nghi nào, hắn còn mông lung cái gì, không dám tin tưởng cái gì nữa?

Người ấy nói đây là nhà của chúng ta.

“Ngây người cái gì, đi thôi!”

Chung Đại tháo đai an toàn ra, vừa mới chuẩn bị mở cửa xe đột nhiên bị người kia nắm lấy tay kéo lại. Cậu nghi hoặc quay đầu lại, một nụ hôn vô cùng chuẩn xác rơi xuống.

Cậu bị hơi thở mãnh liệt dễ chịu của Mân Thạc bao vây lấy.

Bốn phiến môi chậm chạp ma sát. Chung Đại nhẹ nhàng nâng cằm mình lên, vừa dịu dàng hôn đáp lại, vừa đưa một tay đặt sau gáy Mân Thạc, giống như trấn an mà vuốt ve vỗ về, chẳng khác gì đang dỗ dành một đứa trẻ thiếu chút nữa đã đi lạc đường.

Chỉ có cậu biết rằng, một người cứng rắn như Mân Thạc, một người từ nhỏ đã không cần người khác quan tâm chăm sóc, một người ở trong mắt người khác luôn luôn chính chắn kiên cường, có những thời điểm cũng sẽ yếu ớt.

Cũng sẽ có… cần một bến thuyền để đậu lại.

Răng môi tách ra, Mân Thạc lại nhẹ nhàng hôn lên trán Chung Đại, trong bóng tối cũng có thể cảm nhận được gương mặt của người đối diện không ngừng nóng lên. Hắn nở một nụ cười trầm thấp, nắm tay Chung Đại, giữ thật chặt trong lòng bàn tay mình, hai chữ đơn giản nơi đầu lưỡi khó khăn lắm mới dám nói ra, giống như sợ rằng sẽ làm nhiễu loạn điều gì đó.

Trong nháy mắt ấy, giống như có ngàn vạn ánh đom đóm lập lòe, chiếu sáng mặt đường trước mắt.

“Về nhà thôi.”

Hắn cẩn thận lại thâm tình nói như vậy.

End chap 31.2.
Mệt mỏi với cái wattpad ghê bấm nút đăng mà lỗi quài😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro