Chap 32.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người về đến nhà thì đã đói bụng cả rồi, nhưng trong tủ lạnh lại trống trơn, trong tủ gỗ chỉ còn lại vài gói mì ăn liền. Chung Đại muốn đi xuống dưới lầu mua ít thức ăn, nhưng Mân Thạc ngồi trên ghế salon lại kéo tay cậu lại không để cậu đi, nói là để cho trợ lý thuận đường mua đến đây, Chung Đại gật đầu một cái, nào ngờ người này kéo cậu đứng lại rồi mà không chịu buông tay,  còn dụi đầu xuống mu bàn tay cậu, mái tóc hắn bồng bềnh đen óng, so với tưởng tượng còn mềm mại hơn nhiều.

Chung Đại chưa từng gặp một Mân Thạc tràn đầy cảm giác không an toàn và vô cùng ỷ lại thế này. Điều này khác một trời một vực so với Mân Thạc lúc bình thường. Trong lòng Chung Đại dâng lên một thứ cảm xúc không thể diễn tả, trái tim ngược lại mềm nhũn đi vài phần.

Cậu đứng đó không nhúc nhích, đưa ngón tay vuốt ve mái tóc hắn, muốn trấn an Mân Thạc, phảng phất như có thể chạm tới tận tầng huyết dịch đang sôi trào dưới làn da của hắn vậy.

Cậu hoàn toàn không biết rằng hai chữ “Về nhà” mình vừa bất chợt thốt lên kia đã sinh ra sự ảnh hưởng to lớn như thế nào đối với Mân Thạc.

Trợ lý làm việc nhanh gọn quả là không phụ sự nhờ vả, tới rất nhanh. Không biết Mân Thạc đã dặn dò thế nào mà một cậu thanh niên mua vô cùng nhiều đồ, túi lớn túi nhỏ kệ nệ đem tới, còn có hải sản, mấy túi nguyên liệu nấu lẩu. Chung Đại nhìn cũng cảm thấy rất áy náy, gọi cậu ta ở lại cùng nhau ăn bữa cơm, kết quả là đối phương chẳng những không muốn cùng cấp trên tồn tại trong một không gian kín, mà còn tự hiểu rõ không thể làm kỳ đà cản mũi được, lòng bàn chân nhanh nhạy cứ như được bôi dầu trơn, quay đầu lại đã thấy chạy đi rồi. Trong hành lang chỉ còn vang lại một câu: Boss à, nhớ trả tiền đấy! Đừng quên tiền công nữa!
Kêu lớn muốn rách lỗ tai.

Mân Thạc đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, khẽ cười: “Cũng coi như cậu ta thức thời”

Hai người ấm áp cùng ăn vù vù nồi lẩu hải sản, cả hai đều không nhắc lại chuyện trong bệnh viện nữa, giống như tất cả những chuyện nóng nảy hồi chiều đều chưa từng xảy ra.

Tôm càng, sò, cua biển đều sôi sục trong nồi lẩu cay, hành hoa và rong biển màu xanh tô điểm, sinh ra loại hơi thở của một cuộc sống điềm đạm bình thường.

Ăn xong thì cả gian phòng đều áng mùi lẩu cay nồng, Chung Đại nhanh nhẹn sắp xếp bát đũa bẩn lại, đem đồ thùa và rác đổ vào trong túi nilong buộc chặt lại, vươn tay đưa cho Mân Thạc: “Đi xuống lầu ném rác đi.”

Người kia nhếch mi một cái: “Em bây giờ giỏi quá nhỉ, còn dám sai anh đi vứt rác nữa?”

“…” Chung Đại sửng sốt, rụt tay trở lại “Vậy để em…”

“Sao lại không biết đùa thế chứ” Mân Thạc cười cười sờ sống mũi, nhận lấy túi rác trên tay cậu “Em cũng phải tỏ vẻ gì chút đi chứ, anh là cấp trên của em mà, lại còn bị sai bảo nữa chứ?”

“… Muốn em tỏ vẻ thế nào hả?”

Mân Thạc không đáp, cười như không cười nhìn hắn, ánh mắt hoa đào loan ra tà khí, ma mị lòng người đến cực điểm.

“… Làm gì hả, làm quy tắc ngầm đấy” Chung Đại không nhịn được mà buồn nôn, nhưng vẫn phải tiến lại gần vị tổng giám đốc bá đạo này, hôn lên mặt hắn một cái “Được chưa hả?”

Mân Thạc liếm liếm răng hổ: “Quy tắc ngầm, quy tắc ngầm chỉ hôn thế này thôi à? Em là yêu đương kiểu học sinh trung học đấy à?”

“…”

“Hm” Mân Thạc giống như ủy khuất cúi thấp đầu, hôn lên môi còn đọng lại vị hải sản của một người không hiểu phong tình gì cả “Trước như vậy đi đã, em còn thiếu nợ anh!”

“… Ờ” Gương mặt Chung Đại đỏ ửng một đường từ dưới mắt cho đến tận tai.

Buổi tối, hai người không có việc gì làm thì ngồi trên ghế salon xem tivi, rồi cả hai đều mang tâm sự trong lòng. Mân Thạc im lặng không nói gì, chỉ là nhấc một cánh tay ra ôm lấy bả vai của Chung Đại, cứ như thế ngồi một lúc lâu hắn mới nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày tới anh không đến công ty, đã thông báo qua với Đinh Uy rồi, em cũng giúp anh quản lý một chút.”

“Anh có chuyện gì à?” Chung Đại hơi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn “Bao lâu?”

Hiện tại chính là khoảng thoài gian rất bận rộn, mà ông chủ ngay lúc này lại chơi trò biến mất.

“Tới công ty cha anh” Mân Thạc cũng koong giấu giếm, thoáng qua bộ dạng đã thuận theo, tóc mãi rũ xuống cha nửa tầm mắt “Nghe ngóng vài điều từ ban hội đồng quản trị.”

Đáng lẽ Chung Đại đã có hơi buồn ngủ, nhưng sau khi nge Mân Thạc nói chuyện liền lập tức lên tinh thần, ngồi thẳng lưng: “…Anh đã quyết định kĩ rồi? Sao đột nhiên lại muốn làm thế?”

“Không có”Mân Thạc vuốt mặt, vẻ mặt bình tĩnh như nước hồ “Xem trước tình hình bên đó chút thôi.”

“… Ừ”

Thất vẻ mặt phức tạp của Chung Đại, Mân Thạc vuốt ve bờ vai cậu, giống như là trấn an.

Hắn hy vọng ở trong mắt Chung Đại, hắn là một Mân Thạc có thể giải quyết ổn thỏa bất cứ chuyện gì, nhưng thực tế mà nói, trong đầu hắn bây giờ rất loạn, chính là không nghĩ được bất cứ đầu mối nào.

Phải đi theo ý kiến của Chung Nhân sao? Nhất định phải thỏa hiệp với ông ấy à? Sợ rằng chính hắn cũng khó lòng chấp nhận được. Dù sao thì đã nhiề năm như vậy không làm được rồi, dù sao… Dù sao Chung Nhân thật lòng muốn xin lỗi mẹ hắn là điều không thể chối cãi.

Nhưng là đứng trước bờ vực sinh tử, ngay khi sự nghiệp cả đời ông ấy phấn đấu có được gặp nguy cơ đe dọa, thì tất cả mọi chuyện đều khiến hắn sinh ra sự dao động.

Sau khi mẹ qua đời, hắn đã từng thề rằng cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho Chung Nhân. Cho đến tận chiều nay Mân Thạc mới ý thức được rằng, duyên phận cha con giữa hai người họ, có lẽ chỉ còn lại vài tháng ngắn ngủi, thậm chí là mấy ngày. Sự tỉnh táo này khiến hắn trong một thoáng có chút hoảng hốt. Khi Chung Nhân lâm vào tình trạng hôn mệ mà miệng còn lẩm bẩm tên mẹ hắn, càng khiến Mân Thạc rung động không dứt. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, cảm thấy khinh thường, bởi vì lời nói này đến trễ quá nhiều năm trời, đối phương cơ hồ đã mất đi tư cách để nói lên hai tiếng xin lỗi. Nhưng vào khoảnh khắc đó, khi Mân Thạc nhận ra những ngày đang sống còn lại ông ấy day dứt chuyện này, chính hắn cũng cảm nhận được bản thân đang tiêu tan oán hận dần.

Chương trình trên ti vi đã chuyển sang phần quảng cáo, người đại diện nhãn hàng trẻ tuổi đang hăng hái nói lời thoại chào hàng bán sản phẩm. Ai người ngồi không nhúc nhích trên ghế salon, không ai buồn đi lấy điều khiển ti vi chuyển kênh, không phải là lười động đậy, chẳng qa tâm tư cũng không hề đặt lên ti vi.

Maặc dù Mân Thạc tư chất vững vàng, ngoài mặt không biểu lộ chút sơ hở nào, nhưng Chung Đại liếc mắt cũng hiểu thấu được. Tấy cả những chuyện phát sinh trong bệnh viên lúc chiều giống như mưa giông sấm chớp, rung chuyển tất cả nội tâm cứng rắn lại nhạy cảm của Mân Thạc, khiến cho hắn lâm vào cảnh khốn hoặc, lâm vào sự khổ sở và mờ mịt.

Nhưng những chuyện này chỉ có thể dực vào chính bản thân hắn từ từ  tiêu hóa, người khác cũng chẳng thể giúp được gì.

“Muộn rồi” Chung Đại liếc nhìn đồng hồ “Anh không mệt à?”

“… Hả?” Mân Thạc sững sờ một chút mới quay đầu “… Ừ, em mệt rồi thì ngủ trước đi.”

“Anh không ngủ à?”

“Ừ, còn vài tài liệu muốn xem qua, không cần để ý tới anh.”

“…” Thần sắc Chung Đại trở nên phức tạp “Nếu đã bận thế thì sao không lo làm việc chính trước đi, còn thảnh thơi đi theo em xem ti vi làm gì? Anh tính mấy giờ mới đi ngủ?”

Mân Thạc nhịn không được nở nụ cười, tròng mắt lấp lánh: “Ngồi cùng em không phải việc chính à?”

“Ầy, em đi tắm trước…”

“Đợt thêm lát nữa.”

“Hả?” Chung Đại vừa quay đầu lại, liền bị người trên ghế salon kéo lại. Hắn dùng lực khiến cậu không giữ được trọng tâm mà nghiêng người ngã xướng ghế, một giây kế kiếp bị bóng dáng to lớn của đối phương bao trùm.

End chap 32.1
Lêu lêu tôi lại cắt đúng chỗ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro