hôn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://nigezaizaizaizaizhong.lofter.com/post/4ca81aff_2b693603d?fbclid=IwAR0Z9RHXN5aJCoH0gffd0LlrGk3fBzG8OWUiEM8JuofY1f4JlKyARjBFgWg

=======================

Mới sáng sớm bên tai Mã Gia Kỳ đã văng vẳng giọng của Nghiêm Hạo Tường, "Mã ca~ Mã ca~ Mã ca~ Mã ca~ Mã ca~ Dậy thôi~ Mã ca~"

Mã Gia Kỳ bị gọi đến nhức cả đầu, đưa tay bịt miệng Nghiêm Hạo Tường rồi lại bắt đầu trêu chọc em trai, "Em lại ôm anh một cái anh sẽ dậy liền."

Lỗ tai Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng như có thể chiết ra máu, Mã Gia Kỳ không chọc cậu nữa, vừa định rời giường đi rửa mặt đã bị Nghiêm Hạo Tường bế công chúa lên, "Anh ơi, ôm chặt vào."

Mã Gia Kỳ nghe xong liền ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, "Anh biết rồi~"

Mã Gia Kỳ cọ cọ lên cổ Nghiêm Hạo Tường khiến làn da trắng nõn của cậu đỏ lên, Mã Gia Kỳ nắm lấy cằm của Nghiêm Hạo Tường bắt cậu nhìn về phía anh, "Được rồi được rồi, không chọc em nữa, Nghiêm Hạo Tường của chúng ta sao lại dễ thẹn thùng như vậy, sau này có bạn gái thì phải làm sao đây~"

"Em không muốn có bạn gái..." Nghiêm Hạo Tường khẽ nói nhưng đã bị Mã Gia Kỳ nghe được.

"Ngoan, chờ em lớn lên sẽ hiểu thôi."

Rõ ràng khoảng cách từ giường đến phòng tắm rất ngắn nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cố tình đi từng bước nhỏ nên năm phút sau mới đến nơi, "Vậy em đi trước nha anh ơi."

"Ui, sao mặt anh đỏ vậy, Mã ca đâu?" Lưu Diệu Văn đến tìm Mã Gia Kỳ vừa vặn bắt gặp Nghiêm Hạo Tường rời khỏi.

"À, không có gì, Mã ca đang rửa mặt."

Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ nhiều, đi vào phòng ôm lấy Mã Gia Kỳ từ phía sau.

"Anh ơi~"

"Ừm." Mã Gia Kỳ ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Sau khi Mã Gia Kỳ rửa mặt xong liền quay lại ôm Lưu Diệu Văn, "Sao thế?"

"Không có gì đâu Tiểu Mã ca, chỉ muốn gọi anh thôi~" Lưu Diệu Văn cọ môi lên cổ Mã Gia Kỳ, sợ anh phát hiện lại đổi thành dùng tóc cọ cọ.

"Muốn hôn thì hôn đi." Mã Gia Kỳ đang đánh răng, nói chuyện có chút nghe không rõ, Lưu Diệu Văn theo bản năng hỏi ngược lại cái gì, sau đó mới sửng sốt, "Anh nghiêm túc?"

"Vậy thì thôi." Mã Gia Kỳ phun nước trong miệng ra, đang định rời đi, giọng nói đã rõ ràng trở lại, Lưu Diệu Văn vội ngăn Mã Gia Kỳ lại.

"Hôn chứ." Lưu Diệu Văn hiếm khi có cơ hội như vậy. Năm mười ba tuổi Lưu Diệu Văn lần đầu tiên hôn lên môi Mã Gia Kỳ, khi đó Mã Gia Kỳ nói đây là phần thưởng vì cậu có tiến bộ trong vũ đạo, từ đó về sau cậu luôn cố gắng để có thể hôn anh thêm lần nữa.

Nhưng Lưu Diệu Văn năm mười sáu tuổi cho rằng đây là cách biểu đạt tình yêu, anh ấy cho phép mình hôn, có phải có nghĩa là anh ấy cũng thích mình không.

"Ngoan, nhắm mắt lại." nói xong Mã Gia Kỳ tiến lại gần, để em trai mạnh bạo hôn mình đến rách cả môi. Lưu Diệu Văn liếm vết thương trên môi Mã Gia Kỳ, cảm thấy anh lúc này thật đẹp.

"E hèm." Tống Á Hiên không biết từ khi nào đã đứng sau hai người, "Anh ơi, đang phát thưởng sao?"

"Liên quan gì đến anh?" Giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút hung hăng, Mã Gia Kỳ vẫy tay gọi Tống Á Hiên đến, "Ầm ĩ cái gì, không nghe lời sao."

"Em nghe lời mà, em nghe lời anh nhất." Tống Á Hiên lập tức nói, sau đó chui vào lòng Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ nuông chiều xoa đầu cậu.

Mã Gia Kỳ vỗ về Tống Á Hiên xong cảm thấy như vậy không công bằng với Lưu Diệu Văn lại vỗ vỗ vai cậu. Tống Á Hiên thừa lúc Mã Gia Kỳ không chú ý làm mặt quỷ với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đánh vào tay Tống Á Hiên, lần này lại bị Mã Gia Kỳ bắt gặp.

"Diệu Văn nhi, không được như vậy."

Lưu Diệu Văn vốn đã khó chịu giờ lại càng tức giận, cậu hung hăn trừng Tống Á Hiên rồi quay mặt đi.

"Một người một cái, không được tranh giành." Mã Gia Kỳ không biết từ đâu lấy ra hai viên kẹo ném cho hai đứa nhỏ đang hờn dỗi, tiểu hài tử ấy mà, ăn ngọt xong liền vui vẻ mỗi người ôm một cánh tay anh xuống ăn sáng.


Tống Á Hiên ngồi bên trái Mã Gia Kỳ, cậu cảm giác Mã Gia Kỳ đang dùng tay chọc chọc mình liền nhìn xuống, phát hiện trong lòng bàn tay của Mã Gia Kỳ có một viên kẹo, đó là viên kẹo dành cho cậu.

Tống Á Hiên lấy viên kẹo từ tay Mã Gia Kỳ, xé ra bỏ vào miệng, là hương vị cậu thích nhất, cậu ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ vẫn đang thản nhiên dùng bữa.

Cậu đã sớm biết, Mã Gia Kỳ yêu thương cậu nhất.


"Mã ca~ ngồi cạnh em đi." Cơm nước xong, một vài người chuẩn bị đi thu bài hát mới, Hạ Tuấn Lâm lôi kéo Mã Gia Kỳ vào xe trước.

Mã Gia Kỳ gật đầu ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, chỉ một lúc sau những người còn lại cũng có mặt, họ có phần không vui khi thấy Hạ Tuấn Lâm độc chiếm Mã Gia Kỳ.

"Lạnh không? Anh nói Hân ca chỉnh điều hòa." Mã Gia Kỳ tinh ý nhận ra em trai có gì đó không ổn, vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm.

"Không cần, anh ôm em là được." Hạ Tuấn Lâm híp mắt nhìn anh, Mã Gia Kỳ cũng không ngốc, anh nhéo sau gáy cậu.

"Đừng nhúc nhích anh ơi, em đang là bệnh nhân đó."

"Vậy sao..."

*chụt*

"Còn bệnh không?" 

Hạ Tuấn Lâm sau khi được hôn còn chưa kịp phản ứng, sau đó cười nói mình không bệnh, một đường ôm lấy Mã Gia Kỳ.


"Mã ca, phần này em vẫn còn chút vấn đề, anh xem giúp em với." Khi đến phòng thu âm, Trương Chân Nguyên lập tức tươi cười cướp lấy Mã Gia Kỳ từ tay Hạ Tuấn Lâm.

Mã Gia Kỳ đang nghiêm túc giúp Trương Chân Nguyên luyện giọng, nhưng sự chú ý của Trương Chân Nguyên lại đổ dồn vào Mã Gia Kỳ, cậu đã sớm học thuộc lời rồi, chỉ là chút thủ đoạn thu hút sự chú ý của Mã Gia Kỳ thôi.

"....chính là như vậy đó, Trương ca? Em có nghe anh nói không?" Mã Gia Kỳ quay sang thấy Trương Chân Nguyên đang nhìn mình chằm chằm liền xoa đầu cậu để cậu hoàn hồn.

"Nghe rồi nghe rồi. Mã ca, em muốn hôn anh." Trương Chân Nguyên nói xong không cho Mã Gia Kỳ thời gian phản ứng, cậu dùng áo khoác mang theo che Mã Gia Kỳ lại sau đó hôn lên khóe miệng, rồi đến mũi, mắt, sau đó lại hôi lên môi Mã Gia Kỳ, cậu dùng đầu lưỡi cạy miệng anh ra để hai đầu lưỡi quấn lấy nhau.

"Ây da, em thật phiền phức, lỡ bị nhìn thấy thì sao?" Mã Gia Kỳ đẩy vài cái Trương Chân Nguyên mới chịu tách ra.

Trương Chân Nguyên cười nói, "Có sao đâu? Bị người khác nhìn thấy sẽ không cho em hôn sao?"

 Mã Gia Kỳ không biết phản bác thế nào, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm làm nũng, "A Trình, Tiểu Trương Trương khi dễ tớ."

"Thôi đi, Tiểu Trương Trương bắt nạt cậu hay cậu bắt nạt em ấy còn chưa chắc đâu." Đinh Trình Hâm căn bản không muốn quản, chăm chú lật xem lời bài hát.

"Cậu cũng bắt nạt tớ!" 

Mã Gia Kỳ mới đứng dậy đã bị Đinh Trình Hâm túm lại, "Thành thật một chút, đừng để tớ phải xử lý cậu."

Đinh Trình Hâm cảm thấy Mã Gia Kỳ giống như một con mèo nhỏ xù lông, cười cười vuốt tóc anh.

Mã Gia Kỳ không ngừng nhúc nhích trong lòng Đinh Trình Hâm, thấy cậu không có ý định thả mình đi liền ngừng lộn xộn, yên tâm nằm xem lời bài, dù sao nằm trong lòng Đinh Trình Hâm cũng rất thoải mái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro