cái gọi là BE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://nianqing1107.lofter.com/post/1f8fadc6_1cbf73cc2

==================

01. Văn Kỳ

Lưu Diệu Văn tay cầm chổi đứng giữa căn phòng cũ đầy bụi.

Đã lâu không có người ở, những tấm ảnh cũ đều bị phủ một lớp bụi. Lưu Diệu Văn còn xem kỹ từng tấm, có những tấm khi cậu còn học trung học chụp cùng với Mã Gia Kỳ. Anh trai cười híp mắt khi được cậu ôm vào lòng, khi đó vẫn còn là những thiếu niên tràn đầy sức sống nhưng Lưu Diệu Văn đã cao hơn Mã Gia Kỳ, dáng đứng thẳng tắp như một cây bạch dương nhỏ.

Không ai biết rằng bên trong Lưu Diệu Văn đã bị bẻ cong như sợi dây điện, ngoằn nghèo uốn lượn, còn cướp được học bá trong trẻo lạnh lùng là Mã Gia Kỳ.

Nhưng ký ức sau cùng vẫn là ký ức. Lưu Diệu Văn phất tay, bụi trên đầu tủ bay tứ tung khiến cậu ho khan.

Mã Gia Kỳ. Cậu khẽ gọi tên anh, Mã Gia Kỳ.

Nước mắt không kịp phòng bị bất ngờ rơi, bộ dạng giống như thật sự bị sặc vì bụi.

.

.

.

.

.

Người bên kia điện thoại nhìn thấy mà không nói nên lời: "Bao nhiêu tuổi rồi, dọn phòng mà cũng có thể tự làm bản thân khóc?"

Lưu Diệu Văn vừa rơi nước mắt vừa thút tha thút thít phản bác: "Đã lâu rồi không có ai vào phòng này."

Mã Gia Kỳ bĩu môi: "Anh đi công tác thôi mà, em làm sao đấy hả bạn nhỏ? Hoài niệm thanh xuân?"


02. Hâm Kỳ

Đinh Trình Hâm nằm dài trên quầy bar, Hạ Tuấn Lâm đưa cho anh một ly trà đá Long Island.

Quán bar ồn ào náo nhiệt nhưng Đinh Trình Hâm lại cảm thấy cô đơn đến tận xương tủy. Ban nhạc trên sân khấu được khán giả khen ngợi hết lời, Đinh Trình Hâm không biết tại sao lại nghĩ đến Mã Gia Kỳ.

Nghiêm Hạo Tường đẩy đẩy anh: "Đang nhớ Mã ca?"

Vốn là một bữa tụ họp, nhưng Mã Gia Kỳ lại không có mặt.

Hẳn là nên vui vẻ, Đinh Trình Hâm nghĩ, nhưng tại sao lại không vui nổi.

Muốn ở bên cạnh cậu ấy, không có cậu ấy bên cạnh liền cảm thấy thật vô nghĩa.

Mã Gia Kỳ lẽ ra nên ở bên cạnh anh, nếu cậu ấy ở đây thì tốt rồi.

.

.

.

.

.

Hạ Tuấn Lâm mang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đinh Trình Hâm, anh có tiền đồ một chút được không? Mã ca chỉ lên sân khấu đánh trống một chút thôi mà!!!"


03. Tường Kỳ

Em không cố ý nghĩ về anh đâu, Mã ca.

Chỉ là trong một khoảnh khắc nhớ đến anh. Giống như nhớ đến một bài hát, nhớ đến lúc vào nhà ma trong công viên, nhớ đến ly Matcha Frappuccino ở Starbucks.

Chỉ là em không quên được anh.

Em chỉ... nhớ anh một chút thôi, một chút thôi.

Anh tin em đi, em đang làm rất tốt. Nghiêm Hạo Tường của anh đang làm rất tốt.

.

.

.

.

.

Mã Gia Kỳ: "Bài hát là tụi mình cũng nhau viết, nhà ma là anh đi cùng em, tiền nước cũng là anh móc tiền túi ra trả... Nghiêm Hạo Tường em vừa vừa phải phải thôi, đi luyện tập đi!"

Nghiêm Hạo Tường: "Được rồi Mã ca, bây giờ em đi liền nè Mã ca."


04. Hiên Kỳ

Mùa xuân không có anh sắp đến rồi.

Tống Á Hiên đã lâu không gặp Mã Gia Kỳ, Wechat không liên lạc, gọi điện không bắt máy.

Cậu cảm thấy mình đã đánh mất anh.

Tại sao vậy? Anh không cần em nữa sao, Hiên Hiên sẽ nghe lời mà.

Em sẽ ngoan ngoan làm một người anh tốt chăm sóc các em, anh đừng không để ý đến em được không?

Tống Á Hiên rất thích mùa xuân, nhưng không phải mùa xuân năm 2021.

Mùa xuân này, cậu không thích chút nào.

Bời vì không có Mã Gia Kỳ.

.

.

.

.

.

Tiểu Mã đang nói chuyện điện thoại với Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm: "Nói với Tống Á Hiên, anh chỉ là bế quan ôn thi thôi mà, đừng như vậy có được không?"


05. Lâm Kỳ

Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy đôi khi cậu thực sự không thể hiểu được Mã Gia Kỳ.

Cậu không thể bước vào trái tim của Mã Gia Kỳ.

Rõ ràng em rất thích anh mà Mã Gia Kỳ.

Nhưng cậu luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ đối xử với ai cũng đều dịu dàng như thế. Hạ Tuấn Lâm muốn có một vị trí đặc biệt nhưng lại không cách nào đạt được.

Người nọ dường như công bằng với tất cả mọi người.

Em muốn mở cánh cửa trái tim anh, được không?

.

.

.

.

.

Mã Gia Kỳ: "Nếu không phải do em mang giày lên giường của anh thì anh đã cho em ngủ với anh rồi, Hạ nhi..."

Hạ Tuấn Lâm: "Mã ca, anh đã nghe qua câu được sủng sinh kiêu chưa?"


06. Nguyên Kỳ

Trương Chân Nguyên viết một câu tiếng Anh trên giấy nháp.

I crush on him.

"Nghĩa là gì?" Đinh Trình Hâm hỏi, Trương Chân Nguyên thần bí cười cười nhìn bóng dáng của lớp phó học tập thu bài tập.

Người nọ lúc nào cũng xuất sắc khiến cậu cảm thấy không thể đuổi kịp.

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ cậu rồi quay đi tiếp tục công việc, mà từ đầu đến cuối Mã Gia Kỳ không hề quay đầu nhìn lại.

Tôi đã từng trong một thời gian ngắn ngủi, nhiệt liệt, nhưng ngại ngùng thích người ấy.

.

.

.

.

.

Trong mộng Mã Gia Kỳ năm mười lăm tuổi nháy mắt cười với cậu: "Ai khi dễ em? Nói cho anh biết, anh đi thu bài tập bắt đầu từ chỗ hắn."

Sau khi tỉnh lại, Mã Gia Kỳ năm hai mươi lăm tuổi đang rúc vào lòng Trương Chân Nguyên, vô thức vòng tay qua cổ cậu: "Trương ca, ngủ thêm một lát nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro