gió ngừng thổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://moxi6426.lofter.com/post/1efc7970_1cafde8a1?fbclid=IwAR0oexi-p-FGHwRHw9Itr59m2lT10HbWcfnE6YToBUXcOZJUulNPcPU6CRk

=================

Hóa ra gió không chỉ dịu dàng mà còn rất lạnh lẽo.

Trong phòng tập, vừa học nhảy xong, mấy đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại nằm dài ra đất, thậm chí không còn sức để nói chuyện.

Đang yên tĩnh thì Tiểu Hạ lão sư đột nhiên lên tiếng, "Em không nghĩ rằng đã từng thấy Mã ca tức giận."

Lời vừa nói ra liền nhận được sự đồng tình từ bốn phương tám hướng.

"Hình như là vậy thật."

"Thật luôn, đúng là chưa từng."

Tống Á Hiên nằm nghiêng một bên, em thấy rồi.

Sự tò mò của những thiếu niên đầy nhiệt huyết là không thể ngăn cản.

Mọi người vây quanh cùng nhau bàn luận rôm rả.

Không biết là ai đưa ra đề nghị: "Hay là tụi mình diễn một vở kịch, để xem Mã ca khi tức giận sẽ như thế nào?"

"Đồng ý!"

"OK!"

Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to, muốn ngăn cản bọn họ, "đừng nha, không ổn đâu, đừng như vậy, aaaaaaa, không ai nghe mình nói à......"

Một người làm sao có thể nói lại nhiều người, Tống Á Hiên thất bại hoàn toàn.

Sau khi bàn bạc xong với nhân viên công tác, một đám người hào hứng chờ Mã ca đến.

—— Mã Gia Kỳ, nguy rồi!

Tiểu Tống lão sư mím môi ôm chặt chính mình, nguy rồi!

Mã Gia Kỳ vừa đi vệ sinh về đã bị chặn ở cửa phòng luyện tập, nhân viên công tác dặn dò đi dặn dò lại, "Mã lão sư, buổi sáng phải luyện tập xong bài hát này, buổi tối còn phải ghi hình tư liệu."

Mã Gia Kỳ xoa xoa ấn đường, có chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn đáp ứng.

Cửa vừa mở ra, mọi người đã không còn bộ dạng uể oải như khi anh rời đi, một đám người năng lượng dồi dào không biết lại chơi trò kỳ lạ gì, âm thanh to muốn bật nóc nhà.

Nhìn thời gian, đã gần ba giờ chiều, vừa mới học xong vũ đạo, thời gian cho chút eo hẹp, nên gọi bọn họ tiếp tục luyện tập thôi.

Mã Gia Kỳ cởi mũ bucket, vuốt vuốt tóc rồi lại đội lên, chuẩn bị tiếp tục nhảy.

Đi ngang qua phát hiện bọn họ đang chơi trò bắn súng, không thể không ngăn lại.

"Được rồi, đừng chơi nữa, tụi mình luyện tập thôi."

"Ai nha ai nha, chơi tiếp đi."

"Nhanh lên nào, hôm nay phải tập cho xong, đã ba giờ rồi, không còn nhiều thời gian đâu."

"Không sao đâu, đừng lo"

"Nào, mọi người mau đứng lên."

"Đợi chút."

Đinh lão sư sử dụng hết khả năng diễn xuất bản thân học được vô cùng nhuần nhuyễn, toàn tâm toàn ý tập trung vào trò chơi.

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng kéo áo Đinh lão sư.

"Đinh nhi, Đinh nhi, đừng chơi nữa, đến giờ tập rồi."

Đinh Trình Hâm hất tay Mã Gia Kỳ ra, "đừng làm phiền có được hay không?"

Không khí dường như ngưng trệ trong một giây, sau đó trở lại bình thường.

Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn bàn tay bị hất ra, sau đó lại nhìn đám người vẫn đang nô đùa ầm ĩ.

Anh hạ thấp mũ, xoay người rời đi.

Đinh Trình Hâm bởi vì quay lưng về phía Mã Gia Kỳ nên không nhìn thấy, chỉ có thể suy ra từ biểu cảm của người đối diện.

Á Hiên ôm chặt hai chân, Hạo Tường và Diệu Văn ngừng động tác, lo lắng nhìn Mã Gia Kỳ.

Chỉ có Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm tiếp tục cố gắng diễn.

Hạ Tuấn Lâm dùng khẩu hình miệng nói: "Có vẻ Tiểu Mã ca tức giận rồi."

Mọi người bắt đầu ồn ào trao đổi theo cách riêng.

"Hahaha, em lại thua rồi Hạ Tuấn Lâm." | Phản ứng thế nào?

"Mẹ ơi, lại thua rồi." | Nhìn không rõ, mũ quá thấp.

"Đến em, đến em." | Đinh nhi, em hơi sợ.

"Đến đến đến." | Đừng sợ.

Đột nhiên một âm thanh du dương truyền đến, quay đầu nhìn, là Mã Gia Kỳ đang đánh đàn.

Dường như trong nháy mắt mọi sự ồn ào đều ngưng đọng.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ, tiếng đàn rất dịu dàng, nhưng lại không có độ ấm.

Tống Á Hiên cúi đầu, lẽ ra nên cố hết sức ngăn cản mọi người.

Vẫn là do bản thân ích kỷ.

Muốn biết lần đó có phải anh ấy thực sự tức giận hay không.

Hóa ra là thật.

Một đoạn nhạc kết thúc.

"Bây giờ có thể luyện tập chưa?"

Giọng nói của Mã Gia Kỳ vẫn rất dịu dàng, nhưng dường như thiếu một chút độ ấm và thêm một chút lạnh lùng.

Không khí không biết vì sao như đình trệ, gió ngừng thổi, có chút ngộp ngạt.

Đinh Trình Hâm đứng lên đầu tiên, mọi người lần lượt đến đứng vào đội hình.

Mã Gia Kỳ vẫn kéo thấp mũ, không nhìn rõ cảm xúc.

Những giờ luyện tập tiếp theo đều rất yên tĩnh, không ai dám lên tiếng.

Lưu Diệu Văn ngẩn người nhìn chằm chằm xương quai hàm của Mã Gia Kỳ trong gương.

Thì ra lúc Mã ca tức giận là bộ dạng này, không còn gió nữa, khó chịu quá.

Lần sau không bao giờ chơi trò này nữa, không vui chút nào.

Mã Gia Kỳ từ lâu đã phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình, từ trong gương anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn, đứa nhỏ đang nhìn anh chằm chằm một cách tủi thân.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, nghỉ ngơi đi."

Nói xong liền rời khỏi phòng.

Những người còn lại nhìn nhau.

Hạ Tuấn Lâm phá vợ sự im lặng, "Tiểu Mã ca lúc tức giận lạnh lùng quá."

Trương Chân Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng hai người họ vẫn không giống nhau. Mọi người nói hai người đều là kiểu người rất dịu dàng, nhưng suy cho cùng thì bọn họ không giống nhau, dù cho đang tức giận anh ấy vẫn dịu dàng như cũ.

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ Trương Chân Nguyên, ngồi dựa vào cậu, đột nhiên nhớ đến lúc loại người ở typhoon project, cậu ấy dù là lúc suy sụp cũng rất im lặng, hóa ra tức giận cũng vẫn dịu dàng.

Sự dịu dàng thấm vào tận xương tủy, lúc tức giận lộ ra vẻ lạnh lùng, mặc dù không mất đi vẻ dịu dàng, nhưng cũng rất áp bách.

Nửa tiếng sau Mã Gia Kỳ quay lại, trên tay còn mang theo đồ ăn.

"Đến ăn tối."

Vẫn rất dịu dàng nhưng lạnh lẽo.

Mọi người tụ tập theo từng nhóm nhỏ dùng bữa, rất yên tĩnh.

Mã Gia Kỳ ở một bên cùng nhân viên công tác nói chuyện, nhưng ở quá xa, không thể nghe rõ.

"Tiểu Mã ca, anh không ăn sao?" Nghiêm Hạo Tường nhịn không được, hỏi.

"Không đói, mọi người ăn đi."

Vành nón vẫn hạ thấp, vẫn không nhìn thấy sắc mặt.

Hạ Tuấn Lâm ỷ bản thân nhỏ tuổi, cắn răng ôm lấy chân Mã Gia Kỳ lúc anh đi ngang qua.

Mã Gia Kỳ phản xạ có điều kiện nói "đừng chạm vào anh" rồi lùi ra vài bước.

Anh nhìn vẻ mặt tổn thương của Hạ Tuấn Lâm, dừng lại vài giây rồi lại quay người rời đi.

Hạ Tuấn Lâm một lúc lâu sau vẫn không thể ổn định cảm xúc, cậu nhìn thấy biểu cảm của Mã Gia Kỳ giấu dưới mũ.

Cậu đột nhiên nghĩ đến một câu, đừng nhìn em như thế, em sẽ nghĩ rằng anh chán ghét em.

Thật sự rất lạnh, gió ngừng thổi rồi.

Tống Á Hiên cúi đầu, hốc mắt đỏ ửng vì khó chịu.

Nhớ lại lần đó nghĩ anh đã ngủ liền lén hôn một cái, hóa ra anh ấy thật sự rất giận, anh ơi đừng ghét bỏ em có được hay không?

Mã Gia Kỳ xin quay về ký túc xá trước, ngồi chợp mắt trên xe.

Nghĩ đến chuyện ban chiều, Mã Gia Kỳ không khỏi mím môi.

Anh thật sự rất tức giận, anh là đội trưởng, anh có trách nhiệm với nhóm, anh muốn dẫn dắt mọi người đến một tương lai xa hơn.

Mã Gia Kỳ biết bản thân khi tức giận sẽ không tự chủ được mà bày ra vẻ mặt vô cảm, anh không muốn người khác tới gần vì sợ sẽ dọa bọn họ, chỉ có thể dùng mũ để che giấu.

Không biết Hạ nhi có bị mình dọa sợ không?

Về đến ký túc xá, anh rất mệt, tắm rửa xong xuôi liền nằm xuống ngủ.

Nửa đêm, trong lúc đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên Mã Gia Kỳ có cảm giác có người đang thổi hơi nóng vào tai, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn, đứa nhỏ đáng thương đang nhìn anh.

Mã Gia Kỳ rất buồn ngủ, kéo chăn ra, giọng mềm nhũn, "lên đây."

Không nghĩ tới đột nhiên có rất nhiều bàn tay nhẹ nhàng chạm vào người.

"Ai nha, làm gì vậy?"

Anh đành phải ngồi dậy.

Bên cạnh giường anh có sáu người đang đứng, Mã Gia Kỳ ngơ ngác, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Xin lỗi, Tiểu Mã ca, tụi em/tớ sai rồi." Trăm miệng một lời.

Đinh Trình Hâm leo lên giường ôm lấy Mã Gia Kỳ, "hôm nay mọi người diễn kịch thôi, không phải thật, cậu đừng tức giận."

Mã Gia Kỳ nhìn những đôi mắt long lanh xung quanh, cảm thấy bất lực.

"Không tức giận, mau đi ngủ đi"

Hạ Tuấn Lâm lập tức nhảy dựng lên, "thật sự không giận nữa sao?"

"Thật mà, thật sự không giận nữa, mau đi ngủ đi." Mã Gia Kỳ cười bất đắc dĩ.

Dường như gió lại thổi rồi, thật ấm áp, yeah~

"Vậy, tối nay em ngủ với Tiểu Mã ca!"

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

"Không được, anh ngủ với Tiểu Mã ca!"

"Dựa vào cái gì, em cũng muốn."

Rõ ràng là nếu không được kiểm soát, một cuộc đại chiến sẽ nổ ra.

"Được rồi, anh ngủ với Hiên Hiên, còn lại mau về phòng đi."

Tống Á Hiên vốn đang im lặng trốn ở góc phòng cảm thấy không thể tin được.

Cho đến khi nằm cạnh Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên vẫn nghĩ mình đang mơ.

Từ sau sự việc kia, anh ấy đã không ngủ với mình nữa.

Một bàn tay xuất hiện che đi đôi mắt tròn xoe.

"Ngủ."

"Anh ơi."

"Ừm."

Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, có được đáp án hay không không còn quan trọng nữa, ít ra gió vẫn đang dịu dàng thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro