chẳng còn những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://wangyiboquxiaozan97474.lofter.com/post/4c12dd21_1ccc978c9?fbclid=IwAR2ajw2eFDqNKbO2erd6ep3DYT9IxHLJ6rX2l0y696ozF-L7yaRLfOtLPZM

Cảnh báo: angst

Đề cử với mọi người bài Đáy Biển của Nhất Chi Lựu Liên để vừa đọc vừa nghe nha 😉

===========

01.

"Một người sẽ không nói lời chia tay cho đến khi anh ta đã cạn kiệt những kỳ vọng."

Mã Gia Kỳ đã ch*t.

Như một phiến lá rụng, anh nhảy xuống từ lầu 23.

Đinh Trình Hâm gạt đám đông sang một bên, nhìn thấy được người nằm trên mặt đất. Làn da vốn đã trắng giờ lại càng lộ rõ vẻ tái nhợt.

Máu chảy khắp nơi, Mã Gia Kỳ nằm giữa vũng máu, mặc chiếc áo sơ mi trắng, trong túi áo cất tờ giấy chuẩn đoán bệnh.

Rối loạn trầm cảm nặng.

Trùng Khánh vào buổi tối vẫn còn rất đông đúc, lúc này xung quanh đã bị nhiều lớp người bao vây, Đinh Trình Hâm đau đầu vì những tiếng gào thét liền kêu Hân ca gọi cảnh sát.

Đám đông giải tán. Hạ Tuấn Lâm khi nãy không thể chen chân vào từ bên ngoài đã vội chạy đến nhìn Tiểu Mã ca của cậu.

"Tại sao?"

Tại sao một người dịu dàng như Mã Gia Kỳ lại mất chứng trầm cảm?

Không ai trả lời cậu.

Sau khi đưa Mã Gia Kỳ đến nhà xác của bệnh viện, Đinh Trình Hâm nhanh chóng gọi điện thoại cho ba người còn lại.

"Sao rồi anh?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Đinh Trình Hâm thở dài.

Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ghi hình chương trình không thể về kịp. Nghiêm Hạo Tường đang trên đường đến đây. Số điện thoại của Tống Á Hiên không liên lạc được.

Mọi người trầm mặc.

02.

"Tận cùng của đại dương không phải là biển, mà là sự tiếc nuối nơi đáy lòng."

"Tiểu Mã ca!!!"

Ba người nghe được tiếng hét của Nghiêm Hạo Tường, nhìn về hướng cầu thang. Mã Gia Kỳ là người duy nhất có thể khiến cho Nghiêm tiểu công tử kiêu ngạo thất thố như thế. Nghiêm Hạo Tường bổ nhào về phía giường của Mã Gia Kỳ với vẻ mặt mệt mỏi, cậu run rẩy giở tấm vải trắng che trên mặt người đó. Khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, Nghiêm Hạo Tường lúc này không muốn nhìn thấy Mã Gia Kỳ, nói đúng hơn là, cậu không muốn nhìn thấy Mã Gia Kỳ như thế này.

Nghiêm Hạo Tường ngã khuỵu trên mặt đất, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt trên giường cuối cùng không nhịn được mà lớn tiếng khóc.

"Mã ca, không phải anh nói đợi em hoàn thành lịch trình riêng quay về sẽ đưa em đi ăn Haidilao hay sao? Anh ngồi dậy đi, Mã Gia Kỳ, anh ngồi dậy đi."

Một lúc lâu sau Nghiêm Hạo Tường lấy lại bình tĩnh thúc giục ba người trở về nghỉ ngơi, bản thân cũng theo bọn họ quay về ký túc xá sửa sang lại di vật của Mã Gia Kỳ.

03.

"Bọn họ giơ cao bàn phím lên chỉ vì cái họ gọi là chính nghĩa."

Tầm một hai giờ sáng, Lưu Diệu Văn vừa ghi hình xong chương trình, trở về ký túc xá với cặp mắt gấu trúc. Mặc kệ những lời khuyên can của người khác, cậu cùng Nghiêm Hạo Tường sắp xếp lại đồ đạc của Mã Gia Kỳ.

Nhóm em út lục tung mọi thứ cũng không tìm được thư Mã Gia Kỳ để lại cho bọn họ, trong lòng lại trào dâng nỗi chua xót.

"Út, mở cái hộp này ra."

"Được."

Lưu Diệu Văn tìm thấy một chiếc hộp nhỏ nát bấy dưới gầm giường, bên trong chỉ có một cuốn nhật ký.

Hôm nay tớ được ra mắt với sáu người anh em của mình, tớ rất hạnh phúc.

Ngày mai tớ sẽ tham gia nghệ khảo, hy vọng mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi.

Kết quả nghệ khảo tớ đứng thứ 6, thật tuyệt vời. Bất quá nhóm cư dân mạng có vẻ không hài lòng với kết quả này. Tớ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa.

Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến rồi, phải bế quan tu luyện thôi! Cố lên, cố lên, cố lên! Hy vọng tớ, Đinh nhi, còn có Tiểu Trương Trương đều có thể được nhận vào trường mình muốn.

Ngày mai là đến ngày thi đại học, hồi hợp quá điiiiiiiiiii.

Thi xong rồi, đã được giải phóng! Tối nay cùng các anh em xõa một bữa!

Kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố vào ngày hôm nay. Tớ đã không đạt được kết quả mong muốn, tớ quyết định học lại một năm. Bây giờ phải đăng weibo giải thích với người hâm mộ.

Tớ rõ ràng không có thi tệ đến như vậy, tại sao, tại sao đều nói tớ làm không tốt...

Bọn họ muốn tớ rời khỏi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Bọn họ nói tớ là một đứa ngu ngốc.

Bọn họ nói tớ làm liên lụy đến các thành viên khác.

Tôi bị bệnh.

Bọn họ nói tôi đê tiện.

Bọn họ nói tôi cọ nhiệt.

Bọn họ muốn tôi rời khỏi giới giải trí.

Bọn họ muốn tôi ch*t đi.

Tôi không sống nổi nữa.

Cả hai sau khi xem xong đã khóc không thành tiếng. Hóa ra tiểu đội trưởng của họ đã khổ sở như thế.

Nhóm em út gói ghém cảm xúc, cầm theo cuốn nhật ký và bước ra khỏi căn phòng có chứa đầy mùi hương của Mã Gia Kỳ.

04.

"Đáng tiếc, người gọi cậu là A Tống đã đi rồi."

5:27 sáng

Tống Á Hiên hoàn thành lịch trình, vừa cắm sạc điện thoại liền nhìn thấy những cuộc gọi liên tiếp từ Đinh Trình Hâm, cậu sợ đến mức vội vàng gọi lại cho anh.

Phía bên kia không mất quá lâu để nhận cuộc gọi, nhưng người bắt máy là Hạ Tuấn Lâm.

Giọng nói trong trẻo vốn có của thỏ nhỏ lúc này đã vô cùng khàn đặc, nhưng Tống Á Hiên không còn tâm trí thắc mắc lý do, bởi vì cậu nghe được tin xấu Hạ Tuấn Lâm thông báo.

Cậu ấy nói, "Á Hiên, cậu mau quay về, A Kỳ anh ấy... đi rồi."

Điện thoại tuột khỏi tay Tống Á Hiên rơi xuống đất, Tống Á Hiên luống cuống tay chân quỳ xuống nhặt điện thoại lên hỏi đối phương địa chỉ rồi mua vé máy bay, vội vàng bay từ Trường Sa về Trùng Khánh.

Tống Á Hiên đẩy cửa bước vào, những người đồng đội ngồi trên ghế cúi gằm mặt không nói gì. Trương Chân Nguyên nhìn cậu, ý bảo cậu nhìn về phía linh sàng.

Tống Á Hiên lẳng lặng giở tấm vải trắng, lẳng lặng che lại, bình tĩnh đến lạ thường.

"Anh ấy có để lại gì không?"

Lưu Diệu Văn đưa cuốn nhật ký cho cậu.

Đinh Trình Hâm cười lạnh. 

"Đứng thứ sáu toàn quốc không ai khen, trượt đại học vạn người mắng."

Không ai phản bác.

Họ đều là nhân vật của công chúng, phải hoàn hảo.

Nhưng làm gì có ai hoàn hảo đâu? 

Không ai cả.

05.

"Bông hồng đã héo rũ từ ngày vừa được hái xuống."

Sáu người ngồi trong phòng, cửa phòng "rầm" một tiếng bị đẩy ra. Là bà Quách và ông Mã.

Sáu người vội vàng đứng lên lễ phép đích chào hỏi.

"Chào cô chú..."

Hai người không thèm liếc nhìn bọn họ, chỉ tự mình đi về phía linh sàng.

Nước mắt hai vợ chồng già trào ra khi thấy đứa con bảo bối nằm trên giường. Bà Quách che miệng khóc tê tâm liệt phế, ông Mã xoay người tát Đinh Trình Hâm một cái.

"Đây là giới giải trí? Là tương lai tươi sáng trong miệng bọn bây?!"

Đinh Trình Hâm bất ngờ bị tát một bạt tay cũng im lặng không nói gì.

Hô hấp của ông Mã trở nên vội vã, Mã Gia Thành thấy vậy liền khuyên hai người về khách sạn nghỉ ngơi.

Sáu người nhìn về phía Mã Gia Thành. "Anh ơi, xin lỗi, chúng em có lỗi với mọi người."

Mã Gia Thành thở dài.

"Bọn tôi sẽ đem Mã Gia Kỳ về Trịnh Châu. Đã làm phiền sáu người các cậu rồi."

Sáu người mở miệng nhưng không nói được lời nào.

06.

"Tôi từng hết mực tin tưởng vào sự tốt đẹp của thế gian, vậy mà họ lại khiến tôi vụn vỡ."

Một vài người rời khỏi bệnh viện để thu thập di vật cho tiểu đội trưởng của bọn họ. Tư sinh và thợ săn ảnh vây kín cửa bệnh viện. Các loại micro được đưa tới, vô số máy ảnh hướng về phía họ, và ánh đèn flash chói đến mức không mở mắt nổi. Bọn chúng vừa chen chúc vừa hỏi tới tấp.

"Xin hỏi Mã Gia Kỳ tiên sinh nhảy lầu vì bất hòa trong nhóm sao?"

"Xin hỏi Mã Gia Kỳ tiên sinh không chịu nổi đả kích của cư dân mạng đúng không?"

"Xin hỏi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn không có trưởng nhóm sẽ giải tán sao?"

"Xin hỏi sau khi Mã Gia Kỳ ch*t ai sẽ tiếp nhận chức trưởng nhóm của Mã Gia Kỳ?"

"Xin hỏi..."

"Đủ rồi!"

Trương Chân Nguyên, người được biết đến là dịu dàng tuyệt đối cũng không thể kìm nén sự tức giận trong lòng vào lúc này.

"Mấy người là người hâm mộ hay quỷ hút máu? Mấy người truy tinh hay là giết người?"

Trong lúc nhất thời, mọi người á khẩu không trả lời được, sáu người vội vàng đi qua, lên xe quay về ký túc xá.

07.

"Không cần phải phân biệt giữa đau và yêu."

Sau khi Mã Gia Kỳ được chôn cất, mọi thứ dường như đã trở lại đúng quỹ đạo.

Chẳng qua, C vị của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vẫn là Mã Gia Kỳ.

Chẳng qua, đội trưởng của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vẫn là Mã Gia Kỳ.

Chẳng qua, trên bàn ăn vẫn bày đủ bảy bộ chén đũa.

Ngoài ra mỗi buổi sáng đều có món mỳ sốt cà, buổi chiều đều có bánh trứng, và mỗi khi bất cứ thành viên nào làm xong việc quay về cũng đều gọi một tiếng "Tiểu Mã ca."

Buổi tối ngày Mã Gia Kỳ rời bỏ thế gian này, trên trời không có lấy một vì sao.

Hạ Tuấn Lâm đi lên sân thượng, phát hiện Nghiêm Hạo Tường dựa vào lan can, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Tường ca."

"Hạ nhi, đêm nay không có sao."

"Tớ/Em mệt rồi." Không biết Hạ Tuấn Lâm là nói với Nghiêm Hạo Tường hay là đang trả lời câu Có mệt không? của Mã Gia Kỳ.

Kể từ ngày hôm đó, tối nào cũng không có sao. Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm bát mỳ sốt cà trên bàn.

Trương Chân Nguyên ngẩn người nói, "Mã ca, anh về đi em sẽ nhảy Lông mi cong cong cho anh xem nhé." Cậu cố kéo căng khóe miệng tạo thành một nụ cười.

"Ông trời đã cướp đi ngôi sao của em rồi." Lưu Diệu Văn đoạt lấy Mã Tiểu Sài trong lòng Tống Á Hiên.

"Trái tim không còn đập, máu động mạch cũng chẳng còn." Tống Á Hiên lẩm bẩm, tay càng ôm chặt con gấu bông.

08.

"Thời gian là một gã lang băm tự xưng có thể trị bách bệnh."

Sau đó Thời Đại Thiếu Niên Đoàn giải tán, bọn họ quay về ký túc xá đóng gói hành lý.

"Không còn nhớ rõ nữa." Nghiêm Hạo Tường nói. "Chỉ nhớ lúc đó có lẽ vẫn còn một người trốn ở đây." Cậu chỉ chỉ ghế sô pha.*

Là người anh lớn trong nhóm, Đinh Trình Hâm lấy khăn trùm lên sô pha. "Hầu như đều đã quên gần hết rồi nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ cười khổ, đúng vậy, thời gian luôn có thể hòa tan mọi thứ.

Tống Á Hiên nở một nụ cười nhìn còn khó coi hơn lúc khóc, "Đã sớm đoán được rồi không phải sao?"

Lưu Diệu Văn cầm quả bóng rổ trên tay, "Nhanh thật, em đã hai mươi tuổi rồi."

Trương Chân Nguyên vò tóc, vẫn là bộ dạng ôn hòa trước kia, "Đã quên rồi thì quên đi thôi."

Thật sự có thể quên sao?

Bọn họ nghe được một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cửa ký túc xá đã đóng lại.

Họ cùng nhau đến Trùng Khánh, lên tầng mười tám, đến thăm tất cả những nơi họ đã từng đến.

À, còn có tầng 23 đó nữa.

Bọn họ nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhìn thấy bảy người đang tập nhảy trong phòng tập; nhìn thấy bọn họ đùa giỡn trên đường phố Trùng Khánh; nhìn thấy bọn họ tản bộ trên sông Gia Lăng; nhìn thấy bọn họ đổ mồ hôi trên sân bóng; nhìn thấy bọn họ đùa giỡn trên bàn ăn.

Bọn họ nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang phạt em trai, nhìn thấy Trương Chân Nguyên phá hư đạo cụ, nhìn thấy Tống Á Hiên với nụ cười rạng rỡ, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nghiện Tân Đảo Bảo, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi thiền vào sáng sớm, nhìn thấy Lưu Diệu Văn tràn đầy năng lượng.

Ngoài ra còn có Mã Gia Kỳ một thân gầy yếu đầy máu.

Trái tim của họ đã bị siết chặt rồi lại buông lỏng.

Tim rất đau, nhưng lại không làm gì được.

Bọn họ cùng đến gặp Mã Gia Kỳ. Sáu chàng trai quần áo chỉnh tề quỳ trước mộ khóc hết nước mắt.

Bọn họ mang bánh trứng và Frappuccino trà xanh của Starbucks cho Mã Gia Kỳ.

Bọn họ không mang hoa cúc trắng bởi vì Mã Gia Kỳ nói anh thích hoa hồng trắng.

Nhiệt liệt nhưng thuần khiết.

Chưa từng quên, làm sao có thể quên được.

Đó là tình cảm chân thành mà.

Về sau Đinh Trình Hâm trở thành giáo viên dạy nhảy, Tống Á Hiên là một ca sĩ chuyên nghiệp, Lưu Diệu Văn trở thành một rapper chuyên nghiệp, Trương Chân Nguyên trở thành người soạn nhạc, Nghiêm Hạo Tường cũng trở thành một rapper, cùng Lưu Diệu Văn tạo thành một nhóm gọi là "Tường Diệu 27", Hạ Tuấn Lâm rút khỏi cái vòng này và trở thành giáo viên mầm non.

A Kỳ, cậu nhìn xem, bọn tớ đều đang sống rất tốt.

"Bên kia đại dương không phải là biển, mà là cá voi thối rữa, là cánh hoa hồng phiêu bạt, là cá mập cô độc tịch mịch, là bí mật không thể che giấu cùng tình yêu không thể giãi bày."

=================

*Có vẻ Hạo Tường đang nhắc về lần chơi trò Zombie ở phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro