name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Akari."

Người con gái giật mình – cái tên ấy. Mấp máy môi, nữ diễn viên hướng mắt về chàng trai bên cạnh.

"... Có chuyện gì à?"

"Hm?" Nagisa chuyển ánh nhìn từ bức hình sang cô nàng tóc đen. "Gì là gì cơ?"

Akari không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn cậu. Cậu trai hơi chau nhẹ đôi mày nhưng vẫn không vội cất tiếng. Chờ đợi.

Nước mắt lăn trên gò má.

Cậu giật nảy mình trước gương mặt ướt lệ của người con gái trước mặt rồi nhanh chóng ôm lấy đôi gò má cô, quyển album ảnh bị quẳng sang một bên.

"S-Sao đột dưng lại khóc?" Nagisa hỏi trong khi lau nhẹ nhàng đi nước mắt trên mặt cô.

"...Huh?" Đôi mắt hổ phách chớp nhẹ. Đưa tay dụi khẽ qua hàng mi ướt nước, cô ngạc nhiên thì thầm. "Tớ... khóc sao?"

"Có gì không ổn à, Kayano?" Cậu chàng lo lắng. "Bị đau chỗ nào trong người à?"

Cô cố lắc đầu nhưng đôi bàn tay đang áp chặt hai bên mặt cô của cậu đã cản điều đó lại.

"Tớ không sao mà."

Nagisa trông không có vẻ gì bị thuyết phục. À thì, cũng không ngạc nhiên mấy.

"Chắc chắn chứ?" Gặng hỏi lần nữa, tay gạt nhẹ đám tóc lòa xòa trên mặt người con gái.

Từ tốn gật đầu, Kayano gỡ đôi tay vẫn đang ép chặt hai bên má mình ra.

"Thật mà, chỉ là... đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tớ được gọi bằng cái tên ấy..."

"À, cơ mà tớ không có gọi..." Chàng trai tóc xanh đính chính. "Chẳng là tớ đang đọc cái tên được viết dưới tấm ảnh..."

Nghe thấy thế, cô nàng tóc đen bật cười.

"Ra vậy. Cũng là có chút hoài niệm thôi." Hướng qua tấm album trên đùi của người còn lại, cô lướt tay lên tấm ảnh. "Năm năm rồi ấy... cái tên "Akari" ấy..."

Ánh mắt cậu dõi theo, lần mò đến tấm hình của một người phụ nữ với chiếc áo phông kì lạ. Đôi mắt thiên thanh mở lớn, cậu nhận ra người phụ nữ đấy. Một vài tháng thôi, Nagisa chỉ biết Yukimura-sensei có vỏn vẹn mấy tháng thôi nhưng không thể nào, cậu không thể nào quên đi hình ảnh về người giáo viên tuyệt vời ấy được.

Cậu đánh mắt qua Kayano và gương mặt của cô ấy như xé nát tim cậu ra thành từng mảnh. Thật vụn vỡ.

Tại sao những điều tồi tệ lại cứ phải xảy đến với cô gái ấy?

"Na-Nagisa?"

Cô giật mình khi đột ngột nhận được cái vỗ đầu ân cần từ người bên cạnh.

"Ấy." Chủ nhân của cái vỗ đầu đó cũng ngạc nhiên không kém. Rất nhanh thu tay lại, cậu phân trần. "Xin lỗi nhé. Tớ - ừm – không có ý làm vỗ đầu cậu."

"Haha ổn mà, tớ bất ngờ tí thôi chứ không có gì đâu." Vén tóc ra sau mang tai, cô nàng tóc đen nở nụ cười. "Mà, cảm ơn nhé."

Nagisa bối rối nhìn cô, khó hiểu.

"Vì điều gì cơ?"

Cậu chàng thề rằng cái khoảnh khắc cơ thể nhỏ bé của cô tựa vào ngực cậu, một dòng điện đã vụt qua dù cho họ đã hẹn hò cũng đã lâu. Thật là, sao cậu vẫn còn bị bất ngờ (đến đáng thương) với những cử chỉ thân mật này cơ chứ.

Lơ đi cơ thể đang căng cứng lại của bạn trai mình, Kayano nhắm hờ mắt, cười như có như không.

"Bởi nếu không nhờ cái vỗ đầu đấy, tớ nghĩ rằng tớ sẽ đang nức nở mất."

Một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ để người con trai đang căng thẳng nãy giờ cảm thấy dịu lại. Cậu nhìn xuống mái đầu của cô. Cậu không thích điều ấy, cái điều mà cậu mười mươi đoán được bây giờ mặc cho gương mặt cô đã vùi vào lớp áo cậu. Nagisa rất ghét khi phải nhìn thấy cô gái của mình khóc. Dẫu là vậy nhưng chàng trai cũng hiểu, đôi khi, nước mắt lại là điều tốt nhất như hiện tại.

Kéo sát cô vào lòng mình, cậu thì thầm trong những cái hôn nhỏ.

"Nếu cậu muốn khóc hãy cứ khóc đi." Xoa nhẹ đôi vai người con gái, cậu tiếp. "Vì tớ sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu, Akari ạ."

Và với những từ ngữ ấy, cô gái bật khóc nức nở trong lòng cậu.

"Thế nào? Ổn hơn rồi chứ?"

Cô nàng dụi dụi mắt, mỉm cười.

"Ừm. Xin lỗi vì tớ đã đột dưng "xả" như thế nha, xấu hổ thật ấy..."

"Có sao đâu nào? Đâu có gì phải xấu hổ đâu, Akari này." Đưa cho cô hộp khăn giấy, cậu cười đáp lại."

Cô "cảm ơn" một tiếng nhỏ rồi nhận lấy cái hộp. Vò cái khăn đã dơ trong tay lại, Kayano bất chợt "a" lên một cái.

"Hửm?"

Nagisa hỏi lại và cô nàng diễn viên nhìn cậu, đỏ bừng mặt.

"Cậu vừa gọi tớ là... Akari đó."

"Cậu không thích như vậy à?"

"Kh-không phải! Ý tớ là nó- " Hít một hơi thật sâu, cô từ tốn giải thích. "Trước giờ luôn là "Kayano" mà. Cậu còn chưa bao giờ gọi tớ là... Kaede nữa ý."

Như nhận ra điều đấy, cậu chàng gãi gãi đầu.

"Ừ thì... Đúng ra mà nói, "Kaede" cũng không phải là tên thật của cậu. Với lại, tớ luôn gọi cậu là Kayano vì cậu bảo tớ gọi như thế, nhớ không?"

"À thế nhỉ." Cô gật gù. "Đúng là càng ngày tớ càng quen với cái tên đó thật."

Nagisa nhún nhún vai, cười cười.

"Mà thật thì tớ cũng không biết nữa, chỉ là nó cảm thấy không đúng lắm. Nó như thể là, nếu tớ gọi cậu là Kaede thì tớ sẽ quên – à không, tớ sẽ thừa nhận cậu là Yukimura Akari, sẽ không thừa nhận con người thật của cậu."

Giờ thì Kayano đã đơ ra thật sự. Cuống cuồng, cái con người tuôn một tràng nãy giờ vội vàng chêm thêm câu chữa ngượng.

"Nhưng mà nếu cậu muốn tớ gọi là Kaede thì không sao cả, nó ổn mà-"

"Hãy gọi tớ là Akari nhé." Cô cắt ngang không cho cậu hoàn thành câu cứu chữa. "Cậu nói đúng, Nagisa à. Tớ là Yukimura Akari, không phải là Kayano Kaede. Kayano Kaede chỉ là một vai diễn. Nếu cứ mãi dính với cái tên ấy, tớ..." Im lặng một khoảng, người con gái tiếp tục. "Tớ sẽ từ chối rằng tớ chính là em gái của Yukimura Aguri mất."

Xoa nhẹ mu bàn tay cô, Nagisa khẽ hỏi.

"Sẽ ổn chứ?"

Hít mạnh một hơi, cô bật cười.

"Thật, tớ đã có lúc quên mình là Yukimura Akari luôn ấy. Ai cũng gọi tớ hoặc là Mase Haruna hoặc là Kayano Kaede hết. Quên mất tên của chính mình... cứ như thể là quên đi gia đình của mình ấy nhỉ... Quên đi cả chị Aguri..." Lắc nhẹ đầu, cô cương quyết. "Tớ, không muốn phải như thế."

"Nghệ danh của cậu là Mase Haruna..." Cậu con trai lặp lại. "Và mọi người cũng đã dần quen với tên Kayano Kaede."

"Ừm thì nó cũng là điều tớ muốn mà..." Kayano cũng lẩm bẩm theo nhưng chợt dừng lại khi bắt gặp hình ảnh cậu chàng cạnh bên đang đăm chiêu, suy nghĩ.

"Sao vậy?"

"Tớ đang nghĩ rằng..." Cậu nhoẻn miệng cười. "Tớ được gọi cậu bằng một cái tên khác biệt hẳn và nó làm tớ khá là... hạnh phúc."

"Ể? Tại sao?"

"Vì chẳng phải là tớ rất đặc biệt sao?"

Hai má đỏ ửng, cô ngượng ngùng.

"Thì ừ-ừ, cậu đặc biệt thật."

Mỉm cười, Nagisa rướn người, đặt một nụ hôn nhỏ lên trán cô nàng. Và lần nữa, mặt cậu lại đỏ như gấc.

"Cậu cũng đặc biệt với tớ, Akari. Tớ yêu cậu."

Thề là ngay lúc này đây Kayano chỉ muốn trốn đi đâu đó vì ngượng. Cơ mà, bạn trai cô đang nhìn cô chờ đợi thế kia, Kayano – không phải, là Akari, phải đáp lại.

Thở hắt ra cái nhẹ, cô cười bẽn lẽn.

"Và tớ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro