do you want to stay over tonight?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có muốn ở qua đêm nay không?"

Câu hỏi vụt ra khỏi đầu môi trước khi cô nàng kịp ngăn nó lại. Hai mắt Akari mở lớn, không thể tin được chính mình vừa thốt ra câu đó.

Mà, dựa theo biểu cảm của Nagisa thì hẳn là không chỉ có mình cô sửng sốt vì câu nói vừa rồi. Đối diện đôi mắt đang mở lớn của cô là đôi mắt màu trời cũng đang trợn tròn không kém nhưng rất nhanh sau đó, một tràng cười vọng đến.

Akari thật sự muốn tự tát bản thân. Cái này xấu hổ chết đi được, cô thầm kêu la. Đầu tiên là, cô phọt ra cái câu ấy khi mà cậu đã đứng ở ngưỡng cửa, giày đã tươm tất và chuẩn bị ra về. Thứ hai, cô bị sốc bởi chính cái câu mà cô nói, như thể nó viết hết cả lên mặt cô.

Yukimura Akari, mày là một con ngốc cùng cực.

Tằng hắng vài cái, cô cất tiếng chữa ngượng.

"Ừ thì, tớ cũng không có ý định hỏi huỵch toẹt ra như thế. Chỉ là, ừm..." Vân vê tay, cô ngập ngừng. "Trời cũng đã khá muộn và ừm... tớ-" Cô lại dừng lại một lần nữa, từ ngữ trong đầu loạn cả lên. "-lo cho cậu."

Hẳn là thế, mày rõ ràng chỉ muốn cậu ấy ở lại mà thôi.

Bỏ đi, cô tự cãi lại lương tâm đang tố cáo mình, có là thế thật thì cậu ấy cũng có biết đâu chứ!

Nagisa liếc nhanh qua đồng hồ trên tay.

"Nếu tớ nhanh chân thì vẫn có thể bắt được chuyến tàu cuối."

Cô nàng cụp mắt, có chút luyến tiếc nhưng chưa kịp dứt lời tiễn cậu thì Nagisa đã tiếp.

"Nhưng nếu cậu muốn thì tớ cũng sẽ không khách sáo mà ở lại."

Lời vừa dứt thì mái đầu cô gái nọ đã ngẩng phắt lên, dĩ nhiên là kèm sau một gương mặt đỏ bừng sau tràng cười khanh khách lần nữa của cậu. Hẳn là ý đồ của cô đã bị cậu nhìn thấu rồi.

Ngượng ngùng cười đáp lại, cô è dè hỏi lại.

"Tớ lộ liễu đến vậy luôn hả?"

"Một chút." Cậu đáp trong khi cúi người xuống tháo giày. "Đôi khi tớ tự hỏi sao Akari trên màn ảnh lại khác ngoài đời thế đấy."

"Tớ cũng tự hỏi làm sao tớ diễn được như thế trên truyền hình." Cô cũng hạ người xuống ngang tầm cậu, đầu khẽ nghiêng. "Chắc chỉ là do có cậu nên tớ mới ngớ ngẩn thế này thôi."

"Thế nhỉ. Nhưng cậu cứ như thế với tớ là tốt nhất rồi." Cất giày lên kệ, cậu đứng thẳng người dậy, đưa một tay về phía người con gái. "Không cần phải che giấu điều gì với bạn trai cậu, nhỉ?"

Akari cười tít cả mắt. Bạn trai cơ đấy, cụm từ ấy nghe như một giai điệu tuyệt vời với cô vậy, dĩ nhiên là chỉ khi cậu là người nói ra điều đó. Gật đầu, cô diễn viên tóc đen nắm lấy bàn tay trước mặt.

"Cậu nói đúng, chắc chắn là thế rồi."

Nagisa mỉm cười y chang cô bạn gái cậu rồi kéo cô đứng dậy.

"Thế giờ tớ đã ở lại rồi, cậu có muốn yêu cầu tớ làm gì không nào, Akari?"

"Ừmm" Cô siết nhẹ tay cậu, nhỏ giọng. "Ôm ấp các kiểu nhé?"

Bật cười, cậu đáp lại cái siết tay của cô, chấp thuận.

"Nào, mời."

Tối hôm đó, trên chiếc giường của mình, Akari đã có giấc ngủ tuyệt nhất trong đời trong vòng tay ấm ám của người bạn trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro