hair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc dài khá làm cậu bận tâm.

Theo những gì mà Nagisa nhớ thì dường như cậu chẳng bao giờ được để tóc ngắn như lũ con trai thường làm cả và hẳn nhiên, cậu cũng chẳng bao giờ được để kiểu tóc như đám con trai khác luôn.

Vô số lần cậu đã bày tỏ mối phiền hà này với mẹ nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn hoàn như cũ. Lúc nào cũng vậy, mẹ cậu lên giọng và cậu nhanh chóng lảng đi rồi cứ thế để vấn đề trôi vào dĩ vãng. Nếu mà có lần nào mà Nagisa được cắt tóc thì chắc là vào một lần, khi nhà trường yêu cầu cậu do mái tóc quá dài so với quy định.

Và thành thật mà nói, Nagisa luôn chờ đợi những lúc như thế - những lần mà nhà trường bảo cậu hãy đi cắt tóc bởi chỉ có những lúc đấy cậu mới thật sự cảm thấy rằng bản thân được xem như một thằng con trai chính hiệu, tóc ngắn chứ không phải mái tóc dài thường thấy.

Nhưng đời thì chẳng bao giờ như mơ.

Ngôi trường cấp Ba của cậu lại cho phép nam sinh để tóc dài, miễn sao mà gọn gàng là được. Và mẹ của cậu, dĩ nhiên là không thể nào vui hơn rồi.

Còn Nagisa? Chưa bao giờ cậu thấy hụt hẫng như vậy.

---

"Nay cậu buộc tóc lên à Nagisa?" Sugino cất tiếng khi vừa trông thấy Nagisa bước vào.

Cậu chàng gượng cười, đáp.

"Yeah, thầy bảo tớ làm thế."

"Sao cậu không cắt hẳn nó?" Nakamura chen vào với bộ dạng ranh ma trêu chọc thường nhật. "Trông cậu hệt như cô nàng nào đó với mái tóc này đấy, bé Nagisa à."

Cay đắng, cậu ước rằng mình có thể nhưng đến cuối cậu cũng chỉ cười trừ đáp lại cô.

---

Nagisa thật sự là không thể nào thích được tóc dài mà.

Tóc cậu, dù cho đã được buộc lên, vẫn cứ chọt vào người cậu. Nếu cậu buộc đuôi ngựa như Yada, tóc cậu sẽ không ngừng chọt vào gáy. Chưa kể rằng lớp E lúc nào cũng nóng và dĩ nhiên, cái nóng ấy làm tóc cậu bết cả lại, ướt mồ hôi và dính cả vào cổ. Lạy chúa, cậu ghét tóc dài, cậu muốn cắt nó nhưng cậu lại không thể.

"Ồ?"

Chất giọng lạ thu hút sự chú ý của Nagisa. Trong lớp chưa có ai ngoài cậu, vậy chất giọng đó là của ai nhỉ?

Cậu hướng mắt về phía cửa.

Đứng ở bậc cửa là một cô gái nhỏ người với mái tóc hai chùm màu lục, một cô gái cậu chưa bao giờ gặp trong tòa nhà lớp E này.

"Cậu là...?" Nagisa e dè hỏi.

"Tớ là học sinh mới chuyển đến." Cô nàng nở nụ cười rạng rỡ.

À đúng rồi nhỉ, cậu chàng chợt nhớ lại, hôm qua một giáo viên đã quăng cho lớp một bộ cau có hẳn là do thầy đã bị ép bước vào tòa nhà bị coi như "dịch bệnh" của trường này để thông báo về việc có học sinh mới.

Vậy đây là học sinh mới chuyển đến à hm, cậu thầm nghĩ, không biết vì lí do gì mà bị đẩy xuống lớp E như vậy. Có khi là do điểm? Hay là do phá lệ trường như Karma hay Isogai?

Sau vài giây chìm đắm trong hàng nghìn lí do có thể khiến cô bạn học sinh mới xuất hiện ở lớp học này, Nagisa chợt nhận ra ánh nhìn chăm chú lên mình từ phía cô bạn. Không có ý gì là trốn tránh, cô vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Nagisa có chút khó xử. Bị nhìn như thế này, cậu thật không quen.

"Có chuyện gì sao?" Cậu buột miệng.

Chỉ vào mái tóc cậu, cô mỉm cười đáp lại.

"Tóc cậu dài thật đấy."

"À..." Đôi mắt màu trời của Nagisa cụp xuống, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo. "Tớ khá là muốn cắt nó đấy nhưng..."

Hình ảnh tức giận của mẹ cậu lại hiện lên trong tâm trí chàng trai. Tuy thế, mẹ vẫn là mẹ, cậu không muốn làm mẹ mình thất vọng và dẫu sao thì cậu vẫn trân quý mẹ mình.

"...có vài thứ khiến tớ chưa thể cắt." Cậu tiếp. "Dù tớ thấy tóc dài thế này rất phiền."

"Hm." Cô nàng ngẫm nghĩ một thôi một hồi. "Thế, để tớ giúp cậu nào."

Với một bên mày nhướn lên đầy bối rối, cậu nhìn cô, trong tay là hai sợi dây chun.

Năm phút sau, mọi thứ đã đâu vào đấy. Ngay khi cô hoàn tất, cậu đã có thể cảm thấy gió lùa qua sau gáy và trên đầu thì... hơi nặng?

"Đấy, giống y tớ nhé!" Cô nàng hào hứng nhìn "tác phẩm" hoàn thiện của mình.

Nó khá là giải thích cho lí do đầu cậu cảm thấy nặng. Đống tóc dài của cậu giờ được buột lên thành hai chùm, giống hệt tóc của cô bạn.

Và vì cậu thích cảm giác thoáng đãng sau gáy cổ nên là, cậu chấp nhận kiểu tóc này.

---

Nagisa siết chặt nắm đấm.

Chẳng nhẽ tất cả những gì xảy ra vào lần đầu gặp gỡ đều chỉ là một vở diễn...?

Những mảnh kí ức tràn ngập trong tâm trí cậu. Kayano là cô nàng nghiện pudding và rất hăng say tạo nên một chiếc bánh khổng lồ. Kayano là cô nàng đã lo lắng cho cậu trong trận đấu với thầy Takaoka. Kayano là cô nàng đã luôn tươi cười và ríu rít bên cạnh cậu.

Thứ gì đã biến cô thành như hiện tại? Là thứ gì chứ.

Cậu đáng lí nên tức giận, cậu biết. Cậu đã bị cô lợi nhiều, lợi dụng nhiều nhất để cho giấu đi sát khí. Suy cho cùng, kẻ bị lừa dối nhiều nhất là cậu.

Cho dù là thế, cậu lại không thể.

Ngay cả là khi bây giờ, cậu vẫn không thể bỏ đi kiểu tóc mà cô đã buột cho cậu. Nagisa có cảm giác chỉ cần tháo mái tóc ấy xuống, cậu, chắc chắn, sẽ mất cô thật sự. Mất đi một người bạn, một người bạn cùng lớp và là một người quan trọng-

Mím chặt môi, Nagisa tự lòng tuyên bố.

Tớ cần phải,

Mang cậu trở lại bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro