courting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cậu có muốn đi xem phim không?'

... Không được. Hiện tại chẳng có bộ phim nào hay cả.

'Cậu có muốn cùng ăn trưa không?'

... Mình không nghĩ cô ấy có thời gian để đi ăn với mình...

Bữa tối thì sao?

... Cô ấy cần được nghỉ ngơi...

Nagisa vò rối mái tóc ngắn màu xanh dương của mình, thở dài bất lực. Cậu không hề biết mời một cô gái đi chơi lại khó đến vậy. Nó vốn không khó khăn như thế này. Quay lại cái thời họ vẫn còn là học sinh sơ trung, cậu đã mời cô đi chơi sau giờ học vô số lần, một cách dễ dàng. Cậu chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều như bây giờ.

Điều gì đã thay đổi so với lúc trước?

Cậu học sinh tóc xanh khịt mũi. Cậu biết quá rõ điều gì đã thay đổi. Mọi thứ đều đã khác. Cô hiện giờ là một nữ diễn viên trẻ nổi tiếng trong khi cậu chỉ là một học sinh cao trung bình thường. Cô luôn bận bịu với công việc của mình, còn cậu vẫn có thời gian đi chơi cùng Sugino và Karma cho dù họ học khác trường với nhau. Cô, bỗng dưng trở thành một đóa hoa hiếm có, nằm hoàn toàn ngoài tầm với của cậu.

Và một điều nữa khác biệt so với khi xưa đó là cậu đã thích cô. Rất nhiều.

Đó là sự thật. Nagisa hối hận khi bản thân lại không nhận ra điều đó sớm hơn.

Nhưng cậu cũng biết ngồi đây rầu rĩ không có tác dụng gì, vậy nên cậu tập trung suy nghĩ cách mời cô đi chơi sao cho nghe bình thường nhất có thể. Cậu không muốn nó quá thẳng thắn, nhưng cậu thấy riêng việc mời cô đi chơi đã là quá rõ ràng. Cậu cũng không muốn làm cô phân tán khỏi công việc và khiến cô cảm thấy tội lỗi vì đã từ chối lời mời của cậu.

Khi cậu đang băn khoăn không biết nên type gì, điện thoại của cậu run bần bật trong tay cậu, kéo cậu về với hiện thực. Cú rung chỉ kéo dài vài giây, tức đó chỉ là thông báo có tin nhắn. Nagisa tò mò vuốt thanh công cụ xuống để đọc thông báo..

Sugino Tomohito: hey nagisa mai rảnh hong?
Sugino Tomohito: đi ăn đi, có cả những người khác của 3E nữa đó

Nagisa thở dài ngao ngán nhắn tin trả lời.

Ngày mai tớ phải học để chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp, xin lỗi nhé.

Chưa đầy một phút sau đó cậu nhận được hồi đáp.

ầy chán nhỉ. Hẹn cậu hôm khác vậy

Gục đầu xuống mặt bàn học, Nagisa buồn bã nhắm mắt. Đầu tiên là không biết mời Kayano đi chơi thế nào, sau đó là không thể tham dự buổi họp lớp của 3E vào ngày mai. Cậu rất quý lớp cũ của mình, và không gì có thể khiến cậu hạnh phúc hơn là được gặp lại bạn của mình. Thật đáng tiếc là cậu lại có bài kiểm tra Hóa vào ngày thứ Hai, và khoa học tự nhiên chưa bao giờ là chuyên môn của cậu. Cậu sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những bài kiếm tra như vậy.

... 3-E?

Cậu bỗng mở to mắt.

Nagisa bật cuộc đối thoại của mình với Sugino trong điện thoại lên, nhanh chóng type tin nhắn.

Kayano có—

Từ từ đã.

Có thể là cậu đã hơi kích động, nhưng Nagisa thề đó là phen hú hồn nhất trong cuộc đời cậu. Chúa ơi! Cậu suýt nữa đã để lộ cho Sugino biết về tình cảm của mình với Kayano. Nagisa vỗ mạnh vào trán mình trước khi nhấn xóa dòng tin nhắn dang dở kia. Tí nữa thì cậu đã tự đào hố chôn sống mình. Cảm ơn trời phật là cậu đã nhận ra trước khi nhấn gửi.

Khi dòng tin nhắn đã được xóa hết, một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu.

Tại sao lại không hỏi trực tiếp cô ấy?

Mắt cậu lại mở to khi cậu nhận ra mình đã ngớ ngẩn thế nào suốt từ nãy đến giờ, Nagisa lập tức tìm kiếm tên cô trong danh bạ và bắt đầu nhắn cho cô.

Hey Kayano cậu sẽ đến buổi họp lớp ngày mai chứ?

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Nagisa có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch ngày một nhanh  bất thường của mình. Nếu cô thực sự đến thì sao? Cậu sẽ phải đi ư? Cậu có thể học hết chỉ trong tối Chủ nhật không? Nhỡ đâu cậu bị thiếu ngủ và không làm được bài? Nhỡ đâu cậu bị điểm thấp—

Nagisa lắc đầu. Không. Tất nhiên là không. Thật là tốt nếu được gặp Kayano, nhưng cậu sẽ không sao nhãng việc học chỉ vì cô. Cậu sẽ không trở thành một nhà giáo mẫu mực trong tương lai nếu hành xử như vậy. Nếu Koro-sensei ở đây chắc chắn thầy sẽ quở trách cậu vì điều này mất.

Buồn bã ngắm màn hình điện thoại một lúc, Nagisa đứng dậy và bước ra khỏi phòng, điện thoại bỏ lại trên bàn. Cậu phải tránh xa điện thoại của mình một lúc. Dù gì cô cũng không trả lời tin nhắn ngay lập tức.

Ngạc nhiên thay, cô hồi âm rất nhanh.

Cậu đi dạo một chút đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, có thể là đã 30 phút trôi qua. Khi cậu quay lại, điện thoại cậu kêu liên tục, thông báo rất nhiều tin nhắn đến. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy tên cô lẫn trong đống thông báo. Nagisa cứ nghĩ cô sẽ trả lời vào buổi tối, thậm chí là ngày mai, vì cậu biết là cô rất bận, với công việc là một diễn viên và tương tự. Nhưng cô đã gạt phắt đi suy nghĩ của cậu, khiến cậu nghĩ mình có thể có cơ hội.

tớ không đến được :(
ngày mai tớ có lịch ghi hình ;-;
ui tớ muốn gặp cậu và mọi người!!!
nagisa thì sao?

Cứ gọi cậu là kẻ gàn dở đi, nhưng tim cậu như đập lệch một nhịp khi đọc đến dòng 'tớ muốn gặp cậu'. Và bỗng dưng cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Nagisa nhắn tin trả lời và nhấn gửi mà không cần suy nghĩ gì thêm.

Tớ cũng vậy. Mai tớ cũng không đến được
Tớ cũng muốn gặp cậu nữa
Khi nào thì được?

Khóa màn hình điện thoại, cậu cảm thấy bồn chồn trong người. Cậu có thể thành công hoặc đã phá hỏng mọi chuyện, thật đó. Cậu có bạo dạn quá không? Đọc lại tin nhắn của mình, cậu không cảm thấy vậy. Dù cũng không cần thiết phải nói là cậu cũng muốn gặp cô. Nhưng nếu không làm vậy thì cậu biết nói gì đây? Nếu không nói vậy, việc mời cô đi chơi sẽ trở nên kì lạ hơn nữa.

Nagisa đau đầu day trán. Mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi.

Như đang cố làm dịu sự lo lắng của cậu, điện thoại cậu lại rung lên lần nữa. Cậu trai tóc xanh hít một hơi dài rồi bật điện thoại lên.

thứ bảy tuần sau tớ rảnh :D
đi ăn trưa với nhau nha?

Đây là lần thứ hai trong ngày cậu cười toe toét như thế, và má cậu đang nóng dần lên vì hạnh phúc.

Không chậm trễ, cậu trả lời.

Tất nhiên rồi!
Hẹn cậu thứ bảy tới :)

.
.
.

"Mase-kun, hết giờ nghỉ rồi! Chúng ta tiếp tục thôi!"

Kayano giật mình vì giọng nói, "Vâng ạ!" cô đáp. Nhanh chóng cất điện thoại vào túi, cô chạy ra trường quay nơi đạo diễn và các nhân viên khác đang đợi. Nhưng ngay khi cô tới nơi, vị đạo diễn, cùng tất cả nhân viên ở đó đều nhìn vào mặt cô và nhướn mày.

"Mase-kun, sao tự dưng mặt em đỏ vậy?"

Mắt cô mở to vì bất ngờ và hai tay đưa lên ôm mặt theo phản xạ. "Vậy ạ?" cô nàng rối rít hỏi. Má cô đúng là nóng thật. Sao cô lại không nhận ra được chứ?

"Em mệt à?" vị đạo diễn hỏi, gõ nhẹ vào chiếc loa nhỏ bên người. "Chúng ta có thể tiếp tục buổi chụp hình vào thứ bảy tuần sa—"

"Không được!" Kayano rú lên, vẫy tay loạn xạ. "Em chỉ hơi háo hức tí thôi! Hãy hoàn thành buổi chụp trong ngày hôm nay đi ạ!"

Vị đạo diễn có chút bất ngờ vì phản ứng của cô, nhưng ông nhanh chóng gạt đi và quay lưng lại nói với toàn bộ nhân viên, "Được thôi! Mọi người vào vị trí của mình đi nào!"

Thở dài nhẹ nhõm, Kayano vuốt vuốt ngực và nhắm mắt, như thể cô đang cầu nguyện một điều gì đó.

Được rồi, Akari. Hoàn thành công việc ngày hôm nay, và mày sẽ được đi chơi với Nagisa.

Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười, và Akari mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro