Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong suốt tháng nay, họ có một bề mặt hành tinh dễ hạ cánh và anh muốn tự mình cảm ơn OT 02102801 vì chuyện ấy.

"Ui chao," Taehyung thốt lên lúc Dragonfly đáp hẳn với tiếng xì hơi cọt kẹt giữa sa mạc trống trải. Lớp cát còn chẳng buồn di chuyển và cố gắng nuốt chửng họ, thật phi thường. "Hoá ra nó cũng..."

"Đừng," Yoongi ngắt lời em ấy. "Nó ổn. Vừa đủ độ khó. Đừng nói gở."

"Phải," Taehyung đồng tình, gật đầu nghiêm nghị. "Xin lỗi."

Họ ngó ra cửa sổ chính cùng nhau, trước khoảng không gian rộng lớn của sa mạc đỏ một hướng và rừng rậm đan xen chỉ cách vài cây số hướng kia.

"Vậy," Yoongi bảo, "ta tính gọi hành tinh này là gì?"

Bởi Taehyung đặt tên cho mọi hành tinh họ từng đặt chân đến – lưu lại trong cuốn sổ cạnh bên danh hiệu chính thức của nó, nhật ký riêng tư bé nhỏ của em ấy ("thực sự thì đôi khi viết xuống lại tốt hơn ấy, anh không nghĩ thế sao?") – và thỉnh thoảng Yoongi sẽ đưa vài góp ý, nhưng cuối cùng nó vẫn là quyết định của Taehyung, theo như thoả thuận bất thành văn từ lâu của họ.

"Kiên nhẫn, hyung," Taehyung đáp với cái nháy mắt, cởi dây an toàn chỗ mình. "Em phải làm quen với cô ấy hẵng."

Yoongi bật cười và lắc đầu, tắt động cơ phi thuyền và may mắn sao bịt luôn miệng Michelangelo, cái máy đang giữa chừng câu hỏi gì đó – chắc tính thắc mắc tại sao họ còn ngồi bệt mông trong lúc có một hành tinh cần khám phá. Nó sẽ xuống cùng họ dưới dạng máy bay không người lái để chụp ảnh và lưu trữ dữ liệu, nhưng họ được nghỉ một quãng ngắn trước khi phải chịu đựng nó thêm. Tiếp đó, Yoongi kích hoạt máy phát điện mặt trời phụ để giữ vững hàng rào và lớp bọc tàng hình, cũng như để kích hoạt chuông báo động nếu có vật thể tiếp cận quá gần. Chẳng có gì tuyệt vời hơn là trở về xong phát hiện những sinh vật ngoài hành tinh bé nhỏ đã làm tổ trong hệ thống thông khí và nhai nát dây điện đâu. Ồ, và chúng phun độc nữa. Quá trời vui.

Anh nhanh chóng kiểm tra lần cuối quanh phi thuyền để chắc chắn là mọi thứ không cần thiết đều tắt điện và cất dọn an toàn, rồi tới gặp Taehyung ở dốc xuống. Em ấy đã mặc hết nửa bộ đồ bảo hộ môi trường, lôi kéo lớp vải cứng cáp qua hông, mặt nhăn nhó.

"Em ước họ thiết kế mấy bộ này sao cho thở được chút."

"Chúng thở được mà," Yoongi khúc khích cãi. Đây là phiên bản mới nhất – làm từ loại chất liệu dễ thích nghi nào đó, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ để họ không bị quá nóng hoặc quá lạnh, chắn họ khỏi môi trường độc hại, hoàn toàn chống nước, và có thể chống chọi được móng vuốt hoặc răng nanh hoặc chất độc axit. "Em chỉ ghét chúng vì chúng không có kích cỡ bự như lều trại thôi."

Taehyung khịt mũi. "Đừng đánh giá em vì muốn thoải mái. Quần áo cảm giác kỳ cục lắm, và chúng càng bớt bó hẹp càng tốt."

"Anh không đánh giá, anh đùa," Yoongi đính chính với cái búng yêu thương lên vai Taehyung. Anh né đi cánh tay quăng vào mông mình hòng đáp trả trong tiếng cười lặng lẽ và cầm bộ đồ của mình lên.

đúng là cả một quá trình để mặc xong xuôi và cài hết dây nhợ. Sau lưng anh đeo chiếc bình ô xi nhỏ và quần cùng ngực áo anh đầy những túi nhỏ đựng vô số dụng cụ và thiết bị. Anh treo khẩu súng điện một bên đùi và rìu leo núi bên còn lại, rồi kéo nốt găng và ủng. Mũ bảo hiểm là cuối cùng, gắn chặt với phần cổ bộ đồ. Anh chớp mắt hai lần và màn hình hiển thị chớp mở, cho anh xem nồng độ ô xi, chỉ số sức khoẻ, và vài thông tin khá hữu ích khác về không khí nơi đây và thiết kế của bộ đồ.

"Thử bộ đàm," anh cất tiếng và lắng nghe hệ thống rè rè.

Đến giọng Taehyung: "Em nghe rõ. Anh nghe thấy em không?"

"Anh nghe rõ," anh đáp, chạm lên thành mũ bảo hiểm để chỉnh âm lượng.

Anh liếc sang Taehyung và không thể thấy mặt em ấy bởi lớp kính mờ đục, nhưng Taehyung cho anh động tác giơ ngón cái đầy nhiệt tình và anh dễ dàng hình dung được nụ cười hẳn đang đẩy cao hai má em. Dù sao thì đây là phần tuyệt nhất mà: đặt chân lên hành tinh mới lần đầu tiên, và biết rằng bạn là con người duy nhất từng tới đây và có lẽ là con người duy nhất sẽ bao giờ tới – và bạn có thể hưởng thụ nó vài giây trước khi bất cứ thứ gì vồ ra hòng giết bạn.

Taehyung xoay người ấn nút hạ thấp dốc xuống và tiếng máy móc rè rè xung quanh họ trong lúc nắng mặt trời ùa khắp khoang chứa đồ. Anh thật biết ơn cái mũ bảo hiểm chắn hết những phần tệ nhất của ánh sáng gắt kia, nhất là khi tinh cầu này có tận hai mặt trời toả sáng trên cao. Mà khoảng cách lớn hơn, xa hơn hẳn của Trái Đất, và điều đó khiến ánh sáng có điểm mờ ảo, vô thực. Gần như chạng vạng bất diệt – vạn vật bao trùm trong màu vàng kim.

"Ôi chao," Taehyung bật thốt qua bộ đàm lúc em tiến sát mép dốc hơn, ngó ra sa mạc và vệt lục xa xa của rừng xanh. "Nó đẹp quá."

Thực sự là vậy, nhưng Yoongi sẽ không hạ thấp cảnh giác đâu. Mọi hành tinh đều đẹp, cho tới khi mấy thứ độc hại xuất hiện.

Taehyung chìa tay và giọng em đầy vẻ trêu đùa, dù là qua sự bóp méo nhè nhẹ của loa mũ bảo hộ bên Yoongi. "Nào nào, Yoongi-yah, chuyến phiêu lưu đang chờ đợi ta đó."

"Cái sự bất kính này," Yoongi càu nhàu kể cả trong lúc đan ngón tay bọc kín của mình vào với Taehyung và để em dắt mình xuống đoạn dốc.

Gió từ sa mạc quật thẳng đến họ, thổi tung cát thành từng lốc nhỏ cạnh chân, và ủng anh lún tận mắt cá trước khi anh kịp giữ vững thăng bằng, tìm điểm tựa trên bề mặt gập ghềnh. Tae thở dài, ngao ngán và rè rè, rồi chậm rãi xoay vòng tròn, ngắm trọn khung cảnh. Không có thứ gì lập tức phóng xuống từ bầu trời hay ngoi lên khỏi lớp cát, nên Yoongi để bản thân thả lỏng chút ít. Thực sự tận hưởng cảnh vật cùng Taehyung. Thế giới này cảm giác yên bình ghê, theo một cách mà ba cái trước kia không đạt được, và có lẽ Vũ Trụ thật sự đang trao họ kỳ nghỉ họ hơn cả xứng đáng.

"Chỉ số của em bình thường," Taehyung bảo. "Không khí hô hấp được."

"Đợi chốc nữa hẵng quăng cái mũ bảo hiểm của em đi," Yoongi khuyên. Anh biết Taehyung ghét sự chật chội của nó đến cỡ nào, và màn hình hiển thị thường khiến hai người họ đau đầu sau thời gian dài, nhưng họ cũng đã có một bài học khó khăn về việc cầm đèn chạy trước ô tô và cởi mũ quá sớm. Bạn không bao giờ biết lúc nào sẽ có chất độc trong không khí làm bạn nôn oẹ sau ba ngày tiếp xúc. Quá trời quá trời vui luôn.

Taehyung, như dự đoán, làu bàu, nhưng vẫn nghe lời, giữ nguyên mũ bảo hiểm tại chỗ. "Vậy, sa mạc trước hay rừng trước?"

Sau hành tinh vừa qua, Yoongi có hơi ngán sa mạc, dù quang cảnh trời sao luôn thực tuyệt vời. "Rừng."

"Lựa chọn tốt đó," Taehyung đồng tình. "Cho em lái được không?"

"Không," Yoongi thẳng thừng trong khi họ quay lại con tàu. Nếu Dragonfly là bé cưng của Taehyung, phương tiện di chuyển mặt đất là của Yoongi. Anh đặt tên nó là Bumblebee, để bám sát chủ đề côn trùng* và bởi hồi bé anh thích Transformers, và anh đã cải tiến nó vô số lần suốt những năm họ làm công việc này. Nó có thể thích nghi với hầu hết địa hình, nó có pin mặt trời trụ được hơn một tuần, và tuyệt nhất là anh không cần Michelangelo định hướng hộ.

"Anh chả bao giờ cho em lái cả," Taehyung nhõng nhẽo.

"Vì lần duy nhất em lái, em suýt thì đâm nát nó."

"Đấy đâu phải lỗi em!"

"Phải quá chứ!"

"Làm sao tuyết lở bất chợt lại là lỗi em được?"

"Bởi anh đã cảnh báo em là ta không nên chọn lối đó và em không chịu nghe."

"Trông nó an toàn mà –"

"Chả an toàn chút nào –"

"– và cuộc sống là gì nếu thiếu đi sự mạo hiểm, đúng không, hyung?"

Yoongi khịt mũi. "Em vẫn không được lái."

Taehyung bật một tiếng kêu bất lực vang ong ong trong mũ bảo hiểm Yoongi, nhưng em ấy không phản đối thêm, chỉ leo vào chỗ phụ lái của Bumblebee. Yoongi trèo ra sau bánh lái và khởi động máy. Màn hình hiển thị sống dậy trên kính chắn, chỉ số y hệt cái trong bộ bảo hộ về điều kiện khí hậu và thời tiết, nhưng nó cũng được lập trình để dự đoán địa hình và giúp anh định hướng nữa.

"Được rồi," Taehyung nói, quay lại chế độ làm việc trong lúc em nhấn lên tấm cảm ứng ở bảng điều khiển bên mình và mở thêm vài chỉ số nữa. "Theo tính toán, ta nên có khoảng hai giờ đồng hồ trước khi mặt trời lặn, nhưng ta chắc không nên lái quá sâu vào rừng cho đến sáng mai đâu."

Yoongi ngâm nga đồng ý. "Ta có thể dựng trại ngoài rìa và tiến sâu hơn ngày mai."

"Em sẽ để ý thời gian," Taehyung đề nghị. "Và kêu anh dừng lúc nào mình lái hết một tiếng rồi."

Ngần ấy là dư dả thời gian cho họ sắp xếp lều trại và nấu bữa tối trước khi bị bao phủ bởi bóng tối hoàn toàn.

"Rõ," Yoongi đáp và, vì họ được an toàn trong không gian của Bumblebee, tháo mũ bảo hiểm xuống. Taehyung làm theo ngay sau, thở dài nhẹ nhõm. Họ đều buộc khăn quanh đầu để giữ tóc khỏi tầm mắt và Yoongi có thể thấy tóc anh ướt đẫm mồ hôi rồi.

"Em ghét mấy thứ này," Taehyung cằn nhằn, đặt mũ xuống chân và nhận luôn cái của Yoongi.

"Anh cũng thế," Yoongi đồng tình, lau khô trán mình.

Anh đạp nhẹ chân ga và từ từ đưa Bumblebee xuống dốc rồi hạ bánh trên cát. Ngón tay đeo găng của Taehyung di chuyển khắp tấm cảm ứng và đằng sau họ, lối dốc nâng lên và Dragonfly mờ dần theo lớp chắn bảo vệ được kích hoạt, và biến mất khỏi tầm mắt.

"Đó," Taehyung bảo. "Giờ hãy mong không có gì va phải nó."

Yoongi cười vang và hướng Bumblebee về phía rừng rậm, ngắm nhìn đường chân trời xanh thẳm trở nên lớn hơn và lớn hơn mỗi lúc tiến gần.


--


Sau đêm đầu tiên tại quán bar, họ bắt đầu gặp nhau ở bất cứ nơi đâu. Taehyung cũng tham gia gần như hầu hết các lớp của Yoongi, ngồi tít phía cuối với vẻ mặt chán chường trong khi bài giảng đều đều vang. Yoongi chưa bao giờ thấy thằng bé mở quyển sách giáo khoa nào, dù nó qua điểm mọi bài kiểm tra, và điều đó có hơi chọc tức người ta chút xíu.

"Em có trí nhớ thấu niệm," thằng bé nhún vai bảo lúc Yoongi tra hỏi nó.

"Cái đấy không có thật," Yoongi cãi. "Nó chỉ tồn tại trên TV thôi."

Taehyung cười toe toét với anh và từ chối giải thích thêm. Yoongi nghi thằng bé gian lận bài kiểm tra, nhưng không thực sự quan tâm để mà đào mộ từng bằng chứng cho chuyện đó. Không phải khi anh thỉnh thoảng cũng gian lận từ Namjoon bởi dạng câu hỏi được giáo viên họ giao đúng là lố bịch.

Trái lại, Taehyung tập trung hơn nhiều mỗi lúc họ thực hành trên bộ máy mô phỏng. Thằng bé là một phi công cừ khôi và một tay bắn rất ổn đối với kha khá loại vũ khí khác nhau, kể cả cung tên. Thằng bé cứ như sống dậy những lần được hoạt động tay chân theo cách mà Yoongi có thể thấu hiểu. Anh hí hoáy làm vô số dự án ký thuật để xả stress và Taehyung thì đăng ký hàng tiếng đồng hồ trong máy mô phỏng, và rồi trong cả máy bay thử nghiệm họ đem lượn khắp sa mạc nữa.

Dần dần, nhóm bạn thân của hai người kết hợp thành đội bảy mống. Thông qua Taehyung, Yoongi gặp thêm Jimin và Jungkook – ba đứa học chung khoá và đang nhắm tới nghiệp nghiên cứu – và đổi lại anh giới thiệu tụi nhóc với Namjoon và Hoseok và Seokjin, đứng nhìn trong tâm trạng cực kỳ vui thích khi Namjoon và Jimin chạm mắt và dường như tia điện vừa loé lên giữa hay người (và rồi trong tâm trạng còn hứng thú hơn khi chuyện tương tự xảy ra giữa Jimin và Seokjin). Họ kết thân do đều là người Hàn bị bao vây bởi chủ yếu là dân Mỹ ("Chỉ vì tụi nó có mấy cái sa mạc ngớ ngẩn thôi," Jimin càu nhàu. "Đấy là lý do duy nhất cho việc trụ sở chính của ISA nằm tận đây.") và phải cách xa nhà, nhớ nhung gia đình và thành phố thân quen và đồ ăn Hàn Quốc thứ thiệt.

Nó dễ chịu và nó xoa dịu đi phần nào nhớ nhà cùng sốc văn hoá (tiếng Anh là một ngôn ngữ thật con mẹ nó dở hơi và anh và Namjoon đã khởi đầu cả đống cơn lảm nhảm say xỉn về chuyện tại sao nó nên bị thay thế khỏi cái danh tiêu chuẩn quốc tế – bắt đám da trắng học tiếng Hoa hay gì đó chẳng hạn). Nhưng lực kéo như nam châm giữa anh và Taehyung là không thể lẫn lộn, tuy họ cãi cọ và trêu đùa nhau gần như chẳng dứt. Hoseok than phiền mãi vụ vờn nhau hàng tháng trời của họ, nhưng Yoongi không ép bản thân ngừng nổi. Anh yêu cái lấp lánh trong mắt Taehyung và nụ cười bên khoé miệng thằng bé mỗi lần nó chọc ghẹo tuổi tác và quần áo và kiểu tóc của Yoongi. Cái bĩu môi cường điệu lấn chiếm mỗi lần Yoongi chọc ngược lại. Anh yêu sự thật rằng họ có thể lặng yên bên nhau – dành hàng giờ cạnh kề trong thư viện trường học hay ở phòng ký túc, nghe nhạc và học bài hoặc đơn giản là cùng nằm nghỉ. Taehyung kể anh nghe về trang trại của ông bà thằng bé và Yoongi nhắc đến quán cà phê anh trai anh sắp khai trương, cả hai người đều không thể kìm nén sự tự hào trong giọng nói.

Nhìn lại thì, anh còn không rõ thứ gì đã khiến họ va vào nhau. Taehyung gian lận quá lộ liễu? Cuộc bay thử quá mạo hiểm? À khoan, phải nó rồi. Thằng bé rơi máy bay – bị buộc nhảy dù ra ngoài vào phút cuối. Chiều muộn hôm đó Yoongi thấy mình trước cửa phòng nó, gõ thật to, và sau một phút nó trượt mở, để lộ Taehyung đầy xước xát và băng gạc dán khắp mặt.

"Cái đồ ngốc nghếch khinh suất," Yoongi mắng.

"Em ổn, hyung, cảm ơn đã hỏi," Taehyung đáp, quai hàm nghiến chặt và vai cứng ngắc.

"Cậu đâu có được phép sống dở chết dở trước khi ta cút khỏi hành tinh này!"

"Em không sống dở chết dở mà."

"Máy bay cậu là một đống vụn nát bốc cháy."

"Nhưng em không ở trong đó."

"Cậu đã có thể."

"Nhưng em không. Dù của em chỉ kéo lê em trên mặt đất thôi. Em ổn. Anh không cần phải lo lắng vậy về –"

Và đó là lúc Yoongi ngừng lắng nghe và lôi Taehyung vào hôn. Nó còn chẳng phải nụ hôn tuyệt đến thế, vì Taehyung quá sốc để phản ứng và mặt vẫn dán đầy băng gạc, nhưng thực lòng thì Yoongi chả quan tâm.

"Em đúng là không thể chịu nổi mà," anh nói khi lùi về, hy vọng có thể đánh lạc hướng sắc đỏ anh cảm nhận rõ đang khiến hai má và vành tai mình nóng rực.

"Ừa," Taehyung đồng tình và siết tay nắm lấy vạt áo Yoongi. "Dĩ nhiên rồi, hyung. Lại đây nào."

Nụ hôn thứ hai ổn hơn cái đầu rất là rất là nhiều.


--


"Đệch," Yoongi thở dài lúc Taehyung nắn bóp vai anh và dọc xương sống anh.

Taehyung đặt nụ hôn lên mái tóc Yoongi và di chuyển tay mình tới nơi kim loại và da thịt giao nhau trên lưng anh, xoa ngón cái theo đường tròn. "Ổn không anh?"

"Ổn lắm," Yoongi lẩm bẩm, ngửa đầu về phía sau để chớp mắt nhìn chóp lều họ.

Nó được làm từ chất liệu tương tự bộ đồ bảo hộ – chống nước, chống độc, phòng nóng lạnh, và sở hữu hệ thống lọc khí của riêng nó. Nó cũng có thể vô hình nếu họ muốn nữa, để sinh vật hoang dã tọc mạch khỏi mò đến. Họ còn có thể khiến nó trong suốt từ bên trong, và đêm nay Taehyung cài đặt phần chóp như vậy, cho họ được chiêm ngưỡng ánh sao xa xa qua mái vòm.

"Anh nên để em làm điều này thường xuyên hơn," Taehyung khuyên, cẩn thận xoay cánh tay nhân tạo của Yoongi nhằm giúp đỡ với sự cứng nhắc của khớp xương máy móc.

(Thôi được, nó không phải một cái cây ăn thịt giống Audrey. Nó là quái vật đầm lầy. Răng nanh nhọn hoắt, dài ngang ngửa cánh tay Yoongi. Nó tấn công lều họ bởi hồi ấy lều chưa thể tàng hình, và ngoạm tay Yoongi kéo anh ra ngoài. Xung quanh anh toàn bùn và nước và có vài phút anh tưởng mình chết đuối tới nơi, nhưng rồi xuất hiện tiếng súng nổ và Taehyung gào thét và phiên bản mặt đất của Jaws chạy biến. Mà không thể chạy chữa nổi cánh tay anh, bởi hoá ra vô số thứ trong thiên hà con mẹ nó kịch độc và anh phải hoặc chặt cánh tay đi hoặc để chất độc giết mình. Lựa chọn dễ dàng phết. Anh cũng không gắn bó với tay chân mình quá vậy, cảm ơn. Bên cạnh đó anh được tự mình thiết kế cánh tay mới.)

"Anh để em làm nhiều mà," Yoongi cãi, giọng phần nào lè nhè. "Anh chỉ không muốn phiền em."

"Chăm sóc anh không bao giờ là phiền cả, Yoongi-yah," Taehyung bảo, nhấn ngón cái sâu hơn và hôn lên cai Yoongi khi anh buông tiếng rên rỉ trầm thấp.

Yoongi thở hắt, đỏ mặt trước lời thương ấy. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi làm sao Taehyung có thể cứ nói được những câu như vậy, dễ dàng như hít thở. Yoongi luôn phải đẩy chúng xuyên một bức tưởng vô hình chặn giữa họng anh và chúng thoát ra bé xíu và lắp bắp, mà may sao Taehyung vẫn trân trọng chúng. Vẫn mỉm cười ấm áp và hạnh phúc mỗi lần Yoongi thành công lí nhí: "Anh yêu em" hoặc: "Em làm anh hạnh phúc lắm" hoặc thậm chí, giữa một buổi say xỉn và sến súa đặc biệt: "Anh sẽ chẳng muốn du ngoạn thiên hà với bất kỳ ai khác đâu."

"Dừng lại đi," anh lẩm bẩm, cựa quậy.

Taehyung giữ chặt anh. "Không. Em yêu anh và em thích chăm sóc anh." Tay em vòng qua vòng eo để trần của Yoongi, kéo Yoongi tới sát ngực mình. "Em thích sự thật rằng anh cho phép em làm vậy, và em vẫn nghĩ anh nên cho phép em thường xuyên hơn. Nhưng em hiểu anh độc lập và cứng đầu đến mức nào, và em tôn trọng điều đó. Và em yêu anh? Em đã nói điều đó chưa ấy nhỉ?"

"Em nói rồi," Yoongi đáp. "Hai lần lận."

"Chà, thế thì anh cũng nên nói lại với em thôi," Taehyung đùa giỡn và nhẹ nhàng di chuyển họ để có thể xoa thuốc mỡ dọc đường hàn cánh tay giả của Yoongi, dần bóp lên da anh. "Phép lịch sự, hyung."

Yoongi thở dài trong xúc cảm ấm áp râm ran của thuốc mỡ ngấm dần vào cơ bắp mỏi nhừ. "Ah, anh yêu em," anh lầm bầm.

Hẳn có chút lố bịch khi anh chật vật mãi mới có thể thốt lên, dù họ đã hẹn hò bao năm. Nhưng anh cũng một thân một mình rất lâu rồi – độc mỗi anh trai và chính mình chống lại thế giới, tới lúc anh quyết định từ bỏ thế giới cho các vì sao – và anh không nghĩ những lời yêu thương như này sẽ có bao giờ tự nhiên mà đến với anh. Anh sẽ mãi mãi biết ơn rằng Taehyung không ngại, rằng Taehyung thúc đẩy anh theo cách em hay làm.

Giờ thì Taehyung bật cười, miệng kề sát cổ Yoongi. "Vậy mới được chứ. Cảm ơn anh." Em nắn vai Yoongi lần cuối rồi ngồi thẳng dậy. "Bây giờ ta nên chuẩn bị đi ngủ thôi. Em muốn làm thìa bự** nha."

Yoongi chẳng buồn đính chính là Taehyung gần như luôn luôn làm thìa bự, bởi em không thể ngủ mà không ôm thứ gì đó, và thứ gì đó mấy năm nay vẫn là Yoongi. Kể cả dựng gối ngăn cách cũng không giúp nổi. Thời điểm duy nhất anh được giải lao là khi họ bị hạn chế nằm giường đơn trên tàu, nhưng anh không bận tâm nhiều như anh thường nói, và anh khá chắc Taehyung đủ khả năng nhìn thấu sự càu nhàu của anh.

Họ đánh răng và thay đổ ngủ và cuộn tròn trên hai cái giường bị Taehyung cột lại thành một cái lớn hơn. Đúng như dự đoán, Taehyung lập tức bọc gọn lấy anh với tiếng thở dài bé nhỏ thích thú, cọ mũi bên má Yoongi.

"Đồ con mèo," Yoongi hậm hực trìu mến và Taehyung thực sự thè lưỡi liếm má anh, cười sằng sặc trước tiếng gào thất thanh của Yoongi.

"Chó chê mèo lắm lông," Taehyung đáp. "Anh còn giống mèo hơn em."

Yoongi thật lòng không bác bỏ được câu đó, nên anh đành thở hắt và vùi sâu vào chăn nệm, để Taehyung ôm chặt anh trong lúc hai người dần thiếp đi.






End part 2.

-

*: Dragonfly là chuồn chuồn, và Bumblebee là ong bắp cày, nên Yoongi mới bảo đặt tên vậy sẽ đúng chủ đề côn trùng.

**: Spooning là ôm theo kiểu lưng kề ngực, người đằng sau ôm lấy người đằng trước á. Trong đó thì big spoon (thìa bự) là người ôm, còn little spoon (thìa nhỏ) là người được ôm.

-

from my poespective:

à thì mấy hôm nay mình lại lười rồi,,,,, lười đăng lười dịch nói chung là lười đủ thứ á. cộng thêm hôm nay ra d-2 mải ngắm anh xinh xinh quá chả muốn làm gì nữa luôn. tính ra vụ comeback này có một thứ mình đoán đúng là hồi đếm ngày d-7 d-6 này nọ á, mình thấy mọi người hay gọi mixtape mới là agust d 2, xong mình nghĩ có khi nào đếm về d-2 là thả luôn cho đúng tên gọi chứ không ngược thêm d-1 d-day không ha, hoá ra đúng thật =))))))) thôi tự hào chút xíu chút xíu. với cả hôm nay cũng hí hoáy được mấy cái vẽ chơi screencap của anh xinh xinh trong daechwita nên cũng coi như là có productive điiiiiiiiiiiiii

hmm hơi buồn chút xíuuuuu là bé em này không được đón nhận như mình mong đợi nhưng chắc tại couple mình chưa dịch lần nào :'< mình cũng đoán khoảng 1/3 hoặc hơn số bạn theo dõi mình là vì kookmin (dù mình đâu dịch kookmin nhiều vậy ha), một số ít hơn là vmin, rồi cả yoonkook nữa. tính ra mình vẫn định dịch cho đủ 21 couple của bangtan đóooo hic hãy đừng mong đợi gì quá nhiều ở mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro