Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Implied top!Taehyung, bottom!Yoongi trong đoạn đầu phần này.

-

"Nhưng giữa cuộc đời đơn độc, có những khoảnh khắc hiếm hoi khi một linh hồn khác chạm tới sát bạn, như các ngôi sao mỗi năm một lần lướt ngang Trái Đất. Quả là một vì tinh tú, người ấy đối với tôi."

– Madeline Miller


-


Con tàu lạch xạch và rền rĩ xung quanh anh trong lúc nó phóng xuyên vũ trụ – một giai điệu mềm mại anh đã sớm quen suốt năm năm qua. Về lý mà nói, phi thuyền nghiên cứu bé nhỏ của họ tên là ISA-1203930 cơ, nhưng Taehyung phong cho nó cái danh Dragonfly sau hai năm và tên gọi từ đó không rời. Nó nhanh nhẹn và ồn ào và không mỏng manh như vẻ ngoài – là mái ấm cách xa quê nhà của họ. Taehyung là phi công chính thức (và thường xuyên dẫn dắt được nhiều chiến tích phi thường từ cô gái già nua của họ hơn – Yoongi đã không còn đếm nổi số lần họ suýt thì đâm sầm vào cái chết rực cháy) còn anh đảm nhiệm chức vụ kỹ sư. Hai người cùng xử lý công việc hoa tiêu và họ luôn cãi nhau xem đến lượt ai lau dọn rồi, dẫu treo bảng phân công từ mấy tháng nay. Họ thích những lần đôi co, lời qua ý lại, chẳng khác nào trận đấu kiếm: đỡ đòn, phản công, và tái lặp cho tới khi một trong hai người đầu hàng.

Một nghi thức kết đôi kỳ cục, Namjoon từng gọi nó là vậy, mũi chun hết lên nhưng miệng nở nụ cười, và thằng bé thực sự ra chẳng sai biệt mấy.

Dù sao ngoài đây thi thoảng vẫn khó khăn, độc có hai người và sự mênh mông của thiên hà hàng tháng trời đằng đẵng. Họ phải tìm cách nào để giải trí cho bản thân và làm tình cũng chỉ được có thế, nhất là trong buồng nghỉ chật chội kia. Vai anh còn đang nhức ghê gớm vì va phải thành giường tầng lúc cố gắng cưỡi Taehyung ngày hôm qua. Chuyện đó mới đáng xấu hổ. Taehyung cứ rúc rích cười mãi sau khi đã đảm bảo Yoongi không bị sao, và Yoongi nghi anh sẽ không thoát khỏi vụ này sớm đâu.

Mà họ sắp hạ cánh xuống tinh cầu tiếp theo rồi, đồng nghĩa với vài tuần trên mặt đất, ngủ trong lều dưới bầu trời ngoài hành tinh. Yoongi chờ không nổi. Miễn là thế giới này không có bão bụi khủng khiếp như cái trước. Họ trụ được có một ngày và bây giờ, tận ba tuần sau, anh vẫn cảm tưởng như đang phải lau cát khỏi cánh tay trái bằng máy của mình.

(À, phải rồi, cánh tay. Anh đánh mất hàng thật do một cái cây ăn thịt hai năm về trước – chủng loại nhìn gần như y hệt Audrey từ Little Shop of Horrors*, nếu bạn dám tin – và giờ thì anh cơ bản là người máy. Anh không thực sự thấy xứng đáng với danh hiệu đó đâu, bởi nó là cánh tay thôi mà. Cứ rập khuôn thế nào, mất cánh tay ấy. Taehyung bảo anh chính thức trở thành siêu anh hùng truyện tranh rồi, giống Bucky Barnes. Chủ yếu anh chỉ dành cả ngày của mình lau chùi thứ chết tiệt đó và càu nhàu rằng mấy mẩu vụn vặt kẹt hoài trong nó và than phiền chuyện phải đem sửa, nhưng anh mừng là Taehyung không ngại. Taehyung là người đã động viên anh chạm vào em bằng nó, sau khi anh hồi phục từ ca phẫu thuật – dẫn ngón tay Yoongi tới những nơi tư mật và dịu dàng nói, "anh vẫn là anh mà, Yoongi.")

Anh nhăn nhó xoay cánh tay trong lúc lướt qua bảng kê khai dụng cụ của họ. Đây sẽ là hành tinh cuối cùng trước khi họ trở về trạm và sửa soạn lần nữa. Cơ mà gặp lại mọi người sẽ thật tốt: những nhà nghiên cứu đồng nghiệp, cũng chia thành nhóm – Jimin và Namjoon, Jungkook và Hoseok – cùng sĩ quan chỉ huy và nói chung là Người Giao Nhiệm Vụ của họ, Seokjin. Họ cần thời gian tương tác với các sinh vật tri giác khác ngoài đồng đội mình và máy tính trên khoang. (Cái mà Taehyung đặt biệt danh là Michelangelo** vì theo em ấy, hai bên đều có thái độ châm chọc mỉa mai. Cá nhân Yoongi muốn gọi nó là Gladys***, nhưng Taehyung khăng khăng làm vậy giống thách thức số phận quá.)

Vừa nhắc Tào Tháo xong, giọng nói khô khan của Michelangelo vang lên từ dàn loa trên đầu. Trong tiếng Pháp, do Taehyung đang tính học ngôn ngữ đó. Tháng trước là tiếng Nhật và cách đây hai tháng là tiếng Đức – Taehyung học hỏi nhanh lắm.

"Taehyung-ah!" Yoongi gọi với lên buồng lái. "Nó nói gì vậy?"

Giọng Taehyung vọng về sau một hồi. "Rằng ta cách hành tinh OT 02102801 một ngày bay và ta chậm trễ việc sắp đồ rồi, như thường lệ."

Yoongi cười khẩy. Họ lúc nào chả chậm trễ việc sắp đồ, theo Michelangelo là vậy, nó cứ coi họ như chỉ trên trẻ con một bậc khi bàn đến trí thông minh và khả năng tự lập. "Ta sẽ ổn thôi."

OT 02102801, hệt như cái tên, dự đoán sẽ khá là nhàm chán. Hình ảnh từ vệ tinh thám hiểm cho thấy địa hình rừng rậm với đôi ba sa mạc và không khí hít thở được, thậm chí đậm đặc ô xi hơn họ đã quen. Họ sẽ mang theo máy lọc, đề phòng thôi, bởi cái chết vì ngộ độc ô xi không phải cách mà Yoongi muốn giã từ cõi đời. Họ sẽ ở đó hai ba tuần để thu thập mẫu vật và rồi khởi hành chuyến bay dài một tuần trở lại trạm chính. Đơn giản, chính xác là điều họ hơn cả xứng đáng sau đợt dầm mưa dãi nắng nơi Địa Ngục Bão Cát và trước đó thì suýt bị chôn sống dưới tuyết lở trong cố gắng định vị Địa Ngục Băng Tuyết và trước cả đó là mém bị ăn sống bởi mấy sinh vật kinh khủng chỗ Địa Ngục Đầm Lầy, mà hình ảnh vệ tinh cho thấy kích cỡ nhỏ hơn hẳn hàng thật.

Ba tháng qua đã thảm hại thậm tệ, được chưa? Yoongi con mẹ nó muốn nghỉ giữa hiệp.

Tiếng bước chân Taehyung vang vọng trên bậc thang kim loại trong lúc leo từ buồng lái xuống để gia nhập Yoongi tại không gian chung. Suốt hồi ở học viện, em nhuộm tóc mình thành từng màu cầu vồng theo nghĩa đen, nhưng khi hạ cánh trên những thế giới xa lạ với không khí chẳng quen, tốt hơn hết là bạn không có hoá chất trên đầu, nên nó đã trở về màu đen nguyên thuỷ được bốn năm nay. Dạo này em cũng nuôi nó dài ra nữa, đủ để túm gọn một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu.

"Nè, hyung," em lên tiếng lúc ngó qua vai Yoongi để xem xét danh sách dụng cụ. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Yoongi ậm ừ và gật đầu. Dĩ nhiên là ổn. Họ giữ gìn phi thuyền rất cẩn thận, mặc cho sự rầy la của Michelangelo. "Ta chỉ cần chất tất cả lên xe là coi như sẵn sàng."

"Hoàn hảo," Taehyung đáp và tựa cằm lên đỉnh đầu Yoongi. Yoongi ngả vảo người em – vào sức nặng vững vàng của em. Sự thân mật dễ dàng này anh mất nhiều thời gian mới nâng niu được, nhưng Taehyung mài mòn bức tường của anh, khiến anh mở lòng, mỗi lần một cái chạm cẩn trọng – tới khi anh cảm giác như mình là bông hoa nở dưới ánh dương. "Và tay anh?"

"Phiền chết, nhưng chẳng phải tin mới mẻ gì," Yoongi bảo, dửng dưng và Taehyung chẹp miệng với anh.

"Ít nhất để em mát xa cho anh hẵng đi ngủ, được không?"

Đó là một điều khác mà anh đã phải làm quen: sự quyết tâm trong việc chăm sóc anh của Taehyung.

"Thôi được," anh đồng ý bởi khả năng mát xa của Taehyung dễ chịu đến tan chảy xương cốt, và vào những dịp đặc biệt, còn dẫn tới cuộc làm tình tuyệt diệu chẳng kém. Taehyung hôn lên đỉnh đầu anh, và Yoongi để mí mắt mình khép lại, để họ nán lại giây phút này ít lâu, rồi mới nói, "ta nên bắt đầu dọn đồ thôi."

Taehyung rên rỉ, ồn ào và cường điệu, nhưng lùi bước cho Yoongi đứng dậy. Phía trên đầu, Michelangelo phát câu gì và Yoongi biết vừa đủ tiếng Pháp để hiểu được từ "lười biếng" và "bất tài".

"Cút lẹ, Michelangelo," anh thở hắt. "Mày là ninja rùa tao ít thích nhất."

Taehyung khúc khích suốt quãng đường xuống kho chứa đồ, trong khi Michelangelo càu nhàu trên loa, và Yoongi quên đi cái đau nơi vai mình.


--


Tua lại, và Yoongi mới hai mươi tuổi, hiện tại đang bị gạ gẫm ở bar. Cái bar này còn chẳng thú vị lắm, chỉ là quán chui nơi phi công của ISA thường lui tới để xả bớt căng thẳng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi cực kỳ giới hạn của họ thôi. Trên quầy có mấy vết bẩn dính nhớp và nguyên căn phòng nồng nặc mùi bia và nước tiểu và giờ có một tên trai cao đến khó chịu chen vào không gian của anh. Hắn ta cũng có kha khá cơ bắp nữa, một lượng nhiều doạ người, và Yoongi cố gắng không cảm thấy bị vây hãm lúc Cơ Bắp thoải mái tựa người cạnh bar, giam Yoongi giữa hăn và một nhóm người sau lưng anh, ồn ào nốc rượu.

Namjoon đáng lẽ phải là cứu cánh của anh những việc như thế này cơ, nhưng Namjoon là người bạn tệ nhất quả đất và biến mất từ thuở nào rồi.

Cơ Bắp bắt đầu nói bằng cái tiếng Anh đặc sệt mà Yoongi chật vật mới nghe hiểu qua tiếng ồn của quán bar. Gì đó gì đó "mời một ly" gì đó gì đó "xinh đẹp" gì đó gì đó gì gì đó "bé cưng".

"Không cảm ơn," anh đáp, ghét rằng giọng mình cứ tự nhiên nâng một tông mỗi lần phát âm tiếng Anh và rằng Cơ Bắp nhỉnh hơn anh bét nhất mười hai phân và khoảng năm mươi kí lô. "Tôi ổn."

Cơ Bắp, chẳng may là, không lịch sự cút mẹ đi mà tìm ai đó khác để làm phiền. Hẳn còn xích gần hơn và đặt bàn tay thô ráp lên hông Yoongi như thể mình có quyền, kéo Yoongi tới gần hắn ta với sự dễ dàng đáng báo động. Không khí mắc nghẹn trong cổ Yoongi trong khi anh gắng sức nhớ lại mọi thứ anh từng học trong lớp huấn luyện đánh tay đôi. Đầu óc anh trống rống đến ngu ngốc và bất lực – bị tẩy sạch bởi sự hoảng loạn – và anh chớp mắt nhìn Cơ Bắp trong lúc hắn nghiêng sát nữa, hơi thở nóng rát bên miệng Yoongi. Hắn có mùi như bia và thức ăn rẻ tiền ở bar vậy. Yoongi buồn nôn.

"Nào," hắn dỗ. "Đừng thế chứ, bé cưng. Một ly thôi."

Yoongi hé miệng, không chắc liệu mình sẽ bảo Cơ Bắp biến khỏi tầm mắt anh hay đồng ý một ly để được tha cho chút không gian, nhưng một giọng nói khác xen ngang. "Bé cưng! Em đây rồi."

Chất giọng mới kia trầm hơn, dính chút âm điệu, và chủ nhân của nó thực sự chen bản thân vào giữa Yoongi và Cơ Bắp, khoác một cánh tay chiếm hữu qua vai Yoongi và cúi người hôn lên khoé miệng anh. Yoongi bắt gặp một thoáng mái tóc xanh rực sáng ở rìa tầm mắt, nhưng phần lớn thì căn phòng đã bắt đầu xoay chút ít – màu sắc lẫn lộn hết với nhau.

"Anh tìm em mãi đó," Xanh tiếp tục. Rồi cậu ta đứng thẳng lên và nhíu mày trước Cơ Bắp. "Tên khốn này làm phiền em hả?"

"Tôi chỉ –" Cơ Bắp mở miệng, giọng đầy bối rối.

"Tôi không có nói chuyện với anh," Xanh nhẹ nhàng chặn đứng lời hắn, âm điệu êm dịu nhưng tràn ngập lớp đe doạ ẩn sâu không lầm được. "Và tôi nghĩ anh nên để bạn trai tôi yên rồi. Anh không đồng ý sao?"

Cơ Bắp lầm bầm, nhưng đồng ý bởi hắn chuồn thẳng, không chỉ khỏi chỗ đó mà khỏi nguyên quán bar luôn. Yoongi quan sát hắn đi trong sự ngỡ ngàng rồi quay sang ân nhân mình. Ý nghĩ đầu tiên của anh là xinh quá vì ôi cái đệch, anh không chắc liệu đây có phải con người không, với khuôn mặt như thế. Người ta có thể cứ sở hữu một khuôn mặt hệt tượng tạc không? Hay, ui chao, cái mông vểnh vậy? Và mái tóc xanh...nhẽ ra cậu ta phải trông giống con xì trum – Yoongi sẽ trông giống con xì trum – nhưng thay vào đó cậu ta đơn giản là vô thực.

"Xin chào," Xanh nói và khuôn mặt tượng tạc hoàn hảo của cậu ta nheo thành nụ cười hình hộp, bằng cách nào đó khiến cậu ta càng hấp dẫn hơn. "Mình là Taehyung. Xin lỗi về việc đó nhé. Và vì hôn cậu mà chưa có sự cho phép nữa, mình chỉ cố làm nó trông đáng tin hơn thôi. Cậu có sao không?"

"Tôi ổn," Yoongi tự động đáp, có chút xấu hổ là mình còn phải để người ta cứu. "Tôi đã có thể..." rồi anh nhận ra câu ấy nghe ngu ngốc và thảm hại đến cỡ nào, nên anh nuốt nó xuống. "Tôi cảm ơn."

Taehyung phẩy tay gạt đi. "Không sao hết," cậu ta bảo. "Cơ mà...mình mua cậu một ly được chứ? Mình không làm trò gì vớ vẩn đâu, mình hứa."

"Cậu có định tiếp tục gọi tôi là bé cưng không?" Yoongi khô khốc hỏi và khá ngạc nhiên khi áng hồng phủ khắp gò má Taehyung.

"Không đâu," cậu ta lúng búng. "Không, nếu cậu chịu nói tên cậu cho mình."

À. Phải rồi.

"Yoongi."

"Tên cậu đẹp thật đó," Taehyung khen, nghe hoàn toàn vô cùng chân thành. Giờ tới lượt Yoongi đỏ mặt.

"Ừ," anh nhẹ đáp. "Cậu có thể mua cho tôi một ly."


--


Đêm đó anh được biết rằng hai người họ đều đến từ Daegu. Cảm giác như định mệnh, phải không? Taehyung hỏi và anh không thể nào phản đối. Anh cũng được biết, rằng mình hơn Taehyung hai tuổi và đùa là thế thì Taehyung phải gọi anh một tiếng hyung rồi – dù dạo này họ phần lớn giao tiếp bằng tiếng Anh. Anh được biết rằng Taehyung thích đồ uống vị trái cây nhưng không thích say xỉn nên thằng bé chỉ mua một ly margarita nhấp cả đêm. Anh được biết rằng Taehyung thật tuyệt diệu và mới lạ và tốt bụng và rất hào hứng muốn xem các vì sao, dù thằng bé nhớ nhà bao nhiêu.

Và cảm giác chưa quá kiên định, cái thứ đang mọc rễ giữa hai người, nhưng sẽ chẳng mất lâu để điều đó thay đổi đâu. Chẳng hề lâu chút nào.














End part 1.

-

*Đây là Audrey từ Little Shop of Horrors:

**Đây là Michelangelo từ Teenage Mutant Ninja Turtles:

***Gladys: Mình nghĩ nhân vật này là từ trong The Grim Adventures of Billy and Mandy, nhưng mình không chắc chắn, nên để mình hỏi lại tác giả rồi mình sẽ update sau ha.


-

from my poespective:

câu chuyện thanh niên multicouple dịch fic 2 năm mới bưng được một bé ship ngày đầu về nhà sob sob ụwu..... (lại bắt nguồn từ một câu chuyện khác của thanh niên cứ mỗi lần có 2 bias là lại ship 2 bias với nhau, nhưng thanh niên giờ cũng thành ot7 rồi chẹp chẹp)

teehee comeback fic mới!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bé này vốn là oneshot nha, không quá dài đâu, mình dự tính khoảng 4 5 phần gì đó thôi, nhỏ xinh đáng iu fluff fluff và đánh dấu thêm một couple nữa mà mình đã dịch trong tổng số 21 couple của bangtan yay!! dạo này mình thầu thêm một nùi fic nữa của sharpa, chủ yếu vì không lựa được cái nào khác = ))))))))) thật ra mình đọc được rất là rấtttttttt là nhiều fic hay, mỗi tội vì cái sự thất bại không dịch nổi smut nên ngậm ngùi bỏ qua hự.....

nói chứ dạo này cũng đang định tập haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro