Phần 9: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không nhớ nổi lần cuối cùng anh cảm thấy cạn kiệt như thế này là bao giờ.

Anh chưa hề ăn uống, ngủ nghê suốt ba ngày qua, cũng chưa dành thời gian tắm rửa hay thậm chí là cố giúp cho bản thân trông bình thường một chút trước mặt người khác. Anh mệt mỏi và sợ hãi và lo lắng quay cuồng và tất cả những gì anh muốn làm hiện tại là về nhà và ngủ một mạch hết năm nay.

Nhưng, anh không thể.

Anh không thể, không phải khi Jeongguk vẫn nằm trên giường, yếu ớt và im lặng đến kỳ lạ, cơ thể bị nối với hàng tá dây dợ và cả dãy thiết bị phức tạp. Anh không thể, không phải khi Yoongi đã hứa với mình rằng anh sẽ ở đây vào giây phút Jeongguk mở mắt. Anh không thể, đặc biệt là không phải khi Seokjin mới buột miệng bảo anh nghe về khả năng Jeongguk sẽ tỉnh dậy hôm nay bởi nhìn thằng bé đỡ hơn nhiều rồi và đôi ba bài kiểm tra thực hiện trên cơ thể cậu nhóc cho thấy kết quả khá tốt.

Tiếng bíp đều đặn từ máy dò nhịp tim tiếp tục cắt ngang sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ. Yoongi không tài nào bắt mình ngồi yên nổi, dù cố gắng hết sức chuyển sự tập trung sang những bó hoa, giỏ trái cây, cùng mớ ảnh hài hước dán trên mấy tấm thiệp 'Sớm khoẻ nhé, Kookie!' la liệt khắp tủ đầu giường Jeongguk.

Anh mải giữ cho bản thân bình tĩnh và tỉnh táo tới mức anh suýt thì nhảy dựng khỏi ghế lúc nghe tiếng thì thầm gọi tên mình.

Yoongi nhìn quanh phòng, chắc mẩm có người vừa bước vào mà anh không để ý. Cơ mà anh không thấy ai xung quanh, và Yoongi phải tốn một hay hai nhịp tim nữa mới nhận ra rằng giọng nói anh nghe được là của Jeongguk.

Rằng Jeongguk thật sự đã dậy, cảm ơn Chúa.

Anh săm soi Jeongguk với ánh mắt dữ dội đủ khiến dạ dày cậu nhóc lộn ngược và nói, "cũng đến lúc cậu cần mở mắt ra và ngừng doạ anh sợ chết khiếp rồi."

Jeongguk bật cười, âm thanh vui vẻ mềm mại lấp đầy lồng ngực Yoongi với sự yên tâm. "Em chào anh, hyung."

Yoongi nhíu mày. "Cậu thấy sao?"

"Như mới ngỏm xong ấy," Jeongguk rên rỉ. Đùa chả vui gì cả – nó còn không giống đùa, lạy Chúa – và Yoongi tặng cho thằng bé một cái nhăn mặt thật nặng, để Jeongguk hiểu được sự phản đối của anh trong việc đem chủ đề đó ra bỡn cợt. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cậu bất tỉnh đã được ba ngày." Nói xong, Yoongi thấy Jeongguk lập tức nhíu mày, và anh đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu em ấy trước khi kịp nhận thức hành động của mình.

"Còn nhiệm vụ thì sao?" Cậu nhóc thắc mắc, mắt chợt mở to. "Suzy nữa? Và vi rút –"

"Suzy đang bị điều tra, cùng tất cả những nhân vật quan trọng dính dáng tới vụ này. Taehyung và đội nghiên cứu thì bận phân tích cấu tạo gen của mẫu vi rút Suzy sở hữu. Mà anh cũng không biết tiến độ thế nào rồi. Chưa nghe tin tức gì từ phía họ," Yoongi kể, rồi lông mày anh nhướn lên trong một giây tò mò. "Sao cậu biết được về vi rút?"

Jeongguk niết môi dưới. "Tối hôm đó...bộ đàm gặp sự cố, phải không?" Yoongi gật đầu. "Lúc em hỏi Suzy về chuyến đi đến Sochi, em không mất quá lâu để kiếm được thông tin từ cô ấy. Em hành động ngay khi nhận ra chân tướng thật sự của thứ ta theo đuổi, cố giành lấy vòng cổ cô ấy mà không đánh vỡ và –" Giọng Jeongguk nhỏ dần đi, như thể cậu không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó. "Và –"

"Suzy đập vỡ ống thuỷ tinh trước mặt cậu," Yoongi nói nốt, mắt anh né khỏi ánh nhìn của Jeongguk.

"Anh ổn chứ, hyung?" Jeongguk hỏi.

Nghe xong, Yoongi không tự chủ mà nhăn mày. "Anh mới là người nên hỏi cậu câu đó. Cậu là bệnh nhân nằm giường mà, đâu phải anh."

"Ừ thì. Em còn sống này," Jeongguk đáp, nhún vai. Rồi thằng bé nhìn sang Yoongi, lâu và chăm chú, và Yoongi thấy thật con mẹ nó may mắn rằng anh không phải người bị kiểm soát nhịp tim – không thì anh đã báo động từng nhân viên một của bộ phận Y với tốc độ và cường độ đập từ tim anh ngay trong lồng ngực rồi, thực sự đấy. "Anh có chuyện gì phiền lòng sao?"

Cả tấn chứ đùa, Yoongi muốn nói vậy.

Nhưng rồi, cuối cùng, anh lại bảo Jeongguk là: "Anh sợ hãi đến phát điên, Jeongguk-ah."

Yoongi vuốt mặt, sự mệt mỏi ngấm tận xương tuỷ dễ nhận ra qua cách anh gục mình trên cái ghế tệ hại của đơn vị Y tế. "Lúc Seokjin thông báo cho anh về vi rút, về độc tính có khả năng quét sạch phân nửa dân số của một đất nước trong tích tắc, anh chạy ngay vào hiện trường, cố gắng tìm và cảnh báo cậu. Anh không thể cứ ngồi yên mà chờ bộ đàm khởi động lại được, anh biết mình phải làm gì đó để nói cậu hay. Nhưng khi anh đến nơi thì đã quá trễ, và anh không cứu được cậu," Yoongi nhắm chặt mắt, ký ức ám ảnh về cảnh Jeongguk ngã gục trên sàn, bất tỉnh và không cử động vẫn hiện rõ đằng sau mí mắt anh, "anh tưởng cậu bị nhiễm vi rút mất rồi. Chết tiệt, anh còn nghĩ cậu không qua khỏi, bởi đưa được cậu tới bộ phận Y tế xong cậu lại chẳng phản ứng với bất kỳ phương pháp nào. Anh chỉ –" Yoongi thu mình lại, như thể tất cả sự mạnh mẽ thường ngày của anh đã biến mất. "Anh sợ lắm."

"Yoongi –" Jeongguk lên tiếng, giọng hốt hoảng.

"Cậu con mẹ nó quan trọng với anh vô cùng," Yoongi thốt lên. Anh không buồn quan tâm đến vẻ yếu đuối trong lời nói của mình nữa, hay sự thành thật, kèm theo nỗi lo sợ, rằng anh phải xả hết tâm tư ra trước khi quá muộn. "Cậu có hiểu không?"

Jeongguk chỉ gật đầu và nắm lấy tay Yoongi. Đến lúc đó anh mới nhận ra mình run tới mức nào, những ngón tay va vào nhau trong chuyển động ngắt quãng. Jeongguk đặt chúng lên cổ tay chính mình, ngay trên mạch thằng bé, và Yoongi ép ra một hơi thở nín nhịn khi cảm nhận được nhịp đập vững chắc và an tâm dưới làn da ấy.

"Em còn sống," Jeongguk lặp lại, lần này nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, giống như thằng bé biết rõ khoảnh khắc này mong manh và quan trọng nhường nào với Yoongi. Với cả hai người họ. "Em vẫn còn đây."

Phải mất một lúc, nhưng Yoongi cũng gật đầu, cơ thể anh dường như thả lỏng được sau lời nói kia. Tay anh siết chặt. "Ừ," anh đáp, "anh biết rồi."

Yoongi để yên cho sự tĩnh lặng bao trùm lấy hai người trong chốc lát. Anh có thể nghe được tiếng kêu đều đặn của máy dò nhịp tim vang khắp bốn bức tường, như muốn liên tục nhắc nhở Yoongi rằng Jeongguk đang ở đây. Rằng tim Jeongguk vẫn đang đập. Rằng Yoongi được phép ngừng sợ hãi rồi, bởi đúng vậy, cộng sự của anh không sao hết và còn sống sót ổn thoả.

"Lại đây nào, hyung," Jeongguk gọi. Cậu nhóc khẽ kéo tay anh một lần, hai lần, tới lần thứ ba thì cứng đầu hơn. Thấy Yoongi chưa chịu nhúc nhích gì từ vị trí bên cạnh giường mình, Jeongguk gần như bắt đầu làm nũng anh. "Lại đây nào."

"Từ bao giờ cậu học được cái tính bướng bỉnh đó với hyung cậu, hả." Yoongi đã bình tĩnh lại, đủ để khó tính cằn nhằn Jeongguk như ngày thường. Rồi anh cũng cho phép Jeongguk kéo mình đến gần, di chuyển quanh giường để thằng bé dễ với tới anh hơn. Jeongguk bèn vươn tay ra và túm chặt áo Yoongi, giữ khư khư không thả.

"Xong cậu liệu mà là phẳng lại cho anh đấy," Yoongi trầm giọng đe doạ. Jeongguk hậm hực đáp trả, không thật sự là đồng tình hay phản đối, và kéo Yoongi xuống hôn.

Nó không hẳn là nụ hôn tuyệt vời nhất anh từng có, thật mà – một người nằm bẹp trên giường bệnh, chưa kể người còn lại dù không nhiễm vi rút vẫn run rẩy khe khẽ, từng làn sóng bất ổn truyền dọc cơ thể anh. Môi Jeongguk nứt nẻ, tư thế nằm thì gượng gạo, nói chung khó mà thoải mái được khi Yoongi phải rướn đầu ra đằng trước và cong người thành vòng cung.

Nó không hẳn là nụ hôn tuyệt vời nhất anh từng có, nhưng đệch, lại dư sức cướp đi hơi thở của Yoongi.

Lúc Jeongguk lùi về, Yoongi lập tức tiến tới mà chạm nhẹ vào môi Jeongguk lần nữa, chẳng kịp đắn đo. Giây phút ấy thật ngọt ngào và êm dịu, khiến Yoongi rùng mình khi môi Jeongguk đón lấy anh.

"Gần hơn nữa," Jeongguk nài nỉ – bây giờ thì làm nũng thật này – ngay kề môi anh, và Yoongi gắng lắm mới không phì cười được trước sự đáng yêu kia. Tâm trí anh lâng lâng khó tả, như thể mọi thứ vừa quá sức lại vừa chưa đủ, như thể tim anh sắp sửa ngớ ngẩn mà đập đến bay ra khỏi lồng ngực. Đó là một cảm xúc dễ chịu.

Yoongi đang định co gối lên mép giường Jeongguk, ngón tay vẫn âu yếm ôm lấy gương mặt cậu nhóc, thì cửa phòng mở ra. Seokjin khựng ngay chân, mắt trợn tròn trước cảnh tượng chào đón anh ấy. May là Namjoon còn tỉnh táo đủ mà đóng cánh cửa phía sau.

Yoongi rên rỉ. Kỳ đà. Con mẹ nó kỳ đà cản mũi, tất cả mấy người bọn họ.

"Hình như mình mới gián đoạn cái gì thì phải, hyung nhỉ," Namjoon trêu đùa, môi nhếch lên. Áng đỏ hồng trên gò má Jeongguk trông thật hợp với làn da em ấy, và Yoongi sẽ chẳng quay mặt đi khỏi Jeongguk mà lườm Namjoon đâu nếu không phải vì anh thấy cần khẩn cấp doạ cho thằng nhóc kia im miệng.

Seokjin đằng hắng, nhưng không che giấu gì dấu hiệu của nụ cười đầy ẩn ý sau khoé môi anh. "Ta có tin tốt và tin xấu," anh báo, như thể Namjoon chưa hề nói câu nào. "Mấy đứa muốn nghe cái gì trước?"

Ánh mắt của anh và Jeongguk nhanh chóng giao nhau. "Chà, nghe phía tốt trước đi anh."

"Vi rút kia không nguy hiểm chết người," Seokjin bắt đầu, có vậy thôi là đủ cho Yoongi thở phào nhẹ nhõm rồi. "Anh vừa đọc báo cáo của Taehyung về cấu tạo gen của nó xong, và hoá ra thứ Suzy cầm chỉ là bản sao. Nhưng tuy không độc như hàng thật, tụi anh vẫn quyết định giữ Jeongguk lại vài ngày để giám sát," Seokjin bỗng nghiêm mặt, như vị phụ huynh sắp sửa quở trách con cái mình, "đừng có tỏ thái độ với anh, Jeon Jeongguk – anh là muốn tốt cho cậu đấy."

Yoongi nhịn cười. "Thế còn tin xấu?"

Seokjin quay lại với Yoongi. "Vi rút thật đang ở đâu đó ngoài kia. Thông tin này chưa thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng khả năng cao là nằm trong tay của Bang Sihyuk." Seokjin đưa anh tập tài liệu mới – bên trong là tổng hợp tin mật về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, khá là mỏng, Yoongi nghĩ anh đọc hết luôn một lúc được. "Lần tới gặp anh sẽ giao mấy đứa thêm chi tiết về nhiệm vụ kế. Bây giờ cứ nghỉ ngơi đi. Mấy đứa có khoảng một hai tuần hồi sức, rồi thực hiện công việc tiếp theo sau."

Seokjin đã chuẩn bị bước chân ra ngoài và đóng cửa lại rồi thì chợt ngoái đầu và ngó vào phòng. "Ồ. Và Yoongi ơi?" Nghe được tên mình, Yoongi quay ra, ngây thơ nghĩ rằng chắc Seokjin quên báo cho anh điều gì quan trọng lắm về nhiệm vụ kia. "Jeongguk không được phép hoạt động nặng trong vài ngày tới đâu, nên cố đừng táy máy tay chân, nha?"

Yoongi rên lên ngay sau khi cửa khép lại. Chúa ơi. Chúa ơi, anh chưa bao giờ ước trên sàn nhà có một cái lỗ để anh chui xuống như lúc này. Làm như bị Seokjin chọc còn chưa đủ khiến anh bủn rủn hết cả người, lời khuyên vô dụng của Namjoon rằng "không nín được thì nhớ dùng biện pháp bảo vệ, hyung nhé!" càng không giúp đỡ được gì cho sự xấu hổ của Yoongi.

Trong khi Yoongi cảm thấy như mình sắp chết vì ngượng, Jeongguk chẳng đồng cảm với anh chút nào.

"Ta có nên tiếp tục chuyện đang dở không, hyung?" Jeongguk ranh ma hỏi. Nó chầm chậm với lấy tay Yoongi, ngón tay anh cũng muốn vòng qua cổ tay thằng bé lắm rồi. Thật lòng nhé, nếu Yoongi không kiên quyết ưu tiên việc phục hồi của Jeongguk, anh chắc đã chớp lấy cơ hội (để nhảy bổ lên người Jeon con mẹ nó Jeongguk) ngay và luôn.

"Để sau," thay vào đó anh đáp. Chẳng phải , cơ mà rồi cũng không hẳn là không. "Ngủ nhiều lên, bớt mút mặt nhau đi. Nhanh nào, cậu cần nghỉ ngơi."

Jeongguk xịu mặt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại từ vẻ thất vọng và vỗ vào chỗ trống cạnh mình trên giường. "Thế thì lên đây ôm em cho em ngủ ngon hơn đi, hyung."

Cám dỗ lắm đấy, mà – "Không." Câu trả lời của Yoongi thật cứng rắn và rõ ràng. Như tảng đá vậy.

Jeongguk nhăn tít mặt lại, vượt quá cả giới hạn của người bình thường. "Anh đối xử với người bệnh phải nằm bẹp trên giường như thế sao," thằng bé càu nhàu. Thấy Yoongi chẳng chịu di chuyển gì nữa, Jeongguk hậm hực thở dài. "Thôi được. Ít nhất để em nắm tay anh lúc ngủ nhé?"

Yoongi khịt mũi. "Cậu mấy tuổi rồi, năm à?" Nói xong, Yoongi vẫn chìa tay ra cho Jeongguk, và Jeongguk lập tức vơ lấy, không chần chừ giây nào mà siết chặt tay anh. Thằng bé cười toe toét với anh, cứ như vừa trúng xổ số, và Yoongi không tài nào giữ nổi vẻ mặt khó chịu được trước hành động trẻ con kia. Chỉ cần thoả hiệp mỗi thế mà dụ được Jeongguk đi ngủ cho chóng khỏi, Yoongi đoán mình chấp nhận được thôi. Không sao hết. Anh thoải mái mà.

Đằng nào hôm nay anh cũng chẳng có kế hoạch gì.

(Tay Jeongguk ấm áp lạ thường, và cách em ấy nắm tay Yoongi vô cùng chặt chẽ và vững vàng, như thể em sợ Yoongi sẽ buông ra khi em ngủ vậy. Yoongi nghĩ điều đó thật ngốc nghếch – suy cho cùng, giây phút này anh chẳng muốn ở đâu khác ngoài cạnh bên Jeongguk đâu.)


-


Yoongi đã có được kha khá trải nghiệm dễ chịu trong cuộc đời mình – được tuyển vào đội bóng rổ trung học, tốt nghiệp từ trung tâm đào tạo, nhận việc tại tổ chức dưới chức vụ chuyên viên kỹ thuật.

Yoongi liệt kê được nhiều lắm chứ, tất nhiên rồi, nhưng anh cũng cho rằng mọi thứ đều trở nên mờ nhạt khi so với cảnh Jeongguk nằm trên anh, hai tay ôm chặt anh vào lòng, giữ anh ngay cạnh bên Jeongguk. Chẳng điều gì có thể sánh bằng cảm xúc tuyệt vời ấy, cơ thể Jeongguk thật ấm áp và vững chắc xung quanh anh, kéo anh lại gần, gần hơn, và gần hơn nữa.

Jeongguk luôn hôn anh như thể cậu nhóc chỉ còn một cơ hội này thôi, như thể trên đời không còn lúc nào hoàn hảo để thể hiện tình yêu thương dành cho Yoongi hơn là ngay bây giờ, ngay tại đây. Môi em cọ vào Yoongi tha thiết hơn một chút, khát cầu hơn một chút, khiến dòng điện lan khắp người anh, khiến từng thớ cơ run rẩy và hưng phấn và nóng rực. Rồi Jeongguk hôn anh sâu hơn, nhẹ nhàng iết lấy môi dưới anh, và Yoongi không tự chủ mà bật ra âm thanh khe khẽ bên miệng Jeongguk, gấp gáp và dễ chịu. Yoongi cảm nhận được nụ cười của em ấy, vui vẻ vô cùng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi hai đôi môi gặp nhau, mềm mại một giây, xong lại tiến tới và hôn Yoongi lâu đủ để phổi anh muốn cháy bừng lên.

Đã được gần hai tháng kể từ ngày họ chính thức hẹn hò, kể từ lúc Yoongi gom hết can đảm mà đáp lại lời tỏ tình của Jeongguk bằng tình cảm của chính mình, và anh vẫn chưa thể làm quen với điều này. Yoongi không biết liệu anh có bao giờ quen được không. Anh không tự giác, cũng không quá bất ngờ mà yêu Jeongguk suốt một quãng thời gian dài, có khi lại chính là lý do tại sao tới giờ anh còn bị sự thật ấy làm tâm trí quay mòng mòng. Tất cả những việc này đều thật mới mẻ với anh, hay với cả hai người, và cảm xúc dành cho ai đó vừa dồi dào lại mãnh liệt ấy khiến anh choáng váng.

Chuyện mới vừa trở nên nóng bỏng hơn, từng cử chỉ hướng tới mục đích rõ ràng và hứa hẹn nhiều điều hơn, thì điện thoại Yoongi chợt kêu ầm ĩ. Nhạc chuông Yoongi đặt riêng cho Seokjin vang khắp không gian, và nói thật nhé, dù nghe có tệ hại và bất lịch sự đến đâu, nó càng cho Yoongi thêm lý do để không nhấc máy.

Nó cứ réo và réo và réo mãi, và nếu Yoongi không bận đan ngón tay vào tóc Jeongguk, làm cậu nhóc rên rỉ và thở dốc cạnh môi Yoongi mỗi lần anh kéo nhẹ hay vuốt ve những lọn tóc, chắc anh sẽ với tay sang tủ đầu giường và quăng điện thoại đi. Quăng xa thật xa, đến khi không một thiết bị điện tử nào có thể gián đoạn giây phút này và chọc anh phát bực lên mới được.

"Kệ đi," Yoongi cằn nhằn lúc Jeongguk cựa mình, giống như chuẩn bị thực hiện điều Yoongi đã nên làm từ lúc điện thoại bắt đầu đổ chuông vài giây trước. Và điện thoại anh vẫn tiếp tục kêu điếc cả tai.

"Biết đâu là chuyện quan trọng, hyung," Jeongguk thì thầm, những từ ngữ thật mềm mại giữa hai đôi môi. Rồi em ấy lùi lại một chút, đủ cho Yoongi hôn em thêm lần cuối và nếm hương vị của cái nhếch môi kia nếu anh muốn. Mà anh cũng làm vậy thật, bởi anh cứ thích đấy. "Hai chúng ta ai mới là người lớn hơn đây nhỉ?"

Yoongi chẹp miệng, và nhanh chóng cúi đầu xuống để che đi hai má đỏ bừng. Thật khó mà giữ vững vẻ cáu kỉnh với Jeongguk, nhất là khi em ấy toàn cười tươi đến thế trước mặt Yoongi, cố gắng che đi cặp răng thỏ nhưng không thành. "Thôi được rồi."

Jeongguk nhẹ nhàng cười dưới hơi thở. Cậu nhóc thơm khẽ lên má Yoongi, rồi quơ điện thoại anh và nhấc máy. Em mở loa ngoài và đặt nó xuống bàn trở lại, rõ ràng tính quay về với chuyện dang dở khi nãy.

"Này mấy đứa sến súa, có nhiệm vụ mới rồi đây," tiếng càu nhàu đồng thanh vang lên ngay sau khi nghe câu đùa tệ hại thay lời chào của Seokjin, "nhớ con vi rút kia không? Chà, mất đôi ba tuần tụi anh cuối cùng cũng dò được tung tích của bọn buôn bán rồi, hai đứa chuẩn bị bay tới Hồng Kông trong vài ngày tới đi."

Đầu Jeongguk lập tức dụi vào hõm cổ Yoongi, và tiếng than thở thoát ra từ môi em ấy dội thẳng lên da anh. "Sớm vậy sao?"

"Ta không có thời gian phung phí đâu. Ta không thể sơ suất mà để thứ vi rút kia rơi vào tay kẻ khác được," Seokjin giải thích, "Sáng mai tới trụ sở anh sẽ phổ biến nốt phần còn lại của nhiệm vụ. Tập trung ở văn phòng anh lúc chín giờ, anh đợi."

"Rõ rồi," Yoongi đáp. Cuộc hội thoại kết thúc tại đó, ẩn ý đằng sau cú điện thoại của Seokjin đọng lại trong căn phòng.

Hai người im lặng hồi lâu, và nếu không phải vì đôi môi khẽ khàng cọ xát bên cổ anh, ngay trên vết sẹo, nơi vẫn lờ mờ hiện dấu hôn từ hôm trước – đúng vị trí nhạy cảm nơi Jeongguk thừa biết sẽ làm Yoongi run rẩy – thì anh đã tưởng Jeongguk ngủ mất rồi. Anh luồn tay qua mái tóc của Jeongguk, cảm nhận cậu nhóc dần thả lỏng và dễ chịu cuộn mình cạnh cơ thể anh.

"Thế là lại tới lúc đi dạy dỗ vài người rồi, nhóc nhỉ," cuối cùng Yoongi cũng cất giọng, không che giấu nổi sự phấn khích trong giọng mình dù cố đến đâu. Quay về cuộc sống bình thường, đặt cược tính mạng mình chỉ để hoàn thành hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác chẳng phải viễn cảnh quá tươi đẹp – nhưng lại là lẽ sống của Yoongi. Anh tận hưởng sự giật gân này. "Cậu sẵn sàng chưa?"

Jeongguk ngâm nga. Rồi em ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười, và nếu Yoongi còn chưa yêu em đủ, khá chắc anh sẽ lập tức phải lòng Jeongguk ngay tại giây phút đó rồi.

"Hơn bao giờ hết."




End.

-

feels of ротатое(s):

quay lại với thế giới hựa hựa lại thêm một cục cưng be bé (không bé lắm nếu so với mấy fic còn lại, em nó lớn gần nhất chứ đùa D:) nữa hoàn thành, cảm ơn các cậu đã kiên trì theo dõi cái đứa chây lầy này đến cùng nhe ụwu vì một tương lai yêu thương bánh đường hơn nữaaaaaaaaaa

và!!!!!!! vì hôm trước high trai quá hứa hẹn 60m nhả fic mà lên phát 78m luôn nên là, ha ha, bánh phép thuật chúng mình sắp được gặp vào đầu tháng năm (hoặc nếu tớ nổi hứng, trong tuần tới) rồi, tớ xin phép xì poi khe khẽ là tớ đã dịch xong 3/6 chương của em nó và số từ tổng cộng của 3 chương là 40k (;;;;;;;;;;w;;;;;;;;;; yêu fic dài không biết để đâu cho hết) nên tớ cứ từ từ đăng không phải lo chạy lịch nữa yayyayayayayay bánh phép thuật tính đến giờ là một trong những fic tớ thích nhất-quả-đất thề thốt sẽ cố gắng lết đi đặc cách tặng em nó một bài recommend trong topic của tớ dù đã dịch rồi vì em nó quá ư là hay đi D: (cả một sự không dám gọi là review vì sợ bản thân dốt đặc môn văn ư hự)

nói chung là như thếeeeeeee các cậu có thể mong chờ tin tốt về một bé em sugakookie dự đoán 18 - 20 chương + phiên ngoại trong những tuần sắp tới hen giờ thì toodleeeeeeeeeeeeeeeeeeees



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro