Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật rằng Yoongi hoàn toàn có thừa khả năng sống sót trên hiện trường chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên đâu.

Dù không giống như hình ảnh của anh trong mắt phần lớn đồng nghiệp, Yoongi có thể đánh nhau khá ổn. Anh được huấn luyện cách xử lý súng và chất nổ và thậm chí cả đánh tay đôi cơ mà. Anh còn biết leo dọc một căn nhà ba tầng trong bóng tối, phá két, và thoát khỏi mà không bị ai phát hiện. Chính vậy nên bảo cơ hội sống sót của Yoongi trên hiện trường không kém gì Jimin hay Jeongguk cũng đâu phải nói ngoa.

Tuy nhiên, Yoongi chưa bao giờ thích thú việc va chạm tay chân cả, nhất là khi nó dính dáng tới anh, luôn muốn né xa những phần hành động.

Nhưng bây giờ, ngay lúc này, Yoongi đang guồng chân chạy nhanh hết sức có thể về phía buổi dạ hội, thẳng vào trung tâm cuộc xung đột.

"Chết tiệt," Yoongi chửi thề thành tiếng, sượt chân xuống lớp nhựa đường khi anh loạng choạng. Bộ đàm vẫn chưa kết nối được, và tiếng đập thình thịch của tim anh cũng gần như to đủ để nhấn chìm sự tĩnh lặng trong tai nghe anh rồi. Anh phải nói cho Jeongguk nghe về con vi rút. Jeongguk cần được biết.

Yoongi đã ghi nhớ toàn bộ sơ đồ khách sạn, nên anh thành công vào trong mà không gặp rắc rối nào. Anh xông đến căn phòng tổ chức sự kiện và lập tức cố gắng kiếm tìm Jeongguk. Nhưng việc đó không dễ dàng gì; Yoongi thuộc nằm lòng danh sách khách mời mà, và dựa trên số người hiện có mặt tại buổi tiệc, định vị Jeongguk sẽ không đơn giản như anh hy vọng.

Nơi này có quá nhiều người, quá nhiều vị khách, quá nhiều gương mặt mà Yoongi còn chẳng buồn dành ra hơn một giây để liếc nhìn (đến một thời điểm nào đó, Yoongi thề anh thoáng bắt gặp cả nụ cười quyến rũ của Hwasa nữa). Nhưng không ai trong số họ là Jeongguk.

Yoongi sắp sửa đầu hàng trước sự tuyệt vọng và định hỏi ai đó về Jeongguk thì tay anh bỗng bị giật mạnh.

"Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy, hyung?" Jimin rít vào tai anh.

"Jeongguk," Yoongi hổn hển. Anh tiếp tục quay đầu trước sau, mặc kệ sự lo lắng của Jimin trong cơn rà soát mái đầu đen quen thuộc của Jeongguk đầy hoảng loạn. "Jeongguk đâu rồi?"

"Thằng bé ở với Suzy," Jimin kéo Yoongi ra góc phòng – tránh khỏi ánh nhìn tò mò từ người khác, khỏi khả năng phá huỷ nhiệm vụ bởi đánh động từng vị khách vô tình nghe phải – không đợi cho Yoongi kịp mở miệng, "hyung, anh không nên tới đây –"

"Anh cần gặp thằng bé," Yoongi thúc giục, giọng anh gấp gáp. "Anh cần cảnh báo thằng bé về vi rút."

"Vi rút? Cái gì cơ –"

"Anh không có nhiều thời gian giải thích nhưng – trong khách sạn này có một ống vi rút nguy hiểm đủ để giết tất cả mọi người trong đây và ta phải tìm ra nó trước khi quá muộn," Yoongi vội vàng giải thích. "Tính mạng Jeongguk đang bị đe doạ và anh sẽ không chui rúc trong cái xe kia mà chờ đợi nếu anh biết mình có thể làm cái mẹ gì đó để giúp đâu."

Chẳng mất bao lâu Jimin đã nhận thức được sự nguy cấp của tình hình. "Chết thật," thằng bé thầm rủa. Yoongi khá chắc sự hốt hoảng trong mắt anh hiện giờ không khác gì bên Jimin. "Chết thật. Jeongguk mới rời chỗ này cùng Suzy xong, hyung. Em – em nghĩ họ vào phòng trà rồi."

Nếu trần đời còn khoảnh khắc nào Yoongi chạy nhanh hơn hôm nay, chắc chắn là anh không nhớ nổi nó – anh lao đến phòng trà với tốc độ nhanh nhất chân anh cho phép, không hề quan tâm xem mình va phải và xô đẩy những ai chắn đường đi.

Chỉ khi anh còn cách phòng trà có một bước, Yoongi mới nhớ ra sự cần thiết của việc hô hấp. Thế mà anh vẫn không được trao cho cơ hội để thở một hơi đầy, bởi cảnh tượng trên sàn nhà đập vào mắt anh ngay lúc anh bước vào khiến mặt anh tái nhợt, và hít ngụm khí càng trở nên khó khăn hơn.

Ở nơi đó, sóng xoài trên nền đất là Jeongguk. Cậu nhóc không cử động, cũng chẳng tỉnh táo, cơ thể ngã gục hệt một con búp bê bị hỏng. Trông em ấy như đang đau đớn lắm, gắng gượng thở từng hơi nặng nề, nhưng mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì. Yoongi không biết phải suy nghĩ sao nữa, không biết nên tiếp nhận tình trạng của Jeongguk như thế nào. Anh không biết phải làm gì bây giờ đây.

Yoongi đã chìm quá sâu trong tâm trí mình để chú ý thấy Suzy đứng cách Jeongguk có vài bước. Nhưng vừa ngẩng lên, mắt anh liền bắt gặp vòng cổ cô ấy. Hay, chà, đúng hơn là tàn dư của nó. Cái ống thuỷ tinh kỳ lạ thay cho mặt dây chuyền giờ biến mất, bù vào đó là những mảnh vỡ sót lại.

Yoongi nhắm chặt mắt và cảm nhận trái tim đang đập như muốn phá tan lồng ngực mình. Đã quá muộn rồi. Anh đến quá muộn rồi.

Mọi chuyện xảy ra thật nhanh – mới phút trước, Yoongi còn ôm Jeongguk trong tay, lắc cơ thể cậu nhóc, liên tục gọi tên em ấy, cố gắng lay em dậy trong vô vọng. Rồi anh thấy mình bị Jimin giữ chặt, ép anh phải đứng yên khi người ta đỡ Jeongguk lên cáng để đưa em ấy đi.

Có một giọng nói liên tục thầm thì những câu an ủi vào tai anh, có cánh tay siết chặt lấy người anh như thể Yoongi sẽ chợt tan vào không khí bất cứ lúc nào. Yoongi ở lại, dù anh muốn thoát khỏi thế kìm kẹp của Jimin vô cùng, như để mượn chút thời gian rồi tĩnh tâm mà hoàn thiện những gì họ đã bắt đầu.

Mà rồi, trong một giây quý giá, Yoongi cho phép bản thân mình cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vô cùng.


-


Cái ngày định vị của Jeongguk chợt biến mất sau mười giờ tiến hành Chiến dịch Titan, Yoongi đã cố gắng hết sức để không hoảng loạn, để giữ bình tĩnh mà duy trì bộ đàm chờ Jeongguk.

Cũng chẳng phải vấn đề gì quá nghiêm trọng; việc các điệp viên bỗng dưng mất tích giữa nhiệm vụ không hề hiếm gặp. Jimin từng biến mất nguyên một tuần trước khi có thể bắt được tín hiệu mạnh đủ rồi liên lạc với Namjoon mà nói cho thằng bé biết vị trí của mình. Hoseok thường ngắt đứt kết nối với tất cả mọi người trong nhiều ngày liên tiếp, quá bận rộn và mải mê sáng chế và lắp đặt và kiểm tra các thiết bị để mà ăn uống, chứ đừng nói là nhấc điện thoại lên và báo người ta rằng mình còn sống sót ổn thoả. Taehyung thì dở tệ khoản giữ liên lạc với cộng sự của mình và điều đó đã khiến Sungjae bực phát điên vô số lần rồi.

Họ là đặc vụ. Những chuyện thế này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra trong công việc thôi.

Đây không phải vấn đề nghiêm trọng. Bình thường mà. Không sao đâu.

Chỉ có điều, anh không thấy như vậy chút nào.

Đã được hơn hai tuần kể từ khi cái chấm đỏ trên màn hình Yoongi biến mất, và đến ngày thứ mười tám, Yoongi sắp sửa bứt hết sạch tóc mình trong lo lắng và bất lực. Namjoon lo lắng tới mức đi nhắc nhở Yoongi rằng đây không phải lần đầu tiên Jeongguk biệt tăm biệt tích lúc tiến hành nhiệm vụ, rằng chuyện lần này giống hệt chiến dịch trước, hồi Jeongguk mất hết liên lạc với Yoongi trong vòng bảy mươi hai tiếng đồng hồ và rằng, cũng như hôm ấy, thằng bé sẽ tìm được đường trở về, biết đâu là sau vài ngày nữa, với nụ cười đắc chí và vết bầm hay trầy xước hay sẹo để khoe cho mọi người.

Nhưng vấn đề là – Yoongi biết hết những điều ấy chứ, ghi nhớ rõ ràng từng lần Jeongguk đột nhiên bốc hơi khỏi bề mặt Trái Đất và biến Yoongi thành một mớ tuyệt vọng và hoảng sợ và kích động.

Thế mà, Yoongi vẫn không thể ngừng lo lắng cho Jeongguk được. Anh không thể ngừng đi lại khắp văn phòng, tay nắm chặt vì mất kiên nhẫn và môi dưới cắn đến đỏ ửng giữa hai hàm răng. Anh không thể ngừng gõ nát cả bàn phím vi tính trong cố gắng mỏi mòn để tìm ra bất cứ thứ gì giúp anh có được vị trí của Jeongguk. Anh căng thẳng và bực bội và điên đầu đến mức anh còn không nhận ra tính khí của mình đã gây ảnh hưởng lên đồng nghiệp như thế nào nữa.

"Về nhà đi, Yoongi," Seokjin nói. Anh ấy thở dài, và trong một khoảnh khắc mơ hồ, trông anh cũng mệt như tâm trí Yoongi vậy. "Sự lo lắng dai dẳng của em chẳng giúp được gì hết đâu. Cứ. Về nhà đi và –"

Yoongi nhìn anh ấy chằm chằm. "Về nhà á?" anh lặp lại, không dám tin vào tai mình. Yoongi cố không rùng mình trước sự mất kiểm soát trong giọng chính bản thân. "Ý anh là cái mẹ gì, về nhà ư? Anh thật sự mong em về nhà và không làm một cái gì hả?"

"Phải," câu trả lời của Seokjin thật ngắn gọn và nghiêm khắc, không cho Yoongi cơ hội cãi lệnh, "về nhà, tắm rửa, và ngủ một giấc đi. Đừng có làm mọi người bất an vì sự có mặt của em nữa. Khi nào về Jeongguk sẽ báo cáo thôi."

Và, cứ như vậy, Yoongi bị tống khỏi trụ sở sau bao nhiêu ngày hoảng loạn và sống sót một cách thần kỳ mà không cần ngủ.

Sau vài giờ loanh quanh trong căn hộ, Yoongi không thể nói mình đã cảm thấy đỡ hơn. Có thể anh không kéo người ta phát điên cùng mình nữa, nhưng anh vẫn lo nghĩ nhiều như lúc ở văn phòng. Tắm nước nóng có giúp an ủi tâm trí hỗn độn của anh thật, nhưng cũng chỉ được đến vậy thôi. Yoongi càng không dám ép mình ăn uống, sợ rằng mọi thứ sẽ trào ngược ra và cuối cùng thành phí phạm đồ ăn. Ngủ thì chắc chắn không nằm trong danh sách chọn lựa rồi – anh còn không nhắm mắt nổi lấy một giây mà không nhìn thấy hình ảnh Jeongguk đằng sau mi mắt mình.

Yoongi vừa mới ngồi xuống bên laptop để cố thử lần theo bước đi của Jeongguk lần nữa thì anh chợt nghe thấy tiếng cửa sổ phòng khách mở ra vô cùng rõ ràng.

Yoongi cứng người và bắt tim mình phải ngừng đập mạnh như thể nó sẵn sàng bay ra khỏi miệng anh bất cứ giây chết tiệt nào. Chầm chậm, Yoongi với lấy khẩu súng anh giấu dưới bàn làm việc và tiến gần phòng khách, giữ cho bước chân mình thật nhẹ nhàng và im lặng. Anh định di chuyển kín đáo nhất có thể, để mọi việc nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng rồi khi âm thanh ai đó va đập với sàn nhà vang đến tai anh, Yoongi thấy mình phóng thẳng ra cửa, khẩu súng cầm chặt trong tay.

Yoongi đã sẵn sàng nhả đạn – súng anh gí sát vào mặt kẻ đột nhập và anh không ngần ngại gì mà kéo cò, giết chết cái tên dám xông vào nhà anh đâu. Mà rồi, tâm trí Yoongi thấy như vừa bị tàu hoả đâm phải khi anh nhận ra người trước mặt là ai, và Yoongi đứng đó nhìn, nhìn và nhìn thêm nữa, hơi thở nghẹn giữa cổ họng.

"Cái đệch con mẹ –"

"Em chào anh, hyung," Jeongguk cất giọng. Miệng thằng bé mỉm cười, đơn giản và tươi tỉnh, như thể nó chỉ đang chào hỏi Yoongi vào một ngày vô cùng bình thường thôi. Như thể nó chưa hề biến mất hơn hai tuần và tạo nên cái gai trong cổ Yoongi suốt ngần ấy thời gian vậy. "Em xin lỗi vì tới đây mà không báo trước nhé. Em cũng muốn dùng cửa chính lắm, nhưng em mệt quá, chẳng muốn nghĩ ra cách né khỏi hệ thống báo động của anh nữa."

Yoongi đã lắp đặt tất cả các loại khoá và thiết bị an ninh anh có thể nghĩ tới, và anh luôn tự hào về độ bảo mật không kém cạnh Nhà Xanh của căn hộ mình. Nhưng mà – "Cái đệch, Jeongguk," Yoongi cài chốt an toàn lại và nhanh chóng đặt vũ khí lên bàn cà phê, "cậu biến mất đến tận chỗ con mẹ nào vậy?"

Jeongguk bật cười, và Yoongi để ý cái nhíu mày lập tức thế chỗ khi thằng bé ngừng lại. "Kể cho anh cũng được, nhưng chuyện dài lắm đó. Anh có đủ thời gian không thế, hyung?"

Yoongi cắn nhẹ lưỡi mình, ngăn bản thân khỏi mắng Jeongguk rằng, có, anh có thừa thời gian mà nghe hết cái phiêu lưu ký của nó chứ. Rằng, sau những khoảnh khắc đi qua đi lại đầy lo lắng và chờ đợi Jeongguk trở về suốt hai tuần địa ngục ấy, Yoongi dư con mẹ nó cả đống thời gian để dành cho Jeongguk bây giờ đây.

Thay vào đó, Yoongi chỉ càu nhàu và dìu Jeongguk dậy từ trên sàn, tay anh vòng qua eo thằng bé, đỡ nó đứng thẳng. Anh đặt thằng bé lên cái sô pha sát bên, cẩn thận và chậm rãi, bởi tuy Jeongguk có thích giả vờ mình vẫn ổn đến mức nào, không hề không đau đớn hay thương tích gì sất, Yoongi có thể dễ dàng nhìn thấu thằng bé và lớp vỏ ngoài của nó.

Chuyện trước giờ đã luôn như thế, và Yoongi đoán là dù có bao nhiêu xa cách về mặt thời gian cùng địa lý, điều ấy cũng chẳng thể thay đổi nhanh chóng đâu.

Yoongi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, và nhân giây phút này mà thật sự nhìn Jeongguk một lần. Anh quan sát cách thằng bé bồn chồn cựa quậy dưới ánh mắt của anh, quan sát Jeongguk cố thu mình lại để trở nên nhỏ bé và vô hình hơn, như thể làm xong Yoongi sẽ ngừng chú ý tới quầng thâm quanh mắt nó, vết bầm tím trên mặt nó, trên tay chân nó, và dọc cả trên cổ vậy. Trên áo Jeongguk còn xuất hiện vệt đỏ tươi dần loang rộng, và Yoongi thầm chửi rủa bản thân vì không nhận ra nó sớm hơn.

Chẳng nói lời nào, Yoongi đứng dậy lê chân đến phòng tắm và vớ lấy hộp sơ cứu của mình. Đáng lẽ anh đâu có lý do gì để sở hữu một hộp chứ, anh bao giờ cũng làm việc trong sự an toàn đằng sau màn hình vi tính và không mấy khi phải bước ra hiện trường vì cần cứu các cô cậu đặc vụ mà. Nhưng rồi, chà, anh vẫn là điệp viên, và Yoongi cho rằng giữ một hộp cứu thương đầy đủ dụng cụ, đề phòng thôi, sẽ chẳng hại ai hết.

Giờ thì anh không thể nào thấy biết ơn hơn vì quyết định ấy, thật lòng là vậy.

Khi quay về phòng khách, Jeongguk ngồi nguyên vị trí như lúc Yoongi rời khỏi, có điều hiện tại thằng bé đã cởi áo ra và thoải mái ngả người trên ghế. Bất cứ thời điểm nào khác, Yoongi sẽ cảm nhận được luồng nhiệt quen thuộc tràn lên cổ anh do ảnh hưởng của hình ảnh Jeongguk cởi trần, nhưng anh đâu có sức đỏ mặt cho ra hồn trước lồng ngực vững chãi của Jeongguk nữa, vì ngay dưới xương sườn thằng bé là một vết cắt khủng khiếp cần chăm sóc kịp thời, và Yoongi lo lắng cho sức khoẻ của Jeongguk hơn mọi thứ.

Lấy những vật dụng cần thiết ra, Yoongi xích tới gần và bắt đầu lau rửa vết thương của Jeongguk với nước và khăn vô trùng, cố gắng lờ đi hơi thở nóng ấm phà xuống bên cổ lúc Jeongguk thở từng đợt ngắt quãng qua mũi mình.

"Cậu bị thương," Yoongi cất giọng khi không thể chịu được sự im lặng giữa hai người nữa, "và cậu mất tích trong vòng, ai mà biết được bao nhiêu ngày nữa. Mọi người đều lo phát sốt lên vì cậu, Jeongguk. Mọi người." Yoongi hít một hơi, thật sâu và chậm chạp và có chút run rẩy. Anh tiếp tục chăm chú nhìn vết thương của Jeongguk, tay không ngừng chuyển động trong lúc khâu nó lại bằng tất cả sự chu đáo và tập trung trên thế giới này gom góp. "Cậu đã nên tới thẳng trụ sở để báo cáo Seokjin, chứ đừng –"

"Em phải gặp anh trước hẵng, hyung," Jeongguk bật ra, rồi nhăn mặt trước miếng bông tẩm cồn bị Yoongi nhấn mạnh lên da mình. "Em muốn được gặp anh trước."

Yoongi chẳng thể nói nổi lời nào sau đó, những từ ngữ cứ thế mắc kẹt trong cổ anh. Jeongguk bèn tiếp tục, "Em tới đây sớm nhất có thể. Máy bay em hạ cánh chưa được một tiếng nữa, nhưng em cần đến thẳng nhà anh để bảo anh điều này."

"Jeongguk, cái gì –"

"Em muốn anh biết được rằng em vẫn ổn," Jeongguk vội vàng thốt lên, không cho Yoongi cơ hội xen vào. "Em hiểu anh thường lo cho em đến mức nào và em thật sự xin lỗi vì không liên lạc được với anh sớm hơn, nhưng – nhưng em muốn anh là người đầu tiên hay tin em an toàn, hyung ơi."

Yoongi chậm chạp ngồi thẳng dậy và tròn mắt nhìn Jeongguk. Một phần trong anh kiên quyết từ chối tin tưởng và tiếp nhận lời nói của Jeongguk bởi nếu anh có làm vậy – nếu Yoongi từ bỏ và ngừng nghe theo bên lý trí của não mình, nơi duy nhất còn liên tục nhắc nhở anh về cái kết chẳng mấy lúc tốt đẹp của chuyện tình công sở, nhất là khi một trong hai người có thể chết bất cứ giây phút nào, thì công sức trước nay của anh sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.

Nhưng phần lớn hơn lại mong mỏi được đặt lòng tin vào Jeongguk hoàn toàn, bởi anh hiểu Jeongguk hơn bất kỳ ai khác, không phải sao? Hiểu rằng, dù Jeongguk khá là tệ trong khoản bộc lộ cảm xúc bản thân, thằng bé chưa từng gặp khó khăn với việc ấy lúc ở bên Yoongi.

Và, bỗng nhiên, những lo âu Yoongi phải chịu đựng suốt hai hay bao nhiêu tuần Jeongguk mất tích chẳng còn quan trọng. Sự bất lực quen thuộc lan khắp da anh cũng không quan trọng, khi Jeongguk lại phá vỡ lời hứa rồi, trở về nhà với vết thương mới dù đã thề thốt sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn. Càng không quan trọng là việc Jeongguk rõ ràng biết được địa chỉ nhà anh, chắc thằng bé hỏi thăm từ Namjoon hay Jimin hay Hoseok, mặc cho sự dặn dò nghiêm khắc của Yoongi rằng không có sự đồng ý của anh thì đừng đưa cho người khác.

Bỗng nhiên, anh chẳng thấy một thứ gì quan trọng nữa, bởi Jeongguk đang ở đây với anh, sống sót và hít thở và trông thằng bé cũng ổn thoả và nguyên vẹn, khiến Yoongi không nhịn được mà thở ra một hơi, kìm nén từ ngày tín hiệu Jeongguk biến mất hơn hai tuần trước.

Yoongi khẽ lắc đầu và mỉm cười. Cho đến bây giờ, Yoongi vẫn chưa thể tìm ra nguyên do tại sao Jeongguk dễ dàng tác động tới anh nhiều như vậy. Nhưng rồi nghĩ lại, không khiến Yoongi phát điên thì đâu phải Jeon Jeongguk.

"Trời ạ, anh biết làm gì với cậu đây," Yoongi thở dài.

Câu than thở ấy đã thành công kéo được khoé môi thằng bé, dù chỉ chút ít và vương nhiều mỏi mệt. Rồi Jeongguk ngả đầu lên vai Yoongi, cử chỉ bất ngờ và thân thiết đến mức Yoongi thấy mình chợt cứng người trước sự tiếp xúc. "Đầu tiên thì, anh cho em ngủ nhờ đêm nay nhé?" Jeongguk gợi ý. Rõ ràng thằng bé đang thử vận may của mình, nhón chân qua giới hạn mơ hồ giữa nó và Yoongi. "Em mệt lắm rồi, hyung."

"Thằng nhóc này," Yoongi mắng, lời nói của anh chẳng khó chịu tẹo nào. Do dự, anh nâng tay lên và đan từng ngón tay vào mái tóc Jeongguk, gỡ hết những lọn rối bù. "Để anh lau sạch vết thương của cậu trước rồi hẵng ngủ, được không? Chứ cậu đâu vác cái đó đi khắp căn hộ anh được."

Jeongguk ngâm nga, và Yoongi phải dồn hết sức mới có thể ngăn mình khỏi run lên.

Yoongi biết họ còn bao nhiêu điều cần bàn tới, nhưng cả hai người đều kiệt sức rồi, sự mệt nhoài ngấm tận xương tuỷ và lộ ra qua hành động của họ. Mà mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, bởi Jeongguk đã ở đây. Bởi Jeongguk đã an toàn và sống sót và ổn cả.

Những thứ khác có thể để sau.




End part 8.

-

feels of ротатое(s):

yep và đây làaaaaaaaaaaaaa một đoạn vẫn cliffhanger như trước chẳng khác gì chưa giải quyết xong vấn đề có khi còn tệ hơn =)))))))))))) hẹn 10 ngày nữa cho các cậu biết số phận bánh bé, nhe (mà thật ra cần gì đợi chứ khi biết chắc tớ sẽ chỉ dịch HE thôi D: nhưng cứ giả vờ đợi đi hehe) 

anyways tớ dự tính đăng bánh phép thuật aka hãy để ánh sáng rọi tới aka fic sugakookie tiếp theo vào khoảng tháng 5 tháng 6, vì bé ấy tính ra cũng phải khoảng, 15-18 phần, cộng thêm cục ngoại truyện nữa :OO ban đầu tớ định tháng 9 cơ hoá ra bé ấy dài hơn tớ tưởng kha khá nhiều (nhưng đồng thời cũng cực cực hay nữa hy vọng các cậu cũng sẽ yêu thương bé như tớ uwu) tuy nhiên nếu tớ đẩy nhanh tốc độ đăng bánh phép thuật thì hoặc là tớ sẽ đăng nhiều fic cùng một lúc hơn và khoảng cách giữa các chương đăng sẽ dài hơn (hiện tại tớ 5 ngày đăng một chương mới, 2 fic song song thì mỗi fic là 10 ngày/chương, lên 3 thành 15 và cứ thế nhân tiếp) hoặc là đăng các fic khác muộn hơn nên tớ nghĩ tớ sẽ phải đẩy vài fic xuống sau D: (nếu các cậu có đọc cả fic couple khác của tớ)

trời ơi cái sự xin quá nhiều per giờ không biết đăng lúc nào lúc nào nữa nhưng muốn ưu tiên bánh phép thuật lắm lắm vì tớ yêu em nó ghê cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro