Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, Jungkook vẫn tiếp tục mặt dày quan sát từng hành động tương tác của Yoongi và Seokjin =)))))))), dù rằng mỗi khi nhìn họ là lại nhớ đến ba cái cảnh tượng môi lưỡi cuốn vào nhau. Thật hết sức kinh khủng.

Dần dà quan sát họ trở thành niềm đam mê của cậu =)))), cậu thật sự rất tò mò, không hiểu vì cớ gì mà họ có thể hẹn hò nhưng lại vẫn cư xử quá sức... bình thường như vậy.

Jimin và Taehyung lúc nào cũng sẽ công khai tình yêu của họ dành cho nhau, luôn nắm tay nhau, luôn ôm nhau, luôn cưng nựng nhau. Bất kỳ ai chỉ cần nhìn một giây thôi là đã biết hai người đích thị là một đôi.

Hoseok và Namjoon thì lại yên bình hơn. Họ quen nhau cũng khá lâu rồi, từ hồi năm nhất đại học lận. Nhưng dù cho có là như thế, một người ngoài cuộc vẫn sẽ nhận thấy tình yêu họ dành cho nhau, qua từng ánh mắt trao nhau, từng nụ cười, từng cú chạm nhẹ.

Thế nhưng, Yoongi và Seokjin lại là một trường hợp khác. Cái vấn đề ở đây chính là họ quá sức... bình thường. Thật lòng thì, một người ngoài cuộc vẫn có thể nhìn ra rằng hai người có tình cảm. Họ hay ngồi cạnh nhau trong mỗi dịp đi ăn với nhóm, họ có nhìn nhau mỉm cười. 

Và tầm một tháng sau cái vụ cái lưỡi, lần đầu tiên cậu phát hiện ra hai người ấy thật sự nắm tay nhau. Đó là khi Yoongi càu nhàu việc Seokjin kéo gã đi quá nhanh và không phải ai cũng may mắn sở hữu một đôi chân dài như anh (Seokjin vui vẻ đáp lời: "Em không hề cằn nhằn gì về đôi chân này vào đêm hôm qua nhé", và chỉ cần nghe tới đó, Jungkook ngay lập tức liền tránh xa khỏi hai cái người này). 

Nhưng thật sự ấy, ngoài cái vụ đó ra, giữa họ vẫn chẳng có gì thay đổi. 

Thật quá sức khó hiểu.

_______

Cả Yoongi lẫn Seokjin đều khiến Jungkook bận tâm vô cùng. Đến một hôm, tầm 6 tháng sau cái dòng tin nhắn định mệnh của Jimin, cậu thậm chí đã làm một việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.

"Em thật không hiểu" - Cậu trầm ngâm

Hiện Jungkook đang nằm dài trên ghế sofa nhà Taehyung, thẫn thờ nhìn lên trần nhà trong khi chủ nhà lại đang ngồi trên sàn, ngâm cứu những trang sách tâm lý dày cộp mà Jungkook vẫn thường hay bĩu môi chê bai là lố bịch.

Tối nay, Jimin có buổi đi chơi với đám bạn trong team nhảy, vậy nên đây chính là thời cơ thuận lợi để cậu có thể khai thác thêm tí thông tin từ Taehyung.

"Không hiểu cái gì?" - Taehyung đáp lời, trông không có tí gì là hứng thú với cái đống rắc rối của cậu út

"Về Seokjin hyung và Yoongi hyung. Về cái mối quan hệ giữa hai người họ. Nó chẳng có gì gọi là hợp lý cả"

"Tại sao em lại cho là như thế?" - Taehyung vẫn từ tốn lật từng trang sách, nhưng tốc độ dường như đã chậm hơn. Có lẽ thắc mắc của Jungkook thật sự khiến ông anh có tí này bận tâm rồi.

"Về mọi thứ" - Jungkook rối bời, thật không biết diễn đạt sao cho đúng - "Ý em là... phải nói sao nhỉ, em thừa nhận mình không phải là chuyên gia tình trường, nhưng em có thể khẳng định một mối quan hệ yêu đương sẽ chẳng bao giờ trông như thế cả. Anh không thể gọi đây là một mối quan hệ lãng mạn khi cả hai đối tượng đều chẳng bao giờ cư xử như một cặp đôi đúng nghĩa. Họ bên nhau được những nửa năm rồi đó, bằng chừng đó thời gian mà ngày xưa Jimin hyung và Yoongi hyung quen nhau. Nhưng em thậm chí có thể khẳng định, Jimin-Yoongi trông còn giống một cặp đôi hơn là Yoongi-Seokjin. Anh có bao giờ thắc mắc về điều này chưa?"

Khi Jungkook trình bày xong, cậu bỗng thấy Taehyung đóng sách một cái cụp, ngồi thẳng người rồi nhìn vào mắt cậu:

"Ok, Jungkookie, nghe anh nói đây. Sẵn sàng tiếp thu kiến thức từ lớp '7749 điều lý thú về Tâm lý học' từ Kim Taehyung này chưa?"

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro