Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy mọi người về hết, vậy nên Jungkook cũng quyết định đứng dậy. Cậu hết ngó nghiêng về phía lối ra, rồi đi về phía bếp, định mở miệng nói gì đó nhưng Namjoon đã nhanh hơn

"Vẫn còn một ít thức ăn, nếu muốn thì cứ vác về thoải mái. Pizza thì hết sạch rồi nhưng kim chi thì vẫn còn đầy đó, mang cả container ra chở còn được"

Nghe đến đây, Jungkook liền cười rạng rỡ, nhanh chóng cảm ơn ông anh quá sức quý hóa rồi chạy tót vào bếp gom chỗ đồ ăn còn dư vào túi

Sau vài phút lúi húi, chiến lợi phẩm thu được là cả mấy bịch thức ăn, đủ để cậu trai hiện đang tuổi ăn tuổi lớn chén được phải cả mấy bữa. Nhanh chóng nói lời tạm biệt với hai người chủ nhà đã - hiện đang ôm nhau chặt cứng trên sofa trước khi bước vào chạy ùa vào màn đêm.

_______

Một tuần sau đó, cuộc sống của Jungkook vẫn cứ trôi qua như mọi khi, vẫn cứ xoay quanh chuyện học hành (đáng nhẽ cậu nên học nhiều hơn), chuyện tiệc tùng (đáng nhẽ cậu phải chơi ít lại) và chuyện ngủ nhiều (đáng nhẽ... à mà thôi, thật ra thì như thế mới đủ, ngủ là chân ái muôn đời, sẽ không bao giờ là 'nhiều' mỗi khi nói đến giấc ngủ cả).

Tuần này chả có gì khác thường, và 2 tuần kế tiếp cũng y chang thế. Cậu vẫn làm vài hiệp game với Jimin và Taehyung, quan sát cái cách Namjoon và Yoongi làm nhạc, luyện nhảy cùng Hoseok và tìm đến quán yogurt của Seokjin để ăn chực và nói xấu bà giáo sư trong trường.

À ừ nhắc mới nhớ, cậu cuối cũng qua được cái môn CW chết tiệt đó rồi (chắc chắn phải nợ Namjoon một lời cảm ơn thiệt to bự nhờ vào những lời khuyên hữu ích để mô tả về một tình yêu thiệt lãng mạn mà ông anh ấy cung cấp cho cậu)

Và trong buổi tiệc ăn mừng cho thành tích đáng nhớ đó, cả Hoseok và cậu bạn trai đang say xỉn Namjoon vẫn không ngừng khai thác thêm thông tin về mối tình giữa hai ông anh - Seokjin và Yoongi. Chả có ích gì đâu, hai ông này lúc nào cũng cố tình làm chệch hướng vấn để rồi vờ như chưa nghe gì.

_______

Và chẳng mấy chốc, mối quan hệ đó cũng mất dần đi sự mới lạ, mọi người chả ai hứng thú nữa. Hoseok ngừng nhíu mày mỗi khi thấy Yoongi và Seokjin thở chung một bầu không khí, Namjoon ngừng thuyết phục Yoongi viết ba cái giai điệu yêu đương sến súa, Jimin ngừng làm phiền Seokjin với mấy cái câu hỏi bắt đầu với "Anh và Yoongi có hay..." và Taehyung không còn phát ra mấy cái tiếng động kỳ lạ mỗi khi có ai đó nhắc đến hai người anh của cậu. Nhưng Jungkook THÌ KHÔNG.

Vì một cái lý do khó hiểu nào đó, cậu không thể dừng cái việc quan sát hai người ấy lại được, chưa kể còn cố gắng phân tích cái gọi là chemistry trong mọi hành động của YoonJin.

Jungkook đã biết họ từ quá lâu rồi. Cậu gặp Seokjin khi anh ấy còn học trung học cho đến khi lên đại học - Seokjin là người duy nhất có thể thoải mái thức dậy vào 8 giờ sáng chủ nhật chỉ để tận tâm trả lời từng câu hỏi của các bậc cha mẹ và con cái của họ. Cậu gặp Yoongi khi người ấy vừa chuyển đến Seoul, thông qua lời giới thiệu của Seokjin, hiển nhiên rồi đây là bạn cùng phòng của anh ấy mà. Ban đầu, người ấy trông khá lạnh lùng và đáng sợ nhưng thực chất lại đối xử với cậu rất tốt, thậm chí còn sẵn lòng cho cậu ghé thăm studio và chỉ dạy cho cậu thêm nhiều thứ liên quan đến âm nhạc. Vấn đề là, cậu đã biết cả hai trong một khoảng thời gian khá dài, và đương nhiên cậu biết rành cái cách mà Yoongi hay Seokjin tương tác với nhau.

Đó là lý do tại sao Jungkook không thể dừng được việc xem xét và tò mò - bởi vì họ thậm chí còn không có tí tương tác gì khi đang hẹn hò. Mối quan hệ này đúng kiểu'3 - không':  không nắm tay, không hôn nhau trước mặt mọi người, không gọi nhau bằng những biệt danh thú cưng đáng yêu. Nếu chính họ không tự thừa nhận tin này, có đánh chết cậu cũng không tin hai người đấy đang là bồ bịch của nhau.

Sau khoảng ba tháng âm thầm theo dõi, cố gắng tìm ra điều gì đó trong từng hành động sẽ ám chỉ họ có thực chất hẹn hò, bất cứ điều gì cũng được, nhưng Jungkook đều thấy mọi thứ đều quá sức vô vọng. Vì vậy, cậu đã đưa ra một kết luận mà cậu cho là rất thuyết phục.

_______

"Đích thị là hai anh đang giả vờ hẹn hò" - Jungkook khẳng định một cách chắc nịch, gương mặt đắc thắng ngả vào chiếc ghế bên trong cửa hàng froyo của Seokjin, thích chí nhìn nét mặt bối rối của anh

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro