(iv) +(v)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh ấy rời xa cháu thì sao?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5 năm trước

Khi Taehyun nghe tin Yeonjun sẽ rời đi trong vài ngày tới, em đã rất đau lòng. Em không muốn người kia rời xa mình. Không phải là em không có bạn bè. Em còn có Beomgyu và Kai. Nhưng YeonJun. Anh ấy là ngoại lệ. Em không muốn hyung rời xa mình. Em ước rằng hyung có thể ở bên em cả đời. Em muốn anh mãi mãi ở bên cạnh em.

Buồn bã, em đến gặp bà và hỏi bà: "Bà ơi, làm sao bà có thể ở bên một người cả đời thế?"

"Hmmm. Nếu cháu muốn ở bên ai đó cả đời, vậy thì kết hôn là cách duy nhất. Bà nghĩ vậy!"

"Kết hôn? Tại sao ạ?"

"Vì khi cháu ngày càng già đi, tất cả các mối quan hệ cháu tạo ra với những người xung quanh bắt đầu dần bị lãng quên, vì cuộc sống vốn là vậy. Chúng ta tạo ra các mối quan hệ khi chúng ta lớn lên, cùng những người ta gặp trong hành trình của mình. Có thể là bạn bè hay kẻ thù. Chúng ta học được nhiều điều quý giá từ họ và ngược lại. Và sẽ đến lúc chúng ta xa nhau dù không muốn. Vì vậy, bà nghĩ hôn nhân là con đường duy nhất, nếu các cháu muốn ở bên nhau mãi mãi. Hôn nhân gắn kết hai người với nhau bằng một sợi dây không thể phá vỡ. Tâm hồn cả hai kết nối với nhau bằng tình yêu, sự bao dung, đùm bọc."

"Vậy nếu...  cháukhông muốn Junie hyung đi. Cháu có thể lấy anh ấy không?" Bà của Taehyun chỉ mỉm cười dịu dàng. Bà biết rằng đứa cháu trai nhỏ của mình dành một phần tình cảm hơn cả tình bạn đang nảy nở trong trái tim cho Yeonjun.

"Ừm, cháu còn rất trẻ, để sau này rồi hãy kết hôn."

"Nếu anh ấy rời xa cháu thì sao?"

"Tại sao nhỉ? Cháu không thấy cậu ấy yêu thương cháu như thế nào sao? Cậu ấy ngày nào cũng đến tìm cháu. Dạo này cháu dành rất nhiều thời gian bên cạnh cậu ấy, thậm chí còn quên cả bà của cháu luôn rồi này." Bà cụ bĩu môi.

"Vậy... bà nội...". Taehyun do dự, "Cháu có nên cầu hôn anh ấy không?" Bà gật đầu và nắm lấy tay Taehyun, trấn an em, "Bà chắc chắn cậu ấy sẽ chấp nhận lời cầu hôn của cháu."

Đêm hôm đó, Taehyun dành toàn bộ thời gian để đi lòng vòng trong phòng nghĩ cách để cầu hôn Yeonjun. Sau khi suy nghĩ hàng giờ đồng hồ, em nảy ra một ý tưởng. Em quyết định làm một chiếc nhẫn bằng giấy và rủ Yeonjun đi chơi vào ngày mai. Em xem các hướng dẫn trên YouTube, lấy những thứ cần thiết và làm một chiếc nhẫn giấy màu xanh dễ thương.

Hai chiếc vòng giấy được làm với hình vẽ một chú mèo và một chú cáo. Chú mèo cho mình và chú cáo cho Yeonjun. Ồ, em cũng có thể tặng nhẫn mèo cho Yeonjun vì Yeonjun trông cũng rất giống mèo. Anh ấy là nyang nyang của em.

Ngày hôm sau, họ gặp nhau tại 'chỗ cũ' của họ, bãi biển. Taehyun rất lo lắng nhưng em đã tự hứa sẽ để hyunnie của mình ở bên em mãi mãi. Ngay khi Yeonjun tiến lại gần Taehyun, em không lãng phí thêm bất kì giây phút nào nữa.

"Em muốn kết hôn với anh." Taehyun nói nhanh đến mức không ai có thể hiểu được. Nhưng Yeonjun hiểu em quá rõ. Anh ấy hiểu những gì Taehyun muốn nói với anh và anh ấy bắt đầu cười lớn.

Taehyun cảm thấy muốn khóc nên em đã khóc và cố gắng chạy đi nhưng Yeonjun đã nắm lấy tay  em rồi xin lỗi cậu ấy, và những chuyện diễn ra sau đó chúng ta đều đã biết. Họ hứa với nhau rằng họ sẽ kết hôn với nhau trong tương lai khi Taehyun bước sang tuổi 21. Yeonjun mang theo một trong những chiếc nhẫn giấy như một minh chứng cho lời hứa của họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại 

Yeonjun lấy ngón tay cái lau nước mắt cho Taehyun. Người đối diện ngước nhìn anh. Cả hai như đang say trong ánh mắt nhau.

"Vậy thì, tất cả những gì anh muốn là... cho phép anh trở thành người đàn ông của em, Taehyunnie nhé?" Yeonjun dịu dàng nói. "Hãy để em là của anh. Anh muốn ở bên em mãi mãi. Anh muốn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em bằng cả tâm hồn. Anh muốn trao cho em mọi thứ của mình. Xin hãy chấp nhận anh. Em biết không... anh đã luôn yêu em lâu như vậy. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy em. Lúc đó anh không biết cảm giác nhói đau trong tim mình là gì vì anh quá ngốc. Nhưng sau khi dành nhiều thời gian bên em, anh mới hiểu rằng anh yêu em. Anh chỉ muốn là của em. Chỉ của em thôi. Vì vậy, Taehyunnie, hãy để anh hỏi em một lần nữa." Anh từ từ nắm lấy tay Taehyun, "Em sẽ cho phép anh trở thành người đàn ông của em chứ? Em sẽ lấy anh chứ?"

"Em, Taehyun, em đã trao cho anh trái tim và linh hồn của mình vào ngày chúng ta gặp nhau ở bãi biển này. Nhưng khi ấy em còn quá nhỏ để nhận ra... giống như anh... nhưng đó là ngày mà em đã nghĩ rằng nếu không phải là anh thì sẽ chẳng là ai khác. Em yêu anh hyungie. Em cho phép anh là của em. Cưới em. Em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm." Câu nói của Taehyun khiến Yeonjun bật khóc. Cả hai đều khóc.

Yeonjun cúi xuống và áp trán họ vào nhau. "Anh cao hơn em nhiều rồi này." Taehyun nhận xét.

"Thì anh luôn cao hơn em mà"

"Ừ, nhưng em nghĩ rằng anh đã cao hơn rất nhiều, ít nhất là 20 cm đó."

"Cũng có thể. Ai mà biết được."


"Này!! Nhưng mà nhẫn của em đâu?" Taehyun hỏi, tách ra khỏi cái ôm của Yeonjun.

"Anh thích những thứ lấp lánh nhưng anh sẽ hỏi cưới em bằng một chiếc nhẫn giấy ~ (*)." Taehyun chết trân khi Yeonjun cố ý ngân nga câu hát để trêu đùa em.

(*) I like shiny things, but I'd marry you with paper rings (Paper rings - Taylor Swift)

"Anh ghét sự tình cờ, nhưng-" Yeonjun cảm thấy có ai đó đang bịt miệng mình. Taehyun đang cố ngăn anh lại. Nhưng anh vẫn cứ lầm bầm những câu hát trong khi bị bịt miệng. khiến âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng ú ớ buồn cười.

"Woa woa woa! Đừng nói với em là anh chưa mua nhẫn cho em nhé." Yeonjun gật đầu.

"Thế mà anh dám bảo em kết hôn với anh?" Yeonjun lầm bầm gì đó, và Taehyun buông bàn tay đang bịt miệng anh ra.

Hít một hơi, Yeonjun trả lời, "Anh không mua nó bây giờ vì sau này anh sẽ mua nó cùng em."

"Hmm. Vậy em muốn cái đẹp nhất."

"Được rồi được rồi. Nhưng Taehyunnie..."

"Hừm."

"Anh thích những thứ lấp lánh nhưng anh sẽ hỏi cưới em bằng một chiếc nhẫn giấy ~"

Taehyun tròn mắt, "Anh lại hát nhạc của Taylor Swift à?"

"Không có gì đâu, Sherlock của anh."

Taehyun khó chịu. Vậy nên, em bắt đầu bước đi mà không thèm liếc nhìn Yeonjun. Em cố bỏ đi nhanh hơn nhưng một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy em từ sau lưng. Em dừng lại. Là Yeonjun đang ôm lấy em từ phía sau. Vòng tay anh cơ bắp và mạnh mẽ. Thật ấm áp.

"Em giận anh sao Taehyunnie?" Taehyun không trả lời câu hỏi của anh. Chắc chắn là em đang giận vì Yeonjun phiền quá đi. Yeonjun nới lỏng vòng tay trên người Taehyun và di chuyển đến trước mặt anh.

"Taehyunnie xinh đẹp của anh, tình yêu của anh, trái tim anh, tất cả của anh." Yeonjun bắt đầu tán tỉnh Taehyun như một lời xin lỗi. Taehyun ước rằng em có thể giận anh lâu hơn một chút nhưng than ôi! Yeonjun dễ thương đến mức chính em bắt đầu mỉm cười khi Yeonjun bắt đầu những hành động dễ thương. Yeonjun mỉm cười tự hào vì đã thành công trong nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ làm cho Taehyun cười.

"Mẹ nó, em yêu anh rất nhiều."

"Woa Taehyunnie bé bỏng của anh biết chửi bậy rồi đấy!" Yeonjun nói, vờ tỏ ra thản thốt.

Họ trêu chọc, đuổi bắt nhau và cười rất nhiều sau đó. Trời sắp tối. Thế là cả hai nắm tay nhau đi bộ về nhà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230315

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro