(iii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai gọi món và ăn tối cùng nhau tại nhà hàng. Họ đã gọi cocktail, một số hải sản cùng vài món tráng miệng. Theo yêu cầu của Yeonjun.

Sau đó họ đi dạo trên bờ biển, đùa nghịch bên sóng nước. Taehyun ghét ý tưởng đi xuống biển trong khi mặc những bộ quần áo đắt tiền như vậy nhưng anh em muốn đi và anh ấy là một đứa trẻ hay nhõng nhẽo nên em là ai mà có thể từ chối chứ? Và làm sao em có thể nói không với hyung duy nhất của mình? Họ chơi đùa trên biển một lúc. Té nước vào nhau, giữa họ tràn ngập tiếng cười khúc khích hạnh phúc. Mặc dù Taehyun thấp hơn Yeonjun nhưng em có chút khỏe hơn. Em nhấc bổng Yeonjun và nghịch ngợm ném anh ấy xuống biển. Nhưng khi bị đe dọa, Yeonjun không hề sợ hãi; anh ấy thực sự ngạc nhiên rằng Tyunnie nhỏ bé của anh ấy, người đã từng là một đứa trẻ nhỏ bé, có thể nâng anh ấy lên dễ dàng như vậy.

Phải, đã hơn 5 năm kể từ khi Yeonjun gặp Taehyun và ngược lại. Taehyun đã từng là một đứa bé, em trai nhỏ và bạn thân của Yeonjun. Thật ngạc nhiên khi Yeonjun gặp lại Taehyun. Em đã thay đổi rất nhiều trong những năm này. Chà, cả hai đều có những thay đổi theo cách của riêng mình. Con mèo dễ thương- xin lỗi! Tyunnie đáng yêu của anh ấy giờ thậm chí còn dễ thương hơn. Em thậm chí còn có chút ít cơ bắp nữa này. Em còn nhấc bổng Yeonjun lên được luôn! Thật là một chú mèo cơ bắp. Đúng không?

Họ là hàng xóm của nhau, tuy học khác lớp nhưng không thể tách rời, như kẹo cao su ấy. Mỗi ngày sau giờ học, họ sẽ về nhà và trực tiếp gặp nhau ở công viên và chơi trò chơi hoặc sẽ đi tắm biển vì bãi biển ở ngay gần khu phố của họ. Khoảng cách 3 năm giữa họ chẳng là gì cả. Nó không bao giờ xen vào giữa tình bạn của họ. Trên thực tế, không có gì xen vào giữa tình bạn của họ. Bởi vì họ đã quá yêu nhau. Họ sẽ tuyên bố rằng họ là bạn thân trước mặt những người bạn khác và gia đình của họ nhưng cả hai đều biết rằng họ còn hơn cả những người bạn thân.

Về cơ bản, Yeonjun đã chứng kiến Taehyun trưởng thành. Dù anh rất tiếc vì đã không ở bên em trong suốt 5 năm. Anh muốn nhìn thấy và lớn lên cùng em. Nhưng không sao đâu. Anh ấy đã ở bên Taehyun 4 năm trước khi chia tay và giờ anh đã quay lại. Anh thề sẽ không bao giờ rời xa em ấy nữa. Không bao giờ.

Cả hai đã thay đổi rất nhiều trong 5 năm này. Cả hai cùng lớn lên và trưởng thành hơn. Rất nhiều thứ đã thay đổi giữa họ nhưng có một số thứ không bao giờ thay đổi. Những nơi họ từng đến. Trường học của họ bây giờ đã được tạo điều kiện thuận lợi hơn và khang trang hơn. Bãi biển nơi họ từng dạo chơi giờ đã có nhiều khu nghỉ dưỡng và nhà hàng hơn. Công viên bây giờ đã lớn hơn. Khu phố của họ trở nên sầm uất hơn. Cả hai đều tốt nghiệp trung học... Tất cả những thay đổi này chỉ trong 5 năm. Mọi thứ thay đổi trong 5 năm đó nhưng một số thứ vẫn vẹn nguyên. Tình cảm giữa họ. Nó không bao giờ thay đổi. Tất cả những cảm xúc nhẹ nhàng và trong trẻo. Cảm giác râm ran trong lồng ngực mỗi khi gần nhau. Bất cứ khi nào họ dành thời gian cho nhau. Đau khổ khi phải xa nhau. Họ nhớ nhau.... Mọi thứ. Tất cả vẫn như cũ. Tình yêu giữa họ vẫn như xưa.

Họ chơi trong nước gần một giờ. Thật là vui và khi trở lại nơi ở của họ, họ cảm thấy như đang sống lại những ký ức tuổi thơ của mình. Bãi biển là nơi của họ. Bởi vì đó là nơi mà mỗi buổi tối họ sẽ chơi bên bờ biển, xây lâu đài cát, cố gắng tìm những con cua nhỏ và một số sinh vật biển bị sóng đánh và dạt vào bờ, chơi đùa với nước, v.v. Và cả hai thích ngắm hoàng hôn mỗi tối cùng nhau. Bãi biển là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Năm 2012.

Đó là mùa hè. Yeonjun ùng bố mẹ vừa mới chuyển đến sống cùng khu với nhà Taehyun. Anh rất thích biển nên đã đi thăm biển cùng người trông trẻ của mình. Anh đang đi dạo bên bờ biển, tận hưởng không khí, quang cảnh và tiếng sóng êm dịu. Thật yên bình. Nhưng sự yên bình bị gián đoạn bởi một tiếng ồn. Tiếng khóc của một cậu bé. Yeonjun quay mặt về hướng phát ra tiếng động và thấy một cậu bé đang ngồi khóc trên cát. Cậu bé rất dễ thương, cả dáng người cũng như khuôn mặt, Yeonjun cho rằng cậu ấy nhỏ tuổi hơn mình. Yeonjun nhanh chóng đi về phía cậu bé và đưa tay về phía cậu bé mà không cần suy nghĩ nhiều. Vì có vẻ như cậu bé đã bị thương.

"Đây," cậu nói, "Nắm lấy tay anh này. Em có sao không? Anh sẽ giúp em, đừng lo nha."

Khi nghe thấy giọng nói, cậu bé ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của người lạ mặt. Đôi mắt anh long lanh. Đẹp thật. Đôi mắt của anh ấy thật đẹp. Em nhìn từ trên xuống dưới, đến cánh tay đang chìa ra phía mình, có lẽ em đang suy nghĩ xem mình có nên nhận lời giúp đỡ của người kia hay không.

"Này! Anh không phải người xấu đâu. Anh thề. Em có thể nắm tay anh. Anh ở đây để giúp em mà." Yeonjun lại lên tiếng.

"Nhưng em không thể đứng dậy. Em bị thương rồi." Cậu bé bĩu môi, đáng yêu đến mức khiến tim Yeonjun đập loạn nhịp.

"Dễ thương ghê". Anh thầm nói nhưng cậu bé không nghe thấy và anh rất biết ơn vì điều đó.

"Yên tâm đi, để anh dìu em đứng lên." Yeonjun trấn an.

"Nhưng emkhông thể đứng dậy"

"Em bị thương chỗ nào?"

"Đây" Cậu bé chỉ xuống chân mình. "Đây, có cái gì đó đâm vào, đau quá."

Yeonjun quỳ xuống, nắm lấy chân em một cách nhẹ nhàng, cố gắng không làm đau người kia. Anh nhìn vào chỗ bị rách. Sau đó, đặt bàn chân nhỏ xinh lên đùi mình, anh tìm nước trong chiếc túi mà anh đã mang theo khi đến bãi biển. Anh tìm thấy nó và mở chai nước, bắt đầu đổ nước lên vùng bị thương.

"A-ou-ouch!" Cậu bé nhỏ hơn suýt chút nữa hét lên: "Anh làm cái gì vậy, đau quá!"

"Thả lỏng, thả lỏng, anh đang cố giúp em mà."

"Anh có phải là bác sĩ không?"

"KHÔNG!"

"Vậy anh có thể giúp em như thế nào chứ?"

"Nhưng anh biết cách. Bây giờ hãy thư giãn và để hyung giúp em" Cậu bé im lặng và nhìn Yeonjun từ từ và bắt đầu nhẹ nhàng véo vùng da xung quanh chiếc gai, tạo cơ hội cho nó tự chui ra. Sau khi bị bóp, chiếc gai rơi ra khỏi chân cậu bé. Cậu bé cười rạng rỡ.

"Ok. Giờ em có thể đi được rồi nè." Yeonjun vừa nói vừa cho bình nước vào túi.

"Cảm ơn."

"Không có gì đâu nhóc." Bất mãn khi bị gọi là nhóc, cậu bé liếc xéo Yeonjun. Và thật ngớ ngẩn làm sao khi Yeonjun chỉ thấy rằng em rất dễ thương. Anh chỉ cười khúc khích, không biết phải làm gì hay nói gì.

"Em không về nhà sao?" Thay vào đó, Yeonjun nói. "Mặt trời sẽ lặn sớm thôi."

Cậu bé chỉ gật đầu và hỏi "Anh tên gì? Anh mới đến đây phải không?"

"Hmm. Anh là Yeonjun. Choi Yeonjun và phải, anh là người mới ở đây. Anh mới chuyển đến hôm nay thôi."

"Yeonjun. Choi Yeonjun. Hừm, tên đẹp đấy." Có điều gì đó khi cậu bé gọi tên Yeonjun một cách dịu dàng. Nó làm cho trái tim anh tràn đầy và hạnh phúc.

"Nhân tiện, tên của em là gì?"

"Taehyun. Kang Taehyun."

"Taehyun. Tên em cũng đẹp đấy." Cả hai đều mỉm cười.

"Anh mới chuyển đến khu phố nào?"

"Gangneung."

"CÁI GÌ" Taehyun thốt lên và mỉm cười hạnh phúc khiến Yeonjun ngạc nhiên.

"Đó là nơi em ở." Ồ, vậy thì đó là một điều tốt cho Yeonjun. Anh luôn có thể nhìn thấy và gặp gỡ cậu bé dễ thương hàng ngày.

"Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Anh đoán thế."

"Ừ. Chúng ta làm bạn nhé." Taehyun đề xuất đưa tay trái của mình ra. "Ok" Yeonjun mỉm cười và giơ tay phải lên bắt tay với Taehyun. Cả hai đều mỉm cười và đó là khởi đầu cho tình bạn của họ.

"Ngồi đây với em và ngắm hoàng hôn nào. Đẹp lắm luôn đó." Taehyun nói với Yeonjun và anh ngồi xuống bên cạnh Taehyun, không quá gần nhưng cũng không quá xa. Cả hai ngồi đó im lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình, tiếng sóng vỗ, tiếng chim bay về tổ của mình khi trời sắp tối, mặt trời lặn, cùng không khí trong lành và mặn mòi của biển cả.

Hiện tại

Cả hai đều mệt mỏi sau khi chơi đùa trên biển. Thế là cả hai ngồi xuống bên bãi cát và im lặng. Không ai nói bất cứ điều gì. Sự im lặng kéo dài nhưng không ngột ngạt. Đó là một sự im lặng yên bình, không ai cần phải nói hay làm bất cứ điều gì. Chỉ cần tận hưởng cảm giác được bên nhau.

Mặt trời đã bắt đầu lặn. Bầu trời thay đổi màu sắc theo từng phút. Từ cam sang vàng đến hơi đỏ hoặc bằng cách nào đó là sự pha trộn của cam, đỏ và vàng. Đẹp thật. Khung cảnh mặt trời lặn thực sự rất đẹp nhưng không đẹp bằng người đứng trước mắt Yeonjun. Tyunnie của anh ấy, em còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn.

Mặt trời lúc này gần như lặn xuống biển, chỉ để lại một hình vòng cung. Màu vàng, cam, đỏ chiếu sáng đường chân trời len lỏi giữa sóng biển. Vươn tay trái về phía mặt trời lặn, "Thật đẹp... Thật sự rất đẹp. Em luôn nhớ mỗi khi cùng anh ngắm hoàng hôn ở đây." Taehyun phá vỡ sự im lặng, mắt dán chặt vào chân trời.

"Thật sự rất đẹp." Yeonjun thì thầm, gần như không nghe được nhưng anh không nói đến cảnh hoàng hôn trước mắt. Anh ấy muốn dành từ xinh đẹp đó cho Tyun. Anh đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tyun thay vì cảnh hoàng hôn đẹp đẽ. Đối với anh ấy, Taehyun đã, đang và sẽ luôn là sự tồn tại đẹp nhất. Không có sự tồn tại nào khác, không gì có thể so sánh với Tyunnie của anh. Em ấy là người đẹp nhất. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào Taehyun trong khi em đang bận ngắm hoàng hôn. Ồ! Anh ước rằng mình có thể ở đó, hàng ngày, ngồi trước hoàng hôn và chiêm ngưỡng thiên thần xinh đẹp trước mặt anh dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn.

Taehyun chầm chậm rời mắt khỏi ánh hoàng hôn để hướng về phía Yeonjun. Bắt gặp ánh mắt mê hoặc của người lớn tuổi hơn. Em mỉm cười và đứng dậy khỏi chỗ mình đang ngồi. "Hyung, trời sắp tối rồi. Chúng ta về nhà thôi. Hay chúng ta đi dạo quanh thị trấn? Lâu quá rồi phải không?"

Yeonjun không nói gì. Anh chỉ mỉm cười nhìn Taehyun, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà. Anh từ từ đứng dậy khỏi vị trí đang ngồi và lấy ra thứ gì đó. Một chiếc hộp? Từ áo khoác của anh ấy. Họ đã đứng gần hơn nên Yeonjun quỳ xuống, đưa chiếc hộp đến trước mặt Tyun và mở ra mà không nói gì. Taehyun gần như sắp ngã quỵ, nhưng đó là từ niềm hạnh phúc ngập tràn mà em đang cảm thấy vào lúc này. Em đã yêu Yeonjun được 8 năm. Từ khi họ còn là những đứa trẻ. Mắt em vẫn mở to và em dùng cả hai tay đón lấy chúng. Đôi mắt trở nên long lanh vì nước mắt.

Yeonjun chỉ cười một cách ranh mãnh. Thực ra anh đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với Taehyun. Những câu từ như đã nằm lòng trong trái tim anh nhưng chúng không bao giờ được nói ra. Taehyun nhận lấy chiếc hộp từ tay Yeonjun và ngay sau đó, Yeonjun đứng dậy. Taehyun mân mê chiếc hộp bằng những ngón tay của mình, nhìn nó thật trìu mến. Yeonjun bẹo má Taehyun, "Mở ra đi." Taehyun gật đầu và mở chúng ra. Bên trong chiếc hộp là chiếc nhẫn giấy mà Taehyun đã cầu hôn Yeonjun 5 năm trước. Bây giờ em không có cách nào để ngăn nước mắt của mình nữa. Em đã khóc khi nhìn chiếc nhẫn giấy giờ đã nhăn nhúm, bạc màu.

"C-cái này..." Em nức nở. "A-anh vẫn còn giữ cái này sao?"

Yeonjun ậm ừ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230314

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro