end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm đó Taehyun cảm thấy vô cùng xấu hổ, mỗi lần nghĩ lại chuyện xảy ra lúc sáng, em lại cảm thấy muốn trốn tránh cả đời. Lẽ ra em nên tự xử lý con nhện, không có lý do gì để gọi cho Yeonjun, ngoại trừ - không, không đời nào em lại tự mình xử lý con nhện.

Em cảm thấy thời gian đang trôi nhanh hơn bất kỳ ngày nào khác, em lo sợ đến lúc phải quay về phòng. Em không chắc điều gì sẽ tệ hơn - Yeonjun không ở đó vì anh vẫn đang tránh mặt em, hay Yeonjun ở đó sau những gì đã xảy ra. Ít nhất mọi chuyện có thể trở nên tốt hơn nếu Yeonjun ngừng tránh mặt em, ngay cả khi anh ấy không thích em. Taehyun có thể sống với việc tình cảm của mình bị khước từ.

Cứ như vậy đã đến lúc phải quay về. Taehyun thậm chí còn nghĩ đến việc đến thư viện hoặc quán cà phê nào đó và về muộn để Yeonjun không có cơ hội nói chuyện với mình. Nhưng đó sẽ chỉ là việc em trốn tránh tình huống cái tình huống trờ trêu ban sáng và Yeonjun, và em cân nhắc việc bản thân ghét điều đó ra sao khi Yeonjun làm điều đó. Vì vậy, anh quyết định về thẳng phòng mình. Em cảm thấy nhẹ nhõm biết bao vì không ai tìm cớ giữ em lại, không một người bạn nào của em đang ở gần.

Em dừng lại khi đã đến cửa, đứng sững trong vài phút. Em làm gì? Em vẫn có thể quay đầu bỏ đi, mặc dù điều đó giống như thừa nhận thất bại của bản thân. Lại thêm một lý do để Yeonjun có thể trêu chọc em nếu anh ấy muốn. Chẳng có gì tốt đẹp cả.

Em run rẩy mở khóa cửa và với lấy tay nắm, giữ yên trong vài giây trước khi mở cửa. Em đi vào trong và lắng nghe. Yên tĩnh. Quá yên tĩnh.

Tất nhiên là em nhìn thấy Yeonjun ngay khi bước thêm vài bước vào trong sau khi đóng cửa và cởi giày. Cậu trai lớn hơn cầm điện thoại trong một tay nhưng mắt đang nhìn Taehyun, người đang hoàn toàn đông cứng lúc này. Anh hít thở sâu vài lần.

"Xin chào..." Taehyun lên tiếng trước, giọng nói ngập ngừng nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Yeonjun.

"Anh tưởng em sẽ về muộn hơn." Yeonjun đáp, nghiêng nghiêng đầu.

"Tại sao?" Taehyun hỏi khi ngồi xuống cạnh Yeonjun. Chà, thật ra em đã biết tại sao. Chắc hẳn Yeonjun cũng có cùng suy nghĩ với em, muốn Taehyun trốn tránh để em không phải nói chuyện với anh.

"Đúng rồi, tại sao nhỉ? Bọn mình cần phải nói chuyện với nhau."

Chính xác đây là điều mà Taehyun muốn trốn tránh. Đầu tiên là em hôn Yeonjun, bị từ chối và lảng tránh, giờ toàn bộ sự thất bại thảm hại với con nhện xảy ra. Hẳn là một thế lực nào đó hoặc ai đó muốn nhìn thấy Taehyun đau khổ.

"Phải. Về chuyện sáng nay, xin hãy cứ giữ nó trong lòng." Taehyun nài nỉ. Đôi mắt em đang thầm cầu xin Yeonjun đồng ý. Và Yeonjun sẽ không còn là Yeonjun nếu không mềm lòng với Taehyun, ngay cả khi mối quan hệ giữa họ không hẳn là thân thiết nhất.

"Chắc chắn rồi." Anh đáp ngắn gọn. Taehyun cảm thấy nhẹ nhõm bao trùm lấy mình, Yeonjun tất nhiên là nhận ra điều đó. Anh rất vui.

Sau đó là một sự im lặng khó chịu. Taehyun muốn xin lỗi về những gì đã xảy ra tại bữa tiệc, trong khi Yeonjun lại nóng lòng muốn hỏi nụ hôn thực sự có ý nghĩa gì. Anh ấy chỉ gặp Kai một lần sau bữa tiệc, nhưng ánh mắt em ấy dành cho anh suốt thời gian đó đã nói lên tất cả. Nghĩ về nó với một cái đầu tỉnh táo, nó thực sự có thể là một trò đùa sao? Kai hẳn đã về biết cảm giác của anh đối với Taehyun, ngay cả khi anh ấy chưa bao giờ nói với Kai.

"Anh muốn-"

"Những gì đã-"

Họ lên tiếng cùng một lúc. Cả hai đều sững người và nhìn nhau trong giây lát. Và Taehyun biết chính xác điều mà Yeonjun muốn nói. Vì vậy, em gật đầu với anh để tiếp tục. Nếu anh ấy vẫn định hỏi về nụ hôn, thì cứ thế thôi. Taehyun có thể xin lỗi sau khi Yeonjun nói xong.

Yeonjun trông có vẻ hơi đau khổ, trước khi anh ấy tiếp tục. "Nụ hôn đó thực sự là sao?"

Im lặng. Anh ấy đang cầu nguyện rằng Taehyun sẽ nói rằng em đã làm điều đó để anh hiểu rằng em ấy thích anh.

"Em xin lỗi." Taehyun ngập ngừng bắt đầu. Ít nhất em đã xoay sở để có thể xin lỗi. Yeonjun chuyển ánh nhìn xuống sàn nhà. Liệu Taehyun có dập tắt hy vọng của anh không? Vì vậy, Yeonjun đã chờ đợi, cho Taehyun thời gian để ổn định suy nghĩ của mình.

"Đó là... chà..." Taehyun bắt đầu nhưng ngay lập tức ngậm miệng lại. Em rất xấu hổ, nghĩ rằng cuối cùng sẽ phải nghe lời từ chối trực tiếp từ Yeonjun, vì anh ấy chưa bao giờ thực sự nói ra điều đó. Đừng khóc, em tự nhủ. Tuy nhiên, em lại ngập ngừng với câu trả lời của mình. Và sau một lúc, ngay cả Yeonjun cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Em có thích anh không? Hay đó chỉ là cách em trêu chọc anh?" Yeonjun hỏi lại, lần này thẳng thắn hơn. Đôi mắt của Taehyun mở to, trong khi Yeonjun không đủ can đảm để nhìn em nữa.

"Không- vâng- ý em là..." Taehyun lắp bắp trước khi nhắm mắt lại. Vậy là Yeonjun vẫn không chắc rằng Taehyun có thích mình không? Đây là cơ hội của em, em có thể nói là mình trêu đùa Yeonjun. Tự cứu bản thân khỏi việc bị trực tiếp phủ nhận tình cảm, thật dễ dàng. Nhưng rút lui dễ dàng thế này thì thật là hèn nhát, có điều gì đó nói với Taehyun rằng em sẽ hối hận. Và có điều gì đó trong giọng nói của Yeonjun cho em hy vọng.

Đột nhiên, một làn sóng can đảm tràn qua Taehyun và em buột miệng: "Phải, em thích anh."

Yeonjun dới ánh nhìn trở lại Taehyun với tốc độ đáng kinh ngạc và ngay sau đó cả hai nhìn vào mắt nhau. Cả hai đều mở to mắt, Taehyun chỉ nhận ra chính xác những gì mình đã nói sau khi em nói ra.

"Ồ." Tâm trí của Yeonjun dường như đã thoát ra khỏi cơ thể, đông cứng. Taehyun nhăn mặt. Đây hẳn là dấu hiệu của một lời từ chối. Một nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt của Yeonjun. Một nụ cười thật thà, chân thành, tràn đầy hạnh phúc mà Taehyun thích nhìn thấy ở Yeonjun. Và anh ấy gần như không bao giờ cười như thế khi ở cùng Taehyun.

"Anh cũng thích em."

Taehyun cảm thấy tim mình ngừng đập trong một giây trước khi nó bắt đầu đập nhanh hơn. Ồ. Nếu thế, có lẽ Kai đã đúng sau tất cả. Vì Taehyun biết có thể dễ dàng nhận ra khi nào Yeonjun đang nói dối và lần này anh ấy hoàn toàn thành thật.

"Nhưng tại sao lúc đó anh lại hành động như thể anh ghét em vậy?" Taehyun hơi bĩu môi, nhưng vẫn có thể thấy một nụ cười nhỏ.

"Chính em là người đã bắt đầu nó!" Yeonjun buộc tội em.

"Cái- sao chứ? Anh đã hành động như thể em là đứakhó ưa nhất kể từ lúc chúng ta gặp nhau!" Taehyun phản bác ngay lập tức.

"Không, anh đã cố bắt chuyện với em vì anh nghĩ em trông rất tuyệt! Nhưng sau đó thì sao, đầu tiên em phớt lờ anh và làm như thể anh đang làm phiền em vậy, như thể em giỏi hơn anh hay gì đó!"

"Thật sao?" Taehyun dừng lại, cố nhớ xem buổi gặp mặt đầu tiên của họ đã thực sự diễn ra như thế nào. "Ừ thì, em có thể đã bắt đầu nó. Nhưng! Em không có ý đó! Em chỉ nghĩ rằng anh thực sự điển trai và em không biết phải làm gì!"

Taehyun thực sự đỏ mặt. Và tất cả những gì mà Yeonjun có thể nghĩ đến là cậu bé nhỏ tuổi hơn thật dễ thương làm sao.

"Là vậy sao? Vậy thì, em có thể hẹn hò với anh như một lời xin lỗi." Yeonjun cười hạnh phúc và Taehyun chỉ càng đỏ mặt hơn.

"Chắc chắn rồi." Em thì thầm.

Và em nên cảm ơn Kai vào lần tới khi em gặp cậu ấy.

end.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230305

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro