2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở mắt, đầu đau như búa bổ và ngay lập tức em buộc phải nhắm mắt lại do ánh sáng chói lóa chiếu qua ô cửa sổ đang mở. Em từ từ mở mắt ra lần nữa, nhìn quanh căn phòng của mình. Em không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào nhưng em quá mệt và em biết thế là không đủ. Mấy ngày nay vẫn chưa đủ, nhưng dù có cố gắng thế nào, em dường như không thể chợp mắt mỗi đêm khi lên giường. Thậm chí sau vài ngày, nụ hôn vẫn ám ảnh em mỗi khi em nhắm mắt lại. Kể từ đó, dường như Yeonjun tránh mặt em, chuyện đó cũng chẳng ích gì. Và anh ấy thực sự giỏi việc đó dù họ là bạn cùng phòng nhưng Taehyun hầu như chưa bao giờ gặp anh ấy.

Dù sao thì mấy giờ rồi? Em nghĩ và bắt đầu nhìn quanh tìm điện thoại. Ít nhất thì em cũng để nó ở chỗ cũ như thường lệ – trên tủ đầu giường. Em bật nó lên và tròn mắt hoảng hốt. Em đã trễ. Bài giảng đầu tiên của em bắt đầu cách đây mười lăm phút và đã mất quá nhiều thời gian kể từ khi em vừa thức dậy. Nhưng em không thể bỏ lỡ cả ngày. Điều thứ nhất là em đã muộn một tiết học và điều thứ hai là em có nguy cơ bỏ lỡ cả ngày. Ôi, mặc dù anh ấy thích ở trên giường biết bao nhiêu.

Em đứng dậy nhanh nhất có thể và sau đó lao đến tủ quần áo của mình để lấy quần áo ra. Taehyun không quan tâm đến những gì em lấy ra và ngay lập tức bắt đầu mặc chúng vào. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu em ăn mặc thật lố bịch, em đã quá mệt mỏi để quan tâm. Khi thay đồ xong, trong chiếc áo sơ mi dễ thương có họa tiết mèo con và quần jeans đơn giản, em lao vào phòng tắm. Em bắt đầu đánh răng trong khi cân nhắc xem mình có nên lấy gì đó cho bữa sáng hay không. Cà phê sẽ rất tuyệt nhưng em không có thời gian cho nó và mặc dù em cảm thấy hơi đói, nhưng em không muốn ăn bất cứ thứ gì vội vàng. Em đánh răng xong và cầm lấy lược.

Em chuẩn bị nhanh nhất có thể, mặc dù em thường dậy sớm để có nhiều thời gian chuẩn bị mà không phải vội vã. Nhưng hôm nay là một ngày cực kì cực kì không may mắn với Taehyun.

Lấy tất cả những thứ em cần cho cả ngày học mà em đã chuẩn bị vào tối qua (và cảm ơn chúa vì quyết định này của Taehyun). Em lấy một chiếc áo hoodie trên đường đến cửa trước nhưng trước khi kịp mặc vào thì em đã nhìn thấy nó. Một con nhện khổng lồ (hoặc ít nhất là khổng lồ đối với em) quyết định làm tổ trên cửa từ đêm qua.

Taehyun luôn nói rằng em không sợ gì cả, và luôn hành động như thế. Nhưng ngay khi nhìn thấy con nhện, tất cả sự dũng cảm đó như biến mất khỏi cửa sổ. Đó chỉ là một con nhện thôi, em cố gắng tự nhủ, nhưng cơ thể vẫn như đóng băng tại chỗ. Vì vậy, bây giờ em rất mệt mỏi, dù đã muộn kinh khủng nhưng em cũng quá sợ hãi để đến gần cửa hơn.

Làm sao mà Yeonjun có thể để nó vào đây? Để trả thù Taehyun sao? Anh ấy sẽ không, phải không? Nhưng tối qua anh ấy có về nhà không? Taehyun không nhớ rằng Yeonjun đã ở đó khi em vẫn còn tỉnh táo. Và có phải con nhện đó vừa mới di chuyển? Taehyun lùi lại một bước, muốn trốn ở đâu đó mà con nhện không thể nhìn thấy mình và em cũng không muốn nhìn thấy con nhện. Nhưng nếu con nhện trốn đi đâu đó thì sao, em sẽ không biết nó ở đâu và nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu . Cơ mà em lại sợ giết nó, lỡ nó bỏ chạy đi đâu, em vẫn cảm thấy không đủ an toàn dù có thiêu rụi mọi thứ ở đây.

Em nên gọi ai đó đến giúp mình. Hoặc là hoặc bị mắc kẹt ở đây mà Chúa mới biết trong bao lâu. Dường như mọi thứ trở nên tồi tệ hơn (hay tốt hơn?), người đầu tiên xuất hiện trong đầu em là Yeonjun. Chắc chắn chàng trai lớn hơn sẽ chỉ chọc ghẹo em một chút và sẽ không làm to chuyện đâu. Bất kể họ hành động như thế nào xung quanh nhau, có những ranh giới nhất định không ai trong số họ vượt qua. Nếu Taehyun giải thích mọi chuyện với Yeonjun thì anh ấy sẽ bỏ qua đúng không? Đó là nếu anh ấy trả lời điện thoại. Anh ấy lẽ ra đang rảnh vào lúc này nhưng ai biết được. Taehyun cũng nghĩ về những người bạn còn lại của mình, nhưng nếu em nhớ không nhầm thì hoặc là họ đang bận hoặc họ sẽ không bao giờ để chuyện này trôi vào quên lãng.

Vậy đó, em không còn là trẻ con nữa, em không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Em chỉ cần thoát khỏi con nhện, điều này dễ ợt. Em sẽ xoay sở mà không cần sự giúp đỡ và sẽ không ai phát hiện ra điều này.

Ngay khi em đưa ra quyết định, con nhện lại di chuyển và Taehyun, người không hề mong đợi điều đó, nao núng. Vậy đó, giờ thì em đang gọi cho Yeonjun, không quan tâm liệu có ai phát hiện ra hay người lớn hơn nghĩ gì về em hay không, em sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình vì một con nhện.

Em mở khóa điện thoại nhanh nhất có thể và nhanh chóng tìm thấy số của Yeonjun và nhấn nút gọi. Đưa điện thoại lên tai, em lại nhìn con nhện. Làm ơn nhấc máy đi mà, em thầm năn nỉ.

"Taehyun?" Yeonjun nhấc máy sau khoảng 30 giây. Một giây rất dài đối với Taehyun, người đang dần mất trí. Và em biết mình nhớ giọng nói của Yeonjun đến mức nào, nhưng ngay bây giờ giọng anh nghe có vẻ hơi lạnh nhạt so, và em hoàn toàn không thích điều này. Em nuốt nước bọt và mở miệng để nói nhưng không có âm thanh nào phát ra. Em vẫn chưa nghĩ kĩ mình cần phải mở lời như thế nào.

"Taehyun? Có chuyện gì không?" Yeonjun lại lên tiếng và lần này giọng anh ấm hơn một chút.

"Hyung, anh có thể... anh về nhà được không? Em cần anh giúp." Taehyung bắt đầu. Có phải em đang tưởng tượng ra điều đó hay giọng nói của em nghe có vẻ yếu hơn bình thường?

Ở phía bên kia, Yeonjun sững người trong giây lát. Anh chưa bao giờ nghe Taehyun như vậy. Anh đặt điện thoại ra xa tai và nói với bạn mình: "Mình cần phải đi rồi." Anh áp lại điện thoại vào tai.

"Được rồi, mười phút nữa anh sẽ về. Giờ thì kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra." Yeonjun nói và Taehyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Làm ơn hãy nhanh lên." Taehyun nói và run rẩy hít thở. "Em muốn rời đi vì có giờ thuyết trình nhưng có một con nhện khổng lồ trên cửa và nó đã giăng một tấm mạng thật lớn trên cửa. Em không biết nó đã đến như thế nào trong đêm nhưng giờ thì nó ở đây và có vẻ như nó sẽ tấn công em nếu em quay lưng lại với nó." Nỗi sợ của em như tuôn ra ồ ạt khi Yeonjun hỏi.

"Một con nhện?" Yeonjun hỏi, bối rối nhưng vẫn nghe máy. Taehyun không dễ dàng sợ hãi, vì vậy anh biết lần này chuyện cực kì nghiêm trọng.

"Ừ- ôi trời nó lại di chuyển rồi!" Taehyun hét lên. Em lại bắt đầu hỏang loạn. "Nhanh lên đi anh, nếu không nó sẽ trốn ở đâu đó và em sẽ phải đốt hết mọi thứ ở đây!"

"Chờ đã! Đốt cháy mọi thứ? Em có ý gì? Nói rõ với anh rằng em sẽ không đốt bất cứ thứ gì cho dù thế nào đi nữa!" Yeonjun bắt đầu bước nhanh hơn. Cho dù vấn đề này có vẻ cỏn con đến mức nào, nó hẳn là một vấn đề lớn đối với Taehyun. Anh ấy vẫn còn bối rối và hơi khó chịu về những gì đã xảy ra vài ngày trước nhưng anh ấy sẽ không bỏ rơi Taehyun khi em ấy cần anh. Không phải là vì anh biết Taehyun cũng sẽ làm như vậy.

"Anh..? Anh sắp đến chưa?" Taehyun hỏi.

"Ừ, cho anh hai hoặc ba phút. Hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại, được chứ? Anh sẽ xử lý con nhện khi anh đến đó." Yeonjun quyết định tốt nhất là nên trấn an cậu bé, anh không chắc nó có hiệu quả hay không nhưng ít nhất anh đã thử.

"Em.. anh sẽ không vào trong được đâu." Giọng Taehyun đột nhiên trở nên thật nhỏ.

"Tại sao? Em giết con nhện rồi?" Yeonjun lại bối rối. Nghiêm túc mà nói, có phải Taehyun thích làm anh bối rối không?

"Nếu anh mở cửa nó sẽ chạy mất. Rồi nó sẽ đến trả đũa lúc chúng ta không ngờ tới." Taehyun không nghĩ về điều đó trước đây nhưng khi em nghĩ kĩ thì điều này dường không thể.

"Nghe này, anh sẽ không để nó thoát đâu. Em vẫn đang trông chừng con nhện, phải không? Anh sẽ mở cửa vừa đủ để vào trong và em sẽ quan sát nó để biết nó đi đâu. Anh sẽ giết nó ngay lập tức và nếu nó bỏ chạy, anh sẽ tìm ra nó. Chắc chắn. Và sau đó chúng ta có thể đốt bất cứ thứ gì nó từng động đến, được chứ?" 

Chẳng mấy chốc anh đã ở trước cửa. Anh thả chiếc túi của mình cạnh cửa và rút chìa khóa ra khỏi túi.

"Anh sẽ mở cửa bây giờ được chứ?" Anh mở khóa cửa. "Anh sẽ phải cất điện thoại của mình đi. Được không?" Anh để chìa khóa ở cửa và cởi giày của mình. Đó là điều cần làm để chống lại con nhện.

"Được rồi, cẩn thận." Taehyun đáp lại sau một hồi im lặng.

Cuộc gọi kết thúc và Yeonjun đút điện thoại vào túi bên kia. Taehyun lo lắng nhìn ra cửa, hi vọng Yeonjun sẽ thành công. Con nhện di chuyển một chút trong khi Yeonjun đang mở khóa cửa, nếu không thì nó vẫn sẽ ở yên đó đối mắt với em.

Cánh cửa mở ra và ngay lúc đó con nhện chạy về phía bức tường. Yeonjun lẻn vào và ngay lập tức bắt đầu nhìn về phía cửa để tìm con nhện.

"Bên trái! Nó đang trốn đó, nhanh lên!" Taehyun hét lên.

Yeonjun nhìn thấy và ngay lập tức đập nát nó. Và vì an toàn của Taehyun, anh lặp lại hành động đó thêm hai lần nữa trước khi cậu chắc chắn rằng nó không còn di chuyển nữa. Rồi anh quay sang Taehyun.

"Bây giờ mọi thứ ổn chứ?" Anh hỏi, bỏ qua việc anh nghĩ con nhện không to như Taehyun kể.

"Đừng có mang chiếc giày đó đến gần em. Tốt nhất là vứt nó đi trong trường hợp con nhện vẫn chưa chết nhưng em biết anh sẽ không làm thế." Taehyun bắt đầu ngay lập tức và sau đó nói thêm trong khi ngượng ngùng nhìn sang một bên: "Cảm ơn."

"Nếu là em thì em cũng sẽ làm vậy vì anh thôi." Yeonjun mở cửa lấy túi và lấy chìa khóa trước khi đóng cửa lại và đi vòng qua Taehyun vào trong, đồng thời cẩn thận mang theođôi giày để Taehyun không phải lo lắng về điều đó.

"Sẽ không, nếu đó là một con nhện." Taehyun nói, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Em hiểu ý anh mà" Yeonjun nhìn anh qua mình.

"Vâng." Một khoảnh khắc im lặng. "Đợi đã, em phải đi rồi! Em đã quá muộn! Tạm biệt!"

Nói xong Taehyun rời đi và Yeonjun thấy mình thật cô đơn. Giờ thì đến lượt Taehyun tránh mặt anh. Có lẽ họ nên nói chuyện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230304

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro