🐱²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo say rồi.

về bản chất thì chuyện này không có gì đáng chú ý cả. hắn không thường uống rượu, nhưng thỉnh thoảng vẫn tụ tập cùng bạn bè và uống một cách thả ga. dù vậy, tối nay thì khác. tối nay, tưởng chừng như chỉ còn vài chén nữa thôi là hắn sẽ hoàn toàn bất tỉnh. điều này là bình thường đối với hắn, nhưng sau khi trải qua một ngày như địa ngục, hắn cảm tưởng - đệt mợ.

ngón chân bên phải của hắn - hoặc có thể là bên trái? - va vào mép xi măng. hắn vấp ngã, đầu chúi xuống, chân khua khoắng liên tục. kì diệu làm sao, bản năng sinh tồn do tổ tiên từ thời tiền sử để lại đã phát huy tác dụng để hắn không bị vỡ sọ ngay trên vỉa hè. chóng mặt và đầu óc thì đang quay cuồng, wonwoo bám vào cột đèn, dùng tay xoa mặt để cố nhìn rõ hơn. khi một lần nữa mở mắt, khả năng nhìn giảm đi vài độ, những hình ảnh đến và đi khỏi tiêu cự của hắn cũng bị chậm đi vài nhịp.

hắn cần phải về nhà. bây giờ thì không còn xa lắm. về nhà, đi ngủ và kết thúc cái ngày khủng khiếp này.

một tiếng cười cay đắng bật ra khỏi làn môi khi hắn nhớ lại chuyện này đã bắt đầu như thế nào.

vào cái giờ rất sớm - lúc 6:03, tiếng dậm chân ầm ĩ khiến wonwoo tỉnh giấc. bình thường hắn không cần phải tới văn phòng cho đến 9 giờ. hắn cố gắng - oh, rất rất cố gắng để thả lỏng nhịp tim và làm cho đầu óc mình minh mẫn. hắn quăng mình sang một bên và nhắm mắt lại, ước có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa. sự ồn ào kéo dài hơn nửa tiếng với những mức độ tiếng ồn khác nhau. wonwoo nghiến răng cho đến khi quai hàm cảm thấy đau nhức.

khi thượng đế cuối cùng cũng thương xót cho linh hồn của hắn và cánh cửa được đóng lại lúc 7 giờ. wonwoo quá phấn khích để có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. bằng một cách nào đó, mặc dù hắn đã xoay xở để ngủ tiếp được nhưng khi chuông báo thức vang lên bên tai, 8:40 rồi. hắn đã ngủ qua ba lần báo thức, tất cả là nhờ vào cuộc gọi đánh thức từ người hàng xóm kia.

hắn lao ra khỏi giường, đá tung tất cả ga trải và chăn bông khi vội vàng chạy vào phòng tắm. hắn ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, dùng một tay để nhét bản thảo vào túi đựng tài liệu rồi cho vào ba lô. hắn rút dây sạc ra khỏi laptop, nhét nó vào vỏ đựng rồi chạy đi súc miệng. hắn điên cuồng mặc quần áo, mắt thì dán chặt vào đồng hồ. hắn bị vấp chân hai lần, còn tay thì bị kẹp do ngăn tủ quần áo. tất không vừa, tóc thì như tổ quạ nhưng cuối cùng, hắn vẫn sẵn sàng để có thể ra khỏi nhà. đeo ba lô và cầm theo túi đựng laptop, hắn chộp lấy một thanh granola lúc đi ra đến cửa, đặc biệt cảm thấy biết ơn vì tòa nhà có khóa tự động.

hắn đến văn phòng muộn năm phút, điều này không phải điều gì quá to tát, ngoại trừ việc hắn có cuộc gặp với một vị tác giả - người mà khét tiếng vì tính khí thất thường và tính cách nghiêm khắc của ông ta. nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của wonwoo, người đàn ông lớn tuổi như muốn ném cho hắn một bộ quần áo mới. những gì wonwoo có thể làm là cúi đầu xin lỗi. hắn biết rằng thật khó để chấp nhận được việc không những hắn đến trễ trong cuộc gặp mặt, mà cà vạt còn không được thắt chỉnh tề, áo sơ mi không được cài cúc gọn gàng, một vài chiếc cúc thậm chí còn bị cài lệch. cơ hội duy nhất để vượt qua cơn dông tố này là việc ông im đồng ý gặp bộ phận quảng cáo cho book tour mới nhất của ông ta.

chuỗi những xui xẻo không kết thúc ở đó. vào bữa trưa, cái bụng cồn cào của wonwoo nhắc nhở hắn rằng hắn chưa có thời gian để ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường đi làm. không nghĩ quá nhiều đến vấn đề đó, vì công ti có một nhà ăn tự phục vụ nên wonwoo đi xuống tầng dưới. chỉ để đập vào mắt là tấm biển "xin lỗi, chúng tôi đang đóng cửa" do đường ống bị vỡ. wonwoo đành buồn bã dùng tạm cốc ramen trong ngăn kéo bàn của mình.

chiều đến, ngay khi hắn bắt đầu nghĩ rằng những điều không may này chỉ là sự tình cờ, một nhân viên mới tiến gần đến bàn làm việc của hắn với đôi mắt rưng rưng. cô giải thích rằng có thể cô đã xúc phạm một vị tác giả nào đó, cầu xin wonwoo làm sáng tỏ hiểu lầm vì hắn từng làm việc chung với ông ta. vậy nên mới có việc wonwoo dành thời gian tiếp theo của mình trên chiếc điện thoại, xoa dịu ông ta và hàn gắn lại mối quan hệ trong khi việc này chẳng liên quan đến hắn một chút nào.

dù rắc rối là vậy, wonwoo vẫn mừng vì điều này không trở nên vô ích. cả ông tác giả đó và hậu bối của hắn đều mỉm cười chấm dứt vấn đề. trong khi giúp họ, công việc của hắn bị gạt sang một bên. để hoàn thành chúng đúng thời hạn, hắn đã phải làm việc với tốc độ gấp đôi.

đến tối, hắn đã sẵn sàng phạm tội giết người.

phải có luật lệ nào đó trong cái vũ trụ này giới hạn số lần xui xẻo và bất hạnh mà một con người phải chịu đựng trong 24 giờ chứ?

mắt hắn vẫn còn nhức mỏi, khô khốc vì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính quá lâu mà không ngơi nghỉ. lưng hắn có cảm giác như sắp bị còng vĩnh viễn, còn các ngón tay thì bị chuột rút tra tấn.

vì vậy, khi cả nhóm đề nghị đi ăn mừng dịp cuối tuần, wonwoo đã không ngần ngại mà đi theo. dù sao thì mai cũng là thứ bảy mà.

điều đó đưa hắn trở về thực tại.

hắn say vl rồi.

đấu tranh với tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, wonwoo buông cột đèn ra và bắt đầu tiến về phía trước. chân bị vấp nhưng vẫn có thể bước tiếp - hay đúng hơn là vẫn còn thong thả được. một vài đồng nghiệp đã tình nguyện đưa hắn về nhà, nhưng wonwoo từ chối. hắn sống ở gần đây. hơn nữa, một số nhân viên trẻ còn uống say hơn hắn nhiều, một số còn bất tỉnh nhân sự luôn kia kìa.

được định hướng bởi bản năng và phản xạ hơn là ý thức, wonwoo cuối cùng cũng đến được trước chung cư nhà mình. hắn loạng choạng băng qua sảnh và bấm nút thang máy. vào giờ này, có rất ít, thậm chí là không có ai qua lại, sẽ không mất nhiều thời gian để thang máy "ting" lên một cái. bàn tay nặng như chì, hắn ấn nút mở cửa thang máy rồi ngả người vào tường, bám vào thanh vịn. tiếng chuông nhỏ vang lên lần nữa; cánh cửa dần mở ra, để hắn bước ra ngoài.

hắn lê bước dọc hành lang, vứt cặp qua một bên để tìm chìa khóa. tuy nhiên, dù đã cố hết sức, hắn dường như không thể tra khóa vào ổ. hắn cau mày, đôi lông mày đen đan chặt vào nhau. tại sao lại không mở được? đúng là hắn đang lảo đảo và tầm nhìn vẫn chưa được tập trung lắm, nhưng hắn biết mình vẫn đang cầm chìa khoá. hắn thử lại. lần này, chìa trượt được vào ổ nhưng không chịu nhúc nhích, dù là xoay trái hay xoay phải.

tuyệt, hắn nghĩ. tao không vào nổi nhà của mình luôn. tuyệt con mẹ nó vời. chỉ là, một cái kết hoàn hảo cho một ngày hoàn hảo chết tiệt.

trong cơn thất vọng, hắn dùng chân đá mạnh vào tấm gỗ hết mức có thể. cơn giận vẫn sục sôi khi hắn áp trán xuống bề mặt mát lạnh của nền sàn, hít một hơi thật sâu.

bịch! bịch! bịch!

dậm chân.

tiếng dậm chân quá đỗi quen thuộc và khó chịu bỏ mẹ.

máu hắn sôi lên.

hắn đứng bật dậy, gần như là đã tỉnh táo.

cùng lúc đó, cánh cửa trước mắt hắn mở ra.

não của hắn đang chìm trong rượu, nên hắn hoàn toàn bất động trong giây lát. wonwoo không có đủ tỉnh táo để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. tại sao lại có người trong căn hộ của hắn, mở cửa cho hắn? hắn thậm chí còn không thể ngờ được sự xuất hiện của người kia. người đó - một chàng trai - cao bằng hắn, nhuộm blond, mặc một thứ gì đó màu xanh với tím.

wonwoo chầm chậm chớp mắt, cảm thấy trống rỗng. hình ảnh đang nhòe đi từng chút một.

cậu ta đang nói gì đó. có gì đó đang bị bóp nghẹt. wonwoo cau mày. tại sao giọng nói của cậu ta như thể đang ở dưới nước vậy? wonwoo dỏng tai lên, nhắm mắt đầy thất vọng khi hắn chống trọng lượng cơ thể lên tường bằng một tay. một vài từ ngữ truyền đến tai hắn: "... anh ổn chứ?", "nhầm căn hộ sao?", "... cần giúp gì không?", "coups có thể..."

dần dần, đâu lại vào đấy rồi thì phải.

wonwoo bị nhầm tầng. đây là căn hộ ngay phía trên căn hộ của hắn. cậu trai này là người chịu trách nhiệm cho sự ồn ào và khó chịu này. chịu trách nhiệm về cái ngày khủng khiếp, cực kì khủng khiếp này.

tức nước vỡ bờ, wonwoo phát nổ.

tất cả sự thất vọng, tất cả sự tức giận, tất cả sự oán hận và khó chịu. tất cả mọi thứ. wonwoo để em nghe chính xác những gì hắn nghĩ về em và về việc dậm chân của em, sự vô tâm của em đối với những người xung quanh. những lời phàn nàn tuôn ra không chút kiêng dè. lời nói cực kì khắc nghiệt, hắn biết điều đó, thậm chí hắn còn không nghe nổi mấy lời mình vừa thốt ra mà. nhưng hắn biết đấy là những gì hắn nghĩ suốt mấy tháng qua, tất cả đều được hắn giữ cho riêng mình vì phép lịch sự và mong muốn giữ cho mọi chuyện êm đẹp.

sau khi nói xong, hắn đứng đó, thở dốc, ngực đau nhói vì thiếu oxy. cơ thể hắn bỏng rát, cơn giận vẫn bừng bừng dưới lớp da. hắn tập trung nhìn xuống mũi giày của mình, hi vọng có thể lấy lại nhịp thở. tai ù đi, nhưng hắn vẫn còn khả năng nói tiếp nếu cậu trai kia có phản ứng. khi không nhận được bất kì một lời phản hồi nào, wonwoo ngước lên.

túm cái quần lại, một khoảnh khắc trong trẻo lướt qua. hắn nhìn em chòng chọc. đôi mắt chàng trai mở to vì sốc, viền mắt em đỏ hoe. các hạt ấm nóng đọng lại ở khóe mi, rồi như kim cương mà lũ lượt rơi xuống.

đẹp quá, đó là suy nghĩ cuối cùng của wonwoo trước khi mất đi nhận thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro