🐱¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tục ngữ có câu "good fences make good neighbors(*)". wonwoo vẫn luôn là người ủng hộ và đề cao tín ngưỡng đó. khi lớn lên, hắn đã chứng kiến sự xui xẻo của cha mẹ mình, mà điều đó đến từ hàng xóm của họ. cả hai gia đình bên cạnh nhà hắn, họ đều là những người nhiều chuyện, thích buôn dưa lê và tạo ra những chiếc drama bất ngờ. bà park thường thò đầu qua hàng rào và chỉ trích đám cỏ nhà hắn không đủ xanh. hề hước làm sao khi mấy cây bồ công anh lại mọc giữa đám cỏ đó! còn ở phía đối diện, ông cha thường xuyên lợi dụng mấy bụi cậy, trộm nước từ vòi nhà jeon để rửa xe.

vì nói chuyện với mấy kẻ tệ hại đó chẳng có tác dụng gì - lí luận với mấy kẻ không biết nghĩ thì thật vô ích - ba wonwoo quyết định dựng lên hàng rào vững chắc ở hai bên, để ngăn chặn bọn côn trùng kia đụng đến tài sản nhà ông. và điều này thật sự hiệu quả. cho đến tận ngày nay, ba mẹ hắn vẫn tận hưởng một cuộc sống bình yên, không có hàng xóm tọc mạch và không bị trộm cắp nữa.

giờ thì, hãy quay lại thực trạng không như ý muốn của wonwoo nhé.

làm thế nào mà hắn có thể xây hàng rào trong khi bản thân đang sống tại một tòa chung cư trong thành phố? có thể chắc chắn một điều rằng câu tục ngữ này đã phát huy tác dụng rất tốt đối với mấy người hàng xóm ở vùng ngoại ô. có một điều, rằng thật sự thì không có ai mà hắn muốn họ tránh xa khỏi chỗ ở của mình cả (ngoại trừ soonyoung, cơ mà đây là một vấn đề khác).

như một trò đùa ở bên trên theo đúng nghĩa đen, trần nhà của hắn bị dẫm mạnh vào đúng lúc này. ah, nó đây rồi. sự tồn tại của cậu ta xuất hiện rồi. nói cách khác, người hàng xóm của hắn bắt đầu đi đi lại lại trong căn hộ khi cậu ta về đến nhà. khỏi phải nói, wonwoo luôn ý thức được việc cậu ta đến và đi. mà có lẽ là cả cái tòa này đều biết ấy chứ.

wonwoo thở dài, chán nản tựa lưng vào ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà màu bỏng ngô. thái dương hắn rung lên từng nhịp theo tiếng dậm chân. giống như kim đồng hồ vậy, điều đó diễn ra khoảng vài phút rồi dừng lại. âm thanh phía xa của dòng nước chảy qua các đường ống gợi ra hành động của người hàng xóm. sự ồn ào không ngớt tạm thời dừng lại vì người đó đang tắm. một ân xá ngắn nhưng rất đáng được hoan nghênh.

không phải là wonwoo không muốn khắc phục tình hình này. hắn đã thử gõ lên trần nhà bằng chổi - chẳng có tác dụng. hắn còn yêu cầu seungcheol, quản lí tòa nhà, lên nói chuyện với người đó - nhưng sự im lặng không kéo dài lâu. hắn đã gửi một văn bản khiếu nại chính thức về tiếng ồn - vẫn là không có gì. wonwoo nghi ngờ rằng seungcheol đang lạm dụng quyền hành. hoặc ít nhất là qua sự đối xử khác biệt và đặc biệt của anh ấy. lí do duy nhất khiến wonwoo không dám bước lên cầu thang và đập cửa nhà cậu hàng xóm kia là vì hắn sợ bản thân sẽ gặp phải rắc rối.

rõ ràng là seungcheol có thiện cảm với người thuê nhà số 526. lỡ như sau khi wonwoo nói chuyện với cậu ta, cậu ta đi khiếu nại với seungcheol và khiến wonwoo bị đuổi đi thì sao? chắc chắn rằng seungcheol là bạn của cậu ta, nhưng ai mà biết được người hàng xóm tồi tệ này lại có sức hút với anh ấy đến mức nào? rắc rối, rắc rối quá! hơn nữa, wonwoo thật sự không muốn phải chuyển đi. từ tòa nhà này có thể khiến hắn đi bộ được đến văn phòng, còn có rất nhiều những cửa hàng ở trong khu này nữa. thậm chí còn có một cái công viên cách đó vài dãy nhà mà hắn thường lui tới mỗi cuối tuần. nếu buộc phải rời đi thì đây quả là một mất mát.

vì thế nên hiện tại, tất cả những gì wonwoo có thể làm là chịu đựng sự thất vọng đang sục sôi.

việc dậm chân lại tiếp diễn. rên rỉ, hắn chộp lấy chiếc tai nghe chống ồn và áp nó lên tai.

ôi, cái sự im lặng ngọt ngào này.

(*) câu này được hiểu là "tốt hơn hết hãy là lo chuyện của mình và tôn trọng quyền riêng tư của người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro