2. In the eyes of Noze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihye đã từng có một cuộc sống 'bình thường', cuộc sống chỉ xoay quanh việc đến các phòng tập nhảy trong và ngoài Seoul để thực hiện hoặc tham gia các lớp học. Mọi thứ đều thật đơn giản khi đó, Jihye có thể đi xung quanh mà không cần chú ý nhiều, có thể dành thời gian với bạn bè trong quán cà phê hay bất cứ đâu mà không bắt gặp ai đó cầm điện thoại lên để chụp ảnh và quay phim mình.

Giờ đây, bất cứ nơi nào Jihye đi, máy ảnh đều theo sát cô ấy. Jihye từng mơ ước trở nên nổi tiếng, nhưng là sự nổi tiếng xuất phát từ khả năng vũ đạo chứ không phải bởi một video khiến mọi người xuýt xoa vì ngoại hình của mình. Những năm tháng được bảo rằng mình nên là một thần tượng hoặc được hỏi tại sao cô ấy không phải là một thần tượng lại ám ảnh Jihye một lần nữa. Cô đã không cực nhọc luyện tập, rút ngắn giấc ngủ của mình, và vượt qua sự nghi ngờ từ bố mẹ chỉ để được nhận ra bằng vẻ ngoài như thế.

Có những lúc Jihye thật sự ghét nó, đừng hiểu sai, cô ấy biết ơn vì những gì đã được ban tặng. Rất nhiều cơ hội đã đến với Jihye nhờ nó, nhưng cô ấy ước tài năng của mình cũng được biết đến nhiều như vẻ ngoài vậy. Bất kì người phụ nữ nào đều có thể ước, phải không?

Vì vậy, khi nhận được tin nhắn từ giám đốc sản xuất của một chương trình sống còn, Jihye đã ngay lập tức nắm lấy cơ hội để biến điều ước của mình thành hiện thực. Đó là một cơ hội tốt mà Jihye không nên bỏ qua.

Line up của chương trình không phải chuyện đùa, hầu hết những người tham gia đều là những người Jihye coi là giáo viên của mình hoặc những người có background rất hoành tráng. Tuy nhiên vẫn có một đội mà Jihye cảm thấy quen thuộc là YGX. Yeojin là một trong số ít những người bạn thân nhất của Jihye, ngoài ra Leejung và Jihye từng là học viên trong cùng một lớp nhảy, tuy rằng từ bạn bè họ đã trở lại thành người quen nhưng họ thật sự đã có những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Người trẻ hơn đã rất bận rộn và Jihye thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối cùng họ đi chơi với nhau là khi nào.

Bất chấp sự đe dọa ngày càng tăng, Jihye cảm thấy thoải mái khi biết mình còn có đồng đội và một số người bạn mà cô ấy có thể tìm đến trong trường hợp mọi thứ trở nên khó khăn.

Và thực sự, mọi thứ thực sự trở nên quá khó khăn.

Jihye là kiểu người không thể hiện nhiều cảm xúc, cô ấy có xu hướng giữ cho riêng mình để không gây ra sự bất tiện cho người khác, suy cho cùng, đây không phải là vấn đề của riêng mình Jihye. Vì vậy, khi tình hình trở nên tệ đi, khi Jihye thậm chí không thể thắng một trận chiến nào trong khi đồng đội của mình chiến thắng, cô ấy bắt đầu tự nghi ngờ bản thân mình.

Ansso, người thực sự có thể hiểu được Jihye sau nhiều năm gắn bó đã bắt đầu an ủi cô ấy. Jihye thực sự cần điều đó nhưng không có cách nào có thể loại bỏ con chip đen tượng trưng cho sự thất bại mắc kẹt ngay với tên nhóm của họ. Jihye không còn bất kỳ trận chiến nào nhưng đồng đội của cô ấy vẫn còn, nếu cô ấy không thể là người chiến thắng trong các trận chiến, thì cô ấy sẽ là một trưởng nhóm hỗ trợ và cổ vũ cho đồng đội của mình.

Việc ghi hình lại tiếp tục, một vài trận đấu sau đó, thêm một vài trận thắng và thua cho đội của họ, và Leejung trở thành người chiến đấu cuối cùng. Jihye hâm mộ phong cách của Leejung từ lâu, chưa kể đến khả năng vũ đạo vừa uyển chuyển vừa sắc sảo của em ấy. Chỉ mới 23 tuổi - độ tuổi tiêu chuẩn - Leejung ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với bất kỳ biên đạo múa nào cùng tuổi hay bất kỳ biên đạo múa nào nói chung. Cô ngưỡng mộ sự kiên cường, sự dũng cảm, trí tưởng tượng, sự nhạy bén của em ấy và khả năng tạo ra những động tác đầy mê hoặc chỉ sau một vài nhịp của bài hát. Jihye tin rằng Leejung thuộc tất cả các bài hát ngoài kia bởi vì không có cách quái nào để ai đó có thể nhảy như thể đã lên kế hoạch trước mọi thứ.

Đúng như Jihye mong đợi, Leejung đã giành chiến thắng và đưa đội của em ấy trở thành đội đầu tiên giành chiến thắng chung cuộc. Leejung cũng bất bại ngày hôm đó, thực sự là một con quái vật. Jihye khao khát trở thành một nhà lãnh đạo đáng tin cậy vì hiện tại, cô ấy vẫn chưa làm được.

Việc ghi hình cuối cùng cũng kết thúc và tất cả họ đều về phòng chờ của mình. Yeojin và Leejung bước vào ngay sau đó, Jihye khá chắc chắn rằng họ chỉ đang cố gắng an ủi cô ấy sau một ngày tồi tệ trên nhưng Jihye thành thật với lời nói của mình, đó chỉ là sự khởi đầu và cô ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để điều này không xảy ra một lần nữa. Bị tổn thương về cái tôi và sự tự tin cũng đủ khiến Jihye phấn đấu để trở nên tốt hơn.

Jihye không rõ tại sao người trẻ nhất trong phòng lại rất im lặng, Leejung mà cô biết là một người hoạt ngôn, hướng ngoại, hoàn toàn trái ngược với Jihye. Vì vậy, cô đã cố bắt chuyện với em ấy, giọng Leejung vỡ ra kèm theo đó là đôi má ửng hồng mà Jihye thấy rất dễ thương, nhưng em ấy nhanh chóng thu lại và chỉ lắng nghe. Có lẽ Leejung cảm thấy không thoải mái, tất nhiên, đã lâu rồi kể từ lần cuối họ đi chơi với nhau.

Có lẽ đó là lý do tại sao Jihye phớt lờ cảm giác bất thường và khó giải thích trong lòng mình.

Cạnh tranh với những biên đạo múa kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm và giỏi giang chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt, đặc biệt là đối với một người như Jihye, người vẫn đang tạo dựng tên tuổi cho mình. Cô ấy biết rằng vũ đạo của mình được chọn vì nó đơn giản, và bằng những cách đơn giản, họ có thể dễ dàng tước bỏ vị trí vũ công chính của Jihye. Jihye có sợ hãi không? Rất tiếc, cô ấy đã sợ hãi nhưng Jihye tự nhủ rằng nếu mình giữ thái độ đó, cô ấy sẽ không tồn tại được ở đây.

Jihye đã làm được điều đó.

Có những lúc sự đe dọa của các nhà lãnh đạo khác đã dần dần ăn mòn Jihye, nhưng cô ấy rất biết ơn vì có Leejung ở đó. Người trẻ nhất sẽ tham gia luyện tập với một nụ cười trên môi. Chưa kể rằng Lee Jung bằng cách nào đó đã tạo dựng được mối quan hệ khá tốt với tất cả mọi người, em ấy rất dễ hòa đồng. Jihye không chắc liệu Leejung có nhận thấy mình đang bị áp lực bởi sự căng thẳng từ những người khác hay không, nhưng mỗi lần em đột nhiên tung ra một trò đùa, quả bom sắp nổ sẽ tắt hoàn toàn.

Jihye rất biết ơn em vì điều đó.

Leejung cũng sẽ động viên Jihye, sẽ nói rằng cô ấy đang làm rất tốt và tuyệt vời. Nó có vẻ chẳng là gì đối với Leejung nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn đối với Jihye. Có một người tin tưởng Jihye, một người mà cô ấy cuối cùng có thể dựa vào khi mọi thứ trở nên khó khăn là điều mà Jihye trân trọng nhất. Không cần phải nói, nhiệm vụ đó trở nên khả thi đối với Jihye là vì Leejung. Nếu không nhờ sự cổ vũ thường xuyên của người trẻ hơn, nụ cười xinh đẹp và tiếng cười lan toả khắp nơi của em, có lẽ Jihye đã gục ngã rồi.

Đến với nhiệm vụ tiếp theo, Jihye biết sẽ rất khó cho đội của mình vì trong số tất cả các đội mà họ sẽ đối đầu, đó lại là nhóm có kinh nghiệm nhất, được dẫn dắt bởi những vũ công, biên đạo múa được kính trọng nhất, những người là giáo viên trong cộng đồng của họ.

Jihye đã cố gắng hết sức để không bị đe dọa, dù sao thì Jihye cũng là trưởng nhóm và cô ấy không thể sụp đổ như vậy, nhưng sự khác biệt về kinh nghiệm - và có thể cả khả năng - là quá rõ ràng. Nhiệm vụ đã cho thấy rất nhiều điều Jihye còn thiếu với tư cách là một trưởng nhóm và một biên đạo múa. Cô ấy biết tất cả những điều đó nhưng bị đánh bại một cách quá rõ ràng là một cái tát đối với Jihye. Jihye nghiến răng cho đến phút cuối cùng, cô ấy biết đội của họ sẽ đứng trước bờ vực bị loại. Sẽ là nói dối nếu nói rằng Jihye mong đợi đội của họ được chọn để chiến đấu với một đội dày dặn kinh nghiệm như thế. Cô ấy nghĩ YGX bằng cách nào đó sẽ giải thoát cho họ khỏi hoàn cảnh đó dựa vào mối quan hệ cá nhân nhưng họ đã không làm vậy.

Bất chấp tất cả những gì đang chiếm giữ suy nghĩ của Jihye và một loạt những bất an khác, Jihye biết tâm trí của Leejung và Yeojin hoạt động như thế nào. Bạn sẽ luôn muốn loại bỏ một nhóm biết cách giải quyết vấn đề và điều chỉnh trong thời gian dài, Jihye hoàn toàn nhận thức được rằng nhóm của cô ấy có khả năng làm được điều đó, họ có thể là một nhóm tân binh nhưng khả năng phục hồi của họ không hề thấp - hoặc ít nhất đó là những gì cô ấy đang cố gắng thuyết phục chính mình.

Jihye và các thành viên đã cố gắng hết sức và chiến đấu hết mình để có thể tiếp tục tham gia cuộc thi nhưng kinh nghiệm và năng lực của hai bên quá cách xa nhau - Wayb là đội đầu tiên bị loại. Jihye đã rất đau lòng khi phải ra về sớm như vậy vì cô ấy biết rằng đội của họ còn rất nhiều thứ để thể hiện, Jihye cảm thấy bị cướp đi cơ hội để họ có thể làm được điều gì đó.

Nhưng đó là thực tế, ai cũng muốn tồn tại và người thích nghi nhanh hơn sẽ ở lại, họ đã không làm được nên cần phải chấp nhận thất bại.

Jihye đã cố gắng hết sức để không gục ngã và để lại lời hứa rằng đội của họ sẽ không dừng lại và tiếp tục tiến bộ, nhưng khoảnh khắc các thành viên nép mình trở lại phòng chờ, cô ấy bắt đầu khóc. Tất cả những gì Jihye có thể bày tỏ vào lúc đó là lòng biết ơn và lời xin lỗi, lòng biết ơn vì đã sát cánh cùng cô ấy, lòng biết ơn vì đã chiến đấu đến phút cuối cùng, lời xin lỗi vì bản thân không đủ tốt, không thể đưa họ đến chiến thắng, và đã không thể làm cho đội của mình ở lại lâu hơn như đã lên kế hoạch. Thật tệ khi là đội đầu tiên rời đi, thật tệ. Tất cả những gì Jihye muốn là chứng minh khả năng của cô ấy đã vượt qua vẻ bề ngoài, Jihye muốn chứng minh điều đó thông qua chương trình này nhưng cuối cùng họ phải ra về quá sớm.

Các đội khác bắt đầu đến và an ủi họ, một trong những điều Jihye chắc chắn sẽ nhớ là sự gắn bó ngày càng lớn của mọi người bởi vì khi máy quay tắt, khi họ rời sân khấu - họ là bạn, họ chia sẻ những cảm xúc mà chỉ họ có thể trải nghiệm trong chương trình.

Jihye tiếp tục khóc, Rozalin bước vào và bắt đầu nói với Jihye rằng cô ấy đã làm rất tốt, rằng đây không phải là cơ sở khẳng định cho việc cô ấy là một vũ công, rằng có một cuộc sống khác bên ngoài chương trình này, rằng Jihye đã chứng minh được khả năng của mình nhiều hơn so với những gì cô ấy nghĩ, vũ đạo Jihye thực hiện là một bước ngoặt lớn của chương trình, nó đã viral.

Jihye cảm nhận được sự hiện diện của Leejung đằng sau Rozalin, không biết tại sao nhưng cô muốn nghe điều gì đó từ người em, có lẽ là lời động viên chăng? Một lần cuối? Jihye không chắc đó là gì nhưng cô ấy chỉ muốn nghe giọng nói của em, hoặc ít nhất là nhận được một cái chạm của Leejung nhưng không có gì xảy ra. Sẽ là nói dối nếu Jihye nói rằng cô ấy không thất vọng vì cô ấy thật sự thất vọng, Jihye nghĩ rằng họ đã trở lại làm bạn, kiểu bạn bè trong giai đoạn có thể nói chuyện nhưng Jihye đoán tất cả chỉ xuất phát từ phía mình.

Jihye và nhóm của cô ấy đã tiếp tục cuộc sống của họ, thực hiện các lớp học, trở thành một phần trong nhóm vũ công của những người nổi tiếng và Jihye cũng có các dự án của riêng mình, ở khắp mọi nơi. Jihye rất cuồng nhiệt khi tiếp tục xem chương trình như bất kỳ người hâm mộ nào khác, cô ấy sẽ luôn đảm bảo rằng mình không bận việc gì khác trong lúc chương trình phát sóng.

Cuộc thi sống còn chiếm phần lớn thời gian của các đội còn lại nhưng không hiểu sao Leejung vẫn có thời gian để tham gia biên đạo hai ca khúc của một trong những nghệ sĩ hot nhất thế giới. Tất nhiên, Jihye sẽ xem các chương trình âm nhạc bất cứ khi nào cô ấy có thời gian và mong chờ một sân khấu để có thể nhìn thấy Leejung, đôi mắt mèo lôi cuốn đó luôn thu hút sự chú ý của Jihye.

WANT nhanh chóng theo bước chân của WAYB, Jihye bắt đầu dõi theo YGX - nhóm có thời gian hoạt động như một nhóm ngắn nhất. Khi chương trình tiếp tục, Jihye đã chứng kiến ​​sự trưởng thành của Leejung với tư cách là một trưởng nhóm và biên đạo múa. Cô ấy thậm chí còn không bất ngờ khi vũ đạo của Leejung cho Cold Blooded sẽ được chọn. Jihye đã xem toàn bộ các màn trình diễn, YGX không chỉ phù hợp với bài hát mà sự chú ý đến từng chi tiết Leejung đưa ra về vị trí và chuyển động của Jessi là hoàn hảo. Một lần nữa, Leejung đã chứng minh cho mọi người thấy rằng em ấy thực sự đang ở trên một bệ đỡ của riêng mình.

Chỉ mới 23 tuổi và dẫn đầu trong số các vũ công, đa số lớn tuổi hơn em ấy, chắc chắn là một kỳ tích mà Leejung đạt được. Rất lôi cuốn, không do dự và không có dấu hiệu bị đe dọa, Leejung đã đưa khả năng lãnh đạo của mình lên một tầm cao mới. Em ấy đã thực hiện video trình diễn đó một cách dễ dàng và không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài sự hoàn hảo tuyệt đối của kết quả.

Lần loại trừ tiếp theo đã đến và thật không may, YGX là một trong những đội cần phải chiến đấu để tồn tại. Leejung vẫn bất bại trong trận chiến 1 vs 1. Em dễ dàng lấn lướt và vượt mặt đối thủ với nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Nhưng đó là kết thúc.

Đến khi YGX rời khỏi chương trình, Jihye đã cố gắng nhiều lần để gặp được họ, Leejung và Yeojin, nhưng trong tất cả những lần đó, Leejung đều vắng mặt. Lý do có thể là quá bận hoặc em đã đồng ý với những cuộc hẹn khác trước khi Jihye gửi lời mời.

Sẽ là nói dối nếu Jihye nói rằng cô ấy không thất vọng, vì cô ấy thật sự rất thất vọng. Leejung lúc trước sẽ không bao giờ nói không, mặc dù lịch trình bận rộn nhưng em ấy vẫn luôn tìm thời gian để gặp Jihye. Jihye không muốn nghĩ rằng Leejung đang tránh mặt mình, Jihye không thể nghĩ ra lý do gì để em ấy làm như vậy nhưng có điều gì đó đang làm cô ấy khó chịu. Nó là gì? Jihye hoàn toàn không nghĩ ra.

Leejung có lẽ nghĩ rằng em đã đủ khéo léo với những pha tránh né tinh tế đó trong buổi biểu diễn được ghi hình trước của Hey Mama Halloween Version, nhưng em ấy đã nhầm. Jihye nhận thấy tất cả những điều đó. Thành thật mà nói, nó đang dần làm cô ấy lo lắng.

Jihye muốn hỏi em về điều đó nhưng nghĩ lại có lẽ mình chỉ đang làm quá vấn đề nên đã cố kìm lại. Vì vậy, khi buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc và lịch trình của họ lần lượt chật kín với các chương trình khác, Jihye thấy mình đang mong chờ một số trong số đó vì cuối cùng cô ấy sẽ có cơ hội được gặp riêng Leejung.

Hầu hết ở các chương trình này, cô ấy phải chia sẻ thời gian và sự chú ý của Leejung với các trưởng nhóm khác, rõ ràng họ rất yêu mến em út và Jihye không phải kiểu người sẽ nói rằng mình muốn ngồi bên cạnh em ấy, vì vậy Jihye sẽ luôn lùi lại và cách Leejung một khoảng. Nhưng một chương trình tạp kỹ cuối cùng đã cho cô ấy cơ hội đứng cùng với Leejung, Jihye đã sẵn sàng nói với giám đốc sản xuất để được ngồi bên cạnh Leejung. Hóa ra cô ấy không cần phải làm vậy, việc sắp xếp chỗ ngồi của họ sẽ dựa vào độ tuổi, người lớn tuổi nhất sẽ ngồi cạnh host của chương trình.

Jihye có vui không? Có.

Jihye có hài lòng không? Absofuckinglutely.

Vốn là một người hướng nội và dè dặt, việc trở thành tâm điểm là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của Jihye nhưng cũng giống như khi chương trình sống còn đang diễn ra, Leejung ngay lập tức động viên và an ủi cô ấy. Những tiếng khúc khích và nụ cười của em khiến Jihye cảm thấy thật thoải mái. Jihye không biết cô ấy đã bỏ lỡ những gì cho đến thời điểm thực hiện một điệu nhảy xấu hổ và kém ấn tượng hơn những gì em út đã làm trước đó nhưng Jihye có thể chịu đựng được vì - đó là Leejung.

Đến phân đoạn phỏng vấn, thay vì đối mặt với người dẫn chương trình, Jihye sẽ liên tục quay đầu sang nhìn người bên trái. Không rõ tại sao, có thể vì Jihye đã không gần gũi với Leejung trong một thời gian dài, và chưa kể mùi nước hoa mới của Leejung là thứ mà Jihye yêu thích.

Có một phần trong cuộc phỏng vấn của Monika khiến Jihye vô cùng xúc động, đó là về tình bạn của cô ấy và Lip J. Monika đã trở nên quá khắt khe với bản thân, tìm kiếm sự phát triển và muốn trở thành một vũ công, biên đạo múa giỏi hơn chỉ để cô ấy có thể tự hào khi gọi mình là bạn của Lip J - sau tất cả, Lip J thật tuyệt vời, một chiến binh chuyên nghiệp đã giành chiến thắng vô số trận chiến trong nước và quốc tế, một huyền thoại sống được công nhận bởi tài năng của cô ấy.

Làm bạn của Leejung, để có thể là bạn của em ấy, để được ở trong vòng tròn các mối quan hệ của em lâu dài, Jihye cần phải giống như Monika. Leejung ở độ tuổi trẻ như vậy đã đạt được rất nhiều thành tích, một cái tên đã trở thành thương hiệu của riêng mình trong cộng đồng khiêu vũ, một background đáng kinh ngạc, và một người giàu kinh nghiệm - Jihye cuối cùng đã quyết định, cô ấy muốn trở thành một người mà Leejung sẽ đủ tự hào để gọi Jihye là bạn của em ấy.

Jihye sẽ làm điều đó một cách lặng lẽ nhất có thể. Cô ấy sẽ cố gắng đạt được mục tiêu đó.

Tuy nhiên, tay Jihye đã tự di chuyển và hạ cánh trên đầu gối của Leejung trước khi Jihye kịp ngăn cản chính mình. Ngón tay cái của Jihye cử động, Leejung có lẽ đã rất ngạc nhiên hoặc thậm chí em có thể thấy Jihye thật kì lạ nhưng những suy nghĩ đó đã bị ném vào thùng rác khi Jihye cảm thấy bàn tay của Leejung đang xoa lưng mình. Leejung có những cách để giữ cho Jihye bình tĩnh, và em làm điều đó rất dễ dàng.
Liệu em ấy có biết mình ảnh hưởng như thế nào đến Jihye không?

Jihye phải đưa ra một câu trả lời ngớ ngẩn nhanh chóng khi người dẫn chương trình bắt gặp và hỏi cô đang làm gì. Muốn chạm vào em ấy? Thật không Jihye? Mày không thể nghĩ ra một cái gì đó hợp lý hơn à? Sẽ thật khó xử nếu Lee Jung không tiếp nhận nó, Jihye biết ơn vì bộ đôi lớn tuổi hơn đã gợi ý và ngay lập tức giúp cô ấy thoát khỏi bối rối.

Để làm cho ngày hôm đó trở nên đáng nhớ hơn, Jihye muốn chụp một bức ảnh với Leejung. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Jihye cảm thấy sự quyết tâm đang bao trùm lấy mình, Jihye phải đảm bảo rằng mục tiêu của mình được thực hiện.

Tuy nhiên, đó không phải là chương trình cuối cùng cô hợp tác với Leejung, Knowing Bros đã diễn ra. Đó có lẽ là chương trình tạp kỹ thú vị nhất mà Jihye đã tham gia cho đến nay. Chưa kể, Leejung khác xa so với các chương trình khác, em ấy dường như rất thư thái và thoải mái. Tất nhiên, bản chất cạnh tranh mà Jihye luôn ngưỡng mộ và thích chứng kiến vẫn ​​hiện diện nhưng Leejung lúc này, trong mắt Jihye, đang rất vui vẻ. Jihye nhận thấy chính mình cũng rất thích thú và vui vẻ.

Jihye sẽ xem hoặc nghe bất kì chương trình hay radio nào có sự hiện diện của em.

Khi tham gia một chương trình radio, Jihye sẽ đề cập đến Leejung một cách tế nhị.

Đó là một trong những cách để Jihye nói với người trẻ hơn rằng cô ấy biết ơn em như thế nào và bày tỏ sự ủng hộ của mình, với hy vọng rằng ít nhất em có thể nghe thấy chúng.

Khi độ nổi tiếng của chương trình và các đội tiếp tục tăng lên, nhà sản xuất đã quyết định thực hiện một phần spin off dành cho các vũ công ở độ tuổi trung học để tiếp tục danh tiếng mà họ đã tạo ra và National Concert Tour kéo dài một tháng. Phấn khích là một cách diễn đạt để mô tả họ biết ơn, hạnh phúc và may mắn như thế nào khi được trao những cơ hội đó.
Nó giống như giấc mơ đã trở thành sự thật.

Lịch trình của Jihye tiếp tục dày đặc và Jihye rất cần được nghỉ ngơi, vì vậy khi Yeojin gọi điện cho cô ấy sau một tuần dài mệt mỏi, Jihye đã mời cô ấy đi chơi với mình và Yeojin đã ngay lập tức đồng ý. Một phần Jihye muốn mời Leejung, nhưng xét đến hàng loạt lời từ chối của em ấy, Jihye quyết định im lặng và không nhờ Yeojin giúp mình. Nhưng có vẻ như chị ấy đã biết điều gì đó.

"Lần này chị sẽ đưa theo Leejung." Yeojin nói.

"Huh?"

"Chị đã không thể ngồi lại cùng với em ấy như bình thường vì nhóc ấy cũng bận như em, nên chị sẽ kéo em ấy đi thư giãn với chúng ta, được không?"

"Yeah, tất nhiên rồi unnie!"

Jihye đã có thể tự đào hố chôn mình ngay lúc đó vì quá phấn khích, cô ấy có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yeojin ở đầu dây bên kia.

Sự nghi ngại đã ăn sâu vào tiềm thức của Jihye nên dù có lời bảo đảm của Yeojin, cô ấy không chắc liệu Leejung có đồng ý hay không, hay liệu Leejung có xuất hiện hay không nhưng Jihye đã đợi, cô ấy đợi cuộc gọi tiếp theo từ Yeojin.

Vì vậy, khi cuộc gọi đến, Jihye nhanh chóng trả lời chỉ sau một hồi chuông, ngực cô ấy căng phồng.

"Jihye."

"Vâng, unnie?" Cô ấy có thể nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng.

"Em có thể đến học viện không? Chị đã báo với an ninh và quầy lễ tân về điều đó nên đừng lo lắng về việc không vào được."

"Hả? Tại sao vậy unnie?"

"Để giúp chị kéo theo Leejung." Trái tim Jihye chùng xuống, điều đó có nghĩa là Leejung không thể tham gia cùng họ.

"Không sao đâu, unnie. Chắc em ấy bận quá."

"Không phải vậy. Nhóc ấy đồng ý nhưng muốn đi trong ba giờ nữa, chị không muốn đợi thêm một giờ sau khi xong việc. Cơ thể chị có thể sẽ ngừng hoạt động."

Một dấu hiệu của sự hy vọng. "Oh, okay."

"Tuyệt, gặp em ở đây trong khoảng hai giờ nữa. Hẹn gặp lại! Tạm biệt."

"Được rồi, unnie. Hẹn gặp lại, tạm biệt."

Hai giờ đồng hồ kéo dài giống như mười giờ khi Jihye đợi trong căn hộ của mình. Luôn luôn là như vậy, khi Jihye hào hứng làm điều gì đó hoặc gặp ai đó trong một khoảng thời gian nhất định, thời gian dường như trôi chậm hơn, Jihye nghĩ. Cô ấy tiếp tục kiểm tra thời gian, vẫn còn khoảng một giờ 15 phút nữa. Jihye nhìn đồng hồ sau khi cảm thấy đã đến lúc nhưng vẫn còn một giờ nữa.

Thay vì tập trung vào nó, Jihye rời khỏi nhà và đi dạo một chuyến, mua cho Yeojin thức uống trong khi mang theo chiếc cốc yêu thích của mình. Jihye đến tham quan một phòng trưng bày nghệ thuật, đi dạo quanh công viên gần đó, và cuối cùng là đến học viện.

Nhân viên lễ tân ngay lập tức nhận ra khi Jihye bước vào và hướng dẫn cô đến căn phòng mà hai người nọ đang sử dụng. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là dáng người nằm ở giữa phòng với chiếc khăn che đi khuôn mặt. Yeojin chào đón Jihye bằng một cái ôm và cảm ơn vì đồ uống mà Jihye đã mua.

Leejung không hề cử động nên Jihye nghĩ rằng em ấy đã ngủ say cho đến khi em đứng dậy và mỉm cười. Nụ cười nhẹ chỉ khẽ chạm vào mắt nhưng cũng đủ khiến bụng Jihye cồn cào.

Bản chất Jihye rất tinh ý và hoàn toàn nhận thức được những gì mình đang cảm thấy. Jihye có những suy nghĩ của riêng mình về các mối quan hệ nên cảm giác này không có gì quá mới mẻ, nhưng có gì khác? Cảm thấy điều đó đối với một người phụ nữ. Jihye sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, một trong số ít quốc gia vẫn còn khắt khe với các mối quan hệ đồng giới, tuy nhiên, Jihye có rất nhiều bạn bè thân thiện và cởi mở, cô ấy đã tiếp xúc với những người đó nhưng việc tự mình trải nghiệm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong một xã hội nơi mà cảm giác hấp dẫn theo hướng lãng mạn đối với người đồng giới được coi là điều cấm kỵ, điều đó khiến Jihye sợ hãi.

Nhưng trong một khoảnh khắc, khi nhìn thấy vết đỏ trên má Leejung sau khi có lẽ nhận ra rằng chiếc cốc là của mình, Jihye biết mình sẽ ném tất cả những lo lắng đó vào vách đá. Jihye đã dành nhiều năm để rèn luyện bản thân theo bất cứ tiêu chuẩn nào mà Hàn Quốc đặt ra cho người dân của họ về cấu trúc của mối quan hệ, và đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có động lực để từ bỏ tất cả. Cuộc sống rất ngắn ngủi, bạn có thể sống theo cách bạn muốn, phải không?

"Jungie, đi tắm."

Leejung khẽ rên lên trong khi nhấc người khỏi sàn và đứng dậy trên đôi chân của mình. "Vâng omma."

Yeojin cười toe toét. "Tốt. Nhanh lên."

Jihye quan sát mọi thứ với nụ cười trên môi, may là Jihye đã đeo khẩu trang, nếu không bộ đôi có thể thấy cô ấy cười một cách kì cục. Leejung đi về hướng của cô ấy và đưa lại cốc nước. "Cảm ơn unnie."

"Không vấn đề gì."

Leejung vẫn im lặng và quay lại nơi em đang đứng khiến Jihye phải nghiêng đầu - người nhỏ tuổi nhất có lẽ muốn nói điều gì khác nhưng Jihye đã nhìn thấy đôi mắt em đang nhìn Yeojin. Trước khi Jihye có thể xác nhận nó là gì bằng cách nhìn người lớn tuổi nhất, Leejung càu nhàu bước ra khỏi phòng và Yeojin gần như ném chính mình vào gương vì cười rất to.

"Sao vậy unnie?"

Cố gắng phục hồi lại sau sự quá khích của mình, Yeojin lắc đầu và xua tay. "Không có gì."

Jihye nhướng mày, chắc chắn không phải là không có gì nhưng Jihye đành im lặng và ngồi xuống băng ghế bên cạnh Yeojin. "Unnie tắm chưa?"

"Không, chị sẽ tắm khi về nhà. Dù sao thì chị cũng nghỉ tập lâu rồi. Leejung là người cuối cùng."

Jihye bày ra bộ mặt mà ngay lập tức nhận được một cái khăn quất vào. Cả hai đều cười lớn. "Chị không bốc mùi đâu, Noh Jihye."

" Yeah yeah, unnie. Chị khác biệt."

" Em có ý gì?"

" Là như vậy đó."

" Noh Jihye!"

Trước khi Yeojin kịp đánh Jihye bằng khăn một lần nữa, Jihye đã vội vàng vừa kịp né ra. Leejung trở lại ngay sau đó, tóc để khô, trong trang phục của Nike - áo len, quần dài và giày, mắt nhìn vào điện thoại của em ấy.

"Cuối cùng cũng xong. Chị tưởng em tự nhấn chìm mình trong đó rồi." Yeojin trêu chọc.

Leejung cuối cùng cũng nhìn lên và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Yeojin. Nhìn giống một con mèo cáu kỉnh, nghiêm túc. Quá đáng yêu. Jihye nghĩ trong khi cười toe toét.

"Xét về chiều cao, chị sẽ chìm trước em, đó là điều chắc chắn."

"Được rồi, trò đùa về chiều cao. Chị sẽ im lặng. Em sẵn sàng đi chưa?"

Leejung nhìn Jihye rồi nhìn Yeojin khi em ấy đút điện thoại vào túi. "Yeah, nhưng em không thể ở lại lâu. Bố sẽ đón em trong khoảng một giờ nữa. "

Ngực Jihye thoáng chốc thắt lại, Leejung đang tuyệt đối tránh mặt cô ấy và điều đó không ổn chút nào. "Thật sao? Chị tưởng hôm nay em không có lịch trình?"

Leejung thậm chí không thể nhìn vào Jihye quá 5 giây, em ấy đang nói dối về toàn bộ việc đó, phải không? "Em và bố sẽ đi gặp ông, unnie."

Jihye thở dài, cảm thấy vô cùng thất vọng và khó chịu, cô ấy không thể cạnh tranh với ông của em ấy, đúng không? Điều đó không có nghĩa là Jihye sẽ ngừng lại. Jihye có thể chịu đựng rất nhiều nhưng Leejung đã đạt đến đỉnh cao nhất trong đồng hồ đo khả năng chịu đựng của Jihye. "Chị hiểu rồi. Chị tưởng chúng ta có thể đi chơi với nhau lần nữa trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Chắc là không được rồi."

"Em xin lỗi, unnie. Chúng ta có thể dời lại được không?"

Jihye nói mà không rời ánh mắt của mình khỏi Leejung, người đang nhìn vào tấm gương phía sau Jihye hoặc Yeojin. "Ít nhất thì hãy nhìn chị khi em muốn hẹn lại chứ."

Tất cả sự tự tin đó đến từ đâu? Ngay cả Jihye cũng không biết nhưng có một điều Jihye biết; cô ấy không đánh giá cao sự né tránh cũng như lời nói dối mà Leejung đã đưa ra tại đây. Jihye đã làm hoặc nói điều gì khiến em ấy phải né tránh mình? Nếu vậy, tại sao họ không thể nói hết ra như những người trưởng thành và giải quyết nó? Có rất nhiều câu hỏi đang chạy trong đầu cô lúc này nhưng Jihye không thể hỏi trực tiếp được.

Cô nghe thấy Leejung hắng giọng trước khi nhìn thẳng vào mắt cô. "Chúng ta có thể dời lại vào một ngày khác được không unnie? Em hứa sẽ có mặt cho đến phút cuối cùng."

Đôi mắt đó, làm sao Jihye có thể bực bội với em khi em thực sự đang nài nỉ cô ấy vào thời điểm này. Nài nỉ để làm gì? Bỏ qua lần này đi. Jihye thở dài. "Tốt thôi, vậy ngày mai thì sao?"

Leejung lấy điện thoại ra khỏi túi và lướt một chút trước khi nhìn lại Jihye "Em bận buổi sáng và nửa buổi chiều nhưng em sẽ rảnh sau 3 giờ."

"Chị có lớp học cho đến 4 giờ, em có thể chờ không?"

Leejung gật đầu. "Yeah," sau đó quay đầu về phía Yeojin. "Còn chị thì sao unnie?"

Jihye thực sự quên rằng Yeojin vẫn ở cùng họ, cô ấy trách Leejung về điều này. Đúng, đó là trách nhiệm của em ấy. Jihye nhìn người lớn tuổi nhất trong phòng. "4 giờ?"

"Hm." Yeojin nhìn Leejung đầu tiên sau đó đến Jihye, ánh mắt lấp lánh rõ ràng và nụ cười nhếch mép tinh nghịch không ai không để ý đến. Chị ấy lại định làm gì? "Chị có một cuộc hẹn vào ngày mai. Bạn trai chị đến nên chị không thể có mặt được. Hai đứa có thể đi mà không cần có chị."

"Nhưng mà, anh ấy không phải đến vào buổi tối sao?" Leejung hỏi. Có lẽ em ấy cũng muốn đi chơi với Yeojin. Jihye biết Leejung không thể đi cùng bốn thành viên còn lại vì lịch trình cá nhân của em ấy. Yeah, có lẽ vậy nhưng tại sao Jihye lại cảm thấy sự hoảng sợ trong giọng nói của em ấy? Vì điều gì? Hay Jihye lại đang phân tích quá nhiều?

Yeojin lắc đầu. "Không, anh ấy sẽ đón chị lúc 4 giờ sau lớp học của chị với Jihyo."

"Ổn thôi. Em vẫn muốn đi mặc dù không có Yeojin unnie mà phải không? "

Jihye không muốn ra vẻ đòi hỏi nhiều nhưng có vẻ cô đã thể hiện như vậy bởi vì Yeojin đang khịt mũi bên cạnh và Leejung bây giờ đang nhìn Jihye với sự ngạc nhiên trong mắt. "Y-yeah. Tất nhiên."

"Được rồi. Vậy thì hãy ra ngoài đi. Chúng ta không nên lãng phí thời gian trò chuyện ở đây."

Jihye ra ngoài đầu tiên và có thể thề rằng cô ấy đã nghe thấy Leejung chửi rủa, dẫn đến một trận cười lớn khác từ Yeojin.


Một biên đạo múa khác ở YGX đã gặp họ ở hành lang và đề nghị chở họ đi, dường như cô ấy cũng đi cùng hướng nên sẽ an toàn và thuận tiện hơn cho ba người khi đi nhờ xe hơn là đợi xe buýt hoặc taxi.

Chủ quán cà phê là một người bạn tốt của Jihye nên họ có thể tìm một nơi dùng bữa trong yên bình.
Jihye biết một số người đã nhận ra họ, đặc biệt là khi Yeojin vẫn chưa nhuộm tóc sang bất cứ màu gì khác ngoài màu cam nhưng Jihye biết ơn vì không ai cố gắng phá hỏng sự riêng tư của họ, có lẽ cũng bởi vì quy định của quán cà phê nhấn mạnh việc tôn trọng mọi người.

"Các buổi diễn tập như thế nào rồi Jihye?" Yeojin hỏi.

Jihye nhấm nháp đồ uống của mình trước khi trả lời.
"May mắn là chúng em sắp hoàn thành rồi." Sau đó, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ngay đối diện mình. "Còn hai người thì sao?"

Leejung giơ tay lên khi nuốt xuống chiếc bánh muffin. "Chúng em đã hoàn thành nó nhưng có lẽ sẽ phải thay đổi gì đó qua thời gian."

"Cá là sẽ nhiều hơn thế, vì đứa nhóc này thích thay đổi mọi lúc mọi nơi. Nhưng không có thay đổi nào mà em ấy đã thực hiện cho đến nay là điều tồi tệ."

Leejung đảo mắt khiến Jihye cười khúc khích. "Oh làm ơn, chị cũng muốn vậy mà."

"Những người khác cũng vậy."

"Đó là lý do tại sao bọn mình thay đổi nó." Leejung bắt đầu càu nhàu. Khi Yeojin nói rằng luôn luôn vui khi trêu chọc Leejung, cô ấy có ý đó vì bây giờ, người trẻ nhất không thể ngừng trừng mắt. "Và vâng, chúng ta không chỉ có em."

Vũ đạo của YGX được biết là do Leejung thực hiện chủ yếu nhưng Jihye luôn để ý rằng Leejung sẽ luôn tránh việc được ghi nhận một mình, đó là YGX hoặc không có gì cả.

Sự ngưỡng mộ của Jihye đối với em ấy liên tục tăng lên. Làm thế nào mà ai đó có thể không thích Leejung chứ?

"Vâng, omma." Yeojin cười khúc khích.

Họ tiếp tục nói về hầu hết mọi thứ họ có thể nghĩ ra. Leejung cuối cùng cũng thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và bắt đầu là một Leejung bình thường mà Jihye biết - nói nhiều, luôn đùa cợt ngẫu nhiên, và luôn đùa giỡn với Yeojin, người đang liếc nhìn cô một cách tinh tế.

Yeojin là một trong số rất ít người bạn tinh ý của Jihye, chị ấy có thể không nói gì nhưng ánh mắt và nụ cười thì quá rõ ràng. Yeojin biết có điều gì đó đang xảy ra với Jihye, cô ấy đã sẵn sàng nói với chị về điều này chưa? Jihye không chắc vì Yeojin có thể thường xuyên đùa giỡn với Leejung nhưng chị ấy sẽ làm mọi thứ vì em, Yeojin rất bảo vệ em ấy và sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho Leejung không gặp rắc rối và đau buồn. Yeojin yêu thương Leejung rất nhiều.

Vì vậy, Jihye không chắc mình sẽ nói với chị ấy.

Nhưng Jihye chắc chắn về tình cảm của mình, cô ấy bị Leejung thu hút một cách lãng mạn và nó đang dần ăn sâu vào bên trong cô ấy.

Jihye thậm chí không để ý đến thời gian cho đến khi điện thoại của Leejung vang lên, và mắt Jihye đã nhanh chóng nhìn thấy ID người gọi, đó là bố của em ấy. Jihye nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần hai giờ trôi qua.

Leejung kết thúc cuộc gọi bằng câu nói I love you, hãy lái xe an toàn. "Đó là bố em."

"Chị biết. Bao lâu nữa? "Yeojin hỏi trước khi ăn phần cuối cùng của chiếc bánh muffin.

"Ông ấy đang ở gần đây, có lẽ là 10 phút nữa."

" Chị tưởng em chỉ ở lại một tiếng? "

Leejung nhún vai, "Không muốn làm cho các chị tức giận hơn nên em đã nhắn tin cho bố đến sau hai giờ, dù sao thì ông nội cũng đã ở nhà rồi. " Và uống ly trà thứ hai của em ấy.

Jihye cảm thấy như có thứ gì đó đập vào ngực mình rồi từ từ bốc cháy, bụng cô quặn lên một cách khó giải thích. Leejung luôn có cách của em ấy khi an ủi người khác, rõ ràng, nó áp dụng cho mọi thứ và Jihye thấy mình gục ngã hết lần này đến lần khác. Mình là một đứa mê muội chết tiệt. Mình biết mà.

Chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách hàng mới đến, và vì Jihye ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy người đi vào, mắt cô ấy vô thức nhìn lên.

"Noze? Yeojin unnie?" vì Leejung quay lưng về phía cửa nên không được nhận ra ngay lập tức cho đến khi em quay đầu lại. "Leejung!"

Đôi mắt của Jihye tự động nhìn đến khuôn mặt của Leejung, cái cách nó rạng rỡ khi nhìn thấy người mới đến có chút ngột ngạt. Jihye chưa bao giờ nhận được bất kỳ phản ứng nào như vậy từ em, đôi mắt đầy mê hoặc của em chưa bao giờ biến mất vì cười quá nhiều, và Jihye chưa bao giờ nghe thấy tiếng "Unnie!" hướng đến cô ấy. Một thứ gì đó trào ra trong bụng Jihye, một thứ gì đó đau đớn, phiền phức, một thứ gì đó rất khó chịu, và một thứ gì đó mà Jihye chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy.

Jihye ghen tị.

Chết tiệt thật là ghen tị.

"Heejeongie!" Đó là từ Yeojin.

Heejeong đi nhanh về phía bàn của họ thay vì đi đến quầy và Jihye không muốn gì hơn ngoài việc bảo cô ấy dừng lại và đừng bao giờ đến gần ,nhưng tất nhiên Jihye không thể. "Unnie, thật kỳ lạ khi được gọi là Heejeong chứ không phải Simeez."

Yeojin cười. "Đó là tên thật của em và hiện tại em trông không giống Simeez, Heejeongie mới đúng."

Simeez nhanh chóng trao cho hai người nọ một cái ôm và một cái gật đầu dành cho Jihye, dù sao thì họ cũng không thân thiết đến vậy, Jihye thích người khác gọi Jihye bằng tên vũ công hơn thay vì tên thật của cô ấy.

"Điều gì đưa chị đến đây? Nơi này quá xa so với chỗ của chị."

Bàn tay của Leejung và Simeez vẫn nắm lấy nhau, giá như chỉ cần một cái nhìn chằm chằm cũng có thể đốt cháy nó. "Chị tổ chức một lớp học gần đây nên đến đây mua thứ gì đó để uống. Em định ở lại bao lâu?"

Không phải việc của cậu, thành thật mà nói!

"Không chắc lắm nhưng Jungie sẽ về nhà trong khoảng 5 phút nữa nên chị nghĩ chị và Jihye sẽ đi ngay sau đó."

Simeez nhìn Leejung. "Bố đón em à?"

Leejung gật đầu. "Vâng, nhân tiện em và bố sẽ đưa chị về. Hôm nay em sẽ đi ngang qua chỗ chị, bố phải mua trà ở đó cho ông nội."

Simeez cười toe toét, những chiếc răng thỏ đó có thể hấp dẫn nếu như bây giờ Jihye không muốn bóp cổ cô ấy. Cô ấy không chỉ nhận được những nụ cười, những cái ôm và nắm tay mà bây giờ cô ấy còn được đi xe miễn phí. Rất ổn. "Vậy thì, chị sẽ gọi món thật nhanh."

"Chị đi đi ."


Jihye thậm chí còn không biết mình đang nín thở cho đến khi lặng lẽ thở ra ngay khi tay họ rời nhau. Jihye có thể cảm thấy một đôi mắt đang nhìn vào sườn mặt mình nhưng cô ấy không có tâm trạng để đùa giỡn với Yeojin, Jihye tiếp tục nhìn chằm chằm vào Leejung.

Tại sao Leejung lại thờ ơ với cô ấy như vậy?

Tại sao em ấy không thể cư xử như những gì đã làm với Simeez vừa rồi?

Jihye đã làm gì để em tránh mặt mình như vậy?

Không phải họ đã thân thiết trước đây sao?

Không phải họ đã chia sẻ bữa ăn cùng nhau trước khi chương trình diễn ra sao?

Chuyện gì đã xảy ra?

Có gì đó không ổn với em ấy?

Quá nhiều câu hỏi. Không có câu trả lời.

Điện thoại của Leejung lại vang lên khi Simez quay lại bàn của họ với món ăn trên tay. Cuộc điện thoại diễn ra nhanh chóng và ngắn gọn.

Leejung đứng dậy, đeo túi và lấy đồ uống của mình. "Bố em đến rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai, Yeojin unnie."

"Oh."

"Và cả chị nữa, Jihye unnie. 4 giờ phải không?"

"Oh, em đi đâu vậy? Chị nghĩ ngày mai chị không có việc gì phải làm. Chị có thể đến được không?"

Sự kiên nhẫn còn lại của Jihye sắp cạn kiệt rồi.
Không, không thể!

"Pft, chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc khác. Không phải ngày mai." Leejung ngay lập tức trả lời. Jihye không biết liệu mình có nên vui vì ngày mai Leejung sẽ hoàn toàn là của mình hay nên ghen tị một lần nữa bởi vì họ sẽ gặp nhau vào lúc khác.

Simeez cười khúc khích. "Chị chỉ đùa thôi. Ngày mai chị còn nhiều việc phải làm và phải tập luyện nốt những gì chưa hoàn thành."

"Vậy tại sao chị lại hỏi?" Leejung tinh nghịch đẩy người lớn tuổi hơn.

Simeez bây giờ đang cười khúc khích. "Chỉ chọc em thôi, Jungie. Thôi nào, đừng để bố em phải đợi lâu."

"Oh đúng rồi." Leejung vòng quanh bàn và ôm Yeojin trước rồi đến Jihye. Jihye muốn ôm em ấy thật chặt nhưng nó sẽ rất kỳ lạ.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt. Chào chú giúp chị."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt hai người."

Đôi mắt Jihye dõi theo bóng dáng hai người cho đến khi họ khuất dạng. Hai tay Jihye đan vào nhau khá chặt trên đùi, cô ấy đã rất căng thẳng.

"Nếu ánh nhìn có thể giết người, Jihye, em sẽ bị buộc tội giết người cấp độ một bằng cách bắn phi tiêu vào Heejeong."

Jihye thậm chí còn không quay đầu lại, cô chỉ thở dài. "Em xong đời rồi phải không?"

"Tùy thuộc vào nó là gì."

Một tiếng thở dài khác. "Không có gì."

Im lặng.

Jihye quay đầu lại để biết Yeojin vẫn đang lắng nghe và chỉ thấy cô ấy đang nhếch mép với ánh mắt vui tươi.

Yup, Jihye đã xong đời.

Yeojin thật quá thông minh để không thể chắp nối mọi thứ lại với nhau vào lúc này.

Yeojin đã biết.









2:35 am 😴
Have fun everyone 🌊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro