1. In the eyes of Leejung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leejung chưa bao giờ không chắc chắn về bất cứ điều gì trong cuộc đời mình. 

Không phải khi em phát hiện ra mình yêu thích khiêu vũ, không phải khi em dồn hết thời gian và công sức vào việc học chỉ để đạt điểm cao để bố mẹ em ở Hàn Quốc có thể cho em theo học lớp khiêu vũ khi em về nước nghỉ ngơi. Không phải khi em đã thực sự cầu xin bố mẹ cho mình ở lại và theo đuổi nó, không phải khi em quyết tâm chứng minh cho bố mẹ thấy rằng quyết định trở thành một vũ công và biên đạo múa của mình là không sai. 

Không phải khi em rời nhóm của mình trong thời kỳ đỉnh cao để theo đuổi sự nghiệp riêng và gạt bỏ tất cả những nghi ngờ từ chính bản thân mình, không phải khi em ấy ký hợp đồng trở thành một phần của học viện khiêu vũ đang phát triển được thành lập bởi một công ty giải trí nổi tiếng, thậm chí càng không phải khi đồng ý tham gia một chương trình sống còn đầy tham vọng để thể hiện tài năng của các vũ công nữ Hàn Quốc - em ấy đã quyết tâm làm mọi thứ và cống hiến hết mình. 

Bạn thấy đấy, Leejung luôn chắc chắn - vâng, cho đến khi Jihye quyết định tàn phá tuổi trẻ có tổ chức của em ấy.

Noh Jihye, nổi tiếng với nghệ danh vũ công - No:ze. Một vũ công xinh đẹp đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ những người vốn không chú ý đến vũ công, hoặc không quen thuộc với những người góp phần làm nên sân khấu ngoài các nghệ sĩ.

Mặc dù được biết đến là một vũ công xinh đẹp, Leejung biết rằng Jihye là một vũ công và biên đạo múa xuất sắc. Một người theo đuổi phong cách riêng của mình, người đã dành hàng giờ để làm chủ kỹ thuật của mình và thu hút những vũ công đăng ký tham gia các lớp học với hy vọng trở thành một người giống như cô ấy. 

Leejung đã biết Jihye được gần 2 năm sau khi họ tham gia cùng một lớp học hiphop master do một trong những tiền bối của họ hướng dẫn. Trước khi nhận được nhiều sự chú ý, Jihye đã có một lượng lớn những người ngưỡng mộ cô ấy từ xa và thậm chí những người thể hiện sự yêu thích rõ ràng. Lúc đó, Leejung chưa bao giờ thực sự chú ý đến, mục tiêu của em ấy là trở nên tốt hơn, nhảy tốt hơn, và là bệ đỡ của chính mình.

Rất hiếm khi cả hai ở cùng một phòng trừ khi họ được tập trung bởi đội ngũ sản xuất của cùng một nghệ sĩ cho một video, cho nên khi tên tuổi của Leejung dần dần được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng khiêu vũ, cả em và Jihye đều không còn có thể chia sẻ một phòng tập nhảy với nhau. Khi Leejung nhận được danh sách các nhóm đồng ý tham gia chương trình, cảm giác buồn cười như thể có ai đó đang lộn nhào trong dạ dày em ấy len lỏi khi nhìn thấy tên của Jihye. 

Lý do duy nhất em có thể nghĩ ra là em rất mong được gặp lại Jihye. 

Họ có một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp trước khi Lee Jung trở nên bận rộn. 

Hoàn toàn là như vậy. 

Nhưng tất cả mọi thứ đều khắc nghiệt, tất cả mọi thứ. 

Thành kiến mà Jihye mắc phải giống như một gánh nặng, thành thật mà nói. Đoạn video mà họ phát cho đội của cô ấy xem đã làm Leejung căng thẳng. Em không thích cách nó được chỉnh sửa, em không thích mọi thứ chỉ xoay quanh vẻ đẹp của Jihye, cách không ai trong đoạn video đó nhận ra hoặc ít nhất là đề cập đến khả năng nhảy tuyệt vời của cô ấy. Nó làm em bực tức, và em thật sự không thích điều đó. 

Lee Jung không biết bằng cách nào và từ khi nào, em chưa bao giờ thực sự lên kế hoạch nhưng cơ thể lại tự động di chuyển, quay mặt về phía các thành viên của mình và nói, "Noze unnie xinh nhưng cũng nhảy rất giỏi. Điều đó không công bằng." Câu nói đó không biết đến từ đâu, và quan trọng nhất, em không hề mong đợi nó sẽ xuất hiện trong tập đầu tiên.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ với các đội khác đầy thử thách, khắc nghiệt, mệt mỏi nhưng cũng rất vui. Leejung đã kết thúc ngày hôm đó khi chiến thắng tất cả các trận chiến và giành chiến thắng về cho cả đội. Em rất vui, đừng hiểu lầm vì em cực kỳ ghét thua cuộc, nhưng nhìn bộ dạng ủ rũ của Jihye sau khi không thắng nổi một trận chiến nào khiến em cảm thấy kỳ lạ. 

Nó thật không đúng với Lee Jung khi nhìn thấy người lớn tuổi hơn gặp rắc rối và buồn phiền. 

Sau thông báo về nhiệm vụ tiếp theo và khi các đội đều chuẩn bị rời khỏi, Leejung không thể chịu đựng được nữa và đi thẳng đến phòng của WAYB cùng với Yeojin.

"Unnie." Leejung mở lời. 

"Jihye." Yeojin nói, đồng bộ với Leejung. 

Jihye nhìn lên với một nụ cười nhỏ. "Hey. Chúc mừng vì chiến thắng ngày hôm nay."

Yeojin ngồi ngay bên cạnh Jihye và Leejung không hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy ngại ngùng nên em bèn ngồi lên chiếc ghế khác.

"Em không sao chứ ?" Yeojin tiếp tục. 

"Tất nhiên rồi, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu. Chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước. Hôm nay em không thắng một trận nào nhưng em đảm bảo sẽ giành chiến thắng những trận tiếp theo." 

Yeojin cười toe toét. "Đúng là baby Noze. Chị xin lỗi nếu chị đã đi quá xa."

Jihye cười lớn. "Em hơi buồn vì đã thua nhưng đó là trận chiến tốt mà unnie. Lúc nào em cũng vui khi nhảy cùng chị."

Leejung tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở đó trong khi em không thể nói chuyện. Em từng là người tự tin, hoạt ngôn trong nhóm nhưng vào lúc này, em thích im lặng và lắng nghe hơn. Không chỉ vậy, em còn sợ giọng nói của mình sẽ run rẩy và em thà chết còn hơn tự làm mình xấu hổ. 

Nhưng có vẻ như Jihye không muốn điều đó xảy ra vì mắt cô ấy hướng thẳng đến chỗ Leejung đang ngồi và nghiêng đầu. 

"Leejung, sao đột nhiên em im lặng thế?"

"Hả? Em à? "Giọng Lee Jung run rẩy. Chết tiệt. 

Yeojin nhìn chằm chằm và bật cười. "Tại em im lặng quá đấy. Giọng em cứ như đang vỡ ra ấy."

Leejung hắng giọng, một vệt đỏ ẩn hiện trên má. "Cảm ơn vì đã vạch trần, unnie. Em cũng nghe thấy mà." Và tinh nghịch lườm người lớn tuổi nhất trong phòng. Jihye vẫn cười khúc khích và dường như, một phần trong cô ấy không hề ngượng ngùng vì điều này nên Jihye sẽ tiếp tục nghe thấy những âm thanh đó khá thường xuyên. 

Chỉ cách nhau hai tuổi và là hai người trẻ nhất trong số các trưởng nhóm, họ có thể ngay lập tức hỗ trợ lẫn nhau. Leejung, người quen biết và có mối quan hệ thân thiện với tất cả các trưởng nhóm khác đã trở thành tác nhân gây ra căng thẳng trong Class Mission. Bản chất là những người đứng đầu và có tính cạnh tranh, xung đột chắc chắn sẽ xảy ra nhưng Leejung đã an ủi Jihye rất nhiều khi những người khác liên tục gây sức ép.  

Jihye nói lần sau cô ấy sẽ thắng, cô ấy thực sự đã làm được. Họ sẽ nhảy theo vũ đạo của cô ấy. 

Leejung động viên Jihye nhiều hơn bất cứ ai, em nói với Jihye rằng cô ấy đang làm tốt, rằng cô ấy tuyệt vời, rằng cô ấy thật sự tuyệt vời. Không chắc chắn liệu điều đó có hiệu quả hay không nhưng Jihye vẫn sống sót sau mỗi buổi tập với nụ cười trên môi. 

Nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ xảy ra cho dù bạn cố gắng tránh bao nhiêu đi chăng nữa. 

Những ngày ở trong cùng một căn phòng và studio để luyện tập khiến cảm giác mà Leejung từng bỏ qua lại bắt đầu xuất hiện một lần nữa. Leejung có những suy nghĩ của riêng mình về các mối quan hệ, em ấy không lạ lẫm với cảm giác bồn chồn nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy điều đó với một người phụ nữ khác, điều đó khiến em cảm thấy khó chịu. Có lẽ đó chỉ là sự ngưỡng mộ - có lẽ thực sự là như vậy, hoặc đó chỉ là những gì em đang cố gắng thuyết phục bản thân mình. 

Lee Jung chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như thế khi nhiệm vụ đầu tiên của họ kết thúc. Kết thúc nhiệm vụ có nghĩa là phải rời xa Jihye và sự bối rối mà Jihye mang lại, thật không hay khi bất cứ hành động gì từ cô ấy dù chỉ là buộc lại tóc đuôi ngựa lỏng lẻo hay chỉnh lại chiếc áo sơ mi quá khổ, Leejung sẽ không thể nhịn được mà nhìn chằm chằm. Thật không hay khi bất cứ điều gì Jihye nói dù là về việc thay đổi vũ đạo hay vị trí, Leejung luôn bắt gặp chính mình đồng ý một cách vô điều kiện. 

Nó không tốt. 

Nó thật sự không tốt.

"Jungie, em có sao không ?" 

Yeojin đã hỏi một lần trong lúc luyện tập, khi em chỉ ngây người nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình với nhạc nền của BoA đang phát bên trong phòng tập của X Academy. Lee Jung không biết mình đã như thế trong gần một giờ đồng hồ. Nếu không phải do một số thực tập sinh đi nhầm phòng và nói với Yeojin về điều này, em sẽ vẫn ngồi yên ở vị trí đó với những suy nghĩ của riêng mình.

Một trong nhiều điểm đặc biệt ở Leejung là mỗi khi em cố gắng chống lại sự căng thẳng và bối rối đang gặp phải, em ấy sẽ không bao giờ ngừng nhảy múa cho đến khi làm mọi thứ ổn thỏa, hoàn thành và xóa sạch những khoảng trống trong đầu. Đó là một cách đánh lạc hướng. Đó là lối thoát của em ấy. Nó đã khiến em hoàn thành vũ đạo trong thời gian kỷ lục với sự giúp đỡ của các thành viên, mà không có bất kỳ ký ức nào về việc Jihye đến thăm.

Thật đáng buồn, khi mắt họ chạm nhau vào cuối tuần đó trong một buổi chụp khác, em lại bắt đầu tự nguyền rủa bản thân. Cảm giác bồn chồn đó lại đến, sự thôi thúc muốn được ở ngay bên cạnh Jihye  thậm chí còn mạnh mẽ hơn lần cuối cùng họ gặp nhau. Cảm xúc ấy quay trở lại và Leejung biết rằng em đã xong đời, sẽ không có cách nào để em có thể thoát khỏi chuyện này.

Vòng loại trừ đến, cảm xúc cá nhân của Lee Jung không phải là yếu tố khiến em chọn đội của Jihye để chiến đấu với Coca N 'Butter. Điều đó nằm ngoài bản chất cạnh tranh tự nhiên khi chọn đội mà họ nghĩ sẽ gặp nhiều khó khăn trong chặng đua đường dài, và họ thấy WAYB có những vấn đề đó. Cuối ngày hôm đó, WAYB bị loại và phải ra về. 

Leejung đi theo đám đông tiến thẳng đến phòng chờ của WAYB, em đau lòng khi thấy Jihye khóc như vậy. Jihye đã khóc rất nhiều và Leejung cảm thấy tội lỗi vì đã đặt cô ấy vào hoàn cảnh đó. Nhưng tất cả họ đều đang chiến đấu để sinh tồn, nếu bạn không thể thích nghi nhanh nhất có thể, thì nơi này có thể không dành cho bạn. 

Lee Jung thậm chí không thể chạm vào Jihye, tay em tiếp tục lơ lửng và em không thể nói nổi một từ nào. Em rời khỏi phòng đội của Jihye với đủ mọi cung bậc cảm xúc, hoàn toàn kinh ngạc trước sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Jihye đối với mình.

YGX tiếp tục thuận lợi, giành chiến thắng thêm một nhiệm vụ khác và có cơ hội quay một video trình diễn cho đến khi họ rời khỏi. Leejung biết mình thiếu gì nhưng em đã mất khá nhiều thời gian để tìm ra nó cho đến khi họ không thể thoát khỏi tình trạng bị loại. 

Mặc dù vậy, Leejung và những người còn lại trong đội vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày. Biên đạo cho các nghệ sĩ, tổ chức các lớp học và Yeri tiếp tục tham gia các cuộc thi để nhận được sự công nhận nhiều hơn.

Leejung đã cố gắng rất nhiều để không tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về Jihye. Em  biết Jihye đang làm tốt, em đã xem các quảng cáo và các cập nhật trên mạng xã hội của cô ấy nhưng ngoài ra, Lee Jung cố gắng tránh xa bất cứ thứ gì liên quan đến Jihye. Rozalin đã từng cố gắng mời em đi chơi với họ, Rozalin và Jihye, nhưng sau khi biết rằng cô ấy sẽ ở đó, em ngay lập tức từ chối với lý do lịch trình bận rộn. 

Trong sâu thẳm, em muốn gặp lại Jihye. Thực sự muốn nhưng Leejung nghĩ mình cần phải đấu tranh dù có khó khăn đến đâu nếu em muốn thoát khỏi sự thu hút đến từ người lớn tuổi hơn. Lee Jung quyết tâm giành chiến thắng trong trận chiến này, em không muốn thua, dù sao thì em ghét nhất là thua cuộc.

Bạn hỏi tại sao em muốn ấy chống lại thủy triều? Đó không phải là điều cấm kỵ, em không quan tâm đến điều đó nhưng điều em ấy sợ là chính bản thân mình. Sợ rằng nếu đánh mất cảnh giác, em ấy sẽ không còn nhận ra chính mình nữa. Khủng hoảng danh tính là một giai đoạn không ai muốn trải qua, từ những gì em nghe được, rất khó khăn và mọi người phải vật lộn để vượt qua nó. 

Trong buổi quay Hey Mama Halloween Version của họ, Leejung hầu như không trò chuyện với Jihye. Sự chú ý của em chủ yếu hướng đến Gabee, người đang đóng vai trò giải trí cho mọi người. Lần duy nhất em có một cuộc trò chuyện dài với Jihye là khi họ quyết định cách thực hiện tư thế mở đầu và kết thúc. Thế là xong, Leejung hớt hải chạy thẳng vào phòng thay đồ. 

Trong tập chung kết trực tiếp, Leejung vội vàng chiếm chỗ bên cạnh Monika để tránh ngồi vào chiếc ghế mà Jihye dành cho em ấy, Yeojin đã nói với em về việc xếp chỗ trước khi họ vào phim trường nhưng em giả vờ rằng mình không nghe thấy. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để không nhìn về hướng của Jihye, em có thể cảm thấy một ánh nhìn nào đó từ đằng sau. Lee Jung muốn quay đầu lại nhìn nhưng nếu em làm vậy, ánh mắt của họ sẽ chạm nhau nên em vẫn giữ vững lập trường của mình.

Khi chương trình kết thúc, những cơ hội khác lấp đầy lịch trình của họ. Hầu hết, Leejung phải thực hiện cùng chương trình với Jihye. 

Không thể ngăn được trong mọi cuộc phỏng vấn mà Jihye tham gia, người dẫn chương trình sẽ luôn đề cập đến tình cảm và sự ngưỡng mộ của cô ấy đối với Aiki. Có thể là trên radio hoặc các chương trình tạp kỹ, luôn có Aiki ở đây và Aiki ở đó, nó đang dần khiến em lo lắng. 

Điều đó có làm em khó chịu không? Một chút.

Điều đó có khiến em ghen tị không? Absofuckinglutely

Đỉnh điểm là trong buổi Gala Talk Show, đội ngũ sản xuất đã tạo ra cả một câu chuyện về nó và em không đánh giá cao điều đó. Không một chút nào. Leejung biết mình thật vô lý khi ghen tị với một người phụ nữ đã có gia đình hay chỉ thực sự tự ghen tị một mình nhưng bạn có thể trách em ấy không? Khi em ấy quyết định chấp nhận mọi thứ và đặt cảm xúc vào, thì những nút thắt cứ không ngừng xuất hiện, vậy bạn có thể đổ lỗi cho em ấy không?

Trong một chương trình khác, Lee Jung phải ở trong một đội hình với Aiki và Jihye. Không chỉ vậy, em phải ngồi ngay cạnh Jihye và Jihye phải ngồi ngay cạnh Aiki. Bất cứ ai trong đội ngũ sản xuất của chương trình quyết định rằng đây là một ý tưởng hay nên bị phạt thật nặng. Đó là sự tra tấn. 

Đó là sự tra tấn vì em phải chứng kiến những màn tán tỉnh trên màn ảnh. 

Đó là sự tra tấn vì em phải lắng nghe giọng nói của Jihye. 

Nghe cô ấy khúc khích. 

Nghe cô ấy bật cười. 

Nó bắt đầu khiến em không còn hứng thú với cuộc phỏng vấn nữa.

Đó là sự tra tấn. 

Đó là sự tra tấn vì trong một khoảnh khắc, Jihye đột nhiên đặt tay lên đầu gối em và bắt đầu cọ xát ngón tay cái vào đó. Em có thể bùng nổ ngay lúc đó nhưng để ngăn mình, tay em tự động xoa lưng Jihye cho đến khi người dẫn chương trình phá hỏng mọi thứ. 

Một lời tán tỉnh khác. 

Một sự tra tấn khác. 

Một lời thú nhận đáng xấu hổ khác từ cô ấy. 

Một tiếng cười khác từ Jihye.

Nó thậm chí không có ích gì khi Jihye thỉnh thoảng dường như rất thích chạm vào em. Có lẽ em đang phân tích mọi thứ quá nhiều nhưng Lee Jung nhận thấy một điều, Jihye hiếm khi tương tác với Aiki - hầu hết thời gian, Aiki sẽ là người khơi mào cho bất kỳ cuộc trò chuyện hay tiếp xúc thân thể nào. Ngoài ra, bất cứ điều gì Leejung làm và nói sẽ luôn khiến người lớn tuổi hơn mỉm cười. 

Với việc thường xuyên liếc nhìn và chạm vào Jihye, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng và tươi sáng đối với Leejung vào thời điểm đó. Jihye không cư xử theo cách cô ấy thường làm, trái tim của Leejung cũng vậy. 

Tất cả không giúp Lee Jung đạt được mục đích loại bỏ cảm xúc của chính mình, không một chút nào. 

Ngay trước khi cuộc phỏng vấn kết thúc, bàn tay của Jihye đã tìm thấy bàn tay của em và không hề buông ra. Lee Jung không chắc lòng bàn tay của mình có đổ mồ hôi hay không nhưng lưng của em ấy chắc chắn có khi họ bước ra khỏi phim trường với hai bàn tay vẫn đan vào nhau. 

"Jung-ah, chụp ảnh cùng nhau nào." 

"Chắc chắn rồi. Chúng ta nên chụp ở đâu đây unnie ? Em sẽ nhờ một trong các chị chụp giúp." 

"Không." 

"Huh?" 

"Nhân tiện, chị đang nói về một bức ảnh selfie." 

"Oh."

Selfie, có nghĩa là khoảng cách rất gần. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Trái tim, hợp tác. Đừng đập nhanh nữa! 

"Dùng điện thoại của em đi." Jihye nói thêm. 

Gần như là một phép màu khi Leejung thoát ra khỏi vòng tay của Jihye mà không hề hoảng sợ, vì khoảnh khắc Jihye quàng tay qua cổ Leejung, em chỉ muốn hét lên và bỏ chạy. Em chỉ có thể hy vọng rằng Jihye không để ý hoặc nghe thấy nhịp tim đập nhanh của mình. Chúa ơi, hy vọng là không.

Sau khi airdrop tất cả hình ảnh, em nghe thấy Monika gọi tên mình và Leejung chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy trong ngày hôm đó. Em ngay lập tức đến chỗ Monika sau khi trao cho Jihye một cái ôm tạm biệt. 

Leejung đang rất vất vả. Đó là điều hiển nhiên và đây là điều em sợ. Leejung nhận thấy mình bắt đầu mơ về Jihye, thấy mình lướt qua các tài khoản mạng xã hội của Jihye, thấy mình muốn gửi cho cô ấy một tin nhắn và tệ hơn, em thấy mình mong chờ nhiều hơn nữa các chương trình có cô ấy cùng xuất hiện. 

Bạn chỉ sống một lần, bạn có thể chỉ cần tận hưởng nó. Phải không ? 

Đội ngũ sản xuất của Knowing Bros quyết định sắp xếp em với Jihye vào cùng một đội trước khi ghi hình - để có đội hình maknae. Nếu Lee Jung không chuẩn bị tinh thần để giải quyết vấn đề và biên đạo trước khi quản lý chở em đến Tòa nhà JTBC, em sẽ hoảng loạn. Đoàn phim nói với họ rằng họ cần phải biên đạo một cái gì đó cho phần thứ hai của chương trình. Họ đồng ý về quy trình rất nhanh chóng, thành thật mà nói, họ không mất nhiều thời gian để hoàn thành nó. Cuối cùng thì những vũ công tuyệt vời suy nghĩ giống nhau. 

Quá trình ghi hình của Knowing Bros kết thúc khá nhanh. Leejung nhận ra một điều, rằng khi em thả lỏng bản thân, mọi thứ sẽ diễn ra như một khoảng mờ. Thậm chí chưa một lần em cố gắng tránh mặt Jihye như những tuần qua, điều đó thật sự gây mệt mỏi và kiệt sức. 

Chắc hẳn đó chỉ là trí tưởng tượng của riêng em nhưng trông Jihye như đang toả sáng trong toàn bộ buổi ghi hình. Họ đã đi xung quanh và ăn trong phân đoạn cuối cùng. Đã quá lâu rồi Leejung mới cảm thấy thư thái như vậy, có lẽ cũng bởi vì buổi ghi hình bắt đầu rất thú vị. Không có thời gian để em nghĩ về người lớn tuổi hơn đang ngồi bên cạnh mình hoặc sự hấp dẫn của cô ấy đối với mình mặc dù em nhận thức được những cái chạm nhẹ tinh tế và cái nắm tay đột ngột.

Sau một số buổi ghi hình trước cho các chương trình tạp kỹ, họ hiện đang làm công việc của riêng mình trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn trong nước và buổi ghi hình đầu tiên của phần spin-off. Leejung đã trở nên bận rộn hơn kể từ đó, có một số hợp đồng quảng cáo với tư cách solo hoặc cùng với các thành viên trong nhóm và em rất biết ơn vì hai lý do. Một, lý do rõ ràng không cần giải thích và thứ hai, khối lượng công việc khiến suy nghĩ của em tránh xa Jihye - người cũng đang xuất hiện trên khắp đất nước - theo đúng nghĩa đen - nhờ vào các quảng cáo của cô ấy.

Có những ngày Jihye sẽ tổ chức các lớp học trong học viện của họ, Leejung sẽ đảm bảo em không ở xung quanh hoặc khi phải ở đó, em sẽ loanh quanh bên trong văn phòng CEO, người đã trở nên giống như anh trai của em. 

"Jung-ah." 

Leejung rời mắt khỏi điện thoại và nhìn chằm chằm vào gương khi nghe thấy tên mình. Đó là Yeojin. "Unnie, có chuyện gì vậy ?" 

"Em làm gì ở đây vậy? Hôm nay em không có buổi quay nào à? "

Leejung khóa điện thoại của cô ấy khi Yeojin bật nhạc để cả hai có thể bắt đầu khởi động." Họ đã chuyển nó vào ngày hôm qua nên hôm nay em rảnh cả ngày. " 

"Chị hiểu rồi." 

"Những người khác đâu unnie ?" 

Yeojin duỗi chân. "Yeri đang ở Gamblerz studio. Isakie và Jihyo đã đi uống cà phê, chị nghĩ vậy." 

Leejung vươn vai. "Vậy tại sao chị không đi với họ ?" 

"Chị mới uống cà phê một giờ trước." 

Họ ngừng nói chuyện một chút khi tiếp tục duỗi người.

"Nhắc đến cà phê, Jihye muốn gặp nhau trong khoảng hai giờ nữa."

Leejung áp trán xuống sàn khi đang ở tư thế duỗi chân nên Yeojin không nhìn thấy biểu hiện bối rối nhanh chóng trên khuôn mặt của em ấy. "Chỉ chúng ta ?"

Em nghe tiếng Yeojin càu nhàu, có lẽ cô ấy đang thực hiện động tác rắn hổ mang. "Yeah tranh thủ thôi, cuối cùng thì em ấy cũng có thời gian rảnh.''

Leejung đứng dậy để thực hiện động tác kéo giãn cơ, đầu óc em đang chạy hàng nghìn dặm mỗi giờ và nghĩ rằng phải lấy cớ gì để tránh gặp mặt Jihye. "Hai giờ nữa?" Em giả vờ nhìn vào đồng hồ treo tường. "Bố em sẽ đến đón trong khoảng thời gian đó. Em và bố định đi thăm ông."

Yeojin nhìn chằm chằm vào em ấy qua hình ảnh phản chiếu của họ trong gương và Lee Jung không thích chị ấy nhìn chằm chằm vào mình như thế. Yeojin biết em đủ rõ để nhận thấy có điều gì đó đang xảy ra nên việc này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, chị ấy không tin bằng chứng ngoại phạm của mình. "Sao vậy ?" Leejung cố gắng hỏi một cách thờ ơ. 

Người chị cả lắc đầu. "Không có gì. Chị sẽ nói với Jihye về chuyện đó."

"Yeah, chúng ta sẽ kiểm tra lại." 

Cả hai người họ hiện đang nhảy nhanh trước khi Yeojin đến nơi điều khiển âm nhạc và chơi bất cứ bài hát nào chị ấy tìm thấy đầu tiên. Hôm nay họ sẽ freestyle như thường lệ. Trong khi Leejung bắt đầu đắm chìm trong âm nhạc, em nhận thấy Yeojin ngừng nhảy và nói chuyện điện thoại, có lẽ là với bạn trai của chị ấy. Sau đó Yeojin tham gia cùng em sau bài hát đầu tiên. 

Hai giờ trôi qua rất nhanh, Leejung nằm dài trên sàn của studio thở hổn hển, lấy khăn che mặt và mắt nhắm nghiền. Em cảm nhận được tiếng mở cửa và sau đó là tiếng bước chân, em nghĩ có lẽ là hai thành viên vừa đi uống cà phê nên không thèm nhúc nhích gì.

"Xin chào." Leejung cảm thấy hồn mình như nhảy ra ngoài và quay trở lại bên trong khi em nghe thấy giọng nói đó. "Ah, cuối cùng thì em cũng đến rồi." Nó không thực sự khó, các mảnh ghép cuối cùng cũng liên kết với nhau. Đó là Jihye, người mà Yeojin đã nói chuyện qua điện thoại trước đó. Em nhận ra, Yeojin đã nhìn thấu em.

"Xin chào unnie, thật tốt nếu cả ba chúng ta có thể cùng nhau đến đó." 

Leejung từ chối cử động cũng như không nói chuyện, em ấy vẫn đang cố gắng phục hồi sau mọi thứ.

"Em ấy ngủ rồi à ?"

Yeojin vỗ tay. "Có lẽ, đợi đã." 

Em nghe thấy tiếng bước chân. 

Em có nên nằm yên không? 

Em có nên di chuyển không? 

Được rồi, mẹ kiếp. 

"Không có." Em nói và ngay lập tức ngồi dậy, bỏ khăn khỏi mặt. "Hello Jihye unnie."

Một nụ cười lớn. "Xin chào. Ai đó đã quá khắt khe với bản thân, chị đoán vậy?" 

Em bối rối trả lời. "Huh?" 

Một tiếng cười khúc khích và Chúa ơi, nó đang làm nên điều kỳ diệu trong trái tim Leejung. "Em đang ướt đẫm. Hai người đã thực hiện một bài nhảy khác cùng nhau hay freestyle ?" 

"Cái thứ hai." Yeojin đáp lại, giờ chị ấy đang ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt. Leejung biết rằng sau ngày hôm nay, Yeojin sẽ làm mọi cách để vạch trần mình. Chị ấy đã sẵn sàng để làm điều đó chưa? Không chắc, em cố gắng không nghĩ về nó. Yeojin có phán xét em không? Không chắc chắn nên em lại cố gắng không tập trung vào nó. 

"Chị hiểu rồi." Jihye đưa cho Lee Jung một cái cốc chứa đầy nước. "Đây, uống nước đi." 

Em nhận lấy nó. "Cảm ơn chị." 

"Không có gì đâu." 

Jihye quay lưng lại khi bắt chuyện với Yeojin, người đang uống nước tăng năng lượng. Leejung đã uống ít nhất một nửa trước khi em nhận ra điều gì đó khiến mình đỏ mặt. Cái cốc là của Jihye, có nghĩa là họ vừa có một nụ hôn gián tiếp. Leejung đã sẵn sàng đá vào chính mình vì sự tuyệt vọng khi cô ấy nhận thấy nụ cười nhếch mép của Yeojin và ánh mắt nhanh chóng hướng về phía mình của chị ấy.

Không. Em xong đời rồi, Yeojin quá thông minh để không thể chắp nối mọi thứ lại với nhau.

Yeojin đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro