Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

Ngày thứ hai, Nghiêm Hạo Tường đã đưa Hạ tuấn Lâm ra ngoài từ sớm.

Quả nhiên, thực sự là công viên giải trí. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn thấy năm chữ Bắc Kinh hoan lạc cốc to đùng mà đau đầu, cậu thở dài thườn thượt, phảng phất như ngày tận thế đến rồi. 

Có rất nhiều gian hàng bán đồ trang trí ngay lối vào khu vui chơi, Nghiêm Hạo Tường liếc một cái liền thấy chiếc băng đô tai thỏ, Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm đi qua. 

Nghiêm Hạo Tường lấy băng đô tai thỏ đưa cho Hạ Tuấn Lâm, ý rất rõ ràng: “Lâm Lâm cậu đeo cái này lên tớ không bắt cậu đi tàu lượn siêu tốc nữa.” Hạ Tuấn Lâm dửng dưng nhìn băng đô tai thỏ, Nghiêm Hạo Tường bật chế độ bắn súng bọc đường: “ây da~ đeo đi đeo đi, băng đô tai thỏ đáng yêu biết bao nhiêu, cậu nói có đúng không!”

Hạ Tuấn Lâm không chịu đựng được nhất là khi Nghiêm Hạo Tường làm nũng, cậu nhận lấy băng đô tai thỏ: “Được được được, muốn tớ đội thì trực tiếp nói, cậu đừng lấy tàu lượn siêu tốc làm cái cớ.”

Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm nhìn thấu tâm tư liền lập tức im lặng. 

Hai người đi vào bên trong công viên giải trí, Nghiêm Hạo Tường thực sự hưng phấn, hắn kéo cánh tay Hạ Tuấn Lâm, tay còn lại chỉ vào tàu lượn siêu tốc cách đó không xa: “Lâm Lâm, xem bên kia”

Hạ Tuấn Lâm tố cáo trong lòng, cái này nghĩ cũng không cần nghĩ, Nghiêm Hạo Tường chỉ khẳng định là tàu lượn siêu tốc, Hạ Tuấn Lâm cố ý quay đầu, tránh hướng Nghiêm Hạo Tường chỉ: “Tớ không nhìn”

“Nhà ma nhà ma nhà ma” Nghiêm Hạo Tường không dễ dàng gì tìm thấy nhà ma, Hạ Tuấn Lâm sau đó liền lùi bước muốn chạy trốn, nhưng mà sức lực không bằng Nghiêm Hạo Tường, cả người trực tiếp bị hắn khiêng vào trong. 

“A không được không được không được, cậu bỏ qua cho tớ đi!” nhìn không thấy khung cảnh bên trong, Hạ Tuấn Lâm lập tức sụp đổ, Hạ Tuấn Lâm đập đập vào lưng Nghiêm Hạo Tường ý bảo hắn bỏ mình xuống, cho bản thân lối thoát. 

Hạ Tuấn Lâm sợ nhà ma, bởi vì sợ ma sợ tối, còn một nguyên nhân nữa, nơi cuối cùng hai người đi trước khi chia tay là một ngôi nhà ma trong công viên giải trí. 

Hạ Tuấn Lâm nhớ rất rõ, khi Nghiêm Hạo Tường kéo tay cậu nói đừng sợ, chỉ cần kéo được, cả đời này cũng sẽ không buông tay cậu. 

Nghĩ đến đây Hạ Tuấn Lâm có chút mất mát, ban đầu…giống như…vẫn là buông tay rồi.

Nghiêm Hạo Tường đặt Hạ Tuấn Lâm xuống, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm nói: “ Lâm Lâm, đừng sợ, tớ dẫn cậu….”lời còn chưa nói xong, liền bị Hạ Tuấn Lâm cắt ngang: “Cậu đừng nói nữa! Tớ không muốn nghe.” Đột nhiên bị hung dữ khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tủi thân, hắn chỉ có thể im lặng nắm tay Hạ Tuấn Lâm không tiếp tục nói nữa. 

Hai người đi lên phía trước, nghe thấy tiếng phát thanh: “Mời các đôi tình nhân giữ chặt người bên cạnh mình, nếu buông tay giữa chừng hai người sẽ bị phân tán.”

Hạ Tuấn Lâm hít mũi, nói không được tủi thân. Ngay lập tức, Nghiêm Hạo Tường hiểu được khi nãy làm sao Hạ Tuấn Lâm lại hung dữ với mình.

Đúng a, buông tay là sẽ phân tán.

Lúc này, Hạ Tuấn Lâm xin cậu hãy tin tớ, lần này, chúng ta sẽ không chia xa nữa. 

Tiến về phía trước, ánh đèn từ từ tối xuống, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu sợ hãi, sống chết nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, không chịu buông ra. Mới bắt đầu còn ổn, cũng không dọa người như vậy, đột nhiên, một bạch y ma nữ trực tiếp nhảy ra, nhảy đến trước mắt Hạ Tuấn Lâm. Phản ứng bản năng của Hạ Tuấn Lâm là leo lên người Nghiêm Hạo Tường, vùi đầu vào. 

Qua một lúc, cảm thấy xung quanh không còn động tĩnh, nhưng cậu vẫn không dám ngẩng đầu. 

“Nghiêm Hạo Tường…anh ta đã đi chưa?” toàn bộ giọng nói của Hạ Tuấn Lâm đều đang run rẩy. 

Nghiêm Hạo Tường nhìn ma nữ đối diện, hắn giơ tay lên vỗ vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm an ủi: “Chưa, vì vậy cậu tốt nhất đừng ngẩng đầu, nếu không hắn ăn cậu đó.”

Ma nữ nhìn thủ đoạn cao minh của Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ giơ ngón cái, từ khẩu hình miệng, Nghiêm Hạo Tường đọc ra một chữ, cao.

Nghiêm Hạo Tường cười đáp lại bằng một ngón cái, phất phất tay ý bảo ma nữ có thể rời đi rồi. 

Qua được vài phút, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nói: “giờ thì sao, đã đi chưa?”

“Chưa” Nghiêm Hạo Tường mặt không đổi sắc tim không đập, cực kỳ bình tĩnh. 

Lại qua thêm vài phút, Hạ Tuấn Lâm có chút hoài nghi, cậu lại hỏi:  “ còn chưa đi?”

“Chưa đi chưa đi” Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói dối.

Lại thêm vài phút trôi qua, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có gì đó không đúng: “ Hắn ta thực sự vẫn ở đó nhìn tớ?”

“Ừm ừm ừm” Nghiêm Hạo Tường gật đầu: “ còn, tớ bảo hắn đi hắn không đi, hắn muốn nhìn cậu”

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không đúng, đầu cậu từ vai Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên, quay đầu qua nhìn: “ Nghiêm Hạo Tường! ! ! Hắn có phải đã sớm đi rồi không? ? Cậu lừa tớ! ! !”

Nghiêm Hạo Tường thấy người trong lòng mình muốn đứng xuống, hắn gấp rồi, hắn nhanh chóng ôm lấy Hạ Tuấn Lâm càng chặt: “Đừng đứng xuống, cũng không nặng”

“Nghiêm Hạo Tường cậu không biết xấu hổ….”

“Đúng, tớ không biết xấu hổ, trong nhà ma cậu có thể làm gì tớ?” bây giờ không chỉ là không biết xấu hổ, như vậy lại càng không biết xấu hổ hơn một chút, Nghiêm Hạo Tường lợi dụng Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng hôn cậu một chút. 

Đoạn đường tiếp theo trong nhà ma Hạ Tuấn Lâm căn bản không đi, cậu thành thật treo lên người Nghiêm Hạo Tường, theo lời Hạ Tuấn Lâm nói, dù sao cũng không cần đi bộ, mệt cũng không phải mình. 

Đợi đến khi từ trong nhà ma đi ra, Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện người vốn sợ hãi được mình ôm trong lòng đã gục trên vai mình mà ngủ rồi. Như một đứa nhỏ. 

“Nghiêm Hạo Tường…đừng đi nữa…” Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm trong mơ. 

“Sẽ không đi nữa, ngoan.” Nghiêm Hạo Tường sờ sờ đầu Hạ Tuấn Lâm, hai người đi đến dưới gốc cây, Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị đợi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại mới đưa cậu đi ăn chút gì đó. 

“Ê ê ê, cậu xem kia có phải Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không?”

“Hình như phải a, chắc là đang quay “Tôi là bạn trai thực tập của em đi”, cậu xem, phía sau còn có camera đi theo.”

“Tớ hình như….ship được thật rồi” nữ sinh dùng cánh tay đẩy đẩy bạn mình: “Chúng ta…có thể chúp ảnh chung với họ không?”

Hai cô gái quá kích động, giọng nói có chút lớn. Mã Gia Kỳ nghe thấy âm thanh phía sau, quay đầu lại trước. Đinh Trình Hâm thấy hai cô gái cầm điện thoại như đang tự sướng, kéo Mã Gia Kỳ về phía trước hỏi: “Là muốn chụp ảnh chung à?”

“Có thể không? ! !” 

“Ừm, đến đi.” Mã Gia Kỳ nói. 

Sau khi chụp ảnh xong, Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ đi mua quần áo.

“Cái này có đẹp không?” Đinh Trình Hâm lại chỉ vào quần áo bên trong: “ê ê ê, cái này cũng không tồi.” Đinh Trình Hâm vừa xem vừa lấy, không biết không thấy Mã Gia Kỳ cảm thấy quần áo trong tay sắp vùi dập mình. 

Khi Đinh Trình Hâm thử quần áo, điện thoại trong tay Mã Gia Kỳ vang lên, Mã Gia Kỳ đi đến chỗ cách xa phòng thử đồ nghe điện thoại: “Xin chào ngài Mã tiên sinh, dây chuyền tháng trước ngài đặt chỗ chúng tôi đã làm xong, ngài xem khi nào có thời gian ghé qua cửa hàng chúng tôi nhận nó?”

“Bây giờ.”

Mã Gia Kỳ mở cửa phòng thử đồ thò đầu vào, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang nhìn vào gương cau mày, Mã Gia Kỳ ho khan một tiếng: “Đinh nhi, tớ đi vệ sinh một chút, đừng có đi lung tung, ở đây đợi tớ quay lại thanh toán.”

“Ừm ừm” Đinh Trình Hâm gật đầu như giã tỏi, trong đầu tính xem lát nữa mua quần áo gì cho Mã Gia Kỳ. 

Qua khoảng hai mươi phút, Mã Gia Kỳ nhận được dây chuyền liền trở lại. 

“Làm sao mà lâu vậy?”

Mã Gia Kỳ cảm thấy có một đôi mắt to háo hức nhìn anh, Mã Gia Kỳ đáp, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc: “người có hơi đông, nên hơi lâu một chút, chọn xong chưa, chọn xong rồi tớ đi thanh toán.” Mã Gia Kỳ vừa nói vừa đi lại quầy thu ngân, nhìn thấy thời gian trên màn hình máy tính vậy mà đã mười hai giờ rưỡi rồi: “ Đinh nhi, cậu đói chưa?”

Đinh Trình Hâm cũng không để ý Mã Gia Kỳ làm sao mà lâu như vậy mới quay lại, cậu đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ: “Ăn lẩu đi ! ! !”

Nhìn từ bên ngoài thủy cung giống như một tòa nhà nhỏ hình tam giác, thân màu xám bạc. Có nhiều lại cá bên trong viện hải dương, thật là rực rỡ. 

“Woa  Diệu Văn ! Em xem con cá mập lớn này, ồ~”

“Tống Á Hiên nhi, chạy chậm một chút, đừng để bị ngã !” Lưu Diệu Văn ở phía sau hét lên, hắn luôn thích gọi Tống Á Hiên nhi, bởi vì chữ nhi phía sau gọi lên vừa thuận miệng lại dễ nghe. 

Hai người cứ đi cứ đi, đến với thế giới đầy màu sắc, sinh vật được tắm trong làn nước trong vắt và ấm áp, những chú cá nhỏ kỳ diệu bơi chầm chậm vào trong những rặng san hô, những động vật có vỏ cực kỳ dễ thương, sao biển, sứa và tảo đầy màu sắc, khiêu vũ nhẹ nhàng dưới sóng biển. 

Nhìn thấy Tống Á Hiên xem đến mê man, Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, tách tách tách, một tấm lại một tấm Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn chụp lại ở thủy cung, Lưu Diệu Văn không ngừng lẩm bẩm trong miệng tại sao trên thế giới này lại có người đáng yêu như Tống Á Hiên chứ. 

“Lưu Diệu Văn” Tống Á Hiên đột nhiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn buông điện thoại xuống: “Hửm?”

“Tại sao lại muốn đưa anh đến đây?” Tống Á Hiên hỏi

Tại sao? Chắc có lẽ là đã nói ra từ rất lâu trước đây rồi. 

Đó cũng là vào một ngày hè, Lưu Diệu Văn nửa đêm không ngủ được liền dùng tại khoản phụ lướt weibo. 

“Viedeo đề xuất ---- hoàng tử tiên cá của nhân gian.”

Nhấp vào video, nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi trong bồn tắm tại một buổi concert, áo sơ mi màu xanh trắng cùng với sequins màu ngọc trai, kiểu tóc Nhật Bản, và gắn thêm vài viên kim cương nhỏ trên khóe mắt, Tống Á Hiên cầm lấy micro, hát với một nụ cười. 

Edit của fan cùng với hiệu ứng bộ lọc thêm chút màu sắc khiến nhan sắc Tống Á Hiên tăng thêm một bậc, khiến người ta dừng lại xem.

Đây, căn bản là tiên tử a.

“Tại sao?” Lưu Diệu Văn lặp lại lời Tống Á Hiên, giây tiếp theo hắn đưa tay lên sờ đầu Tống Á Hiên: “Bởi vì anh là hoàng tử tiên cá nhỏ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro