Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Bốn người ăn xong lại chơi game một lúc, ồn ào đến hai giờ khuya mới ngủ. Thực sự không thể không nói, bọn họ thực ồn ào chết đi được. 

Nghiêm Hạo Tường từ đoàn phim vừa sát thanh tới biệt thự lúc bốn giờ sáng. Nghiêm Hạo Tường cẩn thận xách vali lên lầu hai, những phòng khác đều đóng chặt cửa, hiển nhiên mọi người đã chọn xong rồi, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp mở cửa phòng kia đi vào. 

Nghiêm Hạo Tường cởi quần áo tùy tiện ném lên ghế, lập tức ngã xuống giường, mơ mơ hồ hồ tự hỏi Hạ Tuấn Lâm khi nào mới đến. 

Có thể nguyên nhân là bởi vì quay phim ba mươi sáu tiếng không ngủ, Nghiêm Hạo Tường nằm xuống gối nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến người mình nhớ mong không đến một lúc liền ngủ. 

Hạ Tuấn Lâm đến địa điểm ghi hình khoảng năm giờ ba mươi phút sáng, cậu đứng ở cửa nửa ngày cầm chìa khóa nửa ngày không mở cửa, cậu do dự rồi. 

Nghiêm Hạo Tường…Nghiêm Hạo Tường đến chưa?

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, cậu vỗ vỗ mặt để bản thân bình tĩnh một chút. 

Trong nhà an tĩnh, Hạ Tuấn Lâm đem hành lý chuyển lên lầu hai, vì sợ ồn đánh thức mọi người đang ngủ, vì vậy Hạ Tuấn Lâm cố gắng hết sức không gây ồn ào trong hành động của mình. 

Đẩy cửa ra, đập vào mắt là Nghiêm Hạo Tường cởi trần nằm trên giường. Mà quần áo Nghiêm Hạo Tường thì ném lung tung trên ghế trên đất. 

Làm sao mà vẫn luộm thuộm như vậy….

Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh tượng trong phòng có chút nói không nên lời, cậu nhìn rồi nhìn người đang ngủ trên giường, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu, giống như đã mệt mỏi rất lâu rồi. Nghĩ đến đây Hạ Tuấn Lâm lại mềm lòng, cậu bất lực nhặt quần áo dưới đất trên ghế chuẩn bị gấp gọn. 

Vì là một diễn viên, giấc ngủ của Nghiêm Hạo Tường rất nông, hắn nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng ngủ, lập tức ngồi dậy. Hạ Tuấn Lâm tập trung thu dọn quần áo của Nghiêm Hạo Tường, không phát hiện ánh mắt nóng bỏng phía sau lưng mình. 

Nghiêm Hạo Tường quan sát nhất cử nhất động của Hạ Tuấn Lâm cuối cũng vẫn là không nhịn được mở miệng. 

“Lâm Lâm”

Hạ Tuấn Lâm vẫn không nói chuyện

“Lâm Lâm”

Hạ Tuấn Lâm vẫn không quay đầu lại, tiếp tục thu dọn quần áo. 

“Lâm Lâm!” Nghiêm Hạo Tường gấp rồi.

“Có chuyện?” Hạ Tuấn Lâm ôm quần áo quay lại.

“Không…không có…đừng gấp nữa, lại đây ngủ đi.” Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa dựa vào đầu giường chừa chỗ cho Hạ Tuấn Lâm, hắn vỗ vỗ gối bên cạnh mình, ở giữa gối bị vỗ thành một hốc nhỏ. 

Hai cái gối bông gạo bị chất lên ghế, Hạ Tuấn Lâm sững người một lúc, cậu một lát liền hiểu, cái gối cát này là Nghiêm Hạo Tường tự mình mang đến. 

Trước khi ngủ vỗ gối, là thói quen trước khi ngủ của Hạ Tuấn Lâm, cậu quen gối gối cát, quen với việc trước khi ngủ đem gối vỗ vỗ thành hốc nhỏ, bởi vì thoải mái, vì vậy mỗi lần trước khi ngủ đều làm như vậy.

Hạ Tuấn Lâm không ngờ Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nhớ. 

Qua một lúc Hạ Tuấn Lâm đã sắp xếp xong rồi, nhìn căn phòng sạch sẽ tâm trạng Hạ Tuấn Lâm thoải mái hơn không ít, Hạ Tuấn Lâm nằm lên giường, mặt quay vào tường, lưng đối diện với Nghiêm Hạo Tường. 

Trên gối và chăn thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, mùi thuốc lá, rất lâu không ngửi thấy rồi, mùi vị an tâm quay về rồi. 

Hạ Tuấn Lâm thay đổi tư thế nằm trên giường tới lui, nhưng vẫn là mặt đối tường lưng đối Nghiêm Hạo Tường. Xung quanh cậu lấp đầy hương thuốc lá, chính Hạ Tuấn Lâm cũng quên mất mình ngủ từ khi nào, cậu chỉ biết bản thân ngủ thiếp đi là vì ngửi thấy mùi thuốc là an tâm quen thuộc. 

Thấy người bên cạnh không còn động tĩnh gì, Nghiêm Hạo Tường từ từ mở mắt, mắt hai mí thật sâu. 

“Lâm Lâm?” Một tiếng

“Lâm Lâm?” Hai tiếng.

Hơi thở thoải mái dần dần đi vào tai Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đã ngủ. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đem người dán lên, ôm ấy bảo bối hắn tâm tâm niệm niệm, Nghiêm Hạo Tường vùi đầu vào cổ Hạ Tuấn Lâm, ngửi mùi champagne quen thuộc đã ba năm không ngửi.

Sáu người an tĩnh ngủ đến trưa, hôm nay, cũng là ngày chính thức ghi hình đầu tiên, vốn dĩ tất cả các máy quay đã được bật lên lúc mười giờ sáng. 

Đánh thức Đinh Trình Hâm chính là bản thân cậu. 

Sáng sớm hôm nay, vào lúc đang ngủ Đinh Trình Hâm xoay người lại muốn giơ tay ôm lấy Mã Gia Kỳ nằm bên cạnh. Không ngờ người này dậy sớm như vậy, Đinh Trình Hâm quay đi quay lại ba lần đều không tìm thấy người, còn vô tình đánh thức chính mình. 

Mã Gia Kỳ lên lầu gọi Đinh Trình Hâm dậy ăn cơm nghe thấy người vừa thức dậy trong phòng lẩm bẩm gọi tên mình, Mã Gia Kỳ thấy cậu đầu tóc hỗn loạn và dáng vẻ mơ mơ hồ hồ liền bế cậu lên. Đinh Trình Hâm treo người phía trước Mã Gia Kỳ giống như một con Koala. 

“Ngoan, ở đây tự mình đánh răng rửa mặt, tớ đi gọi bọn họ dậy ăn cơm”

“Ừm Ừm” Đinh Trình Hâm gật gật đầu

“Diệu Văn, Á Hiên, đã dậy chưa? Dậy rồi thì xuống lầu ăn cơm.”

“Biết rồi tiểu Mã ca!” trong phòng vang lên tiếng trở người, lời nói có chút nửa mơ nửa tỉnh. 

Hạ Tuấn Lâm đang ngủ bị giọng của Mã Gia Kỳ bên ngoài làm ồn tỉnh, định dậy tắm rửa, nhưng cảm giác có người ôm lấy mình không cho mình đi. 

Hạ Tuấn Lâm động động, lại phát hiện không có kết quả: “Cậu làm gì vậy? Buông ra!”

Nghiêm Hạo Tường ôm càng chặt hơn

“Nghiêm Hạo Tường!”

Nghiêm Hạo Tường vẫn không buông ra

“Tớ nói lại lần nữa, Nghiêm….”

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm sắp sửa tạc mao rồi, nhanh chóng buông người ra: “Buông buông buông, đừng tực giận đừng tức giận, tớ sai rồi, cậu đừng tức giận”

Hạ Tuấn Lâm nhất thời không nói nên lời: “Cậu đem quần áo mặc lên cho tớ, đừng có lưu manh!”

Nhìn bóng lưng tức giận của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cũng không buồn, khóe miệng Nghiêm Hạo Tường câu lên một vòng cung rõ ràng. 

Mình đây là giẫm phải đuôi thỏ rồi? Hình như giận lên rồi vẫn rất đáng yêu, vẫn giống như lúc trước, giống như một cái takoyaki, Nghiêm Hạo Tường lại nghĩ ngợi một lúc, nếu không, lại giẫm lên một chút?

Khoảng hai giờ chiều, tổ đạo diễn phát thẻ nhiệm vụ cho ba người Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường

“Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên của các cậu, nhiệm vụ buổi chiều chính là, lên kế hoạch hẹn hò vào ngày mai với Omega của mình.”

Trên thẻ nhiệm vụ chỉ có một câu, ba người xem xong rất nghiêm túc ngồi lại với nhau suy nghĩ vấn đề này.

“Công viên giải trí đi” Nghiêm Hạo Tường mở miệng trước. 

Lựa chọn đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường là công viên giải trí, thực tế đưa Hạ Tuấn Lâm đến công viên giải trí không phải là trọng điểm, trọng điểm là có thể đưa cậu đi nhà ma. Nói Nghiêm Hạo Tường giảo hoạt đi, nhưng cũng không hẳn như vậy. Nhưng nói hắn không giảo hoạt, hình như cũng không đúng. 

Dù sao thì…đi nhà ma Hạ Tuấn Lâm sẽ treo lên người mình. 

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn dường như nghĩ đến chuyện gì đó, hai người cơ hồ cùng nhau lên tiếng, rất ăn ý: “Chậc chậc chậc”

“Nam nhân tâm cơ” Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường nói. 

“Tường ca anh đây là rõ ràng muốn đưa Hạ nhi đi nhà ma a!” Lưu Diệu Văn nhướng mày. 

“Im miệng!” Nghiêm Hạo Tường bị người ta nhìn thấu tâm tư liền không lưu tình đánh một phát lên đầu Lưu Diệu Văn. 

“Hứ!” Lưu Diệu Văn khinh thường, hắn quay đầu hỏi Mã Gia Kỳ: “Tiểu Mã ca, anh chuẩn bị đưa Đinh nhi đi đâu a?”

“Anh a….” Mã Gia Kỳ dừng lại một lúc, ngữ khí rất nghiêm túc không giống như đang nói đùa: “Cậu ấy hôm qua nói muốn đi dạo phố, vậy đơn giản dạo phố thôi, vừa đúng lúc đồ anh đặt cho cậu ấy có rồi, thuận tiện đi lấy.”

“Em thì sao? Em đưa Tống Á Hiên đi làm gì?” Nghiêm Hạo Tường hỏi 

Lưu Diệu Văn đích thị là tên trộm, hắn đến gần Nghiêm Hạo Tường, làm như là một vấn đề lớn trước khi nói: “ Thủy cung, đưa hoàng tử tiên cá đến gặp đồng loại”

Cứ như vậy, ba người lại cười nói thương lượng về địa điểm hẹn hò ngày mai. 

Buổi hẹn hò đầu tiên, ba người đều có tâm tư nhỏ của riêng mình. 

Một bên khác ba người đang tiếp nhận phỏng vấn của tổ đạo diễn. 

Q1. Ngày mai các cậu sẽ ra ngoài hẹn hò, mọi người có cảm tưởng gì không?

Đinh Trình Hâm: Cảm tưởng a…thì…chúng tôi hình như mỗi ngày đều như đang hẹn hò (cười)

Tống Á Hiên: Quá tốt rồi!! Có phải là được quang minh chính đại ra ngoài đi chơi không?

Hạ Tuấn Lâm: Hẹn hò? Có chút mong chờ đi. 

Q2. Địa điểm hẹn hò là do ba vị Alpha quyết định, mọi người đoán xem bọn họ sẽ đưa mọi người đi đâu?

Đinh Trình Hâm: Không biết, nếu là hẹn hò thì nơi chúng tôi đã đi cũng không ít, nếu như có thể, tôi hy vọng có thể cùng cậu ấy dạo phố đi~

Tống Á Hiên: Công viên giải trí? Rạp chiếu phim? Sở thú? Thảo cầm viên? (Tống Á Hiên đem toàn bộ những nơi mà cậu nghĩ đến đều nói ra một lượt)

Hạ Tuấn Lâm: Cái gì? ? ! ! Địa điểm là Nghiêm Hạo Tường quyết định? ? ! ! Vậy còn không phải là công viên giải trí, nhà ma, tàu lượn siêu tốc sao…nếu như phải, vậy thì cậu ấy chắc chắn cố ý. (Cảm thấy lạnh sau lưng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro