Chương 15 - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15 – 17

15. 

Tiến trình viết bài hát chủ đề rất nhanh, ngày hôm đó mọi người ngồi lại một chỗ nghe biên khúc của Tống Á Hiên, linh cảm bộc phát, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy hai ngày, bài hát chủ đề của chương trình Tôi là bạn trai thực tập của em đã hoàn thành. 

Giai điệu thoải mái vui vẻ, sẽ mang lại niềm vui cho mọi người. 

Nhiệm vụ tiếp theo là đến phòng thu âm thu âm bài hát, thời gian ấn định là hai giờ chiều. 

Thực tế thì biệt thự của họ có một phòng karaoke lớn ở lầu một, hôm trước có vài người tò mò đã đi vào xem thử, nhưng không có thực sự ở phòng karaoke hát nhiều. 

Hôm đó biên khúc xong xuôi buổi tối mọi người tụ tập tại phòng karaoke hát điên cuồng, sáu người điên cuồng đến nỗi lời bài hát mình viết cũng quên luôn, trong đầu đã không biết đoạn nào mới là part của mình nữa. 

Vì thế người cầm mic hát đi hát lại phần của mình, giọng rất lớn, kiểu như sợ đối phương không nghe thấy. 

Tổng kết lại một câu chính là, chính là hát đến high rồi, đem lời bài hát bản thân viết hát cho đối phương nghe. 

Tống Á Hiên ngồi trên xe, trên đường đi thu âm đụng vào đường mới nhớ vừa nãy phát sinh cái gì. Tống Á Hiên mặt quay chỗ khác không dám nhìn Lưu Diệu Văn ở bên cạnh. Lưu Diệu Văn cũng tự nhiên nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó bản thân cùng Tống Á Hiên cầm mic hát.

Lưu Diệu Văn nhún vai, bản thân không có gì, dù sao da mặt cũng dày. Nhưng Tống Á Hiên da mặt mỏng a, Lưu Diệu Văn vốn dĩ làm như chưa thấy gì, nhưng Tống Á Hiên quá dễ thương rồi, Lưu Diệu Văn vẫn là không nhịn được muốn quấy rầy cậu. 

“Tống Á Hiên nhi ~”

“Tống Á Hiên nhi ~”

Mặt Tống Á Hiên vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, không quay đầu lại: “Làm sao?”

“Lời bài hát…” Lưu Diệu Văn vừa nói xong được mấy chữ, Tống Á Hiên lập tức chặn miệng Lưu Diệu Văn lại, giống như nói với hắn, em đừng có mà nói chuyện nữa. 

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm mắt Lưu Diệu Văn, tức giận nói: “Lưu…Lưu Diệu Văn anh nói cho em biết! Lát nữa đến khi anh hát em không được đi vào.”

Lưu Diệu Văn trêu chọc xong rồi, thấy rồi thì thu liễm, sợ bị đánh: “Tuân mệnh, tiểu Tống lão sư của em.”

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ngồi phía trước cũng phản ứng lại được Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang nói cái gì.

Trong không khi tràn ngập sự khó xử….

Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu, do dự rồi lại mở miệng: “Cái đó…Mã Gia Kỳ…đến lúc đó cậu cũng đừng đi vào, không khí bên ngoài phòng thu âm có vẻ trong lành hơn.”

Mã Gia Kỳ là một người biết nhìn xa trông rộng, dù sao thì Đinh Trình Hâm tức giận cho bản thân ngủ sô pha và sàn nhà không phải một hai lần, anh lại không hi vọng bản thân tối nay làm bạn với sô pha hay sàn nhà, nhanh chóng mở miệng đáp ứng: “Tớ không đi tớ không đi, tớ khẳng định sẽ không đi.”

Đinh Trình Hâm sờ sờ đầu Mã Gia Kỳ, cười vui vẻ: “Ừm, cậu bé ngoan, có mắt nhìn, vậy cậu lái xe cho tốt đi.”

Mã Gia Kỳ nhìn nhìn Đinh Trình Hâm, thở dài trong lòng, Mã Gia Kỳ nghĩ, bản thân cũng không dám không có mắt nhìn a…

Hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, Nghiêm Hạo Tường bình thường có cơ hội liền trêu chọc Hạ Tuấn Lâm lần này cũng không theo Lưu Diệu Văn trêu chọc nữa. 

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn mình. 

Hắn nhìn thấy sự nguy hiểm toát ra trong ánh mắt Hạ Tuấn Lâm. 

Khát vọng tồn tại mạnh mẽ nói với Nghiêm Hạo Tường rằng đừng gây rối với Hạ Tuấn Lâm hôm nay.

Còn chưa đợi Hạ Tuấn Lâm có thể làm động tác tiếp theo, bản thân đem tay Hạ Tuấn Lâm kéo qua: “Tớ không đi! Tớ ở bên ngoài nhìn cậu!”

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, khát vọng tồn tại của Nghiêm Hạo Tường hôm nay sao mạnh vậy?

Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm thu âm rất nhanh, ba người ở bên ngoài vừa nói vừa cười. Chỉ tội nghiệp ba người Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, chỉ có thể nhìn tiểu tổ tông nhà mình qua khung kính.

“Anh nói xem, ca khúc chủ đề này thu xong không phải là up trên weibo sao? Up weibo xong không phải chúng ta có thể nghe được à, không phải sao?” Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên bên trong ngửa đầu cười lớn, một mặt bất lực.

Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn: “Chú còn non và xanh lắm.”

Mã Gia Kỳ đứng một bên tỏ vẻ tán đồng, phối hợp: “Lúc cần phối hợp thì nên phối hợp, chú còn trẻ người non dạ lắm.”

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ….

Hai con cáo già này……

“Hù, nóng chết anh rồi, cuối cùng cũng thu xong,.” Đây là câu đầu tiên Đinh Trình Hâm nói khi bước ra. 

Hít vài lần không khí trong lành lại xoa đầu Mã Gia Kỳ: “Đi thôi ~ đồng chí tiểu Mã, hôm nay biểu hiện không tồi.”

Mã Gia Kỳ nhặt được món hời liền khoe mã, cọ cọ Đinh Trình Hâm bên cạnh, Mã Gia Kỳ không có ý tốt: “Vậy Đinh lão sư, đồng chí tiểu Mã có thể yêu cầu phần thưởng không?”

“Vậy thì thưởng đi.” Đinh Trình Hâm sờ cằm ra vẻ như đang suy nghĩ nghiêm túc.

Lưu Diệu Văn giật giật góc áo Tống Á Hiên, biểu thị bản thân cũng rất ngoan ngoãn, cũng muốn có thưởng. 

Tống Á Hiên nhìn thấu tâm tư Lưu Diệu Văn: “thưởng cho em nước anh đã uống qua.” Nói rồi, Tống Á Hiên đem chai nước đã uống được một nửa đưa cho Lưu Diệu Văn. 

“Nam nhân vô tình a ! ! !”

“Vô tình mà em cũng thích.” Kể từ khi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chính thức bên nhau, cả người dường như được đả thông hai tuyến động mạch, bắt đầu giải phóng bản thân. 

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy nước, nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cố gắng hỏi: “Làm sao? Cậu cũng muốn có thưởng?”

“Tớ không.” Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, giây tiếp theo lại bổ sung thêm: “tớ muốn cậu cùng tớ đi vào trong nghe tớ hát.”

Câu này vừa nói ra khiến Hạ Tuấn Lâm suýt chút nữa sặc nước, Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm không có phản ứng, kéo cánh tay cậu lắc qua lắc lại: “Ây da Lâm Lâm, cậu cùng tớ đi vào trong đi!”

Nghiêm Hạo Tường đây là đang làm nũng?

Hiếm thấy. 

Hạ Tuấn Lâm đóng nắp chai lại, ném chai nước lên ghế sô pha, vò vò đầu Nghiêm Hạo Tường: “Được, tớ đi cùng cậu, được chưa?”

Nghiêm Hạo Tường trộm cười.

Làm nũng quả nhiên có tác dụng. 

Mã Gia Kỳ nói không sai, đây quả thực là biện pháp tốt. 

16.

Hôm trước thu âm rất thuận lợi, vì vậy hai ngày sau tổ đạo diễn gửi cho mỗi người một đoạn audio bài hát chủ đề. 

Đều là ca sĩ thực lực, muốn sửa cũng không có gì để sửa, đây là suy nghĩ thật lòng của tổ đạo diễn. 

Vừa nhận được bản audio, Lưu Diệu Văn vui vẻ đeo tai nghe lên, nhanh chóng kéo đến part của mình và Tống Á Hiên. 

Đây là cái gì vậy! trời đất tác thành! Đây là lời Lưu Diệu Văn khẳng định về bản thân và Tống Á Hiên. 

“Em làm gì vậy?” Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đang xem điện thoại, cậu chỉ muốn hỏi Lưu Diệu Văn ôm lấy điện thoại xem cái gì.

Da Tống Á Hiên trắng trẻo, vẻ ngoài thanh tú, lông mày rậm và sống mũi cao, những sợi tóc lưa thưa thỉnh thoảng che mất đôi mắt, càng làm cho Tống Á Hiên có chút phong cách Nhật Bản. 

Theo lời Lưu Diệu Văn nói chính là, Tống Á Hiên chính là búp bê sứ. 

Tống Á Hiên vừa uống sữa xong, trên khóe miệng vẫn còn dính vệt sữa. 

Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, vẫn thực sự rất câu nhân a.

“Anh lại đây em nói cho anh.” Lưu Diệu Văn lôi kéo cậu. 

Tống Á Hiên nghe lời bước qua, còn không kịp đợi cậu đứng vững Lưu Diệu Văn đã sớm không kiềm chế được, Lưu Diệu Văn sải bước qua và ép cậu lên tường, Lưu Diệu Văn luồn tay ra sau gáy cậu, kéo lại gần. 

“ “ Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ta chặn miệng. 

Lúc này Lưu Diệu Văn cảm thấy nóng rực, Tống Á Hiên vừa uống xong sữa khoang miệng vẫn còn mát lạnh. Lưu Diệu Văn ngoài mặt không bằng lòng, môi lưỡi nóng bỏng xâm chiếm khoang miệng Tống Á Hiên không biết tiết chế, quét đi lướt lại vài lần không biết mệt. 

Hai người toàn thân quấn chặt lấy nhau, bức tường phía sau lạnh lẽo, thân thể Lưu Diệu Văn phía trước nóng bừng, Tống Á Hiên như chìm trong núi băng biển lửa, gọng kìm trước sau không có cách nào thoát được. 

Hương mật ong của Lưu Diệu Văn càng ngày càng nồng, Tống Á Hiên đứng không vững nữa, cả người bắt đầu trượt xuống, Lưu Diệu Văn nhanh tay lẹ mắt kéo Tống Á Hiên lên, chèn chân vào giữa hai đùi Tống Á Hiên, giống như biểu thị rằng người trước mặt không đứng nổi nữa có thể ngồi lên chân mình. 

Một lúc lâu, Lưu Diệu Văn mới bỏ qua cho Tống Á Hiên. 

“Tiểu Tống lão sư hát bài hát chủ đề rất hay, sữa trên khóe miệng tiểu Tống lão sư thực ngọt, hương dâu tây của tiểu Tống lão sư rất ngọt, cả người tiểu Tống lão sư cũng rất ngọt.” đầu của Lưu Diệu Văn đụng đầu Tống Á Hiên, một loạt viên đạn bọc đường bắn ra từ miệng Lưu Diệu Văn. 

Tống Á Hiên đã hết sức lực rồi, đơn giản là buông thõng thả người lên người trước mặt, đem đầu vùi vào cổ Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cảm nhận được cái nóng rực dán lên cổ mình, Tống Á Hiên cả người mặt đỏ đến không được. 

“Diệu Văn Á Hiên, xuống lầu mở cuộc họp nhỏ….”

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy mặt Tống Á Hiên đỏ bừng và khuôn mặt tràn đầy gió xuân của Lưu Diệu Văn, cậu nói xong liền hối hận, thật muốn cho bản thân hai cái tát. 

Tại sao lại là mình lên gọi hai người họ ? ? Tại sao không gõ cửa rồi mở miệng…không đúng, bọn họ làm sao lại không đóng cửa? ?

“Haizz…lát nữa xuống cũng được, bọn tớ ở dưới lầu đợi! Không cần vội.” nói xong Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy xuống lầu một, trong lòng còn thầm xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống hạnh phúc của người ta. 

“Người đâu?” Mã Gia Kỳ thấy Hạ Tuấn Lâm chạy xuống, có chút khó hiểu Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sao không xuống. 

“đang…đang vận động” Hạ Tuấn Lâm không suy nghĩ mà đem những gì nghĩ trong đầu đều nói ra. 

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, nếu bản thân không lên làm phiền bọn họ một lát, hai người kia bây giờ có phải đang làm cái chuyện kia hay không?

“Cái gì ? ?” Mã Gia Kỳ vừa nghe, thiếu chút nữa nhảy lên: “Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên hai đứa nó đang làm cái gì ? ?”

Đinh Trình Hâm nhìn lên phòng hai người trên lầu. 

Xong rồi…Lưu Diệu Văn em tự khơi em tự dập đi…..việc này anh không ngăn được. 

Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại được ban nãy bản thân vừa mới không nên nói ra, nhanh chóng chuyển lời: “Không không không, không phải, bọn họ chỉ đang…chỉ đang hôn mà thôi.”

“Lâm Lâm, nghĩ kỹ rồi nói a, bằng không Lưu Diệu Văn hôm nay rất dễ phải quỳ trong phòng Mã Gia Kỳ.” Nghiêm Hạo Tường kéo kéo tay Hạ Tuấn Lâm, đẻ cậu ngồi bên cạnh mình. 

“Không phải, bọn họ không có gì hết…chỉ là đơn thuần đang…hôn nhau…” Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, cũng không biết là đang giải thích thay Lưu Diệu Văn hay giải thích lời vừa nãy bản thân vừa nói ra. 

“Tớ biết, Lâm Lâm cũng muốn.” Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, thực sự dễ thương không chịu được, Nghiêm Hạo Tường kéo người vào trong lòng, nói nhỏ. 

“Đi ra ! !” Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường. 

“Đi thôi, xuống lầu.” Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên không có phản ứng, chuẩn bị trực tiếp như vậy ôm cậu xuống. 

Tống Á Hiên điều chỉnh nhịp thở của bản thân, mở miệng: “Đợi đợi đợi, bỏ anh ra ! anh có thể tự đi !”

“Thanh niên phải tiết chế a” thấy hai người một trước một sau xuống lầu, Nghiêm Hạo Tường không quên trêu chọc. Đinh Trình Hâm cũng theo sát phía sau: “Lưu Diệu Văn phải tiết chế a.”

Hai người nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Tống Á Hiên thấy xong liền thôi.

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, ủng hộ cũng không được không ủng hộ cũng không được. Mã Gia Kỳ an ủi bản thân, thôi vậy, coi như em họ nhà mình bị heo cúng đi vậy. 

“Xem đi, cái này.”

“Cái gì a?” Lưu Diệu Văn nhận lấy miếng thẻ từ Mã Gia Kỳ hỏi anh.

“Về chuyện họp báo, tổ đạo diễn nói có thể tùy ý phát huy, anh nghĩ nghĩ vẫn là mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn bạc một chút đi, nếu như muốn công khai, thì thương lượng một chút, dù sao thì công khai cũng không phải chuyện nhỏ. 

Tống Á Hiên cái gì cũng nghe không vào, mơ mơ hồ hồ ngồi bên cạnh, những lời mọi người nói đến tai mình thì giống như tự động lọc qua vậy. 

Lưu Diệu Văn, mình là mối tình đầu của em ấy sao? Em ấy rốt cuộc đã yêu bao nhiêu người? Em ấy làm sao mà thuần thục như vậy…nhìn Lưu Diệu Văn tràn ngập gió xuân ở bên cạnh, Tống Á Hiên càng nghĩ càng ủy khuất, đột nhiên đứng dậy: “mọi người thương lượng trước đi, em buồn ngủ rồi, em đi lên ngủ đây.”

17.

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng đi lên của Tống Á Hiên, phản ứng đầu tiên trong đầu là Tống Á Hiên có gì không đúng. 

Lưu Diệu Văn lập tức thay đổi sắc mặt. hắn nhanh chóng đặt đồ trong tay xuống đứng lên: “mấy anh bàn bạc trước đi, nếu có ai quyết định công khai trong buổi họp báo thì lát nữa nói cho em biết một tiếng, em lên lầu xem thử.”

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, trong đầu đã dựng lên một màn kịch lớn. 

Cung Song tử của Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu điên cuồng tư duy não bổ. 

Cầu thang không dài, Lưu Diệu Văn ba bậc một bước, vài bước đã chạy đến cửa phòng, hắn còn chưa gõ cửa đã nghe tiếng khóc của Tống Á Hiên trong phòng. 

“Tống Á Hiên nhi, Tống Á Hiên nhi!” Lưu Diệu Văn gấp rồi, hắn gõ cửa, hắn không biết Tống Á Hiên đột nhiên làm sao lại như vậy rồi: “Tống Á Hiên nhi anh mở cửa a, anh làm sao lại không vui rồi, anh nói cho em a!”

“Tống Á Hiên nhi anh làm sao lại tức giận rồi a? Anh mở cửa có được không?”

“Tống Á Hiên nhi anh mở cửa, em đi vào quỳ xuống.”

Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, rõ ràng ngữ khí nhận tội nhưng nghe ra phần nhiều lo lắng: “Tống Á Hiên nhi xin lỗi em sai rồi, em không nên hôn anh khi chưa có sự cho phép của anh.”

“Tống Á Hiên nhi anh mở cửa đi, còn không mở cửa bạn trai anh sẽ chết bên ngoài mất.”

“Tống Á Hiên nhi, em sai rồi, anh đừng không để ý đến em”

Tống Á Hiên ở trong phòng ngồi trên giường ôm gối, bản thân Tống Á Hiên cũng không biết rốt cuộc mình đang khó chịu cái gì. Trước đây từng yêu rồi thì từng yêu rồi đi, cái này thì có gì a, dù sao thì trước đây có yêu đi thì hiện tại cũng đã chia tay rồi không phải sao?

Nhưng, tính chiếm hữu khiến Tống Á Hiên không thể không nghĩ nhiều, nước mắt của cậu không nhịn được mà rơi xuống, thật sự rất buồn. 

Mã Gia Kỳ ngồi dưới lầu nghĩ làm sao cũng không nghĩ ra em họ mình làm sao đột nhiên lại tức giận, trên lầu thì liên tục gõ cửa, xem ra có vẻ Tống Á Hiên đem bản thân nhốt ở bên trong rồi. 

“Haizz, Alpha như mọi người không hiểu đâu” Hạ Tuấn Lâm thở dài, thấy bọn họ vẫn là không có phản ứng liền tiếp tục nói, ngữ khí khác với bình thường, lần này lại rất nghiêm túc: “trong cuộc đời của Omega chỉ có thể có một Alpha, Tống Á Hiên lại lần đầu tiên yêu đương, tuy rằng chưa có đánh dấu, nhưng khi nãy Tống Á Hiên xuống lầu mặt đỏ bừng, liền biết Lưu Diệu Văn như thế nào hôn cậu ấy. Kỹ thuật điêu luyện như vậy, khó tránh việc khiến người khác nghĩ hắn không phải lần đầu tiên yêu đương.”

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, mặc dù cậu chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng cậu hiểu, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh gật đầu biểu thị mười phần đồng ý. 

“Tớ thấy cậu hiểu rất rõ, vậy cậu đối với tớ có loại cảm giác này hay không?” Nghiêm Hạo Tường xoa dịu bầu không khí, ngón tay mảnh khảnh chọc chọc vào eo Hạ Tuấn Lâm. 

“Không có a.” Hạ Tuấn Lâm không nghe ra Nghiêm Hạo Tường đang làm dịu bầu không khí, cậu thuận theo đáp, ngữ khí dáng vẻ tự nhiên. 

Nghiêm Hạo Tường sững sờ một lúc, hắn không ngờ Hạ Tuấn Lâm không nghe ra. Không đúng, đây không lẽ là đang biểu thị rằng Hạ Tuấn Lâm nói kỹ thuật của bản thân không tốt?

“Tại sao?” Nghiêm Hạo Tường hỏi.

“Bởi vì tớ biết cậu từ nhỏ đến lớn chỉ…” đại não Hạ Tuấn Lâm ngăn cản cậu tiếp tục nói: “A…không có tại sao.”

Thực ra Hạ Tuấn Lâm muốn nói bởi vì tớ biết cậu từ nhỏ đến lớn chỉ yêu mỗi mình tớ.

“Ồ, vậy cậu chính là nói tớ không thành thạo” Nghiêm Hạo Tường dán lại gần tai Hạ Tuấn Lâm bổ sung những gì bản thân chưa nói xong: “Lâm Lâm, cậu suy nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc tớ có thành thạo hay không, tớ không thành thạo thì tớ không để ý việc luyện tập mỗi đêm đâu.”

Hạ Tuấn Lâm lại tự đào hố rồi…..

Đinh Trình Hâm hỏi tổ đạo diễn chìa khóa dự phòng, đi lên lầu nhìn thấy tay của Lưu Diệu Văn đã đỏ tím: “Đừng gõ nữa, chìa khóa.”

“Cảm ơn Đinh ca” 

“Nhanh đi đi” Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn. 

Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi vào rồi, vốn dĩ muốn lau nước mắt coi như không có chuyện gì xảy ra, không biết làm sao bản thân thất vọng, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi tới khóc càng ủy khuất hơn.

“Tống Á Hiên nhi, đừng khóc đừng khóc nữa, em sai rồi, em không nên chưa có sự cho phép của anh mà hôn anh, lần sau em hôn, trước khi hôn anh em nhất định sẽ hỏi anh! Anh đừng tức giận nữa, em sai rồi mà.”

Mấy câu xin lỗi của Lưu Diệu Văn trong mắt Tống Á Hiên như đang làm nũng, Tống Á Hiên lau nước mắt: “Lưu Diệu Văn…anh …anh không tức giận…”

“Không thể nào, anh có thể lừa được bạn trai anh sao? Tống Á Hiên nhi anh có chỗ nào không vui liền nói cho em biết có được không, anh đừng khóc nữa, em đau lòng.”

Một câu em đau lòng lần nữa đánh động tất cả cảm xúc của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên dang tay hướng Lưu Diệu Văn: “Anh muốn ôm ôm”

Tống Á Hiên nằm trên người Lưu Diệu Văn hơn mười phút, Lưu Diệu Văn thấy bạn trai mình không còn nức nở nữa, thử mở miệng: “Bây giờ có thể nói cho em biết chuyện gì không?”

Tống Á Hiên không có động tĩnh.

“Anh nếu không muốn em hôn anh, em lần sau sẽ không hôn nữa”

“Anh nếu cảm thấy em chỗ nào làm không tốt thì nói với em có được không.”

“Nếu anh nhìn thấy em không thuận mắt em liền quỳ.”

“Nếu anh cảm thấy không thích em, vậy chúng ta chia tay, em theo đuổi anh, theo đuổi đến khi anh thích em, dù sao thì anh nhất định là của em”

“Anh….em….” Tống Á Hiên ngập ngừng không biết mở miệng như thế nào, cậu không biết phải nói làm sao, càng không phải nói bắt đầu từ đâu.

“Anh nói, em đang nghe” Lưu Diệu Văn vỗ lưng cậu, giống như đang dỗ trẻ: “Anh nói cái gì em cũng thay đổi, anh đừng không để ý đến em là được.”

“Lưu Diệu Văn anh có thể không phải là tình đầu của em, nhưng em là mối tình đầu của anh, ngày hôm qua cứ như vậy mà mơ hồ ở bên nhau, anh biết là em thật lòng, anh cũng thực sự rất thích em, anh biết tính chiếm hữu của anh có chút mạnh, nhưng mà anh cũng là vì thích em mà! Anh muốn biết Lưu Diệu Văn sao em lại thuần thục như vậy? Em trước đây rốt cuộc đã yêu bao nhiêu người a? Anh biết hỏi em như thế này không hay nhưng anh chính là muốn hỏi a!”

Tống Á Hiên càng nói càng kích động, khóe mắt lại đỏ lên, tiếng khóc lại càng ngày càng rõ. 

Bàn tay đang vỗ lưng Tống Á Hiên dừng lại, giây tiếp theo, tiếng cười trầm thấp truyền đến tai Tống Á Hiên. 

Lưu Diệu Văn tiếp tục vỗ lưng cậu, khóe miệng làm sao cũng không hạ xuống được, hóa ra là vì chuyện này a, đồ ngốc. 

“Em cười cái gì a…” vừa nói xong nội tâm Tống Á Hiên có chút hối hận, giọng cậu càng ngày càng nhỏ. 

“Lưu Diệu Văn cũng rất thích Tống Á Hiên, hơn nữa Lưu Diệu Văn đã thích Tống Á Hiên hơn hai năm rồi. Lưu Diệu Văn trước đây chưa từng yêu đương, mối tình đầu của Lưu Diệu Văn chính là Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn ký hợp đồng với công ty cũng là vì Tống Á Hiên. Nghe đã hiểu chưa đồ ngốc?”

“Vậy em làm sao lại…”

“Nhìn thấy vài người vô sự tự thông, hơn nữa chuyện này em còn thuần thục hơn nếu sau này cùng Tống Á Hiên làm.”

Lưu Diệu Văn cảm thấy cổ mình nóng đến không xong. 

Được, Tống Á Hiên lại xấu hổ rồi. 

Buổi tối, Mã Gia Kỳ ngồi trên giường xem sách, xem sách không quan trọng, chỉ là bây giờ Mã Gia Kỳ đang chờ Đinh Trình Hâm tắm xong. 

“Mã Gia Kỳ cậu làm sao không ngủ a?” Đinh Trình Hâm nhìn đỉnh đầu chưa lau khô hỏi, cậu nhớ rõ ràng bản thân đã nói Mã Gia Kỳ đừng đợi cậu kêu hắn ngủ trước.

“Đợi lau tóc cho cậu” Mã Gia Kỳ đóng sách lại, xuống giường.

Đinh Trình Hâm có một thói xấu là sau khi tắm sẽ không muốn động nữa, chẳng qua Mã Gia Kỳ thấy tóc cậu chưa khô mà đi ngủ sẽ không tốt, mỗi lần khi Đinh Trình Hâm tắm xong đều giúp cậu lau tóc, một lần lau này liền lau rất nhiều năm. 

“Đinh nhi.”

“Ừm? Làm sao vậy?” Đinh Trình Hâm không ngẩng đầu, cậu một bên lướt Kỳ Hâm siêu thoại một bên trả lời. 

“Cậu…cậu trước đây có cảm giác như vậy không?”Mã Gia Kỳ cẩn thận thăm dò. 

“Cảm giác gì?” Đinh Trình Hâm chưa hiểu, mười mấy giây sau, Đinh Trình Hâm mới phản ứng lại Mã Gia Kỳ đang hỏi cái gì, Đinh Trình Hâm quay đầu lại đối mặt với Mã Gia Kỳ: “Không có a, trước giờ đều không có.”

“Tại sao?” Mã Gia Kỳ từ nội tâm cảm thấy, bản thân và Đinh Trình Hâm lần đầu tiên hôn nhau bản thân cũng khá thuần thục. 

Dù sao…anh còn đặc biệt xem qua video để học tập…

“Từ ngày quen biết nhau ánh mắt của cậu như muốn mọc trên người tớ, giống như camera ngày ngày nhìn tớ, tớ còn có thể lo lắng sao?”

“Đinh lão sư rất tự tin a ~” trái tim treo lơ lửng của Mã Gia Kỳ hạ xuống, anh đem máy sấy tóc trong tay tắt đi, ôm phía sau Đinh Trình Hâm, cằm Mã Gia Kỳ đặt trên cổ Đinh Trình Hâm.

“Mọi thứ về Mã Gia Kỳ lão sư, Đinh lão sư đây vẫn là rất tự tin.”

Trong ký ức của Đinh Trình Hâm chính là, khi nhảy Mã Gia Kỳ nhìn mình, khi hát Mã Gia Kỳ nhìn mình, khi uống nước Mã Gia Kỳ nhìn mình, lúc ăn cơm Mã Gia Kỳ nhìn mình, khi lên sân khấu nhận giải Mã Gia Kỳ nhìn mình…..

Mã Gia Kỳ mọi lúc mọi nơi đều đang nhìn bản thân. 

Ồ, lúc hai người khi đó còn chưa ở bên nhau Đinh Trình Hâm nhìn trộm Mã Gia Kỳ mà lúc hai người vô ý nhìn nhau sẽ tạo nên cảnh xấu hổ. 

__________________________

Pr truyện mới
Tên truyện: Vạn dặm xa xôi
Tác giả: 闻烟
Số chương: 19
Nam minh tinh đỉnh lưu tuyến 1 x Nhà nghiên cứu Nam Cực, gương vỡ lại lành (không ngược), HE, niên hạ, nửa trúc mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro