Chương 13 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Cũng may Lưu Diệu Văn không hoàn toàn ngốc, hắn trước khi về cũng không quên chuyện mình và Tống Á Hiên ở phòng bếp. Lưu Diệu Văn do dự hồi lâu trong bếp phân vân nghĩ lấy ít hoa quả nào đi lên, nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Diệu Văn quyết định rửa một ít dâu tây, đặt lên đĩa rồi trở về phòng. 

Tiếng bước đi của Lưu Diệu Văn không nặng cũng không nhẹ, hắn vừa tiến vào liền thấy Tống Á Hiên ôm lấy ghi ta cười, dáng vẻ ngốc nghếch

Tống Á Hiên cúi đầu cười đến xuất thần, vành tai hơi đỏ, má cũng hồng hồng, Tống Á Hiên dường như không chú ý đến Lưu Diệu Văn đã đứng ở bên cạnh. 

“Cười gì vậy?” câu hỏi đột ngột của Lưu Diệu Văn dọa Tống Á Hiên một trận 

“A? Không…không có.” Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, cậu rõ ràng cảm giác mặt mình càng đỏ hơn. Tống Á Hiên chuyển sự chú ý của Lưu Diệu Văn, lại chỉ tới phần bản thân vừa viết xong, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn xem: “Em xem chỗ này anh viết được chưa?”

Lưu Diệu Văn đặt đĩa dâu tây lên bàn, hắn cúi người xuống xem phần Tống Á Hiên viết, Lưu Diệu Văn đặt một tay lên bàn tay còn lại đặt lên ghế. 

Tống Á Hiên căng thẳng chết đi được, trong mắt Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đây là đem mình nhốt trong vòng tay hắn. 

Hương mật ong của Lưu Diệu Văn hấp dẫn Tống Á Hiên, khoảng cách giữa hai người rất gần, Tống Á Hiên có thể nghe thấy rõ ràng nhịp thở của Lưu Diệu Văn, giống như mơ hồ còn nghe được tiếng tim Lưu Diệu Văn đập. 

Tống Á Hiên không khỏi nghĩ đến những gì mình nghe được ở ngoài cửa, Lưu Diệu Văn thích mình được hơn hai năm rồi, hóa ra em ấy đã thích một thời gian dài như vậy a. 

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn một mặt nghiêm túc giúp mình xem bản nhạc, cậu nín thở, đem mặt dán lại gần, hôn lên mặt Lưu Diệu Văn, tốc độ rất nhanh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tràn ngập tình ý. 

Lưu Diệu Văn sững lại một lát, giây tiếp theo hắn nhìn Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn sờ mặt mình rồi nhìn người kia vành tai đã đỏ bừng nói: “Làm gì? Đây là muốn câu dẫn em?”

Lưu Diệu Văn mỉm cười, hắn không chỉ cười Tống Á Hiên hôn hắn một cái, mà cười vì hóa ra Tống Á Hiên cũng thích bản thân hắn. 

Về việc hắn thích Tống Á Hiên, hóa ra nhung nhớ không quên thực sự cũng có hồi đáp. 

Tống Á Hiên không gật đầu cũng không lắc đầu, cậu cứ ngây người như vậy nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cũng không đợi cậu trả lời vấn đề của hắn, hắn bế bổng cậu lên, đặt xuống giường: “Không xem nữa, thành thành thật thật đi ngủ.”

Sau khi tắt đèn, Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên vào trong lòng, miệng không quên nói lời khiến Tống Á Hiên ngượng ngùng: “Em cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ôm anh đi ngủ rồi.”

Phải a, em cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ôm anh ngủ rồi, anh cũng có thể quang minh chính đại cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của em. 

Thực ra nói cũng kỳ lạ.

Trước đây hai người đi ngủ, Tống Á Hiên sợ mình sau khi ngủ không thành thật, bộc lộ bản chất bên trong với Lưu Diệu Văn, mỗi lần trước khi đi ngủ đều cần thận nằm ở mép giường, đên chăn cũng không dám đắp nhiều thêm, sợ bản thân có thêm những động tác nhỏ nào đó. 

Nhưng mỗi sáng thực dậy đều phát hiện bản thân nằm trong lòng Lưu Diệu Văn.

Lúc đó, trách không được cảm thấy xấu hổ. 

Lưu Diệu Văn dường như biết được Tống Á Hiên đang nghĩ gì, hắn hôn hôn tai Tống Á Hiên, lại dán vào tai đang ửng đỏ của Tống Á Hiên: “Anh mỗi lần ngủ say đều vô thức cọ cọ vào phía em, vậy em khẳng định sẽ trực tiếp kéo anh lại ôm lấy, người đến là Tống Á Hiên em còn không cần?”

Tống Á Hiên nghịch nghịch ngón tay Lưu Diệu Văn, mặt không khỏi đỏ, những cũng không quên đáp lại Lưu Diệu Văn: “vậy là anh và một tên nam tâm cơ ở bên nhau rồi?”

“Đúng, hơn nữa a, tên tâm cơ Lưu Diệu Văn lúc nào cũng tính toán, tính xem bản thân và Tống Á Hiên khi nào thì ở bên nhau.”

Tống Á Hiên hướng Lưu Diệu Văn dựa dựa, lại cố ý hỏi: “Vậy tên tâm cơ này cuối cùng đã thành công chưa?”

“Cái tên tâm cơ này a, hắn thành công rồi, hắn thành công ôm Tống Á Hiên trong tay rồi.” Lưu Diệu Văn giơ tay xoa xoa cái mũi cao của Tống Á Hiên. 

Mội bên khác. 

Nghiêm Hạo Tường lần nữa tắm xong đi ra, hắn thấy người nằm trên giường đã nhắm mắt ngủ rồi. Hạ Tuấn Lâm mặt vẫn đang còn đỏ, trên đầu còn có một sợi tóc ngốc nghếch dựng lên. 

Người này bình thường là trái ớt nhỏ, chỉ khi ngủ mới mềm mại, thực sự là đừng quá đáng yêu nữa. 

Trong không khí, hương champagne của Hạ Tuấn Lâm đã nhạt bớt, ngửi kỳ thì vẫn chưa hoàn toàn tan hết. 

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường, yên lặng nghĩ về những gì đã xảy ra trong thời gian này. 

Nghiêm Hạo Tường vui mừng trong lòng, mặc dù Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chút cứng miệng, nhưng dường như…quan hệ của bản thân và Hạ Tuấn Lâm đã tiến thêm một bước. 

Nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của người bên cạnh, ngửi trong không khí có mùi tin tức tố nhàn nhạt, Nghiêm Hạo Tường từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng người bên cạnh mình dẫn dần yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Nghiêm Hạo Tường, cậu quay người lại nhìn khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường. 

Đã ba năm rồi, đã lâu rồi không nghĩ đến hiện tại có thể nhìn kĩ cậu như thế này. Hạ Tuấn Lâm nghĩ như vậy, cậu giơ tay sờ sờ cái mũi cao thẳng của Nghiêm Hạo Tường, không chút do dự mà nhào nặn. 

Hạ Tuấn Lâm cẩn thận ôm lấy Nghiêm Hạo Tường để không làm Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc, lại chầm chậm vùi đầu mình vào trong lòng Nghiêm Hạo Tường. 

Nghiêm Hạo Tường đang ngủ đối với Hạ Tuấn Lâm như bản năng, đem tay đặt lên eo Hạ Tuấn Lâm, lại đem Hạ Tuấn Lâm kéo ôm vào lòng. 

Nghiêm Hạo Tường dường như ôm càng chặt hơn. 

14.

Có một nhóm không biết gọi là gì (6)

Đinh nhi: mọi người đều tỉnh hết chưa?

Đinh nhi: có thể xuống ăn cơm rồi.

Liuwen: bọn em tỉnh rồi

Liuwen: Đinh ca ! !

Liuwen: Tống Á Hiên nói anh ấy muốn ăn trứng rán.

M+7: bạn trai em muốn ăn không phải là em nên đi làm sao?

Đinh nhi: mười phần đồng ý

Liuwen: nhưng tiểu Mã ca anh là anh họ của Tống Á Hiên a ! [thông minh]

M+7: được được được, đừng có xấu tính

M+7: xuống đây đi, bữa sáng làm xong rồi, có trứng rán. 

Tiểu Tống lão sư: rõ ! !

Tiểu Tống lão sư: tiểu Tống lão sư còn ba giây để đến chiến trường ! !

Tiểu Tống lão sư: nói với trứng gà rán mời cẩn thận

Đinh nhi: @Hạ nhi @không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên

Đinh nhi: làm gì vậy? Còn chưa tỉnh ngủ? Ăn cơm thôi ăn cơm thôi ăn cơm thôi

Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: đến đây đến đây, ngay lập tức.

Tiểu Tống lão sư: Hạ nhi đâu?

Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: đang tắm. 

Nghiêm Hạo Tường mặt không đỏ tim không đập gửi một câu đang tắm, thực tế, Hạ Tuấn Lâm đang bôi kem che khuyết điểm trong phòng tắm.

“Nghiêm ! Hạo ! Tường !” tiếng hét của Hạ Tuấn Lâm phát ra từ phòng tắm, ngữ khí rất không tốt: “cậu qua đây cho tớ nhanh lên”

Nghiêm Hạo Tường đặt điện thoại xuốn nhanh chóng chạy qua, sợ qua chậm người trong nhà vệ sinh càng tức giận hơn: “đến đây đến đây, Lâm Lâm”

“Cậu nhìn xem chuyện tốt cậu làm ! Như này tớ phải bôi bao nhiêu kem che khuyết điểm ! !” Hạ Tuấn Lâm cầm lấy kem che khuyết điểm mặt không nói nên lời nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa. 

“Khụ…hôm qua…” Nghiêm Hạo Tường yên lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm soi gương bôi kem che khuyết điểm, ngập ngừng mở miệng. 

“Hôm qua làm sao? Nghiêm Hạo Tường cậu dàm làm mà không dám nhận à!” Hạ Tuấn Lâm cau mày, quay đầu lại nhìn hắn. 

“Ngày hôm qua, tớ nhớ không nhầm thì người bắt đầu không phải tớ, tớ nhớ hình như có người trêu chọc tớ một lúc.” Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, lại giơ tay lên tỏ ý vô tội. 

Hạ Tuấn Lâm bị câu nói này của Nghiêm Hạo Tường làm đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua hình như thật sự là bản thân chủ động, Hạ Tuấn Lâm vô vỗ mặt mình: “Nghiêm Hạo Tường đừng nói nữa, đi đi đi cậu đi ra, cậu đi xuống lầu ăn cơm đi !” Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đẩy Nghiêm Hạo Tường ra cửa. 

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân lại giẫm phải đuôi thỏ rồi, Hạ Tuấn Lâm lại tạc mao rồi. 

Được rồi, Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, bản thân chỉ có thể xuống lầu trước đợi Hạ Tuấn Lâm xuống ăn cơm. 

Tống Á Hiên đang đắm chìm vào việc ăn uống, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường một mình từ trên lầu đi xuống, mơ hồ hỏi: “Hạ Tuấn Lâm đâu?”

“Vẫn còn đang tắm.” Nghiêm Hạo Tường tự nhiên mặt không đổi sắc tim không đập mà trả lời vấn đề này.

Đại khái khoảng mười phút sau Hạ Tuấn Lâm đi xuống, lầu một đến lầu hai cầu thang không dài, nhưng một đường xuống lầu Nghiêm Hạo Tường một mực nhìn Hạ Tuấn Lâm, chính xác mà nói là đã nhìn dấu hôn trên cổ Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, con thỏ nhỏ này, thực sự là đã che hết rồi. 

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Nghiêm Hạo Tường, cậu giơ tay gõ lên đầu Nghiêm Hạo Tường: “Ăn cơm, đừng nhìn tớ.”

“Ừm” Nghiêm Hạo Tường bất lực chọc chọc cơm trong bát. 

Đinh Trình Hâm vừa nhìn liền thấy màu da ở cổ và mặt Hạ Tuấn Lâm khác biệt, cậu cầm lấy điện thoại, gõ hai dòng rồi gửi cho Mã Gia Kỳ. 

Đinh nhi: Cậu nhìn cổ và mặt Hạ nhi, tớ hình như đã biết cái gì rồi ! Tiến độ diễn ra thật nhanh, cũng không biết có phù hợp hay không.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn nhìn, việc bôi kem che khuyết điểm này hình như Đinh Trình Hâm cũng đã làm qua. 

Chẳng qua chuyện đó đã xảy ra rất lâu trước kia, là lúc hai người vừa bắt đầu yêu nhau một thời gian, Mã Gia Kỳ nhớ rõ buổi sáng hôm đó Đinh Trình Hâm thức dậy soi gương còn mắng anh một trận…

M+7: này, có thể ngoan ngoãn ăn cơm không? Nói với cậu ăn cơm không được nghịch điện thoại. 

Đinh nhi: cậu cũng không phải đang nghịch điện thoại à?

M+7: đây là tớ đang trả lời tin nhắn của cậu.

Đinh nhi: vậy tớ đây cũng là đang trả lời tin nhắn của cậu a.

M+7: cậu thích thì tớ tối nay làm cho cậu….

Đinh nhi: khỏi khỏi, tớ ngoan ngoãn ăn cơm…

Âm thanh Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đặt điện thoại xuống không nhỏ, đến nỗi bốn người đang trò chuyện cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. 

“Làm gì vậy làm gì vậy? Mới sáng sớm mà đã cho người ta ăn cẩu lương rồi, không hay lắm đâu a Mã ca Đinh ca” Lưu Diệu Văn một bên trêu chọc một bên không quên gắp vào chén cho Tống Á Hiên một cái trứng rán. 

“Tống Á Hiên nhi anh ăn nhiều một chút.” 

“Cái này cái này, lại ăn một chút.”

“Anh có uống sữa nữa không?”

Tống Á Hiên nhìn cái chén đầy ắp của mình, bữa sáng này đến đồ ăn Tống Á Hiên còn chưa đụng qua, toàn bộ đều là Lưu Diệu Văn hỏi cậu muốn ăn gì rồi gắp vào chén cho cậu. 

Liệu sau này mình có biến thành heo không a! Tống Á Hiên than thở trong lòng. 

Vốn dĩ đang muốn trêu chọc Hạ Tuấn Lâm hình như phát hiện ra điều gì đó, Hạ Tuấn Lâm mặt đầy tò mò: “Chờ đã, có gì không đúng a! Hai người….?”

“Chuyện xảy ra lúc nào?” Nghiêm Hạo Tường cũng tò mò, hắn trực tiếp theo lời Hạ Tuấn Lâm truy hỏi.

“Tối hôm qua!” Lưu Diệu Văn rất kích động. 

Một câu tối hôm qua khiến Hạ Tuấn Lâm suýt chút nữa bị nghẹn. 

Làm sao mà không thể tránh khỏi tối hôm qua chứ…Hạ Tuấn Lâm nghĩ, về chuyện hai người lại nói sau đi….

“Cái kia…ăn xong chúng ta đem ca khúc hoàn thành đi.” Hạ Tuấn Lâm đột nhiên chuyển đề tài, thực ra là để che giấu bản thân. 

“Được a được a, tối hôm qua em viết được một chút, lát nữa mọi người nghe thử, nếu viết nhanh chúng ta có thể đến phòng thu âm trước để thu bài hát chủ đề!” Tống Á Hiên miệng vẫn đang nhét đầy cơm, mặc dù nói không rõ lắm, nhưng mọi người đều nghe rõ. 

Lưu Diệu Văn không khỏi nghĩ trong lòng. 

Rốt cuộc là bản thân quan trọng hay ca khúc chủ đề quan trọng?

Sau bữa ăn, sáu người cũng ngồi lại tiếp tục nghiên cứu ca khúc chủ đề. 

“Á Hiên, em viết rất được a, giai điệu rất hay!” Đinh Trình Hâm một bên nghe Tống Á Hiên đàn giai điệu, một bên kích động vỗ vỗ đùi Mã Gia Kỳ. 

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm định muốn giữ lấy tay cậu, Mã Gia Kỳ cau mày, làm sao gần đây béo lên một chút mà sức lực cũng thay đổi lớn rồi?

“Lại không, không nhìn xem tiểu bảo bối nhi của ai viết !” Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào trong lòng một mặt tự hào chỉ vào mình, toàn thân hưng phấn. 

Từ khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bên nhau vào tối hôm đó, Lưu Diệu Văn bắt đầu gọi Tống Á Hiên là tiểu bảo bối nhi. Lưu Diệu Văn háo hức một ngày gọi tám lần bảo bối nhi. 

Lúc Lưu Diệu Văn mới đến đã muốn gọi Tống Á Hiên là tiểu bảo bối nhi, nhưng lúc đó vẫn chưa ở bên nhau, sợ gọi như vậy Tống Á Hiên sẽ thấy xấu hổ. 

Vì vậy lúc đó Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên là Tống Á Hiên, hiện tại thì không giống nữa, hai người đã ở bên nhau rồi, Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên mang theo chữ nhi, nghe lại càng hay hơn. 

“Ầy, sến súa.” Nghiêm Hạo Tường không ăn được nho liền chê nho chua. 

Những người đang ngồi đều không ngờ, Nghiêm Hạo Tường giây trước vừa ghét bỏ Lưu Diệu Văn, giây tiếp theo quay đầu dán lên người Hạ Tuấn Lâm, ngữ khí và biểu tình đều khiêm tốn: “Lâm Lâm tiểu bảo bối nhi ~”

Hạ Tuấn Lâm không có lời nào để nói….

Cậu như vậy là không sến súa rồi….??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro