Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ gặp lại Mã Gia Kỳ thế này.

Anh đến Mỹ hơn một năm, vốn còn định về nước thăm bạn bè nhưng bận bịu nên cứ lần lữa mãi, lần nào gọi về cũng được nghe Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm càm ràm, anh chỉ có thể cười hẹn sau. Thực ra trong lòng anh hiểu rõ, không phải là không về được, chỉ là không muốn về.

Ở Mỹ một năm rưỡi, anh đã khai trương ba quán bar, cũng coi như có sự nghiệp trong tay. Lần ấy, anh đang pha chế ở quán bar mới mở, đám người nô nức cuồng hoan trên sàn nhảy. Bartender David đứng bên cạnh, dùng tiếng Anh hỏi anh xem có nhìn trúng người đẹp nào không, nhưng anh chỉ cười rồi lắc đầu.

Nói đến cũng lạ, đây cũng không phải lần một lần hai David hỏi anh câu này. Rõ là một gương mặt rất biết chơi đùa, một Omega xinh đẹp quyến rũ, nhưng quen biết Đinh Trình Hâm lâu đến vậy rồi mà cũng chẳng thấy anh có quan hệ với ai, luôn giữ mình trong sạch. Người theo đuổi anh xếp hàng dài ba con phố, mà David chính là người đứng đầu hàng.

Đinh Trình Hâm yên lặng cúi đầu pha một li Mojito, bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc "Xin chào, cho tôi một li Long Island Iced Tea." David không biết tiếng Trung, vốn còn định cầu cứu Đinh Trình Hâm, lại thấy anh đang thất thần nhìn vị khách vừa tới, một dáng vẻ chưa bao giờ xuất hiện.

Vị khách mới tới ấy là một người đàn ông khí độ bất phàm.

Dáng dấp Alpha đĩnh bạt, tuy miệng cười nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy e dè. Hồi chuông cảnh báo trong lòng David rung lên. Đinh Trình Hâm không nói không rằng, tiếp tục cúi đầu pha rượu. Mã Gia Kỳ nhìn anh, dùng tiếng Anh nói "Tôi chỉ muốn uống rượu chính tay cậu đây pha."

Câu nói này rõ ràng là nói cho David nghe. Anh ta nhìn Đinh Trình Hâm, phải biết không phải người nào cũng có cơ hội uống rượu do anh pha chế, không ít người đến quán bar này đòi anh pha rượu cho nhưng đều thất bại. David chỉ nhún vai, nhàn nhã tựa vào quầy bar chờ xem lát nữa Đinh Trình Hâm sẽ dùng cách gì từ chối người đàn ông trước mắt này.

Đâu ngờ Đinh Trình Hâm đang im lặng cúi đầu lại chỉ rót một li nước ấm rồi đẩy đến trước mặt Mã Gia Kỳ. David kinh ngạc, không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở Đinh Trình Hâm "Ngài ấy gọi một li Long Island Iced Tea."

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhận lấy li nước ấm "Không sao, tôi muốn li nước này."

Có trì độn đến mức nào thì cũng nhận ra quan hệ của hai người không bình thường. Vẻ mặt Đinh Trình Hâm hơi mất tự nhiên, không quan tâm đến ánh nhìn lo lắng của David "Tôi về trước đây, sáng mai đến giao ban với cậu."

Đinh Trình Hâm vội vàng đi mất, David chưa bao giờ thấy anh hốt hoảng đến vậy, đang định hỏi thăm vị khách ngồi ở quầy bar kia, ai ngờ gã chỉ uống một hớp nước nóng rồi nhanh chóng thanh toán. David không biết nên tính tiền li nước nóng này thế nào, vị khách kia đặt một tờ tiền lớn lên bàn, không thèm lấy tiền thừa mà ngoảnh đầu đi thẳng.

Lúc Đinh Trình Hâm bước ra ngoài, Mã Gia Kỳ đã đứng chờ sẵn ở cửa. Đường xá chẳng còn mấy người qua lại, lúc này đêm đã về khuya, xung quanh tĩnh lặng một vùng. Mã Gia Kỳ được ánh đèn đường phủ lấy, bên miệng là một điếu thuốc đang cháy, nhìn thấy Đinh Trình Hâm bèn dập thuốc rồi bước về phía anh.

Đinh Trình Hâm đứng yên tại chỗ nhìn gã "Sao anh lại đến đây?"

Mã Gia Kỳ nhìn áo khoác ngoài của anh mở rộng, theo bản năng muốn kéo kín lại giúp anh, nhưng lại bị Đinh Trình Hâm lùi lại một bước khước từ. Bàn tay Mã Gia Kỳ cứng đờ trong không trung, nhưng rất nhanh đã thu về "Anh đến đây vì hai lí do. Một là dạo này anh đang lập nghiệp, muốn thoát li nhà họ Lưu, thế nên mới đến đây để xử lý ít việc."

Đinh Trình Hâm nhàn nhạt ứng tiếng. Anh chẳng có mấy hứng thú với chuyện này, nhưng giọng nói của Mã Gia Kỳ vẫn như trong trí nhớ, dịu dàng quẩn quanh khiến người ta an lòng. Gã lại nói tiếp "Lí do thứ hai, anh rất nhớ em."

Đinh Trình Hâm không nghĩ Mã Gia Kỳ lại thẳng thắn đến vậy, mất tự nhiên sờ chóp mũi. Gã thấy vậy bèn lên tiếng để định hoà hoãn bầu không khí "Anh đưa em về nhà, ban nãy anh không uống rượu."

Thực ra Đinh Trình Hâm cũng không uống rượu, nhưng anh cũng chẳng nghĩ ra lí do gì để từ chối. Vả lại, anh cũng quá hiểu Mã Gia Kỳ, kể cả anh nói không, gã cũng sẽ tìm đủ mọi cách để đưa anh về.

Anh không nói gì, như là ngầm đồng ý. Xe của Mã Gia Kỳ đỗ cách đó không xa, Đinh Trình Hâm theo lên xe, từ quán bar về nhà cũng không bao xa. Mã Gia Kỳ bật nhạc, một bản piano trầm lắng nhưng rất thư thái, giống hệt con người Mã Gia Kỳ. Chỉ là Đinh Trình Hâm không thích nhạc không lời lắm, anh thích nghe nhạc pop hơn.

Không biết Mã Gia Kỳ có phải đã nhận ra hay không mà nhanh chóng chuyển sang một bài hát nhạc pop, nói với anh "Anh quen nghe nhạc không lời, nãy giờ theo thói quen không để ý, xin lỗi em."

Đinh Trình Hâm ừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim trong lồng ngực không tránh được đập nhanh hơn.

Chưa bao lâu đã tới nhà, đây là lần đầu Đinh Trình Hâm cảm thấy con đường về nhà quá ngắn ngủi. Anh đang định nói cảm ơn, Mã Gia Kỳ đã giành trước "Để anh đưa em lên lầu."

Lời này quá đỗi mập mờ, nhất là khi đêm đã khuya, một Alpha và một Omega. Mã Gia Kỳ lập tức nói thêm một câu "Chỉ đưa em đến cửa thôi, anh không vào nhà đâu." Gã đúng là rất hiểu lòng người, lời đến nước này, Đinh Trình Hâm cũng không nói thêm được gì nữa.

Anh nhìn số hiển thị trên bảng điện tử trong thang máy dần tăng lên, lồng ngực ứ nghẹn một thứ cảm xúc khó nói. Đinh Trình Hâm bước đến cửa, nói với Mã Gia Kỳ "Em đến nhà rồi." Thấy gã vẫn đứng yên, anh bèn giục một câu "Anh không đi à?"

Mã Gia Kỳ gật đầu, sau đó đi tới cửa nhà căn hộ bên cạnh "Thế anh về nhà đây."

Đinh Trình Hâm mờ mịt nhìn Mã Gia Kỳ "Ý gì đây?"

Mã Gia Kỳ dùng vân tay mở cửa "Anh mua căn nhà này rồi, sau này mình là hàng xóm, có gì giúp đỡ nhau nhé."

Không đợi Đinh Trình Hâm phản ứng lại, Mã Gia Kỳ đã vào trong nhà. Anh ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa, không biết gã lại định giở trò gì.

Anh bước vào nhà, còn chưa kịp thay quần áo đã ngã nhào lên sô pha, sau đó lấy điện thoại ra mở nhóm chat.

Đinh: Xin hỏi là ai đã cung cấp địa chỉ nhà lẫn địa chỉ quán bar của anh cho Mã Gia Kỳ thế?

SYX: Gì? Anh gặp Mã Gia Kỳ rồi hả?

Trong nước bây giờ là mười giờ sáng, bảo sao người trả lời anh sớm nhất lại là Tống Á Hiên, dù sao làm công ăn lương ở bệnh viện nhà nước thì phải đến chấm công đúng giờ.

Bạo Quyền Trương Vô Địch: Mã Gia Kỳ ra nước ngoài rồi á?

Đinh Trình Hâm đọc tin nhắn, bèn chắc chắn không phải Tống Á Hiên hoặc Trương Chân Nguyên nói cho Mã Gia Kỳ biết, thế là bèn đăm chiêu nghĩ tới Hạ Tuấn Lâm — người nãy giờ vẫn mãi chưa chịu trả lời.

Cứ Thích Ăn Thỏ Nhỏ: Cũng không phải em, anh tin không?

Đinh: Không tin.

Cứ Thích Ăn Thỏ Nhỏ: ...

Cứ Thích Ăn Thỏ Nhỏ: Thôi được rồi, em nhận tội. Hôm đấy em định gửi hàng cho anh, bèn nhờ Nghiêm Hạo Tường gửi giúp, ảnh còn thuận miệng hỏi một câu có phải gửi cho anh không. Em đâu có ngờ chồng em sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi này để tra ra địa chỉ nhà anh, còn báo cáo với Mã Gia Kỳ nữa!

Sau khi có được đáp án mình muốn, Đinh Trình Hâm bèn ném điện thoại sang một bên. Anh thở dài thườn thượt, một mớ bòng bong khiến đầu anh đau như búa bổ. Những tổn thương Mã Gia Kỳ đem đến vốn đã sắp kết vảy lành thương, ngay cả chính anh cũng sắp quên bản thân khi ấy đã khổ sở đến mức nào. Nhưng Mã Gia Kỳ lại lần nữa xuất hiện trước mắt, khiến anh nhớ ra trên thân mình vẫn luôn có một vết sẹo dài.

Đinh Trình Hâm chậm rãi co người lại, vốn không dám ngưỡng vọng về thứ tình yêu xa xỉ ấy nữa, chỉ mong không phải chịu thêm bất cứ khổ đau nào.

Ánh nắng ban mai rực rỡ, Đinh Trình Hâm kéo rèm để nắng rọi vào phòng. Bình thường ban ngày anh đều rảnh rỗi, có thời gian ngủ nướng. Lúc đang định lê dép vào nhà tắm để rửa mặt, chuông cửa lại vang lên, Đinh Trình Hâm chỉ đành tát nước lên mặt cho tỉnh người rồi vội vàng ra mở cửa.

Anh còn đang nghĩ không biết sáng sớm thế này là ai đến gõ cửa nhà mình, đến khi nhìn thấy người trước cửa mới tỉnh hẳn ra "Sao anh lại ở đây?" Đinh Trình Hâm bỗng nhớ ra dáng vẻ sáng sớm không chỉn chu gì cho cam của bản thân, vừa muốn đóng cửa đi sửa soạn, bất giác nhớ ra quan hệ của mình và Mã Gia Kỳ đã không còn như xưa, sửa soạn cũng chỉ là thừa thãi.

Mã Gia Kỳ ôm một đoá hoa hồng, tay phải còn xách một túi đồ ăn. Gã đưa bó hoa cho Đinh Trình Hâm, khiến anh ngây ngẩn "Mã Gia Kỳ, rốt cuộc anh đang làm gì thế?"

Mã Gia Kỳ cũng không giải thích gì nhiều, chỉ tự nói tự nghe "Đây là bữa sáng hôm nay, có cháo thịt trứng bắc thảo và một li sữa nóng. Lát nữa anh phải đi làm, sợ em lại bỏ bữa sáng nên nay dậy sớm làm cho em đấy, đều là những món em thích ăn."

Ngừng một lát, gã mới nói tiếp "Anh không muốn làm gì hết, chỉ muốn theo đuổi em lần nữa mà thôi, Đinh Trình Hâm."

Câu nói này cứ quẩn quanh trong đầu Đinh Trình Hâm cả buổi. Đến lần thứ chín trong ngày anh nhìn chằm chằm vào li rượu thất thần, David không nhịn được lên tiếng nhắc nhở "Đinh, cậu sao thế?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu "Tôi không sao."

Sau khi gặp Alpha bên quầy rượu đêm qua, Đinh Trình Hâm cứ như trên mây trên gió.

Dù quan hệ hai người có tốt đến đâu thì Đinh Trình Hâm cũng là ông chủ của anh ta, không thể hỏi nhiều về đời sống tình cảm của anh được. Qua một hồi, Đinh Trình Hâm mới do dự hỏi "David, nếu có một người từng tổn thương cậu, bây giờ lại muốn làm lành, mong cậu cho người đó một cơ hội khác, cậu có bằng lòng không?"

David cũng không ngốc, bèn trả lời "Thế còn phải xem tổn thương đến mức nào, cũng phải xem trái tim cậu còn có người ta hay không."

Câu nói này chẳng khác nào một ngọn đèn soi đường. Trong lòng còn có người ta không? Đinh Trình Hâm không thể dối lòng, anh không quên được gã, nhưng nếu muốn anh lần nữa chấp nhận Mã Gia Kỳ, đối với anh vẫn quá khó khăn.

Từ sau khi Mã Gia Kỳ chuyển tới căn nhà cách vách, mỗi ngày đều dậy sớm, nếu không phải tặng hoa hồng thì sẽ tặng một hộp sô-cô-la, nếu lúc ấy Đinh Trình Hâm chưa dậy thì sẽ đặt trước cửa, phong cách theo đuổi người ta của gã quá đỗi lỗi thời, thế kỷ nào rồi còn tặng hoa hồng với sô-cô-la nữa.

Tối nào cũng vậy, Mã Gia Kỳ đều sẽ tới quán bar thăm Đinh Trình Hâm, có hôm đến sớm cũng sẽ ngồi bên quầy pha chế với một li rượu, hôm nào tới muộn thì sẽ chờ anh ở cửa, đợi anh cùng về nhà.

Chẳng bao lâu sau, đến cả nhân viên mới của quán cũng chai mặt với Mã Gia Kỳ, còn có nữ nhân viên muốn nhờ Đinh Trình Hâm xin số điện thoại của gã, may mà bị David ngăn lại "Cô không nhìn ra vị khách đó là đang theo đuổi ông chủ của chúng ta hay sao." David nói xong, tiếng lành đồn xa, ai cũng biết Đinh Trình Hâm có một cây si rất chi xuất sắc.

Từ sau lần đầu tiên tỏ tình ở trước cửa nhà Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chưa hề nhắc lại chuyện này. Gã rất rõ ràng, anh cần thời gian suy nghĩ, chính gã cũng đã chuẩn bị đánh một trận lâu dài.

Mấy ngày sau, Đinh Trình Hâm xin nghỉ ba ngày, Mã Gia Kỳ cũng rất biết cách chớp lấy thời cơ hẹn anh đi chơi. Anh vốn chỉ định vùi mình ở nhà, nhưng xét đến thái độ thành khẩn của Mã Gia Kỳ, cộng thêm cơm lành canh ngọt dâng đến miệng mấy ngày nay, lại còn đưa đón anh đi làm về mỗi bận, thế là bèn đồng ý.

Nhưng ai mà ngờ Mã Gia Kỳ sẽ đưa anh đến công viên giải trí. Đinh Trình Hâm không nhịn được trề môi "Anh xem phim năm 70 rồi học được cách tán người khác đấy à?"

Mã Gia Kỳ ngẩn ra, sau đó đáp "Em không thích hả?"

Đinh Trình Hâm nỡ lòng nào tạt cho gã một gáo nước lạnh, dù gì mười năm rồi cũng chưa đến đây, giờ đi chơi một chuyến cho thoả vậy.

Đinh Trình Hâm rất gan, trò nào cũng chơi thử, Mã Gia Kỳ tuy không gan bằng anh nhưng vì anh muốn chơi nên gã cũng đi theo chơi cùng.

Hai người chơi một hồi, đến khi trời sẩm tối mới về nhà. Cũng lâu rồi Đinh Trình Hâm không thoải mái như vậy, cứ như chỉ có đến hôm nay anh mới được vô lo vô nghĩ. Buổi tối còn có lễ hội pháo hoa, Đinh Trình Hâm muốn ở lại xem, Mã Gia Kỳ sợ anh đói bèn đi mua cho anh chút đồ ăn, đợi đến lúc quay lại, lọt vào tầm mắt là hình ảnh anh đang ngồi xuống nói chuyện với một bé gái.

Mã Gia Kỳ đi tới gần mới biết bé gái này bị lạc mẹ, đôi mắt ửng hồng, hình như vừa mới khóc. Cũng may bé là người Trung Quốc, không phải con lai, tìm một đôi vợ chồng người Hoa trong đám đông cũng không khó khăn là mấy. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nắm lấy tay bé "Bé ngoan đừng khóc nữa, đợi một lát là mẹ sẽ tìm thấy em."

Tình mẹ là thiên tính của Omega, nhìn thấy Đinh Trình Hâm cùng với bé gái, hốc mắt Mã Gia Kỳ bất giác chua xót. Hai người cũng từng có một bé con, nếu bé con có cơ hội đến với theo giới này, hẳn cũng đã xấp xỉ bé gái trước mắt.

Mã Gia Kỳ gọi điện cho nhân viên ở công viên giải trí. Chẳng bao lâu sau bố mẹ bé gái đã tìm đến, liên tục nói cảm ơn Đinh Trình Hâm, anh cũng vội vàng xua tay "Không có gì, chúng tôi chỉ trông nom cô bé một lát thôi." Đôi vợ chồng người Hoa rất cảm kích, bèn tặng anh và Mã Gia Kỳ một đôi bờm tóc Mickey và Minnie. Anh nhìn đôi bờm ra chiều khó xử, nhưng Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng đeo lên cho anh "Đáng yêu lắm."

Đinh Trình Hâm hơi cúi đầu xuống. Anh không thể làm ngơ trái tim đang rung động của mình, bèn nhẹ giọng nói "Mã Gia Kỳ, hồi ấy thực ra em cũng không vui vẻ là mấy đâu, cũng như bây giờ, em không hề thoải mái như vẻ bề ngoài."

Mã Gia Kỳ biết hồi ấy trong lời anh nói là gì, hẳn là chỉ ngày hai người mất đi bé con, cũng là nỗi đau đớn cả đời này của gã. Gã vừa định lên tiếng đã bị Đinh Trình Hâm cắt ngang "Em biết anh muốn bù đắp cho em, nhưng cả đời này có lẽ anh cũng chẳng đền nổi cho em những điều đã mất. Thế nên Mã Gia Kỳ à, đừng có tự dưng xuất hiện lúc em sắp quên đi anh nữa, nếu anh thực sự yêu em thì cách xa em ra đi."

Những lời này rung lên tiếng chuông cảnh báo trong lòng Mã Gia Kỳ. Ngay khi anh vừa dứt lời, pháo hoa đã nổ rực rỡ trên bầu trời cao. Gã nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, đôi mắt anh phản chiếu từng chùm pháo hoa sắc màu, là khung cảnh đẹp nhất Mã Gia Kỳ từng thấy.

Sau ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ đúng thật là không hề xuất hiện trước mắt anh nữa, chỉ có cơm là vẫn đưa tới, hoa hồng biến thành hoa oải hương, từ lời tỏ tình trở thành thề hẹn đợi chờ.

Đinh Trình Hâm ôm bó hoa về, cắm hoa vào bình rồi vui vẻ ra khỏi nhà. Mã Gia Kỳ cũng không tới quán bar buổi tối để đón anh nữa, đến nhân viên cũng thấy có gì đó là lạ, nhưng anh chỉ cười đáp lại "Vốn cũng không có quan hệ gì, là mọi người suy đoán lung tung."

Mọi chuyện vốn nên kết thúc ở đây, Đinh Trình Hâm vốn nên dễ chịu, giờ này lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng, nhưng anh chẳng muốn đối mặt, chỉ lo tìm cách phớt lờ đi.

Nhưng không ai ngờ tới bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người rất nhanh sẽ xuất hiện.

Ai cũng biết buôn bán vũ khí ở Mỹ là hợp pháp, vậy nên ngay khi phần tử khủng bố xông vào quán bar, Đinh Trình Hâm còn tưởng là trò đùa ác ý của ai đó, phải đến lúc hắn ta bắn chết một vị khách nam, anh mới nhận ra nguy hiểm đang cận kề.

Đám đông la hét muốn trốn chạy, quán bar bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Đinh Trình Hâm tức khắc trốn xuống gầm quầy pha chế để gọi điện báo cảnh sát, nhưng lại bị một tiếng súng doạ cho giật mình, trượt tay gọi nhầm cho Mã Gia Kỳ. Lúc này anh cũng không rảnh để ý, chỉ hốt hoảng cầu cứu "Mã Gia Kỳ, có phần tử khủng bố xông vào quán, em nên làm gì bây giờ?"

Vốn có thể nói hết trong một câu, nhưng anh chỉ có thể ngập ngừng run sợ. Lại một tiếng súng nữa vang lên, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm ý thức được mình chỉ cách cái chết một tấm màn mỏng, nhưng anh vẫn chưa muốn chết.

Đầu ngón tay anh run lẩy bẩy, nghe được tiếng hỏi gấp gáp của Mã Gia Kỳ ở đầu dây bên kia, nhưng anh lại không thể mở miệng trả lời lại. Trong lúc luống cuống, anh lại vô tình cúp điện thoại, chỉ biết nhắm chặt mắt lại thầm đếm trong lòng, cầu nguyện cho chuyện này mau qua đi.

"100,99,98,..." Không biết đếm đến số mấy, chỉ biết lúc sắp đếm hết, tiếng súng dồn dập bỗng ngưng bặt. Anh không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang thở hổn hển, hình như vừa dùng hết sức bình sinh chạy tới đây, ôm chầm lấy anh, dịu dàng an ủi "Không sao rồi, không sao rồi, em đừng sợ, anh đây rồi."

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng hiểu rõ lòng mình, anh không thể tự lừa dối bản thân rằng mình đã hết yêu, trái tim anh vẫn chỉ luôn vì Mã Gia Kỳ mà rung động. Trừ Mã Gia Kỳ, chẳng còn ai trên đời có thể mở ra cánh cửa vào trái tim này nữa, anh nên nhìn rõ sớm hơn, nên nghe theo trái tim mình sớm hơn.

Cảnh sát rất nhanh đã tới hiện trường, nhưng chỉ cứu được ba người trong tổng số năm nạn nhân, những người khác đều an toàn, quán bar cũng không tổn thất gì lớn lắm, David mặt ủ mày chau nói cần thời gian để dọn dẹp lại quán bar.

Đinh Trình Hâm chỉ cười không nói, nhưng lần đầu cảm thấy tâm trạng tốt đến vậy. Anh nhìn Mã Gia Kỳ đứng chờ trước cửa, trong lòng âm thầm hạ quyết định.

Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ đang định cầm cặp lồng cơm và hoa tươi sang nhà Đinh Trình Hâm, vừa mở cửa đã thấy anh cầm một bó hoa tường vi, nhẹ nhàng cười "Xin chào, lần đầu gặp gỡ, em tên là Đinh Trình Hâm, anh thì sao?"

Câu nói ấy phảng phất đưa Mã Gia Kỳ về thời thiếu niên ngây dại, khi ấy cậu trai tên Đinh Thanh cũng đột nhiên bước vào thế giới của gã thế này, kể từ đó chưa từng rời xa. Mã Gia Kỳ nhận lấy bó hoa, mỉm cười lại với người đứng trước cửa "Xin chào, anh là Mã Gia Kỳ. Ngày tháng sau này, mong được em giúp đỡ nhiều hơn."

Giữa hai người chưa bao giờ cần những lời tỏ tình náo nhiệt, cũng y hệt như đoá tường vi trên tay gã đã đặt tên cho mối quan hệ này: tình yêu của họ rực cháy tới vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro