Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giữa lúc mê mang, Tống Á Hiên mới nhớ ra, lần đầu tiên cậu gặp Trần Úc không phải là ở buổi đấu giá kia, mà là rất nhiều năm về trước tha hương xứ người. Đứa bé con lai nọ nom rất non nớt, trên cánh tay còn đầy những vệt đỏ, nhút nhát nhìn cậu bé đang ngồi trên xích đu, ánh mắt dường như chứa đựng ước ao.

Tống Á Hiên còn bé ngồi trên xích đu, liếc mắt nhìn thấy cậu bé kia "Cậu muốn chơi không?"

Đứa bé đó gật đầu, bất giác nuốt một ngụm nước miếng "Muốn."

Đó là một buổi chiều chơi rất vui, Tống Á Hiên tìm thấy một người bạn cùng nói chuyện giữa nơi đất khách toàn những người nói ngôn ngữ xa lạ này.

Hai đứa bé chơi đến khi ba của Tống Á Hiên trở về. Tống Minh Thành nhìn thấy đứa bé con lai bèn ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi "Cháu tên là gì?" Đứa bé nhất quyết ngậm chặt miệng, những vết thương trên người đến cả người lớn cũng khiếp sợ. Tống Á Hiên túm lấy ống tay áo ba mình "Ba ơi, cậu ấy đáng thương quá, hay mình đưa cậu ấy về nhà đi."

Tống Minh Thành dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến của Trần Úc. Ông nhìn thấy đứa trẻ đó cũng đang ngập tràn mong đợi nhìn mình, cuối cùng đành đồng ý. Nhưng ông vẫn hơi lo lắng, bèn liên hệ với cục cảnh sát địa phương. Hiệu suất làm việc của họ không cao, tận ba ngày sau mới đến đưa Trần Úc đi.

Đó là ba ngày vui vẻ nhất cuộc đời của Trần Úc. Hắn không cần lo lắng tính mạng mình, không cần lo lắng sẽ bị ba mình bỏ rơi, không cần nghĩ đến những tranh đấu trong gia tộc. Thế giới của hắn chỉ có Tống Á Hiên, Tống Á Hiên trở thành vầng sáng duy nhất trong cuộc đời hắn.

Tống Á Hiên chậm rãi mở to đôi mắt, lại nhận ra xung quanh tối thui. Cậu cố gắng giãy giụa, lại vô ý đụng vào đồ vật xung quanh phát ra âm thanh. Một giọng nữ ở trước mặt vang lên "Tỉnh rồi à?" Tống Á Hiên mơ hồ nhận ra giọng nói này, thử hỏi "Trịnh Nhu?"

Đôi mắt Tống Á Hiên đã dần thích ứng với bóng tối. Đôi tay cậu bị còng lại, chân cũng bị xích. Trịnh Nhu lạnh mặt nhìn về phía Tống Á Hiên, rũ sạch hình tượng dịu dàng trước kia "Đừng giãy giụa nữa, vô ích thôi."

Tống Á Hiên nhìn về phía Trịnh Nhu "Vì sao lại làm thế này?"

Trịnh Nhu đáp "Cậu không thích hợp ở bên Lưu Diệu Văn, chỉ có Simon mới là người thích hợp nhất. Cậu chỉ là đang nhất thời hồ đồ, giờ thì yên lặng chút, chờ tới nước S rồi, tôi sẽ trả lại tự do cho cậu."

Tống Á Hiên nhíu mày "Các người có biết mình đang vi phạm pháp luật không?" Trịnh Nhu cứ như nghe thấy truyện cười "Phạm pháp? Cậu tưởng Lưu Diệu Văn thì sạch sẽ à? Chuyện xấu hắn làm cũng không ít, giờ còn thoải mái thong dong như thế, vì sao chúng tôi lại không thể chứ."

Tống Á Hiên ấm ách lên tiếng "Vì sao cô lại một mực hướng về Trần Úc vậy chứ?" Trịnh Nhu cũng không vội đáp, thẫn thờ một hồi mới nói "Simon từng cứu mạng tôi, chắc cậu cũng biết. Tuyến thể của tôi bị thương, nếu không phải Simon nổ súng bắn chết tên ác ma kia, tôi không thể tự do như ngày hôm nay."

Tên ác ma kia chính là chồng của cô. Tống Á Hiên từng nghe qua một số tin đồn. Trịnh Nhu nói tiếp "Đừng chạy trốn, nơi này là cảng S, nửa tiếng nữa thuyền sẽ rời bến. Lưu Diệu Văn muốn tìm thấy cậu trong vòng nửa tiếng, có mà mò kim đáy bể!"

Tống Á Hiên đương nhiên biết "Trần Úc đâu?" Cậu vừa dứt lời, Trần Úc đã đẩy cánh cửa cũ kĩ bước vào. Một cột sáng đột ngột rọi vào khiến Tống Á Hiên không thích ứng kịp, mắt nhắm mắt mở. Lúc ổn định lại, Trần Úc đã bước đến trước mặt cậu "Thả tôi ra."

Trần Úc xoa đầu cậu, Tống Á Hiên chán ghét né tránh. Trần Úc cũng chẳng buồn bã gì cho cam, rút tay về, sau đó liếc Trịnh Nhu một cái. Cô ta thức thời rời đi. Tống Á Hiên theo bản năng lùi về phía sau, cậu muốn kéo dãn khoảng cách với Trần Úc. Hắn ta cũng không nhúc nhích, chỉ đứng yên tại chỗ.

Tống Á Hiên không nhịn được quát lớn "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao Trần Úc!" Trần Úc nhún vai "Không muốn làm gì cả, hiện tại người phát điên là em. Lưu Diệu Văn là cái thá gì, hắn vốn chẳng xứng với em." Tống Á Hiên nhỏ giọng chửi tục, giờ không thể nói lý với Trần Úc. Hắn dường như cũng bình tĩnh lại "Con thuyền này mười phút nữa sẽ rời cảng, em khỏi trông mong điều gì nữa đi."

Vừa dứt lời, Trịnh Nhu đã sốt ruột chạy tới "Không xong rồi, có vài con thuyền đột nhiên xuất hiện rồi vây quanh thuyền chúng ta!" Không thể nào! Làm sao có người đoán được bọn họ sẽ dùng đường thuỷ chứ? Trần Úc nghi hoặc nhìn Tống Á Hiên, lại nghe thấy một tiếng vang lớn ở bên ngoài.

Trần Úc vốn muốn chạy ra xem, chưa gì đã ăn trọn một đấm. Hắn ta không kịp né, cũng không phản ứng lại, lảo đà lảo đảo. Ngay thời khắc nhìn thấy Lưu Diệu Văn, trái tim treo trên cao của Tống Á Hiên mới được đỡ lấy. Trần Úc bụm mặt, không nhịn được bật cười "Sao mày phát hiện ra?"

Lưu Diệu Văn khinh khỉnh đáp lại "Chuyện của mày chắc, nhanh cởi mấy thứ trên người Tống Á Hiên xuống!" Lúc hắn hoảng loạn nhất mới tìm thấy giấy nhắn để trên bàn Tống Á Hiên, nội dung cũng đơn giản.

"Trần Úc hẹn em đi triển lãm tranh. Em có mang máy định vị trên người, nếu xảy ra chuyện gì thì dùng điện thoại tìm em."

Máy định vị thuộc dòng cao cấp nhất, nhỏ bé dễ giấu, tín hiệu lại mạnh, kể cả ở cùng hoang vu như cảng S cũng không hề hấn gì, vậy nên tìm được Tống Á Hiên cũng không phải chuyện khó khăn.

Trần Úc nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thân mật, cũng không tức giận "Lưu Diệu Văn, mày tưởng chỉ mình mày có dự phòng thôi hả?"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Trần Úc "Ý gì?"

Trần Úc đứng thẳng lưng, dựa vào cửa "Mày biết cái còng chân kia nối liền với cái gì không? Bom, một cái kho toàn là bom. Chỉ cần Tống Á Hiên đi khỏi, bom sẽ nổ, cũng có nghĩa là, phá hư cái còng thì kíp nổ cũng tự động mở. Đúng rồi, đây là bom đếm ngược đó, hai tiếng, tao đặc biệt thiết kế cho mày, hiện tại vừa đẹp, có ích phết."

Lại là bom. Trái tim Lưu Diệu Văn lập tức bị treo lên cao, nhịn xuống không chửi thề. Hắn cúi đầu nhìn cái xích trên mắt cá chân Tống Á Hiên, cậu cũng nhìn hắn trấn an "Anh ta chắc chắn có chìa khoá, sẽ không sao đâu."

Trần Úc cúi đầu cười "Cậu nói không sai, đúng là có chìa khoá thật, nhưng mà giờ—" Trần Úc cầm một chùm chìa khoá, bất thình lình ném về phía sau. Nháy mắt, chìa khoá chìm xuống biển khơi sâu thẳm "Giờ thì không còn nữa rồi."

Lưu Diệu Văn cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp xông lên đánh nhau với Trần Úc. Trần Úc cũng chẳng thèm phản kháng, Trịnh Nhu đứng ở bên lạnh nhạt nhìn, cứ như chuyện sống chết ấy chẳng có gì sợ hãi. Lưu Diệu Văn đấm hết lần này đến lần khác. Sức hắn càng lớn thì Trần Úc cười càng vui vẻ "Nếu sống không thể ở bên nhau thì chết chung một chỗ, không phải khá tốt sao?"

Lưu Diệu Văn ngừng tay. Hắn hơi mê mang ngẩng đầu nhìn về phía Tống Á Hiên. Hắn không cam lòng, không cam lòng lại một lần nữa kết thúc như vậy. Hai người rõ ràng khó khăn lắm mới có thể bên nhau lần nữa, khó khăn lắm mới có một tương lai.

Tống Á Hiên nhẹ giọng gọi hắn một tiếng, Lưu Diệu Văn lập tức chạy đến bên cạnh cậu, nhìn cậu rồi hỏi "Có muốn đánh cược một lần nữa không?" Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đã sắp đuổi đến đây. Nếu cứ ngồi im chờ hai tiếng hết dần, hai người nhất định sẽ chết. Giờ chỉ còn một cách - nhảy xuống biển.

Ngòi nổ sẽ chậm trong một chớp mắt. Chỉ cần họ nhảy xuống biển thật nhanh thì có thể tránh bị thương. Thế nhưng biển này sâu không thấy đáy, nguy hiểm không kém gì bom nổ. Nếu Nghiêm Hạo Tường đến sớm, đội cứu hộ cứu được hai người, tỉ lệ sống sót sẽ cao lên.

Tống Á Hiên đương nhiên hiểu ý của Lưu Diệu Văn. Cậu đột nhiên mỉm cười, ánh mắt lưu lại trên người hắn. Cậu thật ra chẳng hề sợ hãi. Chỉ cần ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, cậu quyết không quay đầu "Được."

Tiếng súng vang lên trên cảng, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên, mười ngón đan nhau thật chặt. Trần Úc tựa hồ hiểu được ý đồ của hai người, cáu giận mắng ầm lên "Các người muốn làm gì?" Nhưng căn bản không kịp nữa.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chìm vào biển cả, con thuyền phía sau bị kích bom, nháy mắt biến thành một biển lửa. Hai người cùng nhau dấn thân vào biển rộng, thân thể không ngừng chìm xuống, ý thức cũng dần mơ hồ. Nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy rất an tâm, ký ức kiếp trước và kiếp này ập đến như sóng trào từng cơn. Tất cả đều có bóng dáng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn nắm chặt tay cậu, cậu biết, hắn sẽ không buông tay cậu ra lần nữa.

Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, Tống Á Hiên không nhịn được nhíu chặt mày. Cậu thấy Hạ Tuấn Lâm đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhìn cậu "Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi! Doạ chết tớ, cậu hôn mê suốt một tuần rồi đó biết không, một tuần này tớ thật sự..."

Tống Á Hiên cắt lời cậu "Lưu Diệu Văn đâu?"

Hạ Tuấn Lâm bị cắt ngang, tỏ vẻ khinh thường nhìn cậu "Ở phòng bệnh bên cạnh, chưa tỉnh đâu, cơ mà cũng không còn nguy hiểm gì nữa rồi." Tống Á Hiên nghe xong vội xoay người định xuống giường lại bị giành trước một bước. Cậu nhìn thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lưu Diệu Văn tràn ngập lo lắng nhìn Tống Á Hiên. Cậu chưa kịp nói gì đã bị ôm vào lòng.

Nghiêm Hạo Tường cạn lời nhìn Hạ Tuấn Lâm "Thằng nhóc này mới tỉnh lại đã đòi gặp Tống Á Hiên, cản cũng không cản nổi, anh cũng khô lời." Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng cười, thốt lên lời trong lòng "Ai mà không vậy chứ."

Trời cao lại chiếu cố hai người một lần nữa, không bắt họ phải xa rời. Tống Á Hiên lẳng lặng dựa vào người Lưu Diệu Văn, ôm lấy hắn "Yên tâm, sau này chúng ta sẽ không tách rời nữa."

Ba năm sau.

Trần Úc và Trịnh Nhu chôn mình nơi biển lửa, trả giá đắt cho hành động của mình. Tin này sau đó còn được đăng lên bản tin tài chính kinh tế, Sawyer rất áy náy nên đồng ý hợp tác với Lưu Diệu Văn, cứ như ông ta giờ mới hiểu ra mình là một người cha thất bại.

Quan hệ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sớm đã chẳng phải là bí mật nữa, hai bên cha mẹ đã gặp mặt, thậm chí mẹ của Lưu Diệu Văn cũng về nước thăm đôi tình nhân đang trong thời kỳ cuồng nhiệt. Sau khi Tống Á Hiên xuất viện cũng quay lại bệnh viện công tác, thuận lợi thăng chức làm bác sĩ chính thức.

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng tốt nghiệp. Đinh Trình Hâm mở một quán bar ở nước ngoài, đang trong giai đoạn chạy thử. Mã Gia Kỳ bèn nhanh chóng hoàn thành xong những việc tồn đọng trong nước rồi chạy ngay đến chỗ anh. Mã Gia Kỳ vừa đi, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vắt chân lên cổ, ngày càng bận rộn. Thế nhưng mọi thứ đều tốt lên, ai cũng vui mừng.

Cảng S được nhà họ Lưu tập trung tu sửa, cảnh sắc hoang vắng trước đây biến thành thánh địa du lịch thu hút rất nhiều du khách. Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên tản bộ trên con đường mòn quen thuộc, đây cũng là lần đầu tiên họ tới cảng S sau khi tu sửa xong.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vừa tổ chức hôn lễ ở nước C mấy ngày trước. Tống Á Hiên vì chuyện này mà xin nghỉ hẳn một tuần, ai ngờ hôn lễ kết thúc sớm, hai người cũng về nước, ở nhà quá nhàm chán nên mới cùng nhau đi tới nơi này.

Tâm trạng Lưu Diệu Văn có vẻ không tốt lắm "Em nói xem Nghiêm Hạo Tường sao lúc nào cũng nhanh nhẹn vậy, quay lại đầu tiên, đính hôn đầu tiên, kết hôn cũng đầu tiên! Giờ thì hay rồi, có khi mang thai ổng cũng giựt cờ đầu cho coi!"

Tống Á Hiên bỗng ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác "Dù sao cậu ấy cũng không đầu tiên được nữa đâu." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên "Ý em là sao?" Tống Á Hiên cúi đầu "Hôm trước cùng Hạ Nhi đi làm kiểm tra, thực ra em cũng làm. Ừm, thì là, hai tháng rồi, cho nên chuyện này anh không bị bỏ lại đâu."

Niềm vui trên trời rơi xuống làm Lưu Diệu Văn trở tay không kịp, bất thình lình bế Tống Á Hiên lên chạy một vòng "Thật không ?! Quá tuyệt rồi!"

Cách đó không xa có một cây ước nguyện, Lưu Diệu Văn thấy rất quen mắt. Tống Á Hiên nắm lấy bả vai hắn "Thả em xuống mau! Em còn phải đi mua thẻ ước nguyện, nghe nói chỗ này linh lắm." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên "Anh đi với em nhé?" Tống Á Hiên bèn lắc đầu "Không cần, anh đến đó trước đi, chút em qua liền."

Lưu Diệu Văn một mình bước tới dưới tàng cây ước nguyện. Bên trên đã treo đầy những tấm thẻ ghi điều ước. Thật lâu trước kia, hắn cũng từng lẻ loi đứng dưới tán cây này. Trong phút mê mang, hắn bỗng dưng thấy được chữ viết của mình. Tống Á Hiên lúc này đã đến bên hắn "Anh đứng ngây ra đó làm gì thế? Em mua được thẻ bài rồi nè! Muốn viết cái gì?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, rời mắt khỏi tấm mộc bài "Em muốn viết gì?" Tống Á Hiên chần chờ trong chốc lát, mới viết một câu lên tấm thẻ gỗ "Hi vọng tất cả mọi người đều có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình."

Cậu treo tấm thẻ gỗ lên cành cây, cười với Lưu Diệu Văn. Nhiều năm trôi qua vậy rồi nhưng nụ cười của cậu vẫn vẹn nguyên như vậy, y hệt thuở ban đầu gặp gỡ "Chúng ta đi thôi."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm thẻ gỗ đung đưa. Ở ngay bên tấm thẻ Tống Á Hiên vừa treo lên chính là tấm thẻ ước nguyện mà Lưu Diệu Văn từng viết ở kiếp trước. Trên tấm mộc bài ấy ghi một dòng chữ rõ ràng.

"Cứ để người chìm xuống, tôi mãi mãi ở bên."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro