Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chào cờ sáng thứ Hai đã bị hủy bỏ vì một trận mưa lớn. Nhìn thấy giáo viên dạy Hóa ôm theo một chồng đề thi bước vào lớp, trong lớp không ít người bật ra tiếng ai oán.

Giáo viên dạy Hóa là một thầy giáo có đeo mắt kính, tính tình cực kỳ nghiêm khắc. Vì mắt thầy khá nhỏ nên học sinh đều lén gọi ông là mắt hí.

"Mở đầu thứ Hai bằng một bài kiểm tra hóa, bữa sáng vừa ăn cũng sắp trào ngược ra luôn rồi." Diêu Giai nhăn nhó mặt mày giả bộ sắp nôn, Lý Tư Thần ngồi phía sau cười cười nói: "Không phải chỉ là một bài kiểm tra thôi sao? Yên tâm đi, dù có thế nào thành tích của bà cũng đâu tệ hơn được nữa..."

"Lý Tư Thần! Ông muốn ăn đấm đúng không!"

Mới sáng ra đã giương cung bạt kiếm, Chu Chí Hâm cũng không còn lạ lẫm gì nữa.

Thầy mắt hí nhìn bộ dạng tuyệt vọng của mọi người, bất đắc dĩ nói: "Các em tưởng rằng tôi thích cho các em làm bài kiểm tra như vậy hả, với kết quả của các em, tôi cũng sợ lúc chấm bài sẽ bị chọc cho tức đến phun ra máu."

"Vậy đừng bắt bọn em kiểm tra nữa mà thầy ơi~"

"Đúng vậy đúng vậy, thứ Hai vừa mở mắt ra đã kiểm tra, bọn em làm không được, thầy chấm cũng không vui ~"

Thầy mắt hí sao lại không rõ tâm tư của mấy đứa này, ông đưa tay cầm một tờ đề lên ra vẻ cân nhắc: "Vậy thì... mấy đứa tự chấm bài cho nhau đi. Bài làm của mình thế nào mấy đứa tự mình rõ nhất. Chấm xong thì báo lại điểm cho Lý Tư Thần, lát nữa vào tiết tôi sẽ tính sổ với các em!"

Học sinh bên dưới đồng loạt kêu la biểu tình, mặt mũi đứa nào đứa nấy xám xịt như bầu trời ngoài cửa sổ.

Phòng học đèn đuốc sáng trưng, Chu Chí Hâm hơi ngả người về phía sau, hỏi Lý Tư Thần: "Lưu Diệu Văn đâu?"

Lý Tư Thần đang viết tên lên tờ đề vừa mới lấy, nghe Chu Chí Hâm hỏi vậy liền thuận miệng nói: "À, cậu nói hoa khôi hả, cậu ấy bị Triệu Lan gọi đi rồi, chắc là liên quan đến cuộc thi vật lý."

Vừa dứt lời, thầy mắt hí đứng trên bục giảng đẩy gọng kính: "Lý Tư Thần, lát nữa Lưu Diệu Văn quay lại, bảo em ấy làm bài kiểm tra, vào tiết sẽ chữa bài."

"Vâng thưa thầy."

Vì trời mưa nên vụ kiểm điểm trước cờ chắc cũng bị hủy bỏ, Chu Chí Hâm vừa nghĩ vừa điền đáp án A vào ô trống đầu tiên.

Bên ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, bầu trời lúc sáng lúc tối, cả tầng 4 chỉ còn lại âm thanh tiếng quạt trần xoay vù vù trên đỉnh đầu.

Chu Chí Hâm vừa lật sang trang bên cạnh, chuẩn bị làm câu hỏi tự luận cuối cùng trong đề thi thì loa trong phòng học vang lên hai tiếng. Sau đó là âm thanh dòng điện chạy qua, hình như có ai đó vừa gõ nhẹ lên micro.

"Xin chào các bạn học sinh, xin chào toàn thể giáo viên, em là Lưu Diệu Văn đến từ lớp bốn năm hai..."

Tất cả mọi người dường như đồng loạt ngưng bút cùng một lúc, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía chiếc loa màu đen trong góc lớp.

Thầy mắt hí đưa tay vặn âm lượng nhỏ lại, thúc giục mọi người: "Làm bài mau! Bài kiểm điểm có hay bằng bài kiểm tra không?"

Có người bỗng chốc bật cười, cũng không biết là ai dũng cảm nói: "Đó đâu phải bản kiểm điểm bình thường, là bản kiểm điểm của hoa khôi thầy ơi. Hay muốn chết luôn!", lập tức gây ra một tràng cười lớn.

Chu Chí Hâm chẳng còn tâm trạng làm đề nữa, cậu ngồi lưng thẳng tắp lắng tai nghe. Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ hoà lẫn với chất giọng lành lạnh của Lưu Diệu Văn.

"Là một học sinh sắp bước vào năm cuối trung học, cần tuyệt đối tập trung vào việc học, không làm bất cứ việc gì đi ngược lại với nội quy của trường học..."

"Không đi học muộn, không trốn về sớm, không gây phiền phức cho trường học, cũng tuyệt đối không được yêu sớm."

Chu Chí Hâm nghe đến đây đột nhiên tim hẫng mất một nhịp, cây bút đang nắm trong tay đột nhiên xuất hiện một nhiệt độ khác. Sao cậu không nhớ lúc cậu viết bản kiểm điểm cho Lưu Diệu Văn có nhắc đến chuyện yêu sớm này nhỉ?

Sau đó giọng nói của Lưu Diệu Văn trộn lẫn cùng tiếng mưa rơi, mơ hồ ngắt quãng, nhưng bốn chữ "không được yêu sớm" giống như một quả bom nổ dưới nước, gây ra trong lòng nhiều gợn sóng.

Tiếng chuông hết tiết đúng lúc này vang lên, Chu Chí Hâm nhìn câu hỏi tự luận cuối cùng trên bài kiểm tra vẫn còn bỏ trống, vành tai đỏ rực sắc máu.

Lý Tư Thần chuyển bài cho Chu Chí Hâm, ánh mắt từ phía sau vô tình lướt qua vành tai cậu, ngạc nhiên hỏi: "Tiên tử, sao tai cậu đỏ thế? Cậu nóng à?"

Chu Chí Hâm hoảng sợ đưa tay bịt tai lại, lắc lắc đầu,  sau đó vội vàng đưa bài của mình và Lý Tư Thần cho người ngồi phía trước.

Lý Tư Thần không phải kiểu người chú trọng tiểu tiết nên cũng nhanh chóng kéo Diêu Giai qua đổi chủ đề: "Nghe nói ngày mai là sinh nhật của hoa khôi đó, tối nay bọn mình cho cậu ấy một sự bất ngờ, bà thấy sao?"

Diêu Giai quay đầu nói: "Nhưng ông ở nội trú mà, ra ngoài kiểu gì?"

Lý Tư Thần ung dung phất tay đáp: "Không phải có cái cổng trường thôi sao? Chẳng có chuyện gì mà Lý công tử không làm được hết." Nói xong lại quay sang Chu Chí Hâm đang ngồi bên cạnh: "Tiên tử, cậu tới không? Cùng nhau đi."

Chu Chí Hâm chau mày nói: "Sẽ chơi tới rất muộn sao?"

"Sinh nhật mà không quẩy tý thì gọi gì là sinh nhật. Yên tâm đi, có gì chúng ta có thể ở lại nhà hoa khôi."

Diêu Giai nghe không nổi nữa, quát: "Này, ông đang dạy hư tiên tử hiền lành của chúng ta đấy!"

Lý Tư Thần: "Này sao mà gọi là dạy hư được! Đây gọi là nghĩa khí có biết không?"

"Vậy tiên tử, cậu đi nhé, đi đi mà~ Cậu mà đi là chắc chắn hoa khôi sẽ vui lắm đó!"

Chu Chí Hâm quay lại nhìn chòng chọc Lý Tư Thần đang tràn đầy chờ mong, trong lòng thầm nghĩ: "Sao cậu biết tôi mà đi thì anh ấy sẽ vui vậy?"

Còn chưa chờ được câu trả lời của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn đã mang theo tài liệu từ bên ngoài bước vào. Đồng phục sạch sẽ trên người có dính vài giọt nước mưa, nhưng không hề tả tơi như người thường, mà ngược lại càng khiến hắn trở nên đẹp trai.

"Đang nói gì vậy?" Lưu Diệu Văn ném tập tài liệu lên bàn, trùng hợp thế nào, Chu Chí Hâm còn lờ mờ nhìn thấy chữ viết của chính mình ẩn hiện trong đó. Những ngón tay đang bám trên thành ghế không khỏi siết chặt thêm chút.

Lý Tư Thần không định nói thẳng cho Lưu Diệu Văn, liền cười haha đáp: "Vừa nãy mắt hí tranh thủ giờ tự học bắt lớp mình làm bài kiểm tra đó, đề đây này, ông làm mau đi, lát vào tiết ổng chữa đó."

Lưu Diệu Văn nhướng mày, nhìn lướt qua tờ đề, không để ý nhét vào ngăn bàn, đáp: "Sợ gì chứ, lát đến giờ tiếng Anh làm bù là được."

Vừa nói xong, Lý Tư Thần quay qua tò mò nhìn tờ kiểm điểm trên bàn, lấy ra hỏi: "Hả, hoa khôi, ông dùng loại giấy này viết bản kiểm điểm từ bao giờ vậy?"

Chu Chí Hâm vô thức giật giật lông mi, may mà Lưu Diệu Văn nhanh tay nhanh mắt, thoắt cái nhét lại tờ kiểm điểm vào trong tập tài liệu. Hắn lắc lắc tập tài liệu, nói: "Chuyện của Văn ca, cưng quản nhiều thế làm gì?"

Lý Tư Thần cười cười đáp: "Không phải tò mò tý thôi sao, hoa khôi mở miệng là có thể tuôn ra một tràng kiểm điểm, từ lúc nào lại cần viết trước chứ?"

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn nét mặt bình tĩnh, vừa chạm mắt với cậu liền hiện lên vẻ trốn tránh. Trong lòng Chu Chí Hâm âm thầm cười lạnh: Lưu Diệu Văn, anh giỏi lắm, lại lừa em?

"Tôi... Tôi muốn viết thì viết."

Câu này nói cũng như không, Lý Tư Thần hiển nhiên là không thèm để ý, cho nên cái lời giải thích giấu đầu lòi đuôi này rốt cuộc là giải thích cho ai nghe, không cần nói cũng biết.

Giờ giải lao, trong lớp ồn ào, Chu Chí Hâm nhân lúc này cầm ly tới phòng để nước lấy nước.

Phòng để nước lẽ ra phải rất đông đúc vào thời điểm này, ấy vậy mà lại chỉ có một mình cậu. Chu Chí Hâm không nghĩ gì nhiều, đưa tay nhấn nút, nước ấm từ từ chảy vào trong cốc.

Đột nhiên, một đôi tay mơ hồ từ phía sau ôm lấy cậu, mái tóc của cậu bị người kia áp vào lồng ngực, không cần phải nghĩ cũng biết là ai.

Chu Chí Hâm để mặc Lưu Diệu Văn ôm lấy mình như vậy, chờ tới khi nước gần đầy mới bất lực nói: "Đã ôm đủ chưa?"

Tiếng cười trầm thấp của Lưu Diệu Văn lan rộng bên tai: "Vợ anh tức giận rồi?"

Chu Chí Hâm cười lạnh: "Em thì có thể tức giận gì chứ, dù sao chỉ cần hoa khôi anh gọi một tiếng, muốn kiểu người gì mà không có? Chỉ là một bản kiểm điểm thôi mà, anh nói có phải không?"

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm nói chuyện kì quái như vậy, so với lần trước gặp Tưởng Văn Lệ còn kì quái hơn.

"Aiya bé ngoan của anh, Lý Tư Thần chính là người như vậy đó, nói năng hàm hồ, em đừng có tin lời cậu ta."

Thấy Lưu Diệu Văn làm nũng, Chu Chí Hâm cũng không hề động lòng mà đưa tay đẩy hắn ra, đậy nắp ly nước đã rót đầy: "Bạn học Lưu Diệu Văn, đã nói không được yêu sớm rồi mà? Bạn thế này là đang làm gì?"

Lưu Diệu Văn bị hỏi thì cứng họng, mãi hồi lâu sau mới hiểu ra vợ nuôi từ nhỏ nhà mình đang giận dỗi cái gì. Hắn cười vừa dịu dàng vừa đắc ý: "Anh làm vậy thì sao chứ. Không phải chỉ là yêu sớm thôi sao~"

Hắn cúi người xuống, ghé sát vào vành tai trắng trẻo mềm mại của Chu Chí Hâm, thở ra một hơi: "Hơn nữa chúng ta như vậy cũng không tính là yêu sớm. Anh đây là người đã có gia đình đó nha."

Chu Chí Hâm từ mặt đến cổ đều đã đỏ tưng bừng: "Lưu Diệu Văn, anh đúng là không cần mặt mũi."

"Với em thì anh đã bảo giờ cần mặt mũi đâu", nói xong còn rất tự nhiên nhận lấy ly nước trong tay Chu Chí Hâm, "Đi thôi, về lớp nào, tiết sau là của lão Mai đó."

"Aiz, chờ chút."

Lưu Diệu Văn nghi hoặc quay đầu nhìn cậu: "Sao thế?"

Chu Chí Hâm cụp mắt nói: "Hết giờ tự học buổi tối hôm nay anh đừng vội về."

Lưu Diệu Văn dường như đã đoán được gì đó, nghiêm mặt hỏi cậu: "Có chuyện gì sao?"

Chu Chí Hâm không giỏi nói dối, nhất thời không tìm được lý do gì che giấu, chỉ đành nói: "Thì tới lúc đó anh sẽ biết."

Lưu Diệu Văn cũng không gấp, chỉ cười cười nhìn tiên tử bảo bối nhà hắn, ngoan ngoãn nói: "Ò."

Giờ tự học buổi tối kết thúc, thân là người khởi xướng, Lý Tư Thần vội vã tập hợp mấy bạn học bình thường chơi thân với hoa khôi trước cổng trường.

Chờ Chu Chí Hâm kéo Lưu Diệu Văn ra tới nơi, Lý Tư Thần và những người khác cùng nhau đồng thanh hô lớn trong màn pháo giấy rực rỡ sắc màu bay rợp trời: "Surprise! Hoa khôi!" Lý Tư Thần cười nói: "Chúc mừng hoa khôi của chúng ta lại đẹp trai thêm một tuổi nha!"

Phương Xán hai tay đút túi quần, cặp sách vắt chéo trên vai: "Đúng vậy, thế mà chớp mắt đã quen ông 2 năm rồi, sinh nhật vui vẻ nhé, người anh em!"

Là bạn học nữ duy nhất đại diện góp mặt, Diêu Giai lấy ra tất cả những món quà mà toàn bộ các nữ sinh trong lớp thầm mến Lưu Diệu Văn nhờ cô chuyển tới tay hắn: "Biết là ông không thích có mặt người ngoài nên tui cũng không gọi bọn họ tới, nhưng mà đây là một chút tâm ý của bọn họ, phải xem hoa khôi có nhận hay không rồi."

Lưu Diệu Văn quay đầu liếc nhìn Chu Chí Hâm từ đầu tới giờ vẫn giữ im lặng, cảm nhận được ánh mắt, Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn khắp một vòng, bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngập, tựa như đang chờ cậu lên tiếng.

"Nhìn em làm gì? Anh muốn nhận thì nhận." Chu Chí Hâm cảm thấy ánh mắt đó của Lưu Diệu Văn có gì đó sai sai, cũng không biết những người khác nghĩ gì nữa.

Lưu Diệu Văn cười cười nhìn cậu, cuối cùng vẫn là không nhận: "Vậy tức là, em bắt tay với mấy người này gạt anh hả?"

Chu Chí Hâm sờ sờ sống mũi, thản nhiên nói: "Em gạt anh gì chứ?"

"Vậy còn không tính là gạt hả?" Lưu Diệu Văn khoanh tay thưởng thức vẻ mặt hiếm thấy của Chu Chí Hâm.

"Sinh nhật vui vẻ, Lưu Diệu Văn."

Giọng nói của Chu Chí Hâm rất nhẹ, lan ra trong làn gió mát sau trận mưa đêm khiến người ta say lòng.

Lý Tư Thần đã dẫn đầu đoàn người đi tít ở phía trước. Khi đi ngang qua bác bảo vệ, không biết cậu ta lấy đâu ra một tờ giấy qua cổng. Chỉ thấy bảo vệ nhìn lướt qua tờ giấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn bọn họ, không ngờ cứ như vậy mà để bọn họ ra ngoài.

Phương Xán và Diêu Giai đều cực kì tò mò, đuổi theo Lý Tư Thần hỏi hắn lấy mảnh giấy ở đâu ra, trên đó viết cái gì. Lý Tư Thần cười đến khoái chí: "Tôi nói là mắt hí sai chúng ta ra ngoài mua tài liệu, còn về phần chữ ký..."

Cậu ta huơ huơ tay phải đầy đắc ý: "Có gì mà anh đây không bắt chước được đâu."

Chu Chí Hâm mặc dù mới tới chưa lâu, nhưng cũng đã nghe nói Lý Tư Thần có một kỹ năng khiến nhiều người thèm khát, đó là mô phỏng chữ viết tay. Chỉ cần là chữ viết cậu ta từng nhìn qua vài lần, chắc chắn có thể mô phỏng chính xác đến tám chín phần.

Mọi người ở phía trước cười đùa náo nhiệt, nhân vật chính của bữa tiệc lại đi tít sau cùng, hết lần này đến lần khác dựa sát lên người thiếu niên lạnh lùng bên cạnh.

"Này, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của anh, có phải anh cũng nên được hưởng chút quyền lợi của người đến sinh nhật không?"

Chu Chí Hâm ngoài mặt không thèm liếc mắt, tập trung bước về phía trước, nhưng trong lồng ngực tim đã đập rộn ràng như đánh trống: "Quyền lợi gì cơ?"

"Ví dụ như... quà sinh nhật chẳng hạn?" Lưu Diệu Văn thăm dò hỏi.

Chu Chí Hâm hơi cong môi, dừng lại nhìn hắn: "Anh muốn quà sinh nhật gì?"

Lưu Diệu Văn mặt mày hớn hở, đưa tay chỉ chỉ lên mặt mình: "Muốn kiss."

"Lưu manh." Chu Chí Hâm không nhịn được bật cười.

Lưu Diệu Văn vẫn không chịu từ bỏ: "Chỉ một xíu thôi."

"Không cho."

"Chu Chí Hâm!"

Chu Chí Hâm đứng ở phía trước, sau lưng là màn đêm mờ ảo dưới ánh đèn yếu ớt. Chàng trai của cậu đứng ở trong khung cảnh đó, quay đầu mỉm cười nhìn cậu.

Lý Tư Thần suy nghĩ cả buổi sáng, cuối cùng cũng quyết định chọn một quán thịt nướng nổi tiếng ven sông. Chỉ là Chu Chí Hâm không ngờ tới, chủ quán nướng này ấy vậy mà lại là người quen.

"Yo, hôm nay không ăn mì thịt bò nữa à?"

Chu Chí Hâm có hơi khó tin nhìn người trước mặt, Lưu Diệu Văn đứng ở bên cạnh cười nói: "Hôm nay không ăn mì nữa."

Anh Đồng chủ tiệm mì nghiêng đầu nhìn họ cười: "Mau tìm chỗ ngồi đi, lát nữa là hết chỗ đó."

Lý Tư Thần dường như cũng rất quen với anh: "Đồng ca, không ngờ chỗ này của anh lại nổi tiếng vậy á? Chi bằng anh dứt khoát bỏ bán mì, chuyên tâm bán thịt nướng đi?"

Bếp than trước mặt vẫn đang kêu xèo xèo, lá hẹ xiên trên que tre được nướng lên thơm lừng khiến dạ dày cũng một phen rộn rạo.

"Để coi ăn gì nào."

Lý Tư Thần nhìn lướt qua menu một lượt, cung kính đặt đến trước mặt Lưu Diệu Văn: "Đây, xin mời nhân vật chính."

Lưu Diệu Văn cũng không hề khách khí: "Ông mời hả?"

Lý Tư Thần vỗ ngực đáp: "Chứ còn gì nữa."

"Vậy gọi mỗi món một phần đi."

Lý Tư Thần trong chớp mắt cảm thấy ví tiền của mình đã bị rút cạn rồi, cúi xuống nhìn hai tờ thực đơn dài ngoằng, sắc mặt trắng bệch.

"Không ấy nhưng mà hoa khôi, chúng ta cũng tuyệt đối không nên lãng phí, ông nói có phải không? Ông đừng có gọi qua loa như vậy chứ..." Vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua mấy người khác cầu cứu: "Hay là mấy người chúng ta cùng nhau chia nha?"

Diêu Giai liếc mắt khinh bỉ: "Lý Tư Thần! Ông có tiền đồ chút được không?"

Chu Chí Hâm cũng không cảm thấy có gì không tốt: "Cùng chia cũng được."

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Chu Chí Hâm đang bày ra vẻ mặt hết sức ngây thơ, không nỡ để vợ nuôi từ nhỏ của hắn chia tiền, liền vội vàng nói: "Tôi mời tôi mời, chủ xị ở đây sao mà để mấy người mời được."

Chu Chí Hâm quay lại nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt của cậu phản chiếu ánh đèn bên sông, long lanh sáng rỡ.

"Vậy sao mà được, nói thế nào cũng phải là bọn tôi mời ông chứ." Phương Xán liếc nhìn Lý Tư Thần.

"Đúng vậy. Lý Tư Thần set kèo với chọn quán mà, ổng không mời thì ai mời?" Diêu Giai vừa nói vừa kéo Lý Tư Thần đang muốn chạy lại: "Có mặt mũi không hả? Còn đòi bọn tui chia nữa?"

Lý Tư Thần tự biết mình đuối lý, vội vàng xin tha: "Bà cô của tôi ơi, cậu ra tay nhẹ chút được không? Tôi vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa đó."

Diêu Giai buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Lý Tư Thần giống như sợ cậu ta lật lọng. Lý Tư Thần vuốt thẳng cổ áo bị Diêu Giai kéo loạn, hắng giọng nói: "Không phải chỉ là bữa thịt nướng thôi sao, có thể hết bao nhiêu tiền chứ. Bữa này anh bao!"

Phương Xán hài lòng hô lớn: "Lý công tử thật oai phong! Đồng ca! Thêm một két bia!"

Thịt xiên còn chưa lên, mấy người đã thi nhau uống hết một bình bia.

Lưu Diệu Văn biết rõ tửu lượng của Chu Chí Hâm nên không hề rót cho cậu. Hắn đã gọi sẵn một ly Coca đặt trước mặt cậu. Lúc đầu Chu Chí Hâm còn không vui, đưa tay xuống dưới gầm bàn lay nhẹ lên đùi của Lưu Diệu Văn: "Đến Diêu Giai còn uống rượu kia kìa, anh lại gọi Coca cho em là sao?"

Nhìn ánh mắt tức giận hệt như chú hổ giấy của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy đáng yêu: "Diêu Giai là người Sơn Đông đó, em nghĩ gì?"

Mọi người đều biết, người Sơn Đông ai ai cũng là anh hùng hảo hán uống rượu như nước, mấy cốc bia nhỏ nhoi sao có thể là đối thủ của họ. Ngọn lửa của Chu Chí Hâm chớp mắt bị dập tắt, cậu chỉ đành cam chịu nhấm nháp ngụm Coca trước mặt.

Đột nhiên, một đĩa xiên thịt bò lọt vào tầm mắt cậu.

Lưu Diệu Văn cười nói: "Không phải em thích ăn cay sao, anh đã đặc biệt dặn Đồng ca xiên nào cũng phải thêm ớt rồi đó, em thử đi?"

Chu Chí Hâm không ngờ Lưu Diệu Văn lại có thể chu đáo tới như vậy, chút buồn phiền lập tức tan thành mây khói. Cậu mím môi, vươn tay nhận lấy xiên thịt, vừa định cắn xuống thì nghe thấy Lý Tư Thần ở phía đối diện nhảy dựng lên.

"Đệch! Cay quá! Lưỡi của tôi..." Vừa nói cậu ta vừa nhảy lên nhảy xuống, thè lưỡi ra quạt lấy quạt để, cả người đỏ bừng lên trông thấy.

Diêu Giai ngồi bên cạnh cười cậu ta vô dụng, Phương Xán thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm nước cho cậu ta. Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành cầm cốc bia trước mặt một hơi tu cạn. Mãi đến khi vị cay trong miệng bị bọt bia nén lại, Lý Tư Thần mới vô thức ngồi phịch xuống.

"Đù má! Ai gọi thế hả? Cay gần chết!? Ăn xong mà không bị trĩ ông đây không phải họ Lý!"

"Nè nè nè! Văn minh lên coi! Còn đang ăn đó ba!" Diêu Giai vẫn đang gặm một xiên khoai tây nướng, cô vừa trừng mắt, lông mày khẽ nhíu lại, Lý Tư Thần liền lập tức co rúm.

Phương Xán ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo: "Lý Tư Thần, tôi thấy ông là mệnh ăn cay đó, không thêm tý cay là không được đâu."

"Mệnh ăn cay cái con khỉ..."

Mấy người ngồi bên bờ sông vừa hóng gió đêm vừa ăn thịt nướng, trò chuyện đến tận khi quán đóng cửa.

"Aiz, mấy vị tổ tông ơi, anh phải đóng cửa rồi. Ngày mai mấy đứa còn muốn đi học không đây hả?"

Lý Tư Thần lúc này đã uống hơi nhiều, mặt đỏ chót như trái cà chua, lúc cười lên núm đồng tiền ẩn hiện: "Mới có mấy giờ mà đã đóng cửa rồi chứ..."

Đồng ca bật cười nói: "Muộn lắm rồi, còn mỗi mấy đứa nữa thôi đó."

Ánh đèn bên sông cũng đã tắt dần, vốn dọc bờ sông còn có mấy bàn khác, bây giờ chỉ còn lại mỗi mấy người bọn họ. Diêu Giai liếc nhìn đồng hồ: "Ôi sao đã gần 11h rồi. Chết rồi, không biết bố mẹ tui về chưa. Nhỡ mà biết tui về muộn thế này chắc đánh chớt tui quá." Nói xong liền chộp lấy cặp sách đứng dậy muốn rời đi.

Phương Xán ngồi bên cạnh nhanh chóng kéo tay giữ cô lại: "Bà đợi đã, để tôi đưa bà về, dù sao bọn mình cũng tiện đường. Con gái con đứa, muộn thế này rồi đi về một mình không an toàn..."

Vừa mới dứt lời, Lý Tư Thần còn đang say khướt lập tức bật dậy, ra sức hét: "Diêu Giai! Tôi đưa bà về!"

"Thôi đi cha nội! Giờ khéo đến một cộng một bằng mấy cũng còn không biết chứ ngồi đó mà đòi đưa tôi về."

Thấy sự ghét bỏ của Diêu Giai, Lý Tư Thần vội vã xua tay, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất. May mà Diêu Giai phản ứng nhanh, nếu không Lý Tư Thần đã ngã gãy xương rồi.

Thấy cậu ta như vậy, Diêu Giai cũng không thể tiếp tục so đo với cậu ta, chỉ đành xuôi theo dỗ: "Được rồi, ông đứng thẳng lên trước đã."

Vừa nghe thấy thế, Lý Tư Thần liền cực kì nghe lời đứng thẳng dậy. Diêu Giai bất lực thở dài, quay đầu nói với Lưu Diệu Văn: "Hoa khôi, lát nữa đành phiền ông với tiên tử đưa cậu ta về vậy."

Lưu Diệu Văn nói: "Đợi lát nữa đưa về chỗ tôi đi."

"Cũng được."

"Vậy bọn tôi đi trước đây."

Nhìn bóng lưng rời đi của Diêu Giai và Phương Xán, Chu Chí Hâm lại nhìn về phía Lý Tư Thần, vô thức đỡ lấy cậu ta.

"Em giữ cậu ta một chút nhé, anh đi thanh toán."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn làm người ta cảm thấy rất an tâm. Chu Chí Hâm còn muốn nói gì đó, nhưng đã thấy hắn đi tới chỗ Đồng ca, giơ điện thoại lên quét mã. Lúc quay trở lại, hắn nhanh chóng đỡ lấy một cánh tay của Lý Tư Thần.

"Đi nào, Văn ca đưa hai đứa về nhà."

Thiếu niên 16 17 tuổi nặng như voi, hai người hợp sức đỡ Lý Tư Thần mà mệt tới độ muốn tắt thở.

Quần nhau một hồi, Lý Tư Thần thành công kéo hai người bọn họ cùng nhau ngã xuống giường một lượt. Giường gỗ bất ngờ phải chịu sức nặng ập xuống, kẽo kẹt kêu lên một tiếng. Trong không khí tràn ngập mùi rượu thoang thoảng và hơi thở có chút hỗn loạn.

Phòng vẫn chưa bật đèn, Chu Chí Hâm dựa vào trí nhớ về căn phòng của Lưu Diệu Văn, lần theo mép giường đứng dậy, nhưng cậu còn chưa kịp đứng vững đã bị người ta kéo lại, áp chặt lên thành giường.

Sau lưng là ván giường lạnh lẽo, trên giường còn đang có một tên Lý Tư Thần nằm bất tỉnh nhân sự, trong miệng cậu ta vẫn đang lẩm bẩm mấy lời nói mớ khó hiểu.

Hơi thở nóng bỏng thuộc về Lưu Diệu Văn phả lên gò má Chu Chí Hâm. Hai tay hắn chống ở hai bên, rướn người áp sát về phía trước.

"Anh muốn làm gì?" Chu Chí Hâm có hơi hoảng, đôi tay trắng nõn thon dài đặt chắn giữa hai người, nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi sự táo bạo của thiếu niên.

"Muốn kiss."

"Đừng làm loạn mà, Lưu Diệu Văn." Chu Chí Hâm quay đầu qua, đôi mắt trong veo vô thức liếc nhìn về phía Lý Tư Thần đang nằm yên tĩnh trên giường, đôi mắt cậu phủ đầy ánh trăng, mềm mại vô cùng.

Lưu Diệu Văn tham lam áp sát lại gần, đôi môi mềm mại mê người lướt qua trên trán cậu: "Hôm nay là sinh nhật anh, A Chí... không thể hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi này của anh sao?"

Môi hắn mỏng và mát lạnh, dọc theo lông mày bắt đầu đi xuống, không biết vô tình hay cố ý mà chạm lên sống mũi, cọ nhẹ một chút, cuối cùng dừng lại ở chóp mũi.

Chu Chí Hâm miết chặt đầu ngón tay, lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Cậu hoàn toàn không có khả năng kháng cự mà nhìn Lưu Diệu Văn trong bóng tối, chẳng còn khí khái thiếu niên tràn đầy năng lượng lúc ban ngày, Lưu Diệu Văn lúc này dính người muốn chết.

"Lưu Diệu Văn... anh..."

Không đợi Chu Chí Hâm nói hết, đôi môi mỏng đang dừng lại trên chóp mũi đã dùng sức cuồng nhiệt hôn xuống.

Vị ngọt của Coca hòa quyện với vị cay của ớt, vừa kích thích lại càng khiến người ta rung động. Cũng giống như bọn họ lúc này, lén lút trốn trong một thế giới nhỏ, trao đổi không khí qua miệng đến gần như quên mình, dây dưa không thừa một kẽ hở.

"Hừm..."

Trên giường truyền đến một tiếng động nhỏ, cùng với sự rung lắc của tấm ván giường, Lý Tư Thần xoay người, trong miệng còn lẩm bẩm: "Cay quá rồi Văn ca... Sẽ bị trĩ đó..."

"Tiên tử, cậu đừng ăn, ăn xong sẽ bị trĩ đó..."

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, hôn xong còn quấn quít không lập tức rời đi. Mãi đến khi Lưu Diệu Văn thật sự không nhịn được nữa, hắn mới buông Chu Chí Hâm ra, bật cười khúc khích.

"Lưu Diệu Văn!"

Chu Chí Hâm đè giọng xuống mức thấp nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận đánh Lưu Diệu Văn: "Xem anh đã làm ra chuyện tốt gì đi!"

"Anh làm chuyện gì cơ?" Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay đang làm loạn của Chu Chí Hâm, kéo cậu ôm vào lòng, tay còn lại cực kì trắng trợn vuốt ve vòng eo mềm nhạy cảm của cậu.

Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn đùa đến mất hết sức lực, gần như nửa người đã dựa lên người của hắn.

Bàn tay của Lưu Diệu Văn từ bên cạnh đi vào trong lớp quần áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát lên làn da mỏng manh của thiếu niên, có hơi ngưa ngứa. Hắn nói: "A Chí hôm nay ăn nhiều đồ cay như vậy... sẽ không bị... chứ? Hay là... để anh xem cho em nhé?"

Đùi trong của Chu Chí Hâm vốn đã cực kỳ nhạy cảm, không thể chịu được mấy trò khiêu khích đủ kiểu của Lưu Diệu Văn, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay xấu xa đó, khẽ siết chặt đầu ngón tay.

"Đừng làm bậy mà. Em sợ."

Chu Chí Hâm trước nay đều lạnh như băng tuyết, xa cách vời vợi, vậy mà cũng đã biết bộc lộ tiếng lòng với hắn trong đêm khuya thanh vắng này.

Lưu Diệu Văn đau lòng dụi đầu lên cổ cậu, hương thơm của cậu lập trực tràn ngập cánh mũi. Hắn ôm chặt lấy cậu, trấn an nói: "Được rồi, anh không làm bậy, A Chí đừng sợ."

'Chúng ta cứ ôm nhau như vậy, không làm gì hết được không. Anh muốn được ở cùng với em, từng chút một, trải qua đến giây cuối cùng của ngày sinh nhật này."

Chu Chí Hâm tựa cằm lên vai Lưu Diệu Văn, hít sâu một hơi, nói: "Văn ca, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro