Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em như vậy khác nào thả thính mà không chịu yêu đương. Chu Chí Hâm, là em chọc anh đó."

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi lửa bén rừng rực. Lúc Chu Chí Hâm bị người kia một tay ôm lấy ném lên giường, toàn bộ đầu óc đều choáng váng. Mãi đến khi một lớp chăn dày phủ xuống, lúc này cậu mới hoàn hồn.

Cách một lớp chăn, hai chân của cậu bị người kia đè xuống, hai tay bị giữ chặt hai bên, kéo cao trên đỉnh đầu. Động tác không được xem là nhẹ nhàng, nhưng có chút điêu luyện.

"Anh muốn làm à?" Bất ngờ là, Chu Chí Hâm không hề hốt hoảng chút nào, thậm chí còn có thể bình tĩnh nói chuyện với Lưu Diệu Văn.

"Em cảm thấy anh có muốn làm không?" Lưu Diệu Văn bị mạch suy nghĩ chậm chạp của Chu Chí Hâm chọc cười. Tuy rằng hắn đang dùng sức, nhưng ngọn lửa gần như đã dịu bớt một nửa, hắn một lòng chỉ muốn trừng phạt chú thỏ nhỏ thích chọc người mà không thích chịu trách nhiệm này thôi.

Chu Chí Hâm vùi đầu trong chăn chớp chớp mắt: "Anh... Định làm với em sao?"

Nhất thời, trong căn phòng an tĩnh không có một chút âm thanh. Nếu không phải cả chân và tay đều đang bị người kia khống chế không thể cử động, Chu Chí Hâm còn tưởng Lưu Diệu Văn đã bị cậu chọc giận bỏ đi mất rồi.

"Em muốn không?"

Giọng nói của Lưu Diệu Văn rất trầm, hơi khàn lại, nghe vô cùng gợi cảm.

Chu Chí Hâm cách một lớp chăn lắc đầu: "Em còn nhỏ. Nhỏ hơn anh. Em sợ đau."

Lưu Diệu Văn cười khẽ: "Sợ đau? Giọng nói này không có vẻ là đang sợ đau, ngược lại anh thấy giống tự mình tới tìm đau hơn đó."

Chu Chí Hâm không sợ chết mà thò cái đầu nhỏ ra khỏi mép chăn, dùng đôi mắt ngấn nước như đang quyến rũ nhìn Lưu Diệu Văn đang gần sát trước mặt.

Cậu ra vẻ hòa hoãn nói: "Văn ca, em mà đau, anh thật sự nỡ sao?"

Vài sợi tóc đen còn ướt dính trên vầng trán trắng mịn, nhìn cậu giống như một học sinh ngoan. Cách một lớp chăn, Lưu Diệu Văn bất lực ôm lấy cậu, lăn qua lăn lại vài vòng. Lúc dừng lại, hai người bọn họ cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau.

"Ngày mai là cuối tuần."

"Ừm."

Đôi mắt hoa đào của Chu Chí Hâm trong veo không tì vết, Lưu Diệu Văn nhìn mà cả người bồn chồn, tim nhảy loạn xạ. Hắn đưa tay che đi đôi mắt quyến rũ của Chu Chí Hâm, cách một lớp chăn ôm chặt cậu vào lòng. Đầu ngón tay chạm vào chiếc gáy mềm mại, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương sữa tắm dịu nhẹ.

Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy kì lạ. Rõ ràng mùi sữa tắm này ngày nào hắn cũng dùng, tại sao lại không cảm thấy quyến rũ mê người đến như vậy?

Hắn lặng lẽ thở dài một tiếng, giống như đang nỗ lực kiềm chế bản thân: "A Chí ngoan của anh, mau ngủ đi, đợi em ngủ rồi Văn ca sẽ yêu em trong giấc ngủ."

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Lưu Diệu Văn xuyên qua từng tế bào, từng bước chi phối nhịp tim của cậu. Đôi mắt của Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn che kín, chỉ còn một mảng tối đen. Trong màn đêm tĩnh mịch, Chu Chí Hâm quay người chui vào lồng ngực Lưu Diệu Văn, dùng chóp mũi cọ cọ lên lớp vải áo của hắn giống hệt như một chú mèo nhỏ.

"Vậy anh có định đi tắm nữa không?"

Không thể không nói, Chu Chí Hâm thích ứng quá nhanh, dường như ngay khi Lưu Diệu Văn vừa áp tới, hai cánh tay của cậu đã ôm chặt lấy hắn. Chiếc quần short ngắn cuộn tròn lên tới tận đùi, vừa vặn lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn đang áp sát đầy thân mật.

Chu Chí Hâm mím đôi môi mỏng hồng hào ánh lên tia nước nhàn nhạt, giống như một trái anh đào quyến rũ: "Anh... cứng quá... chắc chắn là không cần đi giải quyết chứ?"

Lưu Diệu Văn khàn giọng đáp: "Ừm." Yết hầu gợi cảm chậm rãi chuyển động lên xuống. "Đợi em ngủ rồi anh sẽ đi. Cho nên... Em đừng cử động, nếu không... anh giải quyết em đó."

Bóng tối cùng cảm giác an tâm khiến người ta rất dễ đi vào giấc ngủ. Chu Chí Hâm chẳng biết mình thiếp đi trong lòng Lưu Diệu Văn thế nào nữa, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau rồi.

Những con chim sẻ đậu trên cành cây bên ngoài cửa sổ hót líu lo, ánh nắng xuyên qua bệ cửa sổ chiếu trong căn phòng, mạ lên một tầng ánh sáng vàng rực rỡ.

Chu Chí Hâm nhìn dấu vết lộn xộn bên cạnh giường, cho thấy rõ ràng tối qua đã có người nằm ở đây. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại vươn tay ra khỏi chăn chạm nhẹ lên dấu vết đó, nơi đó đã sớm lạnh đi không còn lưu lại hơi ấm.

Hôm qua trong lúc mơ màng, cậu dường như nghe thấy tiếng nước chảy lách tách từ trong nhà tắm truyền tới. Có lẽ không phải là mơ, dù sao thì tối qua... Lưu Diệu Văn đã có phản ứng.

Vừa nghĩ đến đây, Chu Chí Hâm liền mau chóng vén chăn lên, dùng chân trần bước xuống sàn nhà, nhưng còn chưa đi được mấy bước, cánh cửa trước mặt đã có người mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Chu Chí Hâm có chút ngại ngùng đưa tay sờ sờ sống mũi: "Chào... buổi sáng."

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn đôi chân trần của cậu, chưa đầy một giây liền ôm lấy Chu Chí Hâm bế phốc lên: "Sao dậy mà không đi dép vào?"

Chu Chí Hâm bị dọa sợ vô thức đưa tay ôm chặt lấy cổ Lưu Diệu Văn, ngón tay luồn qua vài sợi tóc đã hơi dài của hắn, cuộn cuộn hai cái rồi buông ra: "Em đói rồi."

Lưu Diệu Văn làm như không hề có chuyện gì xảy ra nhìn cậu, vô cùng tự nhiên ôm cậu đi vào phòng khách: "Em muốn ăn gì?"

"Đơn giản chút là được."

Lưu Diệu Văn đặt người lên ghế, sau đó cởi dép của mình ra đặt đến bên chân cậu: "Hôm nay có kế hoạch gì không?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn sườn mặt anh tuấn của Lưu Diệu Văn, hai chân xỏ dép lê, đôi mắt cong cong nói: "Làm đề."

Lưu Diệu Văn im lặng không nói gì, xoay người đi vào phòng bếp. Về chuyện đã xảy ra tối qua, hai người đều ăn ý không nhắc tới một lời, thật giống như đã ngầm thỏa thuận trước. Nó giống như một bí mật giấu kín trong lòng, không cần bất cứ ai phải biết, nhưng cũng đủ làm người ta giật mình.

Ăn xong bữa sáng đơn giản, hai người một trước một sau nối đuôi nhau trốn vào trong thư phòng. Một người ngồi ngay ngắn trên bàn, người kia ngồi xếp bằng trên băng ghế dài.

Lưu Diệu Văn kẹp cây bút giữa hai ngón tay, xoay xoay vài vòng rồi mới bắt đầu viết. Chu Chí Hâm ngồi thẳng tắp trên ghế, thỉnh thoảng cau mày rồi cắn bút, sau đó hí hoáy viết lên tờ giấy nháp bên cạnh. Lúc này, ngoài trừ tiếng giấy bút ma sát, toàn bộ căn phòng đều tĩnh lặng như tờ, bầu không khí cứ như vậy kéo dài đến tối.

Chu Chí Hâm làm xong đề toán của lão Mai liền nhét vào cặp sách, kéo khoá lại rồi quay qua nhìn Lưu Diệu Văn vẫn mê mải giải đề.

Chu Chí Hâm nói: "Em phải lên lớp tự học buổi tối rồi."

Lưu Diệu Văn chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi tập đề trước mặt: "Buổi tối vẫn về lại chứ?"

Chu Chí Hâm: "Vâng."

"Vậy có cần anh tới đón không?"

Chu Chí Hâm lắc đầu: "Không cần đâu, em đâu phải trẻ con."

Lưu Diệu Văn đang giải đề cũng bị câu nói này của Chu Chí Hâm chọc cười, hắn khẽ nhướng mày, ngước lên nhìn cậu: "Không phải trẻ con thì là gì?"

Đôi mắt của Lưu Diệu Văn dường như có một loại ma lực đặc biệt, chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ khiến bạn bị chìm sâu vào đó, không cách nào tự thoát ra được.  Chu Chí Hâm cố gắng rời mắt, mau chóng khoác cặp sách lên vai: "Em đi đây."

"Trời tối, cẩn thận nhé."

Chu Chí Hâm đứng ở cửa, quay đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn đang lười biếng ngậm đầu bút, dựa vào cạnh tường nhìn cậu mỉm cười không nói. Chỉ một ánh mắt này, vậy mà Chu Chí Hâm bỗng cảm thấy một cảm giác không nỡ rời đi cứ mơ hồ dâng lên trong lòng.

Cậu máy móc cúi đầu xuống, vội vàng quay người mở cửa, tự tay đóng lại rồi ngây ngốc đứng ở hành lang một hồi lâu, sau đó mới thành thật bước về phía thang máy.

Hoá ra, nhớ nhung và không nỡ đều sinh ra ở khoảnh khắc chia xa, cũng giống như hình với bóng vậy.

Hôm nay lão Mai giới thiệu với bọn họ một phương pháp giải toán mới, phương pháp này gần như trái ngược với phương pháp mà Chu Chí Hâm thường dùng, vì vậy cậu cần phải có thời gian để thích ứng. Cho nên rõ ràng đã hết thời gian tự học buổi tối, cậu vẫn bám chặt lấy lão Mai không buông, mãi đến khi cổng trường cũng chuẩn bị đóng.

Mà kỳ lạ là rõ ràng Thẩm Dụ đã rất quen thuộc với phương pháp này, nắm chắc như lòng bàn tay, vậy mà cậu ta vẫn ở lại cùng cậu đến cuối cùng.

"Nhà cậu ở đâu, muộn thế này rồi, cùng nhau về đi."

Đây là sự quan tâm hiếm hoi của Thẩm Dụ ngoài những lúc lạnh lùng. Chu Chí Hâm nghiêng mặt nhìn cậu ta, vốn định từ chối, nhưng Thẩm Dụ lại nói: "Tôi không hề có ý gì khác, chỉ là... Chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút thôi."

Buổi đêm tháng 9 tiết trời cũng đã mát mẻ hơn một chút, không còn cái nắng thiêu đốt giống như ban ngày nữa. Gió đêm từ mặt sông thổi vào khiến lòng người thật dễ chịu.

Thẩm Dụ hỏi: "Với kỳ thi Toán học lần này, cậu nắm chắc mấy phần tự tin?"

Chu Chí Hâm đáp: "Chắc cũng tạm ổn." Nói xong liền theo phép lịch sự hỏi lại Thẩm Dụ một câu: "Còn cậu thì sao?"

Thẩm Dụ giấu đi một nửa khuôn mặt trong bóng đêm mờ mịt, như ẩn như hiện: "Đề thi lần này là do lãnh đạo thành phố kết hợp cùng Đại Học Sư Phạm Trung Ương ra đề, chắc là sẽ khó hơn rất nhiều đó."

Chu Chí Hâm gật đầu đã hiểu, nhất thời hai người đều im lặng không nói gì. Bầu không khí im lặng này cứ như vậy kéo dài mãi đến khi sắp đi tới tầng dưới căn hộ của Lưu Diệu Văn.

"Tôi tới rồi, hôm nay... cảm ơn cậu nha."

Thẩm Dụ cúi đầu nhìn Chu Chí Hâm ngoan ngoãn kiệm lời trước mặt, khẽ cong cong khoé miệng nói: "Thật ra cách giải của thầy Mai đơn giản lắm, chỉ cần cậu tìm được một biến số chưa biết trong bài rồi tiến hành thay thế là được."

"Cảm ơn cậu, tôi đại khái hiểu rồi."

Thẩm Dụ liếc nhìn toà căn hộ, trong đôi mắt lạnh lùng đột nhiên hiện lên một tia mất mát không dễ nhận thấy: "Cậu... vẫn luôn ở đây sao?"

Chu Chí Hâm đột nhiên giống như cổ bị mắc xương, cậu không giỏi nói dối, nhưng càng không muốn để người khác biết được quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn, nên chỉ có thể nửa thật nửa giả trả lời: "Chỉ là cuối tuần tới ở nhờ nhà anh họ thôi."

Thẩm Dụ không tiếp tục đào sâu thêm nữa, chỉ để lại một ánh mắt đầy ẩn ý.

Nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Dụ dần dần biến mất nơi góc đường, Chu Chí Hâm mới dám quay lưng mở cửa căn hộ. Khi cậu bước vào nhà, đèn phòng khách vẫn còn mở sáng, bên trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy.

Giống như nhận được một loại an ủi, bờ vai vốn đang gồng sức căng ra của Chu Chí Hâm từ từ buông lỏng. Cậu cúi đầu thay giày rồi đặt chìa khoá trong tay lên trên tủ giày. Vừa định ngẩng đầu lên, cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm đột ngột dừng lại, tiếp theo đó là tiếng mở cửa.

Cùng với làn hơi nước mờ ảo bốc lên, Lưu Diệu Văn mặc một chiếc T-shirt màu xám cùng chiếc quần short màu đen sẫm có dây đai đi kèm, lộ ra đôi chân thon dài khoẻ khoắn.

"Về rồi à?"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm, tay phải cầm một chiếc khăn bông, chậm rãi lau qua mái tóc ướt đẫm. Đường quai hàm sắc bén cùng gương mặt chỉ có thể bắt gặp trong truyện tranh toàn bộ bày ra trước mắt Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, sau đó một ngọn lửa bùng lên nóng bỏng như thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng.

Cậu dời mắt đi chỗ khác, siết chặt mười đầu ngón tay nóng hổi, vâng một tiếng đáp lại.

"Vậy mau tới đây giúp anh lau tóc đi." Lưu Diệu Văn giống như một chú sói xám gian ác đang vẫy đuôi, đôi mắt cười như không cười cùng nụ cười xấu xa thật khó mà không khiến người ta nâng cao cảnh giác.

Nhưng cho dù là vậy, Chu Chí Hâm vẫn ngoan ngoãn đi tới, đặt cặp sách sang một bên, bước đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, nhận lấy khăn bông trên tay hắn, nhẹ nhàng ôn nhu giúp hắn lau qua mái tóc ướt.

Lưu Diệu Văn hơi ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của "vợ nuôi từ nhỏ" nhà hắn từ phía dưới lên.

"Sao hôm nay về muộn vậy? Giờ tự học cũng kết thúc hơn nửa tiếng rồi."

Nghe Lưu Diệu Văn mỉm cười oán trách, Chu Chí Hâm bình tĩnh nói: "Hôm nay thầy Mai giới thiệu phương pháp giải toán mới, em chưa rõ lắm nên nán lại hỏi thêm mấy câu."

"Ồ? Cách giải thế nào?" Thấy Lưu Diệu Văn có vẻ rất hứng thú, Chu Chí Hâm không khỏi dừng động tác, ánh mắt chậm rãi lướt xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời như biển sao của hắn.

"Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, cần gì phải thăm dò."

Lưu Diệu Văn phút chốc bị vạch trần, tuy rằng có chút chột dạ, nhưng cũng không để ý nhiều, xoa xoa sống mũi: "Em thấy Văn ca của em có bao giờ để ý chuyện gì đâu."

Nói xong còn thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Cũng chỉ là cùng nhau về nhà thôi mà..."

Chu Chí Hâm không khỏi cong môi mỉm cười, hơi cúi người nhìn hắn: "Vậy sao? Vậy là Văn ca không để ý?"

"Vợ của anh, ai mà cướp được chứ."

Chu Chí Hâm nghe vậy bật cười, lấy khăn bông ẩm ướt ấn lên mặt Lưu Diệu Văn: "Lần sau viết bản kiểm điểm cho anh phải nhớ đổi tên mới được."

Lưu Diệu Văn cách một lớp khăn bông mỏng, nhìn bóng dáng mờ ảo của Chu Chí Hâm qua tầng ánh sáng. Hắn cười nói: "Sao? Tiên tử muốn thay anh lên phát biểu à?"

Chu Chí Hâm tức giận hừ một tiếng: "Còn không biết xấu hổ."

"Em chỉ là viết quá nhanh, không cẩn thận tự ký luôn tên của mình lên đó."

Lúc cậu vừa định đứng dậy đi lấy máy sấy tóc cho Lưu Diệu Văn, một đôi tay hữu lực vững vàng kéo cậu trở lại. Hai người theo quán tính cùng ngã nhào trên sô pha, chiếc khăn bông che trên mặt Lưu Diệu Văn tuột xuống, làm ướt đẫm một mảng áo Chu Chí Hâm.

"Anh làm gì vậy?" Chu Chí Hâm vốn không thích bị ướt, cậu quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, chuẩn bị giương móng vuốt.

Nhìn chú mèo con trong lòng, Lưu Diệu Văn thích thú mỉm cười: "Không làm gì hết."

"Buông ra, em đi lấy máy sấy tóc cho anh." Chu Chí Hâm gấp đến bắt đầu thở dốc, âm thanh rõ ràng đứt quãng.

"Không buông." Lưu Diệu Văn cậy mạnh, cố ý ôm chặt Chu Chí Hâm.

Sau vài lần giãy giụa không kết quả, Chu Chí Hâm đành dứt khoát từ bỏ. Cậu quay qua vuốt một lọn tóc ẩm ướt đang dính sát trước trán Lưu Diệu Văn, miết ra một giọt nước.

"Tóc còn ướt như vậy, không thấy khó chịu sao?"

"Được ôm tiên tử, sao có thể cảm thấy khó chịu."

Chu Chí Hâm nhìn hắn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Cậu bất lực thở dài, điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn một chút, vươn tay ôm lấy Lưu Diệu Văn.

"Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn, bạn mấy tuổi rồi?"

Lưu Diệu Văn cười ngốc nghếch, lộ ra vài phần tinh nghịch mà thiếu niên nên có: "Hai tuổi."

Hắn giơ hai ngón tay, bộ dạng thật sự giống như một đứa trẻ không chịu lớn.

Chu Chí Hâm dịu dàng vỗ lưng hắn: "Ngoan, dậy đi, em sấy tóc cho anh."

"Hôn một cái. Hôn một cái liền dậy." Lưu Diệu Văn xấu xa nằm ườn trên người cậu, ép đến mức Chu Chí Hâm suýt nữa không thở nổi.

Tuy là đâu đó có chút ngượng ngùng, nhưng Chu Chí Hâm vẫn nhanh chóng ngẩng đầu lên, hôn nhẹ một cái lên gương mặt của hắn.

"Khó dỗ dành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro