9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonie? Vừa nãy em khóc à?" Wonwoo hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong mắt anh.

"Đừng giả vờ rằng anh quan tâm đến em nữa, Wonwoo. Nó không vui đâu, đau lắm" Soonyoung giận dữ nói với anh, giọng cậu như vỡ òa.

Không thể nào đối mặt với anh ấy vào lúc này, Soonyoung liền quay đầu đi. Wonwoo nhìn cậu chằm chằm lòng anh bây giờ tràn ngập cảm giác tội lỗi. Soonyoung thì đang vô cùng tức giận, còn Wonwoo thì không biết phải làm thế nào để khiến cậu bình tĩnh lại. 

Wonwoo thận trọng tiến lại gần hơn, đảm bảo không chạm vào cậu nhưng đặt mình đủ gần để Soonyoung có thể nghe thấy anh nói. Wonwoo có thể nghe thấy tiếng nức nở lặng lẽ của Soonyoung, và nó khiến trái tim anh tan nát.

"Soonie, anh xin lỗi vì đã phớt lờ em. Anh không cố ý. Chỉ là..." Wonwoo cố gắng lựa lời cẩn thận, vì không muốn làm Soonyoung phải choáng ngợp.

"Anh thích em," cuối cùng anh nói. Soonyoung ngẩng đầu lên để lắng nghe những gì Wonwoo sẽ nói tiếp theo.

"Anh thích em nhiều lắm, Soonie. Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Em rất quý giá đối với anh, và anh không bao giờ muốn mất em." Wonwoo nói, thì thầm phần cuối.

Soonyoung chợt nhận ra mình đang đối mặt với Wonwoo. Wonwoo lo lắng mỉm cười với cậu.

"Anh thích em?" cậu hỏi, giọng Soonyoung nhỏ đến nỗi Wonwoo hầu như không nghe thấy.

"Không," Wonwoo đáp. Anh nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Soonyoung, nhưng anh tiến lại gần cậu hơn, mặt họ chỉ cách nhau vài cm nữa thôi.

"Anh nghĩ anh yêu em rồi," Wonwoo nói với nụ cười ngọt ngào, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt Soonyoung. Soonyoung há hốc miệng nhưng một nụ cười nhanh chóng nở trên khuôn mặt cậu. Soonyoung lấy bàn tay che mặt lại khiến Wonwoo cười khúc khích không thôi.

"Anh vừa thú nhận tình yêu của anh dành cho em và em thậm chí còn không thèm nhìn anh" Wonwoo trêu chọc cậu.

"Đi đi, em mắc cỡ," Soonyoung nói, giấu mặt vào gối.

"Aww, Soonie của anh mắc cỡ sao?" Wonwoo thủ thỉ với cậu. Soonyoung kéo gối xuống vừa đủ để có thể nhìn thấy mắt anh.

"Vậy bây giờ anh là người của em?" cậu chậm rãi hỏi.

"Em có muốn không?" Wonwoo hỏi với một nụ cười trên môi.

"Vâng," Soonyoung nói, cười thật tươi. Cậu buông gối tiến về phía anh. Wonwoo mở rộng vòng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của cậu. Wonwoo trìu mến nhìn Soonyoung, người đang cười thật tươi với anh.

"Em khóc vì anh sao?" Wonwoo nhẹ nhàng hỏi, tay thì nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.

"Không, em chỉ thấy kiệt sức thôi," Soonyoung trả lời, cúi gằm mặt xuống.

"Là bởi vì anh sao?" Wonwoo thắc mắc.

Soonyoung vẫn im lặng, ánh mắt cậu cụp xuống khi những ngón tay mân mê lớp vải áo sơ mi của Wonwoo.

"Vậy để anh bù đắp cho em nhé," Wonwoo nói. Soonyoung mở to mắt nhìn anh. Wonwoo cúi xuống, và Soonyoung nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn. Tuy nhiên, thay vì trên môi, Soonyoung cảm thấy một xúc cảm nhẹ nhàng trên mí mắt nhắm nghiền của mình, sau đó là những nụ hôn trên má cậu. Soonyoung mỉm cười, cậu cảm thấy hơi ấm bao trùm lấy cơ thể mình. Cậu mở mắt ra và thấy mặt Wonwoo gần mình trong gang tấc, cơ thể họ áp sát vào nhau.

"Wonu,"

"Ừ," Wonwoo thì thầm.

"Hãy hôn em đi," Soonyoung nói, và Wonwoo mỉm cười với cậu.

Anh cúi xuống và hôn vào đôi môi cậu một cách ngọt ngào nhất mà Soonyoung từng trải qua. Cậu cũng nhiệt tình đáp lại anh, kéo cổ Wonwoo để nụ hôn sâu hơn. Wonwoo kéo Soonyoung lại gần eo mình cho đến khi không còn khoảng trống nào giữa họ. Bàn tay Wonwoo vuốt ve eo Soonyoung, khi anh hôn sâu hơn, lưỡi Wonwoo như muốn khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu vậy. Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới của cậu, khơi gợi một tiếng rên rỉ khiến hơi thở của Wonwoo bị tắc nghẽn. Anh dứt nụ hôn và bắt đầu hôn xuống quai hàm cậu, để lại một vệt hôn ướt át trên da cậu.

"Wonu," Soonyoung rên rỉ, tay luồn vào mái tóc ẩm ướt của Wonwoo. Wonwoo hôn lên cổ cậu khiến bên dưới cậu rùng mình.

"Em yêu anh" giọng Soonyoung run run. Wonwoo ngay lập tức dừng lại và nhìn thẳng vào trong mắt Soonyoung, người đang nhìn lại anh với đôi mắt thâm quầng.

"Nói lại đi," Wonwoo ra lệnh.

"Em yêu anh" Soonyoung khẽ thì thầm, khiến khuôn mặt Wonwoo nở một nụ cười rạng rỡ.

" Anh cũng yêu em nhiều lắm," Wonwoo nói rồi ôm Hoshi thật chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro