8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo để đi đến phòng tập. Ra khỏi phòng cậu bắt gặp  Jun đang đứng đợi cậu bên ngoài với cốc cà phê trên tay.

"Chúa phù hộ cho cậu, Junah," Soonyoung thở dài và nhận lấy cốc cà phê từ tay Jun. Họ bước xuống phòng khách nơi mọi người đang tập hợp. Khi cậu bước xuống cầu thang để nhập hội với các thành viên, cậu đưa mắt tìm kiếm Wonwoo và cậu thấy Wonwoo đang ngồi ở bàn bếp, nghịch gì đó trên điện thoại. Khi Wonwoo cảm thấy ai đó đang nhìn mình, anh ấy nhìn lên. Ánh mắt họ gặp nhau và Soonyoung  cảm thấy đầu gối mình như nhũn ra. Wonwoo nở một nụ cười yếu ớt với cậu, khiến Soonyoung phải đảo mắt đi chỗ khác liền, nếu không cậu sợ cậu sẽ tiếp cận anh ấy ngay lập tức và thú nhận tình yêu bất tận của mình dành cho Wonwoo.

"Đi nào mọi người," Seung Cheol nói.

Soonyoung đã cố gắng hết sức để phớt lờ Wonwoo trong lúc luyện tập. Cậu quá sợ hãi để giao tiếp ánh mắt với anh ấy. Soonyoung vẫn chưa biết về những diễn biến từ đêm qua, và điều đó khiến cậu ấy lo lắng. Buổi tập kết thúc vào buổi tối, và tất cả mọi người đều kiệt sức đặc biệt là Soonyoung, người đã chiến đấu với cơn say từ đêm hôm trước.

Cậu ngồi gục trên sàn, đầu gối lên đầu gối, hít thở sâu. Cậu đã đẩy cơ thể mình vượt quá giới hạn của nó và cậu nhận thức được điều đó. Soonyoung ngước mặt lên và tựa đầu vào tấm gương phía sau, cậu nhìn chằm chằm về phía trước cậu thấy Wonwoo đang ngồi ngay đối diện cậu, nhìn cậu lo lắng. Đâu đó sâu bên trong Soonyoung, cậu cảm thấy cơn giận đang bùng cháy. Wonwoo đã phớt lờ cậu và hành động như thể cậu không hề tồn tại, và giờ anh đang lo lắng nhìn cậu sao. Nó làm cậu khó chịu.

Cậu lườm anh và đứng phắt dậy nhanh đến nỗi đầu óc cậu như quay cuồng. Soonyoung chống tay lên gương và hít một hơi thật sâu. Cậu có thể thấy Wonwoo đang đứng dậy và tiến lại gần cậu từ tầm nhìn của mình. Cậu cố bỏ đi, nhưng Wonwoo đã nhanh hơn để chặn cậu lại, Soonyoung va vào ngực anh, cái ngực chết tiệt này .

"Soonyoung," Wonwoo nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên, Soonyoung có thể nghe thấy được sự lo lắng trong giọng nói của anh.

"Không phải bây giờ," Soonyoung trả lời, tránh giao tiếp bằng mắt với Wonwoo. Cậu xách cặp bỏ đi, để lại Wonwoo đứng đó một mình.

Tất cả thành viên đều đi ăn sau khi luyện tập, nhưng Soonyoung đã hoàn toàn kiệt sức. Vì vậy, cậu đã đi thẳng về ký túc xá. Cậu đi tắm và nằm úp mặt xuống giường. Vùi mặt vào gối, Soonyoung hít một hơi thật sâu và bị bất ngờ bởi một mùi hương xa lạ. Ngửi đi hít lại, cậu nhận ra đó là nước hoa của Wonwoo. Soonyoung nhớ nó rất rõ vì cậu là người đã tặng nó cho anh ấy. Tuy nhiên, cậu không biết rằng Wonwoo vẫn luôn sài nó.

Soonyoung ôm lấy chiếc gối, hít lấy mùi hương của Wonwoo. Cậu không biết tại sao nhưng cậu nhớ anh. Cậu lại bắt đầu nghĩ về đêm qua, đếm lại những ký ức của mình để cố nhớ ra bất cứ thứ gì có thể giúp cậu xoa dịu nỗi nhớ mong trong lồng ngực này. Soonyoung không biết là do kiệt sức hay do tình yêu mà cậu luôn trân trọng trong tim này đã khiến một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu sụt sịt và vùi đầu vào gối, chìm đắm trong nguồn an ủi duy nhất mà cậu có vào lúc này.

Cửa phòng Soonyoung đột nhiên mở ra, nhưng cậu không đứng dậy. Cậu đã nghĩ rằng đó là Jun đang mang bữa tối đến cho cậu. Tuy nhiên, người đó bước vào mà không nói gì. Người đó đi về phía giường của cậu và ngồi phía sau cậu. Đến bây giờ, Soonyoung mới biết rằng đó không phải là Jun. Mùi nước hoa tương tự chiếc gối đang tràn ngập căn phòng của cậu.

"Biến đi," cậu nói, giọng Soonyoung bị bóp nghẹn bởi chiếc gối. Wonwoo cười khúc khích và nằm xuống bên cạnh cậu.

"Em định phớt lờ anh đến bao giờ?" Wonwoo nói, giọng trầm nhưng mềm mại của anh khiến Soonyoung rùng mình.

"Mãi mãi," cậu vẫn không chịu quay đầu lại.

"Thôi nào, Soonie, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi," Wonwoo nói, nhưng Soonyoung chỉ lắc đầu.

"Em ghét anh," Hoshi lầm bầm, giọng cậu vẫn bị bóp nghẹn lại.

"Ồ thật sao? Đó là lý do tại sao bạn ôm cái gối anh ngủ đêm qua?" Wonwoo nhõng nhẽo, trêu chọc cậu. Soonyoung rời mặt khỏi gối và trừng mắt nhìn anh rồi tức giận ném gối vào Wonwoo. Wonwoo chộp lấy nó trong tay và đặt nó dưới đầu. Tuy nhiên, khi anh quay lại đối mặt với cậu bé kia, nụ cười của anh vụt tắt. Mặc dù Soonyoung hiện đang lườm anh, nhưng anh vẫn có thể thấy rõ những vệt nước mắt trên má và đôi mắt sưng húp của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro