4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung giữ bình tĩnh mà bước vào club. Bởi vì cậu đã hứa với người bạn thân nhất của mình rằng cậu sẽ cố gắng vui vẻ trong ngày hôm nay. Cậu liếc nhìn xung quanh và thấy những người bạn của mình đang tụ tập ở một góc nhấm nháp đồ uống của họ. Jun, Mingyu và Dino đang mải mê cười, cậu cũng nhìn họ và mỉm cười. Đột nhiên, ánh mắt Soonyoung giao nhau với một đôi mắt khác dán chặt vào anh. Wonwoo đang ngồi trên ghế sofa, dạng chân ra và trên tay là ly rượu whisky. Anh ấy trông thật nóng bỏng, Soonyoung đã có một khoảng thời gian khó khăn để chống lại sự thôi thúc muốn chạy đến và ngồi lên đùi anh ấy.

Tuy nhiên, Soonyoung đã bị phớt lờ và điều ấy làm cậu tổn thương rất nhiều. Cậu liền nhìn đi chỗ khác và đi thẳng đến quầy bar. Tại đây, Soonyoung đã gọi năm cốc vodka và nốc từng ngụm một, cậu nhăn mặt lại vì cảm giác bỏng rát nơi cổ họng. Các thành viên nhìn cậu với sự quan tâm và ngay cả Wonwoo cũng lo lắng.

"Anh ấy có sao không?" Mingyu hỏi Jun trong tiếng nhạc ầm ĩ. Jun không trả lời. anh ấy bước đến chỗ Soonyoung, người đã nở một nụ cười nhẹ với người bạn thân nhất của mình.

"Cậu có ổn không?" Jun nhẹ nhàng hỏi, đặt tay lên vai Soonyoung.

"Chưa bao giờ tốt hơn thế," Soonyoung mỉm cười với anh và liếc nhìn những người bạn của họ, cũng mỉm cười với họ khi cậu bước về phía họ.

"Em còn chưa uống hết ly mà anh đã say rồi, Hoshi hyung," Dino trêu chọc.

"Em uống thật chậm." Soonyoung mỉm cười với anh.

Đôi mắt cậu biến mất khi cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Wonwoo. Wonwoo vẫn im lặng, thận trọng quan sát cậu. Soonyoung chắc chắn đã say rồi, và điều đó làm anh lo lắng.

"Nào, nhảy thôi," Mingyu nói rồi nốc cạn ly whisky của mình trong một hơi. Anh ấy nắm lấy tay của Jun và Dino và dẫn họ đến sàn nhảy.

"Này mọi người, đợi tôi với," Soonyoung hét lên phía sau họ, cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên, một bàn tay của ai đó đã đặt lên đùi cậu, như thể đang cố gắng ngăn cậu rời đi. Vì quá say, Soonyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nắm lấy tay Wonwoo và nở một nụ cười thật tươi.

"Wonu, nhảy thôi," cậu nói và kéo tay Wonwoo để bắt anh đứng dậy.

"Tớ không nhảy," Wonwoo lạnh lùng nói, cố rút tay lại, nhưng Soonyoung chỉ bĩu môi với anh.

"Làm ơn," cậu nói với giọng nhẹ nhàng nhất.

"Sao cậu không đi ra nhảy với Jun đi" Wonwoo nói. Soonyoung cau mày nhưng vì say nên cậu đã không nhận ra chút ghen tị trong giọng nói của anh.

"Hừ, không vui xíu nào" Soonyoung buông tay Wonwoo ra và bắt đầu tiến lại gần sàn nhảy.

Soonyoung đến gần Jun và thấy Mingyu và Dino đang nhảy đôi với nhau. Cậu mở to mắt nhìn Jun, và cả hai cùng phá lên cười. Cậu kéo Jun đến quầy bar và gọi thêm nhiều ly nữa, Jun đã cố gắng ngăn lại nhưng ai cũng biết Soonyoung bướng bỉnh như thế nào nên Jun cũng đành chịu. Họ trở lại sàn nhảy và bắt đầu khiêu vũ. Cơ thể duyên dáng của Soonyoung di chuyển đồng bộ với âm nhạc.

Sàn nhà đông nghịt người, nhưng Wonwoo chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Đôi khi, Soonyoung sẽ liếc về phía anh, mắt hơi cụp xuống và di chuyển cơ thể theo cách khiến Wonwoo phải nắm chặt tay, cố gắng chống lại sự cám dỗ để tiếp cận và hôn cậu. Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, Wonwoo đành nhắm mắt lại và nhìn đi chỗ khác, nhưng anh không thể không chú ý đến một bàn tay đang ôm lấy eo Soonyoung từ phía sau. Sau đó Soonyoung quay lại và quàng tay quanh cổ người lạ mặt đó.

Máu Wonwoo sôi lên khi anh thấy người lạ nhìn Soonyoung một cách thèm thuồng như vậy nhưng Soonyoung đã quá say để nhận ra. Anh nhanh chóng uống cạn ly và đứng dậy tiến về phía họ. Tuy nhiên, ai đó đã ngăn Wonwoo lại. Anh ngạc nhiên khi thấy Jun đang đứng bên cạnh mình và cũng nhìn về một hướng.

"Đừng," Jun nói mà mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Soonyoung say quá rồi Jun" Wonwoo nói, giọng anh gần như thì thầm.

"Cậu quan tâm làm gì?" Jun quay sang nhìn Wonwoo.

"Ý cậu là sao? Cậu ấy là bạn của cậu và cũng là bạn của tớ?" Wonwoo bối rối nói, nhưng sâu thẳm anh biết Jun đang ám chỉ điều gì.

"Thật không? Đó là lý do tại sao cậu phớt lờ Soonyoung trong suốt thời gian qua à, mặc dù cậu biết Soonyoung cảm thấy thế nào với cậu?" Jun nói, trong câu nói của anh ấy thể hiện sự tức giận. Câu nói này làm Wonwoo phải ngạc nhiên,

"C-ý cậu là sao, Soonyoung cảm thấy thế nào về tớ chứ?" anh lắp bắp còn Jun thì thở dài thất vọng nhìn anh.

"Tớ không ngờ cậu lại không biết gì hết, Wonwoo" Jun trả lời và bỏ đi để lại Wonwoo đang chưa tiêu hóa hết về những gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro