3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Soonyoung mặc một chiếc quần da màu đen, vừa vặn hoàn hảo với thân hình cường tráng của mình, cùng với chiếc áo sơ mi màu hạt dẻ buông thõng, để lộ một phần ngực và xương quai xanh. Cậu đã trang điểm một chút để trông có vẻ đoan trang chứ không chỉ đơn thuần là một chú cún buồn bã thất tình đến đó chỉ để nhấn chìm cảm xúc của mình bằng một ly rượu whisky.

"Soonyoung, cậu sẵn sàng chưa?" Cậu nghe thấy tiếng Jun gõ cửa. Soonyoung đeo một sợi dây chuyền bạc quanh cổ và nhìn mình trong gương lần cuối.

"Được rồi, mày có thể làm được," cậu nói với chính mình và hít một hơi thật sâu.

Soonyoung bước ra khỏi phòng tắm và tiến tới mở cửa. Jun đang đứng đó, mải mê với thứ gì đó trên điện thoại.

"Đi thôi," Soonyoung gọi, thu hút sự chú ý của Jun. Jun ngước nhìn lên, và có điều gì đó bùng cháy trong mắt anh ấy mà may mắn thay Soonyoung đã không nhận ra. Jun hoang mang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Sao vậy? Trông tớ có lạ lắm không?" Cậu cười khúc khích khi nhận thấy Jun đang nhìn cậu chằm chằm.

"À? Ồ không, hôm nay trông cậu thật hoàn hảo," Jun nói, mặc dù anh đã cố tỏ ra tự nhiên nhưng lại thất bại thảm hại.

"Trông cậu hôm nay cũng bảnh lắm đấy, Junah," Soonyoung cười với anh, kiểm tra anh từ trên xuống dưới. Jun mặc một chiếc quần trắng với áo cộc tay được nhét trong, hai cánh tay gầy guộc nhưng thân hình lực lưỡng của anh lộ ra hết cỡ.

"Cảm ơn, đi thôi," Jun nói và quay đi trước khi anh lỡ nói bất cứ điều gì mà sau này anh có thể hối hận.

Dino, Mingyu và Wonwoo đang đợi họ ở phòng khách, tất cả đều mặc quần áo chỉnh tề. Ánh mắt của Soonyoung rơi xuống người Wonwoo, người đang mải mê với chiếc điện thoại của mình, có vẻ như cậu ấy đang chơi một trò chơi gì đó. Wonwoo hôm nay mặc một chiếc quần jean denim và áo phông đen vừa vặn với phần thân trên của anh. Soonyung nuốt nước bọt khi thấy thân hình đó và tiếp tục đi bên cạnh Jun. Dino và Mingyu đang cười khúc khích về điều gì đó khi Jun và Soonyoung đến gần chỗ họ.

"Đi nào mọi người," Jun nói, thu hút sự chú ý của mọi người. Wonwoo nhìn lên và ánh mắt anh lập tức đổ dồn vào Soonyoung. Anh nhìn Soonyoung từ đầu đến chân cho đến khi mắt họ giao nhau. Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc. Soonyoung sợ bị tổn thương trước cái nhìn của Wonwoo nên anh đã quay đi và đi về phía Dino và Mingyu đang ngồi.

"Ya Soonyoung hyung, anh định quyến rũ mọi người trong club à?" Dino cười toe toét hỏi anh. Soonyoung đảo mắt.

"Nếu là thật thì sao?" Soonyoung nhướng mày và cười tinh nghịch với anh.

"Em nghĩ anh sẽ thành công đấy vì hiện tại em đã hoàn toàn bị anh quyến rũ," Mingyu tinh nghịch nói, tán tỉnh anh.

"Im đi và đi thôi," Soonyoung cười toe toét nói. Cậu bước tới cửa và mọi người theo sau cậu. Jun bước đến gần và luồn tay qua eo Soonyoung. Cậu nhìn lại và nhận thấy một chút tức giận trong mắt Wonwoo. Jun nháy mắt với cậu và tiếp tục đi cùng Soonyoung đến xe của họ.

"Mingyu hyung và em phải đi đây một tí nên hẹn gặp các anh ở club sau nhá" Dino nói với các thành viên khác. Mọi người nhìn hai người họ một cách bối rối nhưng cũng đành gật đầu.

Họ ngồi trong xe, Jun ngồi ở ghế phụ cùng tài xế, Soonyoung và Wonwoo ngồi ở ghế sau. Jun đã khăng khăng đòi Soonyoung ngồi ở ghế trước, nhưng cậu đã trấn an rằng không sao đâu.

Toàn bộ chuyến đi đều im lặng ngoại trừ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Jun với người lái xe. Sự căng thẳng giữa Wonwoo và Soonyoung lộ rõ. Cậu cố lờ đi sự thật rằng Wonwoo đã không nói với cậu một lời nào trong suốt chuyến đi. Soonyoung biết rằng Wonwoo không phải là người nói nhiều, nhưng cậu càng đau lòng hơn khi thấy Wonwoo vẫn tham gia vào cuộc trò chuyện với người khác ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên khi nói chuyện với cậu thì lại khác, cậu hoàn toàn bị Wonwoo phớt lờ.

Soonyoung đã cố gắng hết sức để ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má mình. Cậu quyết tâm không làm hỏng lớp trang điểm của mình, và quan trọng hơn cậu không muốn thấy Wonwoo thỏa mãn khi chứng kiến ​​nỗi đau của cậu. Soonyoung ngoảnh mặt đi và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mặc cho cơn gió lạnh lướt qua mặt. Cậu có thể cảm thấy đầu gối của Wonwoo chạm vào mình, và cậu cảm thấy có dòng điện chạy dọc cơ thể mình. Thật đáng kinh ngạc khi chỉ bởi một cú chạm từ người đàn ông này có thể khiến cơ thể cậu rơi vào trạng thái điên loạn.

Họ đến câu lạc bộ, và Soonyoung là người đầu tiên xuống xe. Cậu thở dài thườn thượt như thể bị ngạt thở bên trong. Đó chính xác là cảm giác của cậu khi tiếp xúc với Wonwoo những ngày này. Bất cứ khi nào cậu ở trước mặt Wonwoo, Soonyoung như cảm thấy bản thân mình đang bị bóp nghẹn lại và cậu phải tuyệt vọng hít thở không khí.

Mingyu và Dino đang đợi họ ở gần lối vào. Jun đi về phía họ và đi vào trong để lại Soonyoung một mình với Wonwoo, cậu không biết phải nói gì hay làm gì. Cậu lúng túng nhìn xung quanh. Lúc cậu định nói gì đó thì Wonwoo đã bắt đầu bước đi để lại cậu một mình. Soonyoung nhìn chằm chằm vào lưng Wonwoo khi anh bước vào câu lạc bộ mà không thèm ngoái lại như thể cậu không hề tồn tại với anh. 

Tiếng nhạc từ câu lạc bộ rất to, nhưng không hiểu sao âm thanh đau lòng của cậu lại to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro