Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Note : Mình có thay đổi cách xưng hô một chút cho mọi thứ trở nên ngọt hơn x1000 lần. Xong rồi sẽ rủ mọi người đi khám răng tập thể]


Soonyoung bị đánh thức bởi những nụ hôn.

Đôi môi mang theo hơi lạnh cọ tới cọ lui trên lớp lông tơ mềm mại của hamster nhỏ, hại Soonyoung đang đắm chìm trong giấc mộng ngứa rang cả người, đôi mắt vừa bừng mở đã thấy ngay gương mặt điển trai của Wonwoo sát bên. Chuyện xảy ra tối qua như nước lũ cuộn trào ào ào chảy về trước mắt cậu, gương mặt nhỏ nhắn của hamster ngay lập tức nóng bừng đến cực độ, quá xấu hổ mà nâng hai tay nhỏ xíu của mình lên che mặt.

Nhìn thấy hamster nhỏ nhà mình đã tỉnh, Wonwoo càng tăng thêm sức, hai tay ôm lấy hamster nhỏ bắt đầu hì hì cọ loạn.

"Ây dô Tiểu Thương bảo bối ơi sao mà sáng sớm cưng đã đáng yêu quá chừng vậy nè!"

Soonyoung trong lòng âm thầm ghi hận, tại sao mỗi ngày cậu đều dậy trễ hơn Wonwoo vậy hở? Hai tay của hamster nhỏ đẩy cái đôi môi đang tiến đến chỗ mình, trưng ra vẻ mặt cự tuyệt.

"Sao lại không cho baba hôn hôn! Trước kia baba hôn rõ ràng là cưng đều không có từ chối mà!" Wonwoo giả bộ mếu máo chực khóc hu hu.

Wonwoo tuyệt đối là cố ý! Soonyoung vừa xấu hổ vừa tức giận đến giậm chân, anh dám thừa cơ lúc cậu đang trong lốp hamster không có khả năng chống cự mà khi dễ cậu! [lúc em thành người thì bạn học Jeon vẫn khi dễ em được mà em ưi =))]

"Á không đúng," Wonwoo vươn tay vỗ lên đầu mình, "Không phải Tiểu Thương, là Soonyoung nha!"

Soonyoung nhìn cái điệu bộ diễn sâu kém cỏi của Wonwoo, cái tên chết tiệt này rõ ràng là muốn trêu chọc cậu mà!

"Mà đã là Soonyoung thì càng phải hôn nhiệt tình hơn." Vẻ mặt xấu xa của Wonwoo nhìn hamster nhỏ hạ thấp giọng điệu, trầm ấm nói: "Ai bảo anh là bạn trai của Soonyoung cơ chứ."

"Chít chít chít chít chít chít chít! (Ai là bạn trai của anh!) Hamster nhỏ kịch liệt giãy dụa muốn chạy trốn khỏi ma trảo của con mèo Wonwoo.

"Đến đến đến, hôn một cái! Muah!" Wonwoo giở trò như một tên lưu manh thực thụ, hôn một phát lên miệng của hamster nhỏ, "Buổi sáng hôn một cái, buổi trưa hôn một cái, buổi tối lại hôn thêm một cái..."

Còn chưa nói xong, hamster nhỏ trên tay đã biến mất, mà thay vào đó là một Kwon Soonyoung trần trụi trơn bóng.

"Ây da này!" Bị Soonyoung đè lên người Wonwoo mau chóng lật một cái đem cậu áp dưới thân, quen tay quen chân ôm chặt cái eo căng tròn, rồi vung chăn phủ lên cả hai, "Không thể để Soonyoung bảo bối của anh cảm lạnh được."

Soonyoung tức giận mặt mũi đỏ bừng thở hổn hển lấy tay che lên miệng đang nói lung tung của Wonwoo, đôi chân trắng nõn đá loạn vào người anh: "Anh im miệng ngay Jeon Wonwoo! Ai là bạn trai của anh!"

Wonwoo nheo mắt gian xảo đồng thời vươn đầu lưỡi liếm một cái lên lòng bàn tay của Soonyoung, khiến cậu giật bắn người sợ hãi rụt tay về.

"Anh, anh làm cái gì đấy Jeon Wonwoo!" Soonyoung chà xát lòng bàn tay của mình, cong môi không dám nhìn Wonwoo. Tim cậu lúc này đập rất nhanh, ngoài miệng thì nói Wonwoo tránh ra, nhưng trong lòng lại vô thức chờ mong điều gì đó.

"Soonyoung ah, em tối qua đã làm những gì với anh em quên hết rồi sao?" Wonwoo lại bắt đầu mếu máo giả bộ tội nghiệp, "Rõ ràng đã đối với anh như vậy, sáng nay thức dậy mặc quần vào liền không thèm chịu trách nhiệm nữa... mà không đúng, em chưa có mặc quần."

"Anh, anh!" Soonyoung câm nín không bật ra được nửa câu phản kháng, rõ ràng người làm chuyện xấu là Wonwoo, sao tự nhiên giờ quật ngược lại là cậu, nhưng mà bây giờ ngẫm lại mấy câu nói này cảm thấy xấu hổ thật sự, rất muốn lên án Wonwoo nhưng lại nói không thành lời. "Ai, ai mới là người quá đáng hả!"

"Hôm nay chẳng lẽ không phải là ngày đầu tiên của hai đứa mình sao?" Wonwoo chun mũi hít hít, "Ngày đầu tiên chính thức yêu nhau?"

"Ai đã đồng ý ở bên anh đâu?" Soonyoung bĩu môi đảo mắt xem thường, quay đầu sang một bên không thèm nhìn Wonwoo.

"Tối qua không phải Soonyoung đã nói là thích anh rồi mà?" Wonwoo đưa mặt qua chắn tầm mắt của Soonyoung, "Hôm nay sao lại đổi ý vậy?"

"Hôm, hôm qua là chuyện của hôm qua!" Soonyoung cong môi, "Hôm nay là hôm nay! Không giống nhau!"

Wonwoo nhìn đôi môi của Soonyoung chu ra, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng rướn người hôn một cái lên miệng ai kia.

"Hôm nay Soonyoung người anh thích cũng không có từ chối nụ hôn của anh, cho nên hôm nay Soonyoung cũng thích anh đúng không?" Wonwoo nhìn Soonyoung đang ngây ngốc nằm dưới thân mình từ một miếng bánh trắng mềm thoáng chốc đã biến thành quả cà chua đỏ, ngọt ngào ấm áp cười rộ lên, khóe miệng cũng khóe mắt meo meo cong lên, không giấu nỗi yêu thương nơi ánh mắt.

Soonyoung bối rối luống cuống khi nhìn thấy ánh mắt lưu manh của Wonwoo biến thành ngọt ngào, mặt đỏ ửng ngoan ngoãn nằm yên, đại não hoàn toàn ngưng hoạt động.

"Cho nên mới nói nha, Soonyoung là hamster anh cũng thích, Soonyoung là người anh cũng thích."

"Soonyoung của anh khó ở anh cũng thích, Soonyoung của anh vụng trộm cùng người khác nói xấu anh, anh cũng thích."

"Những bước nhảy của Soonyoung anh cũng thích, Soonyoung của anh lén lút ở trên sân khấu ganh tỵ anh cũng thích." [tỏ tình hay cà khịa thằng nhỏ dị anh?]

"Mười giờ mười phút của Soonyoung anh cũng thích, Soonyoung của anh hay mắng người anh cũng thích."

"Soonyoung âm thầm trộm quần áo của anh, anh cũng thích, Soonyoung lo sợ bị anh phát hiện anh cũng thích."

"Soonyoung của anh hay ngượng ngùng xấu hổ anh cũng thích, Soonyoung lúc tức giận anh cũng thích."

"Soonyoung luôn muốn đẩy anh ra xa anh cũng thích, dùng cách riêng của bản thân để tiếp cận anh, anh cũng thích."

"Soonyoung của hôm nay anh cũng thích, Soonyoung của hôm qua anh cũng thích, Soonyoung của trước đây anh cũng thích..."

"Soonyoung của mai sau anh cũng sẽ tiếp tục thích."

"Vậy Soonyoung của hôm nay có chịu thích anh không?"

Ánh mắt của Wonwoo lấp lánh, giống như những vì sao trên bầu trời đêm đang hút lấy con người vào sâu bên trong, nơi cất giấu vô số những ánh sáng lung linh nhiều đến mức không thể nào đếm được. Anh nâng khóe miệng, cùng lời nói bộc lộ sự chân thành không thể nào kháng cự.

Soonyoung ngây người nhìn chằm chằm ánh mắt của Wonwoo. Trên mặt ấy vẫn là sự ấm áp cùng dịu dàng, lời anh nói quá mức mãnh liệt. Tựa như là đang moi ra trái tim nóng bỏng từ lồng ngực của mình trao nó vào tay của Soonyoung, chờ đợi cậu sẽ nhận lấy.

Soonyoung hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng cố lấy dũng khí cũng muốn đem trái tim của chính mình giao đến cho Wonwoo.

"Thích."

Cậu ngay lập tức nhắm chặt mắt lại, Wonwoo liền phủ lên môi cậu. Không giống với cảm xúc của tối qua, hai người ở trong miệng đối phương kịch liệt đảo loạn, điên cuồng muốn dung nhập người còn lại vào thân thể của chính mình. Đôi tay nôn nóng không nhịn được lần mò đến nơi tối qua vừa khai phá, không chút kiêng dè xâm chiếm lên từng tấc da thịt.

Mỗi nơi bàn tay vừa lướt qua đều trở nên nóng rát, làn da như thiếu đi dòng nước gào thét muốn được nhiều hơn. Chẳng khác nào dã thú đang đòi lấy thứ nó khát khao từ trong miệng cùng trên thân thể đối phương, quần áo bị vứt lung tung dưới đất, tiếng rên rĩ nhuốm màu tình dục vô thức phát ra từ miệng. Mái tóc ngắn hỗn độn, mồ hôi chảy dài từ cổ xuống ngực, sau đó lại bị một ánh mắt cùng cái lưỡi xấu xa của người nọ liếm dọc theo lối đó thật sạch. Hai quả ô mai màu hồng bị đầu lưỡi cùng bàn tay luân phiên hầu hạ, kích thích quá độ này khiến cho nó run rẩy dựng thẳng, cả một mảng ngực kéo dài đến cổ cũng đều đỏ lên.

Cắn một cái vào bắp đùi trắng hồng khiến người bên dưới run rẩy. Đầu lưỡi đảo vòng ở chỗ này mãi lưu luyến không rời, nhưng lại không chịu chạm đến nơi trọng yếu. Cuối cùng cũng làm cho người nào đó nhịn không được vươn tay cầm lấy chính mình tự an ủi lên xuống, cũng chính vì vậy mà người nào đó vừa đỏ mặt vừa lập tức mở miệng mắng người, tiếc là lời có thể phun ra cũng chỉ toàn là tiếng rên rĩ.

Cuối cùng cũng đem chính mình hoàn toàn giao cho đối phương, Soonyoung lấy tay che đi đôi mắt ửng đỏ của mình.

"Đau không?" Wonwoo hôn hôn lên khóe miệng của Soonyoung, chậm rãi đi vào bên trong.

Soonyoung không nói được câu nào chỉ gật đầu, nước mắt chảy xuống bên tai. Wonwoo gỡ bàn tay của Soonyoung xuống, dịu dàng hôn lên nước mắt của cậu., "Sao lại khóc rồi? Đau lắm sao?"

"Không phải," Soonyoung mếu máo khóc thút thít nhìn Wonwoo, "Không biết sao tự nhiên lại khóc nữa."

"Soonyoung của chúng ta đến khóc mà cũng đáng yêu như vậy sao?" Wonwoo bắt đầu dùng sức đẩy mạnh tốc độ ra vào, môi cũng tìm đến môi Soonyoung hôn thật sâu, chọc cho người bên dưới rên rỉ đứt quãng.

"Ya! Jeon, Jeon Wonwoo!" Soonyoung kịch liệt thở dốc, hai chân quấn vòng quanh eo của Wonwoo, "Anh sau này đừng có nói mấy lời tào lao đó nữa!"

"Ờ thiệt hả?" Wonwoo mạnh bạo đâm vào bên trong hai cái, "Anh tưởng em rất thích nó."

"Thích, thích cái rắm!" Soonyoung vòng tay ôm lấy cổ của Wonwoo, kéo anh xuống hôn lên môi anh.

"Được được được!" Wonwoo nịnh bợ quấn lấy môi của Soonyoung liếm mút, "Không thích cái rắm, anh chỉ thích em."

"Ưm...a..." Soonyoung cảm nhận được toàn bộ chiều dài của Wonwoo đang đánh thẳng vào chỗ sâu nhất bên trong mình, khoái cảm từ điểm mẫn cảm phía sau chầm chậm hướng lên đại não.

"Anh rất rất thích em đó Soonyoung." Wonwoo nỉ non bên tai của Soonyoung.

Nước mắt của Soonyoung lần nữa theo khóe mắt chảy dài xuống bên thái dương, cậu gắt gao ôm chặt lấy Wonwoo, một chút cũng không muốn tách ra dù chỉ là kẻ hở.

Wonwoo nghe thấy Soonyoung cúi đầu ghét vào tai anh nói gì đó, nhưng anh lại chẳng thể nghe ra được lời gì. Chỉ cảm giác được Soonyoung đang ôm anh càng lúc càng chặt, giống như đang bám vào cọng rơm duy nhất cứu mạng mình vậy.

Cuối cùng lúc Soonyoung nằm trong lòng anh xuất ra, anh rốt cuộc cũng nghe được rõ ràng câu nói của cậu.

Soonyoung nói: "Cám ơn anh đã thích em. Em thật ra cũng rất rất thích anh."

Khi mà Soonyoung lại lần nữa mặc đồ của Wonwoo, cả người thì dựa vào Wonwoo đỡ tập tễnh bước tới chỗ cậu, Junhui rốt cuộc cũng hiểu được câu nói của Minghao "Soonyoung hyung có thể sẽ không về lại đâu" là có ý gì.

"Cái đó, Junhui ah, mình, mình với Wonwoo đang ở bên nhau." Soonyoung cúi đầu đỏ mặt vỗ vai Wonwoo, người đang vòng tay qua eo để dìu cậu.

Junhui nhìn sang Myungho đang ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt Myungho lúc này chính là "Em đã biết từ lâu". Junhui cũng không biết lúc này có phải là bị sốc hay không, máu nhiều chuyện trỗi dậy, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.

"Vậy tiền thuê nhà bên này có chia cho cậu hay không?" Junhui câm nín nửa ngày mới ói ra một cậu hỏi như vậy. Myungho nỗi bão lập tức vòng tay kẹp cổ Junhui, "Không sao đâu Soonyoung hyung! Anh muốn ở bên nào cũng được hết! Bọn em lúc nào cũng chào đón anh trở lại!"

"A... Vậy được!" Soonyoung nhìn thấy hai người kẻ hát người họa, nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Hay là dọn hẳn qua bên này ở luôn đi?" Wonwoo nhẹ nhàng đỡ eo của Soonyoung, chậm rãi xoa bóp, "Không dọn cũng được, dù sao tủ quần áo của anh cũng là của em rồi."

Soonyoung đỏ mặt cong cong miệng ngẩng đầu nhìn Wonwoo, kéo kéo cái áo mi lớn hơn một số của người nọ mà mình đang mặc trên người, "Nhưng mà quần áo của anh lớn hơn!"

"Thì đúng vậy mà, chỉ là em mặc vẫn rất đẹp." Wonwoo đắm chìm trong cưng chiều đưa tay nhéo nhẹ lên phần má cạnh khóe miệng của Soonyoung, "Em đã nghe qua quần áo của bạn trai chưa?"

"Cái quỷ gì! Chẳng lẽ anh mặc quần áo của em cũng gọi là quần áo của bạn trai hả?"

"Cái này không tính, vì người em so với anh nhỏ hơn một số."

"Hay là tụi này tránh đi chỗ khác nha?" Junhui đưa tay gãi gãi phần gáy của mình, "Tôi thật tiếp thu không nổi cuộc đối thoại của mấy đôi yêu nhau. Ngán quá ngán!"

Myungho buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt kỳ thị của Junhui, "Nói như thể anh khác  mấy đôi yêu nhau á?"

"Trời cái này giống chỗ nào?" Junhui quay qua ôm lấy eo của Myungho làm nũng, "Tụi mình đã là lão phu phu rồi!"

"Anh nên im lặng đi Wen Junhui!" Myungho đưa hai tay véo tới véo lui trên má của Junhui, "Anh làm nũng so với mấy đôi yêu nhau còn phát ngán hơn tỉ lần..."

Cơ mà từ ngày đó về sau Soonyoung không còn biến thành hamster nữa. Nguyên nhân rốt cuộc là gì cậu nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được. Nhưng cậu cũng không vì vậy mà dọn ra khỏi nhà của Wonwoo, cậu cứ đắc ý nghênh ngang mà tiếp tục ở lại. Còn Wonwoo chỉ mong sao Soonyoung sẽ không dọn đi, cho nên luôn cực kỳ vừa lòng.

Sau này mức độ ngọt ngào của hai người tăng vọt không kiểm soát, dính nhau như sam, ngầm thông báo cho mọi người tự hiểu rằng họ đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nhất. Sau khi Jeonghan biết chuyện ngay lập tức kéo Jisoo qua chỗ Wonwoo bắt anh mời cơm, nói cái gì mà chúc mừng em trai Wonwoo đắc ý ôm mỹ nhân về tay, công lao của hyung không thể không tính, mau mời ông anh này đi ăn cơm. Kết quả là thay vì mời Jeonghan ăn cơm thì biến thành mời mọi người một chầu.

Wonwoo dự tính sẽ thuê hẳn một phòng riêng rồi mời tất cả bạn bè đến chơi. Jihoon ngồi tựa vào người Seokmin ngồi ở một góc trong phòng gặm hạt dưa, miệng vẫn không ngừng cà khịa Soonyoung giả bộ làm cao, rõ ràng đã sớm thích người ta mà còn mạnh miệng đánh chết cũng không thừa nhận, cứ phải để gạo nấu thành cơm rồi mới chịu nhận ra tình cảm của chính mình.

Seokmin cười hìhì nhìn thấy con mèo nhỏ nhà mình đang rung đùi, nói: "Hyung anh lúc trước cũng không phải làm cao muốn chết cao, em sống chết quấn lấy anh mãi sau đó anh mới chịu thừa nhận là mình cũng thích em à?"

Jihoon vừa cắn hạt dưa vừa theo giọng mũi hừ ra một tiếng, "Ai bảo cậu vẫn không chịu lên giường với anh làm chi."

Seokmin kinh ngạc kêu lên một tiếng, hoang mang tột độ, "Hóa ra là lúc đó anh chỉ muốn lên giường với em thôi sao?"

"Không thích cậu có thể lên giường với cậu được hả?" Jihoon nhìn Seokmin đang che miệng, nhích người điều chỉnh tư thế thoải mái tiếp tục dựa lên người Seokmin.

"Trời vậy ra lên giường chính là hành động của tình của anh?" Seokmin ôm chầm lấy Jihoon, dùng mặt mình cọ lên mặt anh, không ngoài dự đoán ăn ngay một cái tát chống đối của Jihoon. "Sớm biết như vậy em đã lên giường với anh rồi..."

Choi Seungcheol ngồi bên cạnh lau một trận mồ hôi chảy dài trên đầu, chào mọi người! Ở đây còn có cẩu độc thân không? Hãy thương yêu một con cẩu độc thận không có người yêu, không có bạn giường một chút có được không? Seungcheol quay người sang nhìn Lee Chan đang trưng vẻ mặt lãnh đạm, hỏi: "Chanie, chi bằng em cùng hyung yêu đương một ngày đi? Trong phòng này cẩu lương quá nhiều anh sắp thành cẩu thiệt rồi." [Thương anh, về đội chị đi, chị hứa sẽ thương anh không thua gì mấy cặp kia =))]

"Đừng đừng đừng!" Lee Chan lập tức khoát tay từ chối, "Hyung anh đừng có chắn đào hoa của em! Em chỉ muốn tìm một chị gái xinh đẹp yêu đương thôi!"

Seungcheol khóc không ra nước mắt, ai mà không muốn vậy chứ? Bộ muốn yêu đương là có thể yêu thiệt sao?

Ăn uống no đủ xong vẫn còn thời gian, mọi người liền kéo nhau đến quán KTV thuê phòng hát hò.

Theo thường lệ thì những lúc thế này Soonyoung luôn sẽ là người vọt lên phía trên giành mic ca hát, hôm nay cậu lại yên lặng ngồi ở một góc trong phòng, chậm rãi uống bia. Wonwo mặt dày chốc chốc thì kéo tay, chốc chốc lại sờ sờ lên mặt. Rồi cảm thán hamster nhà mình lúc nào cũng đáng yêu, Wonwoo vỗ đùi một cái, nghiêm túc mà nói với Soonyoung, "Anh hình như biết lý do em biến thành hamster rồi."

Soonyoung kinh hãi đến mức tỉnh cả rượu, "Cái gì?"

Wonwoo nghiêng đầu nghĩ rồi nghĩ, sau đó nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu.

"Làm cái gì vậy anh nói nhanh!" Soonyoung gấp đến mức vỗ tay lên đùi Wonwoo, 'Rốt cuộc là anh say hay em say vậy hả?"

"Thật ra..." Wonwoo nhìn Soonyoung, "Em là định mệnh của đời anh đó."

"Cái gì vậy?" Soonyoung ù ù cạc cạc, sốt ruột túm Wonwoo lắc qua lắc lại, "Anh nói mau!"

Wonwoo nắm lấy bàn tay của Soonyoung ủ nó trong tay mình, nói lí do: "Ngày bảy tháng bảy là sinh nhật của anh. Anh cảm thấy khó khăn lắm mình mới trải qua thêm một tuổi, vì vậy muốn tặng cho bản thân mình một món quà. Ngày hôm đó đi trên đường nhìn thấy một bà lão đang bán hamster, bà ấy cũng chỉ còn một con cuối cùng, bán xong liền có thể trở về nhà. Anh nhìn thấy một con hamster màu vàng sữa rất đáng yêu, cũng muốn giúp đỡ bà lão, nên mua nó mang về nhà. Tối hôm đó khi Seungcheol hyung đến nhà anh mừng sinh nhật với anh, còn khen con hamster của anh rất đáng yêu nữa."

"Cho nên thế nào?" Soonyoung ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của Wonwoo, "Chuyện này thì liên quan gì tới em?"

"Sinh nhật của anh hôm đó có một điều ước," Wonwoo cúi đầu nhìn Soonyoung, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng không nói thành lời, "Sau đó điều ước này thành hiện thực rồi."

"Anh đã ước cái gì?" Soonyoung chớp chớp mắt, vẻ mặt mong chờ.

"Điều ước của anh là muốn có một người bạn trai đáng yêu như hamster vậy đó."

[End]


Hoàn rồi, tuy hơi chóng vánh nhưng đến đây bạn tác giả đã đặt dấu chấm hết cho cậu chuyện ngọt ngào dễ thương này rồi. Tuy mình đã nhiệt tình comt xin thêm phiên ngoại như những reader khác nhưng không thành công, phiên ngoại bạn tác giả đã dành cho cp Seokhoon T T

Để bù vào việc mình không trans phiên ngoại của bộ này, mình sẽ trans phiên ngoại của [Gặp Được Anh] hy vọng mọi người sẽ chờ được nó sau khi mình vượt qua 7749 cảnh H nhẹ nhàng và một mớ từ viết tắt cũng như ngôn ngữ mạng trong đó :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro