Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người cứ thế hữu kinh vô hiểm mà trôi qua. Mặc dù về chuyện biến thân của Soonyoung, bọn họ vẫn chưa tìm được đầu mối nào hết. Nhưng mà trong mắt mọi người, hai người luôn đi có đôi về có cặp nên liền gán cho một cái mác "dính nhau đến mức này mà vẫn chưa bên nhau thì hơi khó hiểu".

"Cậu với Wonwoo thật sự không có gì với nhau hả?" Câu hỏi lần thứ một trăm của Jihoon dành cho cậu, khi Soonyoung chuồn vào bên trong phòng thu âm của Jihoon chơi.

"Thật sự là không có! Chỉ là...haiz...quan hệ trở nên tốt hơn thôi." Soonyoung ngập ngừng không biết phải dùng từ gì để miêu tả mối quan hệ của cậu và Wonwoo lúc này.

"Cậu lừa quỷ hử." Jihoon liếc sang Soonyoung đang ngồi ở ghế sofa một cái rồi quay đầu tiếp tục gõ bàn phím. "Trước đây còn ghét con người ta đến vậy, bây giờ thì ngày nào cũng dính lấy nhau."

"Thật ra cũng đâu có ghét đến vậy đâu..." Soonyoung nghiêm túc tự vấn lại bản thân mình, cậu giờ đây không có ghét Wonwoo nữa. Mà hình như trước đây cậu cũng không có ghét Wonwoo.

"Mà cậu đang có chuyện gì?" Jihoon xoay ghế dựa của mình sang hướng đối diện với Soonyoung đang cuộn mình như một con hamster trên sofa, "Nói yêu liền yêu vậy đó hả?"

"Cái gì?" Bị câu nói của Jihoon dọa cho nhảy dựng trên ghế, cậu lập tức xua tay nói: "Thích con khỉ, không có thích gì hết!"

Jihoon không tin nổi khi nhìn thấy cái mặt đang từ từ chuyển sang màu đỏ của Soonyoung, trong lòng đã có được câu trả lời. "Thích thì nói thích, cậu ta cũng thích cậu còn gì. Bộ tới giờ cậu vẫn không nhận ra hả?"

"Không phải! Jihoon! Thiệt sự không có thích mà!" Soonyoung tiến hai bước tới trước mặt Jihoon, tóm lấy vai cậu lắc tới lắc lui để chứng minh trong sạch.

Jihoon nhìn dáng vẻ kích động của Soonyoung, nhướn mày hỏi: "Thế hai cậu hôn chưa?"

"Cái đó...Cái đó không tính, là sự cố ngoài ý muốn!" Nghe xong câu hỏi của Jihoon, mặt Soonyoung bùm một cái đỏ bừng lên, đôi tay căng thẳng mà túm lấy vạt áo.

"Rồi ngủ với nhau chưa?" Trong mắt Jihoon càng thêm xác định, tiếp tục thừa thế xông lên.

"Vẫn chưa...chỉ là mỗi ngày đều có ngủ chung một xíu..." Soonyoung gãi gãi đầu, âm thanh cũng nhỏ dần.

"Sống chung luôn rồi đó hả?" Lần này đến lượt Jihoon kinh ngạc.

"Haiz...chính là, không phải cái dạng đó." Soonyoung không biết phải làm sao dành tóm lấy hai cánh tay của Jihoon giúp cậu bình tĩnh.

"Hôn cũng hôn rồi, mỗi ngày đều ngủ với nhau, hai người bọn cậu vẫn nhịn không làm?" Vụ này quá là vượt xa giới hạn tiếp thu của Jihoon, "Jeon Wonwoo có phải là đàn ông không vậy? Vậy mà cũng nhịn được không làm?"

"Ê ê ê tại sao lại là cậu ta làm mình?" Soonyoung nghe xong cảm thấy danh dự đàn ông trong cậu bị nghi ngờ, "Bộ mình không làm cậu ta được hả?"

Jihoon liếc mắt nhìn bộ mặt đen thui của Soonyoung, "Vậy cậu làm chưa?"

"....Vẫn chưa." Soonyoung gãi đầu xấu hổ cười cười.

"Ờ thế thì cậu có lý do gì để hùng hồn đáp trả vậy." Jihoon xoay cái ghế dựa quay trở lại bàn làm việc.

"Haiz Jihoon! Sự việc thiệt sự không phải như cậu nghĩ đâu! Cậu nghe mình giải thích!" Soonyoung gấp đến độ bay qua kéo cái ghế của Jihoon quay về phía mình, sợ cậu ta sẽ nghĩ mình với Wonwoo có quan hệ bất chính nào đó.

"Giải thích gì? Mình thấy mỗi ngày cậu đều hăng hái bừng bừng chạy theo sau mông của Wonwoo." Jihoon lười phản ứng với cậu, để mặc cậu túm tay áo của mình. "Tụi tôi đều nhìn ra được hai người đã ở bên nhau rồi, vậy mà cậu còn không chịu thừa nhận."

"Cái gì, chuyện gì? Còn có vụ ai cũng nhìn thấy được là sao?" Soonyoung đột nhiên cảm thấy có chút chậm tiêu, cậu sao lại thành cặp với Wonwoo rồi?

"Seokmin, Mingyu, Seungkwan, còn có Hansol...còn có..."

"Đừng đừng đừng đừng đếm nữa." Soonyoung xanh mặt, sao sự việc lại biến thành cái dạng này? Mai sau còn cơ hội nào cho cậu đi tìm mấy em gái xinh đẹp yêu đương nữa đây?

"Mà hỏi thiệt nè," Jihoon lần này xoay người qua nghiêm túc nhìn vẻ mặt như sắp ngỏm của Soonyoung, "Cậu một chút cảm giác với Wonwoo cũng không có sao?"

"Mình..." Nên nói sao bây giờ? Soonyoung tự hỏi bản thân. Cậu cảm giác là cậu không có thích Wonwoo, nhưng mà mỗi lần nhớ đến nụ hôn của Wonwoo dành cho cậu, khi Wonwoo đè lên người cậu sẽ có một cảm giác rất kỳ lạ, còn có nhịp tim sẽ tăng rất nhanh khi Wonwoo đến gần, Soonyoung vẫn có chút mơ hồ chưa hiểu rõ được đó là loại cảm giác gì.

"Mình lại cảm thấy cậu ta rất thích cậu đó." Jihoon nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự của Soonyoung, cậu quyết định sẽ đả thông tư tưởng cho cậu bạn.

"Thật, thật hả?" Soonyoung ngẩng đầu nhìn Jihoon, thấy cậu ta rất nghiêm túc, một chút xíu ý cười trêu chọc cũng có không có.

"Thật. Cậu có thấy qua cậu ta thân mật với ai như vậy chưa? Cậu ta trước giờ vẫn độc lai độc vãng." Jihoon nghiêm mặt, "Ngay cả người có quan hệ thân thiết nhất với cậu ta là Seungcheol hyung mỗi lần muốn ngủ lại ở nhà cậu ta cũng toàn bị từ chối thôi. Cậu thì phóng thẳng vào nhà cậu ta ở luôn."

"Nhưng mà..." Soonyoung nhíu nhíu mày.

"Cậu nghĩ kỹ lại đi. Đừng để lãng phí thời gian của cả hai là được." Nói xong chuyện cần nói Jihoon quay ghế lại bàn làm việc tiếp tục ôm máy tính. "À mà nói tiếp, các cậu thế nào mà lại dọn vào ở chung với nhau vậy hả?"

"Đó là một cậu chuyện cực kỳ dài...."

.

"Wonwoo à," Đàn anh khoa toán học Yoon Jeonghan vuốt mái tóc vừa nhuộm thành màu trắng của mình, quay đầu nhìn cậu em cùng khoa với ánh mắt quan tâm, "Em làm sao mà dạo gần đây lại ở chung với Soonyoung rồi? Không phải có tin đồn là hai đứa có quan hệ không được tốt lắm sao?"

"À làm gì có, tin đồn đó là giả đó anh." Wonwoo nâng cái gọng kính ở sóng mũi lên, nhìn ông anh đang thể hiện rõ máu nhiều chuyện của mình trên mặt.

"Hai đứa quen nhau thiệt hả?" Jeonghan cười hì hì nhào qua hỏi.

"Hừ....Nếu quen nhau thật thì tốt quá rồi." Wonwoo cười cười, trong tay ôm chặt cuốn sách.

"Hóa ra là vẫn chưa yêu nhau à," Jeonghan nuối tiếc cảm thán, rồi tạo dáng bậc thầy tâm lý: "Chuyện thế nào rồi? Có cần anh giúp không?"

"Thì như vầy, mới đầu em tưởng là cậu ấy thích em, nhưng mà sau đó phát hiện chuyện không phải như vậy." Wonwoo cúi đầu bĩu môi, "nhưng mà bây giờ em lại thật sự thích cậu ấy."

"Anh cũng nhìn ra," Jeonghan sờ sờ cằm, đôi mắt xinh đẹp chuyển động, "Chi bằng trước tiên em cứ thử xem nhóc đó đối với em có cảm giác gì hay không. Nếu như nhóc đó có cảm giác với em, anh thấy là em nên chủ động tấn công là vừa."

"Nhưng mà lúc em hôn cậu ấy, lúc đầu cậu ấy không có từ chối, sau đó thì đem em đẩy ra xa." Wonwoo nhíu mày tự hỏi, "Cho nên em cũng không biết là lúc đó cậu ấy không phản ứng hay là xấu hổ nữa."

"Như vậy hả," Nghe đến đây trong lòng Jeonghan cháy lên một ngọn lửa nhiều chuyện hừng hực, ánh mắt cũng sáng hơn, "Hai đứa hôn hôn rồi hả? Có muốn thử bước tiếp theo chưa?"

"Hửm...Như vậy hình như không ổn lắm?" Wonwoo có chút khó xử, "Dù sao em cũng muốn tôn trọng đến cảm nhận của cậu ấy, em không muốn ở thời điểm chưa xác định được cậu ấy đang nghĩ gì mà đã cưỡng ép cậu ấy. Mặc dù mấy chuyện này em vẫn luôn làm hoài." [=)))]

"Này, vậy còn không chịu hiểu?" Jeonghan nhẹ nhàng gật đầu, vỗ vỗ vai của Wonwoo, "Em làm mấy chuyện quá phận với nhóc đó mà nhóc đó vẫn không có tức giận với em, mỗi ngày còn tung tăng tung tẩy chạy theo em, cái đó chính là biểu lộ đã thích em đó!"

"Thật hả anh?" Wonwoo quay đầu nhìn dáng vẻ tự tin của Jeonghan, đàn anh này của anh vẫn luôn khôn khéo muốn chết, tin tưởng anh ấy tuyệt đối không sai.

"Thật!" Jeonghan tỉ mỉ phân tích cho Wonwoo, "Em nghĩ đi, nếu như người em không thích hôn em, hay là ôm em đại loại vậy, em chắc chắn sẽ nổi khùng lên. Nếu là anh, anh nhất định cho hắn một cái tát cùng chữ cút. Làm gì có cái kiểu vẫn làm bạn với em, mỗi ngày còn chạy tới chạy lui với em."

"Hình như cũng có lý." Wonwoo gật gật đầu, bàm tay đang ôm chặt cuốn sách cũng thả lỏng ra một chút.

"Cho nên mới nói em chỉ cần tự tin là được. Cứ thử nhiều một chút, nói với nhóc ấy là em cực thích nhóc ấy." Jeonghan cười cười, nhìn thấy đàn em vẫn còn đang suy nghĩ.

"Ừm... được rồi, cám ơn Jeonghan hyung, em sẽ suy nghĩ lại thiệt kỹ." Wonwoo quay người thấy Jeonghan gật đầu.

"Thành công rồi thì nhớ mời anh ăn cơm nha, Wonwoo dongsaeng."

"...Đương nhiên rồi."

"Ôi hai ngày nay Jisoo lại bắt đầu làm nũng với anh, thiệt là chịu không nổi. Jisoo của chúng ta sao lại có thể đẹp đến như vậy."

"Hyung...có thể đừng nói chuyện của anh với Jisoo hyung nữa được không, em đã nghe vụ này đến lần thứ năm rồi đó."

"Nhưng mà Jisoo của chúng ta rất là đáng yêu T T"

"Đủ rồi, em biết mà hyung..."

"Thật mà! Em nói xem sao lại có người có thể vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai đến như vậy? Là từ thiên đường đến đúng không?

"Hyung, dừng."

"Jisoo nhà chúng ta..."

"...." Wonwoo đỡ trán

.

Buổi tối lúc 11h,

Wonwo mở đèn ở đầu giường tựa người trên giường đọc sách, Soonyoung vừa mới thay đồ ngủ nằm trên giường xem mấy clip hài tầm xàm trên mạng.

"Há há há quác quác!"

"Hí hí hí há há há ha ha ha!!"

Bên tai vang lên tiếng cười của Soonyoung, Wonwoo nhớ lại lời Jeonghan nói với anh hôm nay. Anh đã suy nghĩ cả một ngày rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Thời điểm lúc này có vẻ không tồi?

"Soonyoung à," Là đàn ông thì phải nói là làm, Wonwoo liền mở lời: "Có chuyện này muốn hỏi cậu."

"Hả?" Soonyoung ấn dừng video đang xem, quay đầu nhìn Wonwoo, "Chuyện gì?"

Wonwoo nhìn mái tóc có chút lộn xộn cùng vẻ mặt ngơ ngác của cậu khi nhìn anh, thở dài một hơi, nói: "Tôi dạo gần đây đang thích một người."

"Hửm?" Soonyoung tựa người lên giường nghiêng đầu, chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác lo lắng hồi hộp.

"Nhưng mà, tôi không biết phải nói như thế nào với người ta." Wonwoo buông xuống sách trong tay mình xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà đầy ưu sầu.

"Hay là, cậu nhắn tin cho cô ấy?" Soonyoung đặt điện thoại xuống, dịch người sang nằm úp sấp trước mặt Wonwoo. Đây là lần đầu tiên Wonwoo nói chuyện nghiêm túc với cậu về vấn đề này, không hiểu tại sao trong lòng cậu lúc này lại có một chút khó chịu, thêm một xíu không biết phải làm gì cho đúng, "Là..là cô gái như thế nào?"

"Rất dễ thương, dễ xấu hổ, dáng người thì nhỏ nhắn." Wonwoo nói đến đây trong mắt hiện lên sự ấm áp dịu dạng, khóe miệng hơi hơi nhếch cao, đôi mắt cong cong ý cười, "Nhưng mà tôi không biết cậu ấy có thích tôi hay không, trước đây tôi vốn cho rằng cậu ấy thích tôi, nhưng mà bây giờ thì lại không đoán được."

"A..." Soonyoung, người một chút kinh nghiệm yêu đương cũng không có, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, huống hồ trưa nay Jihoon mới nói với cậu là nên nghiêm túc suy nghĩ kỹ bản thân rốt cuộc có thích Wonwoo hay không, cả chuyện Wonwoo cũng thích cậu. Bây giờ Wonwoo lại hỏi cậu vấn đề này, cậu ngược lại có xíu không biết bản thân và Wonwoo rốt cuộc gọi là gì. "Nếu thích thì cứ tỏ tình đi."

Soonyoung cúi đầu chơi đùa với mấy ngón tay của chính mình, cậu biết cậu không những không ghét Wonwoo, mà còn có cảm tình nữa kìa, nhưng mà khi cậu nghe được Wonwoo nói rằng đã thích người khác, bỗng nhiên cậu cảm thấy không vui một chút nào. "Đàn ông con trai mà," Soonyoung nhỏ giọng miễn cưỡng, "Thất bại thì cứ mạnh mẽ là đứng dậy, bị từ chối thì đổi sang thích người khác thôi."

"Nhưng tôi chỉ muốn ở bên người đó thôi." Wonwoo cũng nầm úp sắp đối mặt với Soonyoung, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu không rời, "Cậu nói thử nếu tôi hôn người ta, người ta có từ chối tôi không? Nếu người ta không từ chối có phải là cũng thích tôi đúng không?"

Soonyoung dời mắt tránh đi ánh mắt của Wonwoo, nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó Wonwoo hôn cậu, gương mặt đẹp trai của Wonwoo từ từ đến gần cậu, giây tiếp theo liền nhắm mắt lại hôn cậu...Trái tim của Soonyoung lập tức đập điên cuồng.

"Cậu lớn lên đẹp trai như vậy, dịu dàng như vậy, nếu thật sự muốn hôn cô ấy, tôi nghĩ là người con gái cậu thích nhất định sẽ không từ chối..."

Lời nói còn chưa hết, một bàn tay to lớn đã đưa qua nắm lấy cằm của Soonyoung cũng không đợi Soonyoung kịp phản ứng, Wonwoo đã trực tiếp áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của Soonyoung.

Soonyoung hóa đá tại chỗ, bùm một cái màu đỏ lan từ mặt đến hai tai, hình như còn thấy được cả hơi nước đang bốc lên.

Wonwoo nhìn Soonyoung đang ngây người, khẽ cười một tiếng, bàn tay nắm lấy cằm cậu tăng thêm chút lực, anh cúi đầu hôn lên khuôn miệng đang hé mở của Soonyoung. Đầu lưỡi mềm mại xâm nhập vào khoan miệng ướt át, nhẹ nhàng liếm lên răng nanh của Soonyoung.

Trong căn phòng tĩnh lặng lúc này chỉ còn tiếng nước vang lên từ nụ hôn nóng bỏng. Đầu lưỡi của Wonwoo ở trong miệng của Soonyoung truy đuổi càn rỡ, khẽ quét một vòng rồi quấn lấy đầu lưỡi của Soonyoung. Soonyoung bị hôn đến đầu óc choáng váng mụ mị, trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng đến mức có thể nướng bánh luôn cũng được, cái cảm giác tê tê dại dại như có có một luồn điện chạy thẳng từ sống lưng đến đỉnh đầu, cả người cậu vô lực mềm nhũng một ngón tay cũng không ngấc nổi.

Một tay Wonwoo thuận thế đẩy Soonyoung ngã xuống giường, bản thân thì nằm ở phía trên cậu.

"Khi hôn thì phải nhắm mắt lại Soonyoung." Wonwoo như nhìn thấy một nhóc hamster nhỏ bé quen thuộc dưới thân mình, nâng tay cào nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của cậu, "Sao lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ."

"A?..." Soonyoung bị hôn đến mức chỉ biết há miệng thở dốc, một câu cũng không nói nổi thành lời.

Tầm mắt trước mặt lại trở nên mờ nhạt, khớp hàm của cậu lần nữa bị Wonwoo mở ra. Lần này cậu nghe lời nhắm hai mắt của mình lại.

Wonwoo vòng một tay ôm eo của Soonyoung, tay còn lại theo sống lưng di chuyển xuống phía dưới, vói tay xuống lớp quần áo của Soonyoung, mơn trớn vào bên trong sờ ngược lên trên.

"Ưm..." Cảm giác bàn tay đang đặt trên lưng mình đang vuốt ve lên cao, Soonyoung phát ra tiếng thở dốc từ mũi, thân thể không tự chủ được mà run rẩy.

Âm thanh vừa rồi với Wonwoo chẳng khác nào tiếng cổ vũ, đôi môi tiến công càng thêm mạnh mẽ, mặt khác bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu di chuyển về phía trước. Khi anh chạm đến điểm nhỏ nhô lên giữa làn da mịn màng của cậu, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, người dưới thân cũng theo đó mà rung lên, phản xạ theo bản năng mà cắn mạnh lên đầu lưỡi của Wonwoo.

"Ây..." Wownoo rút đầu lưỡi của mình ra, liếm lên đôi môi đỏ au của Soonyoung, "Cậu là chó hả Soonyoung? Sao lại cắn đau như vậy?"

Soonyoung đã sớm bị hôn đến mức cả người choáng váng, hồn bay phách lạc, thở hổn hển nói: "Cậu...cậu buông tay! Ưm..."

Wonwoo cắn lên vành tai của Soonyoung, chậm chậm mút vào miệng, sau đó vươn đầu lưỡi đến vùng da phía sau tai liếm tới liếm lui. Bàn tay cũng chẳng hề nhàn rỗi, một tay xoa nắn quả ô mai trước ngực, tay còn lại thì di chuyển xuống hạ thân của Soonyoung cách lớp quần mà chơi đùa.

Soonyoung làm sao có thể chịu nổi loại kích thích này, không cách nào ngăn được tiếng rên rĩ thoát ra khỏi miệng. Wonwoo lại tựa một con mèo lớn mieo mieo mà liếm lên lỗ tai của cậu, Soonyoung bị liếm đến mức đa đầu tê dại run lên bần bật. Trước ngực cùng bên dưới cũng bị Wonwoo gắt gao chiếm giữ, tất cả giác quan đều như được phóng đại lên vô số lần, Soonyoung cảm giác như bản thân trở thành một áng mây, chỉ thiếu điều thăng lên thiên đường luôn mà thôi. Cả người đều bị khoái cảm thêu đốt, tay cùng đầu lưỡi của Wonwoo chẳng khác nào một chén nước giữa sa mạc đang cứu mạng cậu vậy.

"Ưm..." Soonyoung vì thoải mái mà ngửa đầu, mồ hôi theo vầng trán chảy xuống lớp chăn bên dưới. Wonwoo thuận theo lời mời gọi mà cắn nhẹ lên yết hầu của Soonyoung rồi lại liếm một cái, sau đó trực tiếp cởi áo của Soonyoung quăng đi, đôi môi hôn dọc theo yết hầu rồi đến xương quai xanh, cuối cùng khẽ cắn lên trái ô mai nhỏ trước ngực ngậm nó vào trong miệng mút mạnh. Bàn tay bên dưới cũng nhanh chóng cởi quần Soonyoung ra, luồn vào bên trong cầm vật nóng bỏng của cậu mà vuốt lên xuống.

"A....Ưm... Won, Wonwoo!" Soonyoung bị lăn qua lăn lại đến vô lực phản kháng, hai tay giữ lấy đầu của Wonwoo đang tàn sát bữa bãi trước ngực của cậu, nắm chặt tóc của anh mà rên rĩ.

"Kwon Soonyoung, cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào sau khi cậu gọi tên của tôi không?" Wonwoo nâng ánh mắt nhuốm đầy màu tình dục hung ác nhìn Soonyoung, ánh mắt sưng đỏ mơ màng, đôi môi khẽ mở, một chất lỏng không tên đang chảy dọc theo khóe miệng đến yết hầu. Wonwoo lại không nhịn được mà đưa môi đến cắn lên bờ môi của cậu, "Cậu có thích tôi không?"

"Ưm a..." Soonyoung theo tiếng rên rĩ mà khóc nấc lên, loại khêu khích này khiến cậu sắp không xong rồi, "Wonwoo..."

"Mau thừa nhận đi." Wonwoo gia tăng tốc độ xoa nắn thứ đáng yêu trong bàn tay của mình, miệng liếm lên lỗ tai của Soonyoung hạ giọng trầm thấp nói: "Tôi cực thích cậu đó cậu có biết không?"

"Jeon, Jeon Wonwoo...!" Soonyoung cả người run rẩy gọi cả tên lẫn họ của Wonwoo, hai tay đặt lên vai của Wonwoo, đầu ngón tay siết chặt lên áo anh. Cậu giờ đây không còn khả năng để phản ứng lại mấy câu nói của Wonwoo, thể xác cùng tâm trí đều đặt ở nơi đang được Wonwoo nắm giữ trong tay.

"Cậu không phải đã nói người tôi thích sẽ không từ chối nụ hôn của tôi sao?" Wonwoo một bên giày vò trái ô mai nhỏ, phía dưới càng thêm ra sức xoa mạnh, ngón tay cái miết qua đầu lỗ mẫn cảm trên thanh sắt nóng bỏng của cậu, khiến cho người dưới thân run rẩy một trận cùng tiếng rên rĩ không thể kiểm soát, anh thở hổn hển cố ý đè thấp âm thanh đang khàn đi vì dục vọng hỏi Soonyoung: "Cậu nhìn xem cậu bây giờ có bao nhiêu là hưởng thụ? Cậu cũng thích tôi đúng không?"

"Tôi..." Soonyoung lúc này đã muốn nộp vũ khí đầu hàng mất rồi, cậu ôm chặt Wonwoo móng tay gần như đang bấm sâu vào da thịt của anh.

"Thích tôi đúng không?" Wonwoo ghé sát vào bên tai của Soonyoung thì thầm.

"Thích, thích cậu..." Soonyoung vừa khóc nấc vừa nói ra lời này, đồng thời bản thân cũng xuất ra ở trong tay Wonwoo.

Đợi cho đến khi Soonyoung hồi phục tinh thần, Wonwoo đã lau xong tay trở lại. Soonyoung nằm trên giường cuộn thành một cục tròn, dùng chăn quấn chặt mình, lặng lẽ rơi lệ. Quá mất mặt. Thiệt là không còn mặt mũi nữa rồi. Vậy mà có thể bị Wonwoo đè trên giường mà xuất trong tay anh, dùng chân cũng có thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ vừa rồi của cậu có bao nhiêu nát bét. Lại còn bị Wonwoo ép nói thích nữa chứ. Nước mắt Soonyoung rơi càng nhiều. Má nó. Jeon Wonwoo đồ cặn bã.

"Này, Kwon Soonyoung," Wonwoo trở lại giường liền nhìn thấy cậu nằm yên bất động như xác chết, anh đi qua vỗ vỗ lên mông của cậu, "Làm cái gì vậy hả? Muốn nghẹn chết."

Soonyoung nhúc nhích cái mông muốn tránh khỏi bàn tay của Wonwoo. Cậu bây giờ không muốn gặp Wonwoo chút xíu nào hết. Rất mất mặt! Tuy rằng cùng Wonwoo hôn nhau thì có thoải mái thiệt, bị anh liếm cũng thoải mái, bị anh sờ cũng vậy, kể cả thời điểm đạt cao trào trong tấm trí anh đều là gương mặt của Wonwoo... Nhưng mà hiện tại ngay lúc này đây cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh!

"Làm cái gì vậy Soonyoung à." Wonwoo dịu dàng đến bên cạnh Soonyoung kéo cái chăn ra khỏi người cậu, thì phát hiện hamster nhỏ của anh đang khóc ở trong chăn, "Sao lại khóc rồi Soonyoung?" Wonwoo đau lòng đưa tay lau đi dòng nước mắt đang đọng lại trên gương mặt của Soonyoung.

"Hu hu hu hu hu hu T T" Soonyoung đem mặt vùi vào hai tay của mình, "Cậu tránh ra! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!"

"Mình sai rồi." Wonwoo dịu dàng nhẹ nhàng ôm lấy Soonyoung, "Cho nên cậu có muốn ở một chỗ với mình không?"

"Không thèm! Cút!" Giọng rầu rĩ của Soonyoung từ trong kẽ tay truyền ra.

"Nhưng mà làm sao đây..." Wonwoo cúi đầu kề sát đầu Soonyoung, ở bên tai cậu thì thầm, "Cậu giải quyết rồi, còn tôi thì vẫn chưa đây nè..."

"Yah Jeon Wonwoo!" Soonyoung đỏ mặt ngẩng đầu lên, đôi mắt khóc sưng đỏ trừng Wonwoo đang nở nụ cười xấu xa, "Cậu là đồ biến thái! Cút mau cho tôi! Tôi mới không thèm ở một chỗ với cậu!"

"Soonyoung à..."

Hamster bé nhỏ đáng thương lại lần nữa bị con mèo đội lốt sói đè xuống giường.

.

[tbc]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro