Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúa ơi!

-

Mỗi phù thủy đều cần một người trợ giúp nhỏ ở bên cạnh họ, một người quen thuộc nào đó; hoặc ít nhất, đó là những gì Gaon nghĩ rằng truyện cổ tích thường có. Đừng hỏi anh ấy, anh ấy đã không đọc truyện cổ tích ít nhất năm năm rồi.

Dù sao đi nữa.

Trong câu chuyện cổ tích này, phù thủy được thủ vai bởi người chăm sóc ngôi nhà, người mà bây giờ anh đã biết tên là Ji Young Ok. Con người ngốc nghếch lạc vào nhà của mụ phù thủy do Kim Gaon thủ vai và vai người trợ giúp do một cô gái ngồi trên xe lăn thủ vai.

Cô gái tự mình vào bếp trước khi chỉ vào cô Ji. "Phòng tắm bị tắc," cô gái ngồi xe lăn nói và cô Ji gật đầu trước khi xin phép đi xử lý. Sau đó, cô gái nhìn một lượt vào bữa sáng chưa được đụng đến của anh và một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô ấy.

" Anh không định ăn cái đó à?" Cô gái hỏi và giọng cô ấy nghe có vẻ ác độc đến mức Gaon bắt đầu đặt câu hỏi liệu cô ấy có phải là phù thủy hay không và cô Ji mới là người giúp đỡ thực sự ? (trong kịch bản cổ tích rất kỳ lạ của anh ấy). 

"Tủ thứ ba từ bên trái, mở ra cho tôi", cô gái yêu cầu.

Tốt thôi, anh mở tủ theo lời cô ấy- ồ, mì ly?

 " Em cần những thứ này để làm gì?" Anh hỏi trong khi đặt một hộp mỳ xuống bàn.

"Đó là để tra tấn con người," cô gái trả lời với giọng khô khan . "Đương nhiên là ăn. Sao anh ngốc vậy?"

"À, xin lỗi, công chúa- thật ra, em sẽ thấy kỳ lạ thế nào nếu anh mượn nhà bếp của em?" Gaon hỏi sau khi cái bụng vẫn còn đói cồn cào lần thứ mười mấy trong ngày hôm đó.

Và vì một lý do thần thánh nào đó, cô gái nói đồng ý cho phép Gaon mượn bếp của cô ấy (đó có phải là bếp của cô ấy không?).

-

"... chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

Để biện hộ cho mình, anh đã mong đợi từ lâu rằng đây là nhà của Kang Yohan nhưng thực sự khi nhìn thấy người đàn ông bước vào bếp đột ngột như vậy lại là một thử thách khác (một thử thách suýt khiến Gaon phải nhảy dựng lên nếu biểu cảm của ông chủ trông không hài hước như vậy) ngạc nhiên).

"Bữa sáng", Elijah (người trợ giúp phù thủy lúc trước) vừa nói vừa chỉ vào đĩa cơm ở đầu bàn. "Ngồi xuống, chúng cháu đã làm việc chăm chỉ để làm tất cả những điều này."

"Chúng cháu?" Kang Yohan nhướng mày hỏi nhưng vẫn làm theo hướng dẫn của Elijah trong khi Gaon cố gắng và đã thất bại để không nghĩ về chuyện anh ấy ăn sáng với cấp trên của mình và một cô gái bí ẩn.

Elijah gật đầu khi ăn một thìa cơm. "Đáng ngạc nhiên là Gaon nấu ăn rất giỏi; cháu rất tán thành việc chú đột ngột đưa anh ấy về nhà."

... điều đó nghe có vẻ rất sai khi nghe một cô gái chưa đủ tuổi nói điều đó ( Chú ý, Elijah là ai? Có một cô gái vị thành niên bí ẩn ở nhà Kang Yohan hoặc là một bí mật gia đình hoặc phản quốc; hãy hy vọng nó không phải sau này).

" Cậu ấy giỏi?" Kang Yohan hỏi trước khi lấy thìa để cho thức ăn được bày gần nhất vào miệng.

Gaon nhún vai khi Kang Yohan có vẻ ngạc nhiên về hương vị này (anh ấy hy vọng là rất ngạc nhiên). "Đó là những gì là con trai của một chủ nhà hàng mang lại cho anh."

"Một nhà hàng?" Elijah hỏi, giọng cô ấy có vẻ thích thú. "Vậy thì tại sao anh lại trở thành thẩm phán ? Nhà hàng không mở nữa sao?"

Ah.

Đó là một loại câu hỏi hơi 'tò mò ', phải không?

May mắn thay, Gaon thực sự không cần phải giải quyết tâm trạng khó chiu của mình (hoặc thậm chí trả lời câu hỏi về vấn đề đó) bởi vì Kang Yohan đã cắt ngang trước khi anh ấy có thể nói dối nửa vời với Elijah (và anh ấy thật tệ khi nói dối, những lời của Soohyun thì không của anh).

"Đừng nói chuyện trong khi ăn," Kang Yohan nói. Elijah cau có nhưng vẫn làm theo và không ai nói gì khác.

Sau một thời gian, Gaon đã hoàn thành thức ăn của mình, và sau đó là Elijah. Nhưng tiếp đó, khi anh quay lại để nhìn trộm chủ nhân của ngôi nhà; anh ấy vẫn đang ăn. Cấp trên của anh không bao giờ được ăn thức ăn ngon hay anh ta bị bỏ đói như một người sắp chết? Dù bằng cách nào, Gaon sẽ coi đây là một lời khen ngợi cho tài nấu ăn của anh ấy (mà theo nhận thức sâu sắc thì đó không phải là một lời khen ngợi tốt vì anh ấy đang cạnh tranh với một phù thủy theo nghĩa đen).

"Anh có một con mèo?" Anh hỏi khi có thứ gì đó lướt qua chân anh ta. Gaon nhìn xuống và đối mặt với một con mèo trắng.

Huh, có phải Gaon đã nhìn thấy con mèo này trước đây?

"Tên cô ấy là kkomi," Kang Yohan nói sau khi nuốt một ít thức ăn xuống và Gaon thề, giọng Kang Yohan gần như đang tự mãn.

"... Kkomi?"

Gaon định nói thêm nhưng cô Ji đã chọn thời điểm đó để bước vào trong khi cầm một chiếc điện thoại thông minh đang đổ chuông, là điện thoại của Gaon. "Một người gọi tên 'côn đồ' đã gọi cho cậu ít nhất ba mươi lần, Gaon," Cô Ji nói trong khi hiển thị màn hình hiển thị rằng có, 'kẻ côn đồ' hiện đang gọi điện thoại ngay khi họ đang nói chuyện.

Chết tiệt, anh ấy sắp bị Soohyun giết mất.

Nhanh chóng, Gaon cáo lỗi ra khỏi phòng để đi xử lý những mối đe dọa về cái chết không thể tránh khỏi sẽ được gọi đến bởi trung úy cảnh sát.

"Này, Soohyun. Cậu không nghĩ 30 cuộc gọi nhỡ là quá nhiều à?-"

"Gaon!" Anh nhăn mặt trong khi đẩy điện thoại ra xa tai sau tiếng hét tuyệt vời như vậy từ Soohyun. "Tớ tưởng cậu chết rồi, đồ khốn nạn! Tớ phát hiện cậu đã hai ngày không về nhà và giờ cậu không đi làm cũng không ở nhà. Tiếp theo, cả buổi sáng cậu không nghe điện thoại-"

"Soohyun, bình tĩnh đi. Tớ không bị bắt cóc." Lần này, anh nhăn mặt vì lời nói dối rất táo bạo bởi vì anh chắc chắn bị bắt cóc, phải không? "Hoặc tất cả các kịch bản khác mà cậu đã hình thành trong đầu. Không có gì xảy ra, tớ ổn." Đó là lời nói dối của thế kỷ bởi vì những gì đã xảy ra với anh ta trong thực tế phải là điều kỳ lạ nhất sẽ xảy ra với Gaon trong thập kỷ tới (trừ khi một đại dịch vi rút bùng phát trong cuộc đời anh- đợi đã không, Gaon hãy dừng lại đi).

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro