[EDG.Meiko] 属于我们的永恒记忆 (Ours, Forever)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tian "Meiko" Ye – EDG.Meiko – Điền Dã.

Tên tiếng Việt: Ký ức vĩnh hằng thuộc về chúng ta

Bài viết gốc: https://www.theplayerstribune.com/posts/tian-meiko-ye-esports-league-of-legends-chinese

Thời gian hoàn thành bản dịch: 1/1/2022, 2:13 AM.

...



Để Tian "Meiko" Ye kể cho bạn nghe một câu chuyện, về giấc mơ vô địch thế giới.


Qua nhiều năm như vậy, dường như hai bàn tay của tôi phần lớn thời gian đều đặt trên bàn phím và con chuột, trong ký ức của từng thớ cơ bắp trên ngón tay tôi luôn tồn tại bốn phím QWER.

Nhưng trong nháy mắt chúng tôi trở thành nhà vô địch thế giới kia, hai bàn tay tôi đã rời khỏi bàn phím.

Trước khi giành được chiến thắng trong trận đấu ấy, tôi đã dốc hết toàn lực, làm hết mọi điều tôi có thể làm tại Summoner Rift. Không cần phải bấm thêm một phím nào, hay làm bất kỳ động tác gì. Vả lại, lúc ấy tôi đã "chết" mất rồi... Cho nên, qua màn hình hai màu đen trắng, tôi đã chứng kiến khoảnh khắc có thể nói là khó quên nhất trong cuộc đời mình. Nhìn những người đồng đội kề vai sát cánh bên mình từng bước đánh lui DK, phá hủy nhà chính của họ mà tim tôi lúc ấy như muốn vọt ra khỏi vòm họng, không biết lúc ấy mình có nín thở không nữa. Thời khắc đó, cảm giác rất dài, nhưng thật ra cũng chỉ ngắn ngủi có mười mấy giây. Trước nay tôi đã vây công nhà chính, nhìn nó bị phá nát rất nhiều lần, nhưng dường như bất luận trước đây đã bao nhiêu lần thấy hai chữ "Chiến thắng" hiện ra trên màn hình cũng không thể đủ để tôi chuẩn bị kỹ càng cho khoảnh khắc giành được chức vô địch thế giới này, không biết nên có cảm giác và phản ứng như thế nào mới phải.

Trên thế giới có hàng ngàn hàng vạn người chơi Liên Minh Huyền Thoại, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng càng ngày càng nhiều. Có thể trở thành số một thế giới, tôi nhận ra rằng đó là một thành tựu khó lòng tưởng tượng nổi.

Cảm giác lúc ấy có lẽ chính là rất vui vẻ, rất tự hào.

Sau khi tôi "chết", vào thời điểm chúng tôi giành được thắng lợi, tôi đã giơ hai tay lên cao quá đỉnh đầu. Nghe tiếng reo hò của đồng đội trong tai nghe, tôi thật sự cảm thấy tự hào về chúng tôi. Tôi đã thi đấu cho EDG được bảy năm rồi, bảy năm ấy mà, đối với cái nghề này của chúng tôi thật sự không hề ngắn. Nhìn lại MSI 2015 năm ấy, mặc dù không nhớ rõ cảm xúc cụ thể lúc đó lắm, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng mấy người Deft, PawN, Clearlove và Koro1 ngồi bên phải mình đều rất tuyệt vời, lúc ấy tôi chỉ ước mình có thể không mắc lỗi thì tốt rồi. Từ lúc ấy đến bây giờ, chúng tôi đã trải qua một chặng đường thật dài. Nhớ đến mỗi một tuyển thủ từng khoác trên mình đội phục EDG trước đây, họ cũng đã phải đánh đổi rất nhiều điều.

Cho nên tại Iceland lần này, tôi có Viper, Scout, Jiejie và Flandre ngồi bên phải mình. Có lẽ năm người chúng tôi không phải giành chức quán quân này chỉ cho riêng gì mình mà cũng là cho tất cả các đội viên của EDG trước đây nữa. Bởi vì thật sự không hề dễ dàng, cũng đã chờ đợi rất lâu, vậy nên cũng là vì họ, vì mỗi một người từng vì đội tuyển này mà cố gắng, hao công tổn sức.

Lần này trùng hợp chính là năm người chúng tôi, cuối cùng đã cùng nhau trở thành quán quân vô địch thế giới, chúng tôi là huynh đệ kề vai chiến đấu, là chiến hữu, cũng là những người nguyện ý vì đoàn đội này hy sinh, nỗ lực rất nhiều.

Thành thật mà nói, thời điểm mùa giải này vừa mới bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ chúng tôi có thể giành được chức vô địch thế giới. Tôi không biết tại sao, có thể là do trước đó đã thử qua rất nhiều lần, cũng thất bại rất nhiều lần. Nhưng đội hình mới được điều chỉnh trước mùa giải này quả thật khiến tôi rất mong chờ. Mặc dù như vậy, lúc ấy tôi cũng không nghĩ tiến tới Worlds có thể trở thành quán quân.

Khi Viper vừa mới gia nhập, chúng tôi đã phải bỏ ra một chút thời gian tìm hiểu lẫn nhau, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn cùng phối hợp, tôi đã cảm thấy chúng tôi nhất định có thể trở thành cộng sự ăn ý. Kỹ năng cá nhân của em ấy rất tốt, hơn nữa em ấy cũng là một người sẵn sàng nói lên ý kiến của mình, có chuyện gì đều sẽ cùng chúng tôi thảo luận, cũng sẽ chia sẻ ý tưởng phối hợp cho bot lane. Bất kể chúng tôi cần em ấy chơi tướng nào em ấy đều có thể phát huy rất tốt, khi chúng tôi cần em ấy sử dụng Aphelios carry cả đội thì càng không cần phải nói nhiều. Em ấy là một trong những ADC lợi hại nhất trên thế giới, chắc chắn đó, không phải nghĩ luôn.

Sự gia nhập của em ấy cùng Thánh Thương Ca (Flandre) khiến cho người khác không còn có thể dám xem thường ba đường top – mid – bot của chúng tôi nữa. Thánh Thương Ca là một người rất thú vị, có lúc cậu ấy sẽ nói đường trên của đối phương rất mạnh, cậu ấy chắc đánh không lại đâu kiểu vậy, kết quả trong trận đấu cậu ấy hoàn toàn có thể solo kill, đưa đối phương lên bảng đếm số trong giây lát. Cậu ấy đối với chính bản thân mình yêu cầu rất cao, nhưng lại luôn vui đùa nói ngược lại với chúng tôi. Tôi biết sâu trong thâm tâm của cậu ấy thật ra có, và hẳn là cũng nên có, sự tự tin rằng bản thân không thua bất kỳ một top lane hàng đầu nào trên thế giới này. Ván thi đấu thứ 5 với DK kia chính là một ví dụ điển hình, mặc dù cậu ấy đã sớm dùng tốc biến rồi, Kennen đối đầu với Graves, trận đấu đó đã có thể trở thành một trận top gap, và vốn nên là như vậy. Nhưng cậu ấy vẫn mạnh mẽ và dẻo dai kiên trì được. Biểu hiện của cậu ấy trong trận đấu đó có bao nhiêu top lane có thể làm được?

Người bạn nối khố Scout của tôi cuối cùng cũng có thể chứng minh với mọi người mình là đường giữa số một thế giới rồi. Từ năm 2016 đến giờ, cậu ấy và tôi cùng nhau ở EDG trải qua rất nhiều chuyện. Mấy năm nay thực ra cậu ấy không thay đổi gì mấy, một mực thật sự rất nghiêm túc với trò chơi này, là một người vô cùng cố chấp, chẳng có mấy ai khao khát chiến thắng hơn cậu ấy cả. Mặc dù đôi lúc cậu ấy nói chuyện rất hời hợt, nhưng khi cậu ấy nâng cao chiếc cúp Summoner, bất cứ ai cũng có thể từ đôi mắt cậu ấy nhìn ra hết thảy những điều này đối với cậu ấy có ý nghĩa như thế nào. Tôi biết khi nói về EDG, rất nhiều người sẽ nghĩ tới tôi và Minh Khải (Clearlove), nhưng thật ra Scout cũng thế, cậu ấy cũng là người hùng của EDG.

Trong phiên bản Liên Minh Huyền Thoại hiện tại, có một người đi rừng mạnh là một điều rất quan trọng. DK Canyon có thể đã là một trong những người chơi giỏi nhất thế giới rồi. Nhưng trong trận đấu quan trọng nhất, Jiejie đã đánh bại cậu ta. Mặc dù em ấy là người trẻ tuổi nhất trong năm người chúng tôi, nhưng màn trình diễn của em ấy ở Worlds năm nay, mọi người đều trông thấy rõ như ban ngày rồi đó. Em ấy trông vậy nhưng thật ra là một người sống khá nội tâm. Nếu như không chủ động hỏi, em ấy cũng sẽ không nói ra những điều em ấy lo lắng trong lòng, nhưng thật ra em ấy suy nghĩ nhiều lắm đó. Làm jungler của EDG cũng chẳng dễ dàng gì đâu, ngày trước khi đối mặt với các trận đấu quan trọng lúc nào em ấy cũng khẩn trương hồi hộp hết. Năm nay Jiejie đã thay đổi rất nhiều, đã trưởng thành rất nhiều rồi, vậy nên mới có thể tỏa sáng rực rỡ ở Iceland.

Thật ra những năm này, tính cách của chính tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sau khi trở thành đội trưởng. Trước đây tôi chỉ có sức để tự chú ý tới biểu hiện của mình thôi, nhưng bây giờ tôi cần phải trở nên toàn diện hơn. Một trong những trách nhiệm của tôi là quan tâm đến cảm xúc và sự căng thẳng của các đồng đội, kịp thời cổ vũ và an ủi họ để họ có thể tập trung vào trận đấu. Đây chính là sự trưởng thành của bản thân tôi đó. Làm đội trưởng và chỉ huy cũng không dễ chút nào, tôi sẽ cố gắng tận lực, làm hết khả năng của mình để đội chúng tôi có thể càng ngày teamwork càng tốt. Nhớ lại trong ván giao đấu thứ tư với DK, chúng tôi đã có một pha phối hợp vô cùng đẹp mắt, cuối cùng cướp được Linh hồn Rồng, đó có thể là một trong những thời khắc khắc sâu vào ấn tượng của tôi nhất.


Mấy người chúng tôi mặc dù bề dày kinh nghiệm cùng tính cách có nhiều điểm khác biệt, nhưng cũng có thể là sự kết hợp phù hợp nhất, để chúng tôi cuối cùng cũng có thể phá bỏ được "lời nguyền" tứ kết. Những thất bại trước đây đều là hiện thực, và nếu nói chúng hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến tôi thì đúng là nói dối. Tôi cũng biết rằng ngay cả khi chúng tôi đạt được kết quả rất tốt trong mùa giải, ngoại giới vẫn không ngừng chất vấn và đặt ra những câu hỏi. Cho dù tôi có đọc hay không thì những bình luận đó, những ý kiến đó cũng vẫn tồn tại. Bây giờ tôi không còn quan tâm đến những lời bàn tán này nhiều như trước kia nữa, vì tôi đã hiểu rằng không thể để cho những lời này ảnh hưởng đến biểu hiện của mình. Dù đúng là rất khó để hoàn toàn bỏ ngoài tai, nhưng giờ tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, tinh thần cũng đã vững vàng hơn rất nhiều rồi. Vậy nên tại Worlds lần này, tôi cảm thấy đó là lần thoải mái nhất của mình.

Đối với trò chơi này, với Liên Minh Huyền Thoại, tôi chính là vô cùng yêu quý, cũng đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho nó.

Sau thất bại trước Fnatic vào năm 2018, hai mùa giải tiếp theo có thể là thời kỳ thung lũng thăng trầm của chính tôi, cũng là của EDG. Việc không thể tham dự Worlds 2019 và 2020 khiến tôi không khỏi cảm thấy rằng hai năm này trôi qua không có quá nhiều giá trị, cũng có chút mê man.

Lúc đó ấy à, tôi có lẽ cũng có ít nhiều nghi ngờ về khả năng của mình đó. Mỗi ngày tôi luyện tập mười mấy tiếng, chỉ vì muốn để cho bản thân trở nên ngày một tốt hơn mạnh hơn, nhưng lại không thể đạt được kết quả như mong muốn. Rất nhiều người hỏi tôi vì cái gì mà có thể kiên trì nổi, mãi vẫn không thể giành được danh hiệu cao nhất, không thể giành được chức vô địch thế giới, quả thật là dễ làm cho người ta lung lay. Nhưng từ trong trái tim tôi có lẽ vẫn có chút không cam lòng, cũng nghĩ rằng EDG xứng đáng một lần vô địch thế giới.

Vì vậy, có thể truy cầu thành tích tốt hơn hoàn thành mộng tưởng, niềm tin này đã trở thành động lực cho tôi đấy. Đều đã cống hiến rất nhiều như vậy, kinh qua rất nhiều như vậy, tôi thật sự cảm thấy mình không thể cứ dễ dàng buông tay hoặc dừng bước tại đây được.

Mặc dù tôi không quá chú ý đến những ghi chép kỷ lục đó, nhưng dù là số lần hỗ trợ hay là hơn 800 trận đấu tôi đã chơi qua, đó cũng là bằng chứng cho sự cố gắng của tôi, đặc biệt là những lần trợ công kia, chúng thể hiện giá trị của tôi với tư cách là một phụ trợ, cũng thể hiện sự tín nhiệm của đồng đội đối với tôi.

Tôi cũng là một người rất hiếu thắng, rất khát vọng quán quân, dù sao thì mục tiêu của EDG trước nay luôn là vô địch mà. Từ tám năm trước, khi quyết định bắt đầu sự nghiệp thi đấu này, tôi đã trải qua rất nhiều việc, hồi ấy lúc thuyết phục bố mẹ cho phép tôi chọn con đường này, rủi ro cũng không nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, bởi lẽ tôi không phải là loại người hay do dự, hay luôn nghĩ về "nếu như".

Đương nhiên cũng có mỏi mệt, có chấn thương bệnh tật, nhưng vẫn có thể kiên trì nổi chính là bởi vì tình yêu với trò chơi này.

Đánh Liên Minh Huyền Thoại cũng giống như các môn thể thao khác, nỗ lực cố gắng, chắc chắn sẽ có một trận đấu nào đó để cho người ta cảm thấy rất đáng giá, rất khó quên. Tại Worlds năm nay, đáng nhớ nhất hẳn là trận tứ kết với RNG.

Đã đánh qua nhiều giải đấu như vậy, chúng tôi cũng không còn quá căng thẳng nữa, nhưng trước trận tứ kết này, tôi có thể cảm nhận được rằng mọi người ít nhiều đều có một chút để tâm. Tôi biết tầm quan trọng của trận đấu này, nếu như thắng sẽ có ý nghĩa như thế nào, nếu như thua lại có ý nghĩa như thế nào.

Chúng tôi và RNG đều đã quá quen thuộc lẫn nhau, chúng tôi và "trận tứ kết giải vô địch thế giới" cũng vô cùng quen thuộc. Trước khi tới Iceland, mục tiêu ban đầu mà đội đặt ra là lọt vào bán kết. Cho nên trận đấu này đối với EDG, đối với những người ủng hộ chúng tôi mà nói, đều thật sự rất ý nghĩa. Để mà nói về quá trình luyện tập và chuẩn bị trước trận đấu đó, tôi cảm nhận được rõ ràng sự chuyên tâm của mọi người, ai cũng đều rất nghiêm túc và chăm chỉ. Sau cùng thì, trận đấu này là một trở ngại khó khăn mà chúng tôi phải vượt qua mới có thể tiến xa hơn.

Trận đấu ấy đã diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn, mọi trận đấu BO5 đều có nghĩa là chúng tôi phải dốc toàn lực cho nó. Trong ván thứ ba, hai lần cướp được rồng của Jiejie đã cho chúng tôi lòng tin rất lớn, hơn nữa sự phối hợp trong đội của chúng tôi cũng ngày càng tốt hơn, điều này có thể nhìn ra từ trận đấu đó. Mọi người đã chơi rất tốt, đánh bại RNG, và cuối cùng đã đột phá được "kỷ lục" trước đó, khiến chúng tôi như trút được gánh nặng, tâm tình cũng được thả lỏng hơn một chút. Cũng có thể là từ lúc đó, tôi bắt đầu thấy có niềm tin rằng chúng tôi có thể giành chức vô địch.

Đối với các huấn luyện viên và năm người chúng tôi mà nói, sự tin tưởng lẫn nhau trong trận đấu và những hy sinh dành cho đội đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Sau khi bước vào trận chung kết, mọi người đều khá tự tin, cho dù là đối mặt với quán quân năm ngoái, cho dù là ngoại giới cũng không hề xem trọng chúng tôi, chúng tôi cũng có lòng vào thực lực của chính mình.

Vì vậy, ngay cả khi bị dẫn trước 1-2 trong trận chung kết, chúng tôi thật ra cũng không có quá nhiều lo lắng. Trước đây chúng tôi đã thắng hai trận BO5 và đánh bại nhiều đối thủ siêu mạnh rồi, lúc đó hoàn toàn không cần phải nghi ngờ bản thân làm gì cả, cứ thoải mái đánh là được. Như tôi đã nói đó, ván thứ tư của trận chung kết đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng khó quên, nhưng ván thứ năm mới chính là trận đấu đã tạo nên lịch sử. EDG đã trở thành một phần trong lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại.


Sau khi trận chung kết kết thúc, chúng tôi đã thấy mọi người ở Trung Quốc chúc mừng, đã nghe thấy tiếng hò reo của mọi người, đã thấy lá cờ của đội tuyển EDG bay phất phới khắp nơi, tôi biết rằng mọi người cũng giống như chúng tôi, là niềm vui vẻ từ tận đáy lòng.

Có lẽ là bởi vì chiến thắng của chúng tôi cũng ít nhiều là một niềm vui bất ngờ đi. Bất ngờ thì luôn hiếm thấy, nhất là khi mấy năm nay cũng không quá thuận lợi. Chúng tôi biết rằng chức vô địch này đã truyền cảm hứng cùng cổ vũ cho rất nhiều người. Tôi hiểu rằng trước đây chúng tôi đã từng khiến mọi người thất vọng, và cũng chính vì điều này mà chiến thắng lần này thật có ý nghĩa, cũng rất đặc biệt. Bởi lẽ chúng tôi đều nhớ về thời kỳ thung lũng thăng trầm, nhớ về sự mất tinh thần sau khi thất bại, nhưng lần này thì khác, cuối cùng cũng đã để cho mọi người chứng kiến ​​thời khắc chúng tôi làm được một điều không hề dễ ăn.

Sự chú ý của mọi người đến Liên Minh Huyền Thoại ngày càng nhiều, hai năm trở lại đây do tình hình dịch bệnh, phải ở nhà một thời gian dài nên có lẽ đã có rất nhiều người bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại, chơi game đã trở thành một kiểu thư giãn và hưởng thụ hiếm hoi. Vì tôi cũng vậy, cách xả stress không gì khác, đơn giản chính là chơi game, có thể làm cho mình tạm thời thôi nghĩ về những phiền não đó. Dù hiện tại có lẽ mọi người đều có những chuyện khó khăn của mình, nhưng nếu chiến thắng của chúng tôi khiến các bạn có lý do để ăn mừng thỏa thích reo hò, khiến mọi người kinh ngạc và vui sướng thì chúng tôi cũng thực sự rất lấy làm vui vẻ và tự hào.

Tôi cảm thấy cùng đồng đội, huấn luyện viên, người hâm mộ và các nhân viên trong đoàn đội làm việc, cùng nhau trải qua những khó khăn thăng trầm, cùng nhau nâng lên chiếc cúp và tất cả những cố gắng mà chúng tôi đã nỗ lực bỏ ra trong suốt chặng đường đều rất đáng giá.

Tôi cũng hi vọng hồi ức về quán quân S11 này có thể trở thành một kỷ niệm mà sau này mọi người sẽ cùng ôn lại và chia sẻ với nhau, là ký ức vĩnh hằng thuộc về chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro