​​[DRX.Deft] 나는 계속 꿈을 꾸고 싶다 (I Want to Keep Dreaming)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kim "Deft" Hyeok-gyu – DRX.Deft – Kim Hyeokgyu.

Tên tiếng Việt: Tôi vẫn còn muốn tiếp tục ước mơ

Bài viết gốc: https://www.theplayerstribune.com/posts/deft-esports-drx-league-of-legends-korean

Thời gian hoàn thành bản dịch: 22/11/2022, 1:52 AM.

...


Tôi đã từng, vẫn đang và luôn luôn tự hỏi, Deft đến cùng là ai.

Deft thực ra là người như thế nào?

Tôi và Deft thật sự là hai người khác nhau. Đối với tôi mà nói, Deft là một thân phận mà tôi đã tạo ra. Cậu ấy đại diện cho hình tượng lý tưởng nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp đối với tôi trong Liên Minh Huyền Thoại. Có đôi khi cậu ấy giống như một cỗ máy vậy. Vào những thời điểm tôi gặp khó khăn, hoặc là khi kết quả không đi theo sự mong đợi của tôi... Tôi liền biến thành Deft, ép bản thân chạm đến cực điểm. Tôi sẽ luyện tập không ngừng nghỉ, đấu tập không ngừng nghỉ, đi rank không ngừng nghỉ... Khi mới vào nghề, tôi chỉ biết dùng mỗi phương pháp này để vượt qua những lúc khó khăn. Vào những thời điểm như thế, thân phận Deft tôi đã sáng tạo ra này sẽ hoàn toàn chiếm lấy tất cả cuộc sống của tôi. Tôi không còn là Kim Hyeokgyu nữa, tôi chỉ là Deft thôi.

Có lẽ khi ấy tôi đã đánh mất chính mình. Tôi đã vứt bỏ đứa nhóc Kim Hyeokgyu yêu Liên Minh Huyền Thoại say đắm ngày trước.

Có đôi lúc tôi rất nhớ đứa trẻ ấy, nhớ tôi thuở ban đầu. Thằng bé đó giàu tình cảm lắm, cũng không ngại thể hiện điều ấy ra chút nào. Nó rất dũng cảm, thích khám phá và tràn đầy mộng mơ. Nhưng Deft thì lại quá quan tâm thắng bại, thích sự ganh đua và dần dần trở nên vô cảm. Trong suốt một thời gian dài, khoảng cách giữa Deft và Kim Hyeokgyu càng lúc càng lớn. Sự chênh lệch này đã mang lại cho tôi rất nhiều áp lực và đau khổ. Nếu như tôi không thể được như Deft, nếu như tôi không thể tìm thấy tuyển thủ hoàn mỹ mà tôi đã từng mộng tưởng được trở thành, tôi sẽ cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Những thất vọng này có thể khiến tôi muốn từ bỏ.

Nhưng không cần tôi phải nói, các bạn cũng đều đã biết, tôi không hề bỏ cuộc.

Mọi người đều thấy được những sự kiện đã xảy ra trong năm nay.

Hôm nay tôi muốn chia sẻ đôi lời với mọi người:

Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng từ bỏ, tôi vẫn chưa muốn kết thúc ở đây đâu, sang năm tôi vẫn còn muốn lấy tư cách tuyển thủ Deft tiếp tục lao tới đích nữa kia.

Tôi sẽ nói cho mọi người biết lý do nhé.


Nói thật thì, trong trận đấu với EDG, khoảnh khắc nhìn thấy thủy tinh phục sinh (inhibitor respawn) kia tôi thật sự không thể tin vào mắt mình. Cả cuộc đời tuyển thủ của tôi cũng chưa từng có lấy một lần trải qua thủy tinh phục sinh. Tôi chỉ từng thấy trên mạng, qua những video ngắn trên YouTube kiểu vậy, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc chuyện đó sẽ xảy ra tại Worlds, trong một trận tứ kết, đấu với đội tuyển đó, với chính bản thân tôi? Trong đầu tôi lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, thực lòng thì tôi cảm thấy, Không lẽ đây chính là vận mệnh của mình sao? Nhưng sau khi thất bại ở ván đấu ấy, tôi nhận ra rằng kia tất thảy đâu phải chỉ là do thiếu may mắn. Chỉ là chúng tôi đánh chưa tốt mà thôi, đều là lỗi của tôi. Tôi biết mình chắc chắn đã có thể phát huy tốt hơn, thế trận ấy đáng lẽ không nên để thành ra sát sao như vậy. Vận khí thật ra vốn cũng chẳng nên có một phần trong đó, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi và đồng đội. Loại ý niệm này đã phần nào giải thoát cho tôi, giúp tôi thả lỏng. Tôi không hề cảm thấy mình xui xẻo hay đáng thương, ngược lại, tôi cảm thấy mình đã nhận được một loại khích lệ nào đó. Có lẽ nói như vậy nghe có vẻ điên rồ, nhưng sau khi thua game đấu ấy, tôi lại có cảm giác rằng, chúng tôi sẽ có thể thắng được cả cặp trận này.

Ngày hôm đó cũng là sinh nhật của tôi.

Vài năm trước đây, tôi đều chỉ ở một mình trong phòng trải qua sinh nhật sau khi bị loại tại Worlds. Nhưng năm nay tôi đã ở New York, cùng đồng đội, khán giả và fan hâm mộ cùng nhau đón sinh nhật này, hơn nữa còn là sau khi đã đánh bại EDG. Tôi nhớ lúc ấy tôi đứng trên đài, nhìn mọi người ở bên dưới cổ vũ cho chúng tôi... Và tôi thật sự đã nghĩ, Thế giới này rộng lớn như vậy, có nhiều người như vậy, nhưng vào thời khắc ấy, vào ngày hôm nay, mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Tôi cho phép bản thân thả ra những cảm xúc kìm nén đã lâu. Qua vài mùa giải, mặc dù tôi đã có thể cảm nhận được rằng khe nứt giữa Deft và Kim Hyeokgyu đã dần khép lại rồi, nhưng là thời điểm ấy, tôi thực lòng cảm thấy đôi thân phận này cuối cùng cũng sắp hợp lại thành một thể. Tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng tìm được một sự cân bằng giữa họ. Có lẽ, đội ngũ này của chúng tôi, thật sự có thể đạt được một thành tựu nào đó.

Vòng bán kết giao đấu với Gen.G, tôi một lòng vô cùng tin tưởng vào chúng tôi. Mặc dù trong năm, thành tích ở những trận đấu gặp Gen.G của chúng tôi cũng không được tốt, nhưng chúng tôi cũng chẳng quá quan tâm đến những kết quả trong quá khứ. Chúng tôi đã không còn là DRX trước kia nữa, nhưng chúng tôi cũng biết thực lực của bọn họ vô cùng mạnh. Đối với cá nhân tôi mà nói, tôi hiểu họ rất rõ. Tôi đã từng là đồng đội của Chovy và Doran, mà hai em ấy cũng là hai người bạn tốt của tôi.

Tuần đó ở Atlanta, tôi đã ý thức được về hành trình năm nay của mình: Tôi đang phải đối mặt với tất cả những người quan trọng của mình từ quá khứ hết lần này đến lần khác, bởi vì thế, tôi nhất định phải đối đầu trực diện với mình của ngày xưa, đối đầu với vô vàn thất bại của mình.

​Ví dụ như, ở vòng loại khu vực hồi tháng Chín, tôi đã đấu với Kingzone Rascal và Cuzz. Sau đó tại trận tứ kết mà tôi luôn luôn không có cách nào vượt qua này, tôi phải thi đấu với những người bạn cũ EDG, rồi thẳng đến trận bán kết lại phải gặp Gen.G. Có những người trong số này đã đóng góp một khoảng thời gian không hề ngắn vào cuộc hành trình của tôi, vậy nên thật sự không hề dễ dàng khi phải đối đầu với họ. Thế nhưng với tôi, điều này cũng rất vinh hạnh, rất quan trọng. Tôi đã mang suy nghĩ này trong mình suốt chặng đường tới San Francisco.

Trong suốt tuần đấu diễn ra trận chung kết kia, tôi đã để bản thân được phiêu tất cả mọi thứ. Tôi biết rằng chặng đường tôi đã đi qua năm nay là vô cùng đặc biệt, tràn đầy kịch tính và những niềm vui bất ngờ, và ai cũng đều đã rõ ràng, rằng đây có thể chính là trận tranh tài cuối cùng trong cuộc đời tuyển thủ của tôi. Lúc ấy tôi thật không biết mình có thể trở lại hay không nữa. Tôi đã tận lực cố gắng để không nghĩ về điều này, nhưng tôi cũng không hề trốn tránh nó.

Tôi chưa từng lấy tư cách tuyển thủ tham gia vào bất kỳ một trận chung kết thế giới nào, nhưng năm 2014 tôi đã đứng dưới đài cổ vũ cho đội Samsung White, bởi lẽ khi ấy tôi là thành viên của đội Samsung Blue. Chúng tôi đã thua 0-3 trước họ tại trận bán kết. Tôi nhớ rằng lúc ấy mình đã vô cùng thất vọng, thậm chí còn tức giận vì sao mình không phải là người đang ở trên sân đấu. Bây giờ nghĩ lại về lễ khai mạc trận chung kết tại San Francisco, đứng đối diện với T1, lắng nghe hàng vạn khán giả đang cổ vũ cho chúng tôi... Tôi ý thức được rằng, cuối cùng mình cũng được đứng ở nơi này, đứng trên sân khấu của trận chung kết. Thực sự lúc đó tôi rất xúc động, nhưng tôi đã tự nhắc mình phải tập trung vào trận đấu.

Cuộc hành trình vượt qua tất cả này, cuối cùng trận chung kết lại đưa tôi về đối mặt với một trong những người bạn thân nhất của mình: Minseok. Mặc dù tôi mới chỉ làm đồng đội với Minseok có một năm, nhưng em ấy lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tôi. Vào năm 2020 em ấy luôn nói với tôi rằng: Em nhất định sẽ đưa chúng mình cùng nhau tới ngôi vô địch thế giới. Vậy nên việc phải đối đầu với em ấy trong trận chung kết mấy tuần trước... Thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng hai chúng tôi đều tỏ tường về ý nghĩa của điều này, đó là khoảnh khắc mà chúng tôi đều đã cùng mơ về cả đời mình.

Chỉ là có lẽ, so với em ấy, giấc mộng của tôi dài hơn một chút.

Năm ván đấu của trận đấu ấy... Thật lòng cả đời này tôi cũng khó mà quên được. Đó là một trận đấu vô cùng căng thẳng. Nhưng với một đội như DRX, một năm này đã trải qua tất cả, tất cả đều trưởng thành, ấy là điều đã khiến trận đấu trở nên khác biệt. Sự trưởng thành này thật sự rất khó dùng ngôn từ để giải thích, tôi chỉ có thể nói rằng, chúng tôi đã thu hoạch được một loại kỹ năng đặc biệt, một loại ý chí sinh tồn. Chúng tôi từ chối cái chết – chúng tôi sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu. Chúng tôi đã kinh qua không biết bao trận đấu mùa giải trong năm, toàn bộ những trận thi đấu trong Worlds chúng tôi cũng đều đã đi qua cả rồi. Nguyên nhân chính là như vậy, tôi biết, T1 không có bất kỳ thứ gì có thể làm chúng tôi điêu đứng được. Chúng tôi chỉ cần làm tốt những gì chúng tôi biết mình có thể, như vậy là đủ rồi.

Thật may mắn khi có các đồng đội của tôi, thực sự cảm ơn mọi người. Họ đã tiến bộ rất nhiều trong suốt kỳ Worlds này, khả năng rút ra bài học, khả năng thích ứng tại chỗ, những thay đổi và tiến bộ này đối với chúng ta đều vô cùng tuyệt vời và quan trọng. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa từng là một phần của một đội tuyển nào có thể tiến bộ cực tốc như vậy, lại là trong một trận thi đấu lớn nhường ấy.

Và ban huấn luyện viên của chúng tôi cũng vậy, họ thật sự rất lợi hại, sự hiểu biết và lựa chọn BP của họ vô cùng chuẩn xác. Tôi nhớ hậu trường trước ván thi đấu thứ năm của trận chung kết hôm đó, huấn luyện viên Ssong đã hỏi tôi rằng có muốn ban Caitlyn hay không. Trước đó mỗi lần ở đội đỏ, chúng tôi đều sẽ ban Caitlyn vì không muốn đối phương có được con bài ấy. Trong cả cục diện trận BO5 này, Varus luôn là một nước cờ vô cùng quan trọng và chúng tôi cảm thấy rằng T1 có lẽ đã chưa chuẩn bị đầy đủ để ứng đối với chiến thuật của chúng tôi. Vậy nên khi huấn luyện viên hỏi ý kiến tôi về vấn đề ấy, tôi có đôi chút do dự, thế nhưng anh ấy rất kiên định, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Hãy tin tưởng anh. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh sẽ gánh hết toàn bộ trách nhiệm."

Nhớ lại, tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.

Lòng tin kiên định của huấn luyện viên đối với chính mình và đối với chúng tôi vào thời điểm ấy, có lẽ chính là thứ tiêu biểu nhất đại diện cho chúng tôi. Bởi lẽ tất cả mọi người đều tràn đầy hoài nghi về chúng tôi, mỗi một giai đoạn mọi người đều cảm thấy chúng tôi có thể sẽ bị đào thải bất cứ lúc nào, cũng chỉ còn lại chúng tôi là những người duy nhất tin tưởng vào chính mình.

Ván thi đấu thứ năm quả thực cho chúng tôi cảm giác như thể một bài kiểm tra cuối cùng vậy. Tôi nhớ vào thời điểm Gumayusi cướp được Baron... Trong vài giây đồng hồ, trong đội không một ai lên tiếng cả. Sau đó trong đầu tôi lại xuất hiện một câu hỏi tương tự: Chẳng lẽ đây là vận mệnh của mình hay sao? Nhưng lại một lần nữa, tôi nhớ rõ một điều mà mình đã vững vàng tin tưởng: Chẳng liên quan gì đến may mắn cả. Chúng tôi chỉ có thể tin tưởng vào chính mình. Không phải chúng tôi đã từng trải qua cả những điều còn tồi tệ hơn thế này rồi sao? Tôi còn nhớ lúc ấy tôi nói với các đồng đội của mình rằng, không sao hết, chúng ta vẫn còn có thể giành chiến thắng. Không hề có một chút hoảng loạn nào trong lời họ đáp lại tôi. Chỉ có bình tĩnh – chỉ có tập trung mà thôi.

Sau đó vài phút, ấy là lúc chúng tôi tấn công vào nhà chính của họ.

Vào thời điểm trận đấu kết thúc, tôi thậm chí vẫn chưa kịp phản ứng rằng chúng tôi đã là nhà vô địch thế giới rồi. Tôi chỉ cảm thấy rằng trận đấu này cùng mọi trận đấu trước đây cũng đều là như thế, tôi chỉ đang làm những gì mình giỏi nhất và yêu thích nhất mà thôi. Nhưng theo những đợt công kích cuối cùng, tôi có thể nghe thấy tiếng reo hò vang lên từ phía đám đông, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét phấn khích từ các đồng đội của mình...

Tôi nhận ra, mình là nhà vô địch thế giới.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn rất khó giải thích được tất cả những điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Những gì tôi cảm thấy là niềm vui thuần túy từ tận đáy lòng. Tôi cũng biết rất rõ rằng loại niềm vui mà tôi cảm thấy càng trở nên thuần túy hơn chính là bởi vì sau tất cả những gì đã qua, để tới được đây thật không hề dễ. Trở thành nhà vô địch thế giới là mộng tưởng của tôi trong biết bao nhiêu năm mà, có thể chân chính thực hiện được ước mơ này thực sự có ý nghĩa quá lớn. Tôi vẫn còn nhớ mình đã từng có bao ngày đêm thất vọng với bản thân, thậm chí cảm thấy chán ghét Liên Minh Huyền Thoại, liên tục rơi vào những vòng luẩn quẩn ác tính độc hại. Trong vài năm qua, tôi chậm rãi nhận ra được rằng, Không quan trọng. Tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút, tôi không phải là máy móc, tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Những chuyển biến trong suy nghĩ này đã một lần nữa khơi dậy tình yêu của tôi đối với Liên Minh Huyền Thoại... Tôi hiểu rõ những thăng trầm mà bản thân tôi đã kinh qua, rất nhiều lần "suýt chút nữa", rất nhiều những thất bại... Tất cả tích lũy đều thúc đẩy tôi tiến lên, hướng về phía trước, để tôi cuối cùng cũng có thể trải nghiệm khoảnh khắc trở thành nhà vô địch. Chúng đã định hình nên tôi của ngày hôm nay.

Chúng đã biến tôi trở thành quán quân thế giới.

Tôi cũng biết, hôm nay tôi sẽ không thể nói những lời này nếu như không có gia đình, đồng đội, huấn luyện viên và toàn thể đoàn đội DRX của tôi.

​Một trong những lý do tôi trở lại DRX vào năm ngoái cũng là bởi vì tôi cảm thấy phong độ của mình trong những mùa giải trước đó không được như ý, đồng thời tôi cũng muốn tạo ra những trải nghiệm và kỷ niệm hoàn toàn mới để lật đổ những hồi ức không hoàn hảo trong quá khứ kia. Tôi rất vui vì đã làm được điều đó trong năm nay, thật lòng tôi rất biết ơn tất cả mọi người trong DRX đã ủng hộ và giúp đỡ tôi vượt qua biết bao gian nan thử thách.

​Vào những thời điểm tôi đau đớn, những thời điểm tôi gục ngã, gia đình của tôi, bạn bè cùng các đồng đội luôn luôn ở bên cạnh tôi, ủng hộ và chịu đựng tôi. Mặc kệ tôi phải trải qua bao nhiêu chỉ trích và nghi ngờ đi nữa, họ luôn dành cho tôi một sự tín nhiệm. Tôi đã nhận được tin nhắn từ tất cả các bạn bè và đồng đội cũ, điều này làm cho tôi cảm thấy vô cùng cảm kích và xúc động.

Đối với những người hâm mộ của tôi, tôi thực sự muốn nói: Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn các bạn vì đã không ngừng yêu quý và ủng hộ tôi trong nhiều năm như vậy.

Để mà nói thật thì, khi sự nghiệp của tôi hẵng còn đang thuận lợi, sự quan tâm và ủng hộ của fan hâm mộ có đôi khi sẽ khiến cho tôi cảm thấy hơi nặng nề trách nhiệm. Bởi lẽ điều đó cũng đại diện cho những kỳ vọng chờ mong mà tôi cần phải đáp ứng. Nhưng vào những lúc tôi làm không tốt, họ cũng không hề bỏ đi mà vẫn trước sau như một gửi cho tôi những lời động viên cùng những tin nhắn khích lệ. Đó mới là nguyên do vì sao tôi không hề bỏ cuộc. Tôi nhận ra rằng trong suốt cuộc hành trình này không chỉ có mình tôi, họ đã cùng tôi đi qua biết bao nhiêu mùa giải. Sự nghiệp của tôi cũng là của họ. Tương tự như vậy, những gì họ phải trải, tôi cũng đã cùng họ vượt qua. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi mong là tôi đã có thể khiến các bạn thật tự hào.

Quan trọng nhất, tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể nói với mọi người rằng, bất kể bạn đã phải trải qua mưa to gió lớn gì, bất kể con đường phía trước có gập ghềnh gian khổ đến đâu: Hãy tiếp tục đi. Tất cả những khó khăn bạn trải qua trên đường đi sẽ khiến cho ngày bạn chạm tới đích đến càng hạnh phúc hơn so với những gì bạn tưởng tượng.

Năm 2022, đối với tôi mà nói, là một năm cực kỳ đặc biệt... Là năm hạnh phúc nhất tôi từng cảm thấy trong cả một đời này.

Rốt cuộc, tôi đã tìm thấy thứ mà tôi vẫn luôn kiếm tìm.

Tôi đã tìm thấy sự bình yên.

Tôi đã tìm thấy chính mình.

Với một trái tim đầy lòng biết ơn, tôi hy vọng sẽ có thể tiếp tục thêm một năm nữa, cùng các đồng đội và người hâm mộ tạo ra nhiều kỷ niệm và khoảnh khắc đẹp hơn nữa, tiếp tục đi tiếp trên hành trình này về tới đích. Bây giờ tôi đã có thể thực lòng nói rằng, rồi sẽ có một ngày nào đó tôi có thể rời khỏi Liên Minh Huyền Thoại mà hoàn toàn không còn gì nuối tiếc.

Chỉ là vẫn còn chưa tới ngày đó mà thôi.

Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trên sân đấu!

—Deft

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro