12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi lớp mười hai, mặt hàng tiêu thụ tốt nhất ở đối diện trường không phải trà sữa hay tạp chí, mà là tập đề thi Kim Khảo xuất bản định kỳ, làm mãi cũng không hết. Lớp mười hai rất mệt, có những lúc lòng tôi ngổn ngang, cảm giác bản thân không phải là học sinh mà là chú chuột hamster trong quả bóng đồ chơi, mệt đến chết đi sống lại vẫn phải chạy không ngừng được. Miệt mài chạy từ thứ hai đến chủ nhật rồi lại nghênh đón một tuần mới mệt mỏi, sau đó vất vả làm hết mười mấy đề thi, làm xong lại có ngay một bộ đề khác mới tinh. Trương Trạch Vũ than thở với tôi, học sinh lớp mười hai đúng là không phải người mà. Lúc nói câu này cậu ấy vẫn còn đang làm đề tổ hợp tự nhiên, không nghĩ ra lại lắc đầu than thở.

Năm lớp mười một Dư Vũ Hàm bắt đầu học thể thao, tập chạy cự ly dài. Có lúc huấn luyện viên sẽ dẫn nhóm cậu ấy đến trường chúng tôi luyện tập, tòa lớp học của chúng tôi cách sân vận động rất gần, tôi có thể nhìn thấy nhóm cậu ấy chạy toán loạn ở sân bóng. Chúng tôi lên lớp mười hai, các tiết thể dục đều sung vào công quỹ, biến thành giờ học Toán Lý Hóa, bởi vậy cả bọn ai cũng ngưỡng mộ cậu ấy. Cho đến một lần chúng tôi tình cờ đi ngang qua nơi cậu ấy luyện tập, thấy cậu ấy cứng nhắc gắng sức chạy đi chạy lại, vừa hết giờ hai chân lập tức run lẩy bẩy, cắn răng chịu đựng bảo chúng tôi dìu cậu ấy, lúc đó mới biết thể thao hóa ra cũng không dễ dàng.

Khi ấy chúng tôi còn thi đề tổ hợp tự nhiên, trắc nghiệm một câu sáu điểm, thường là số câu làm đúng còn không nhiều bằng số câu khoanh bừa đúng. Lần kiểm tra cuối tháng đầu tiên ngồi lẫn lộn, ngồi cạnh tôi là vị đại thần chưa bao giờ học của lớp, vừa thi đại thần đã bắt đầu xé giấy nháp làm thăm rút đáp án ABCD. Khi tôi vẫn còn đang hì hục làm đề Lý, đại thần đã ngủ say rồi. Lúc có kết quả thi, điểm bài thi tổng hợp của đại thần còn cao hơn tôi hai điểm, làm tôi tức đến mức suýt nữa xé bài thi. Trương Trạch Vũ cũng không khá hơn tôi là bao, đề trắc nghiệm 21 câu cậu ấy sai 12 câu, còn không đúng được một nửa. Hai đứa lại nhìn nhau cười khổ.

Khoảng thời gian đó khổ, nhưng cũng có những niềm vui đơn giản. Toàn bộ hỉ nộ ái ố của chúng tôi đều nằm trên giấy thi, đúng thêm một câu "hỉ" nắm tay nhau nhảy múa, sai thêm một câu "nộ" điên cuồng đâm vào nhau. Nhưng khoảng thời gian ấy chúng tôi vẫn có quyền không màng thế sự, hiểu biết đối với thế giới chỉ cần dừng lại trên năng lượng tích cực đề văn nghị luận ca tụng. Chúng tôi không cần phải lo lắng giá cả thị trường, không cần phải biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngồi trên mẫu ruộng nhỏ bé cày đề thi, đó đã là báo đáp của chúng tôi dành cho người lớn rồi. Một lượt ôn tập của trường diễn ra nhanh chóng, tôi bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Thực tế có lẽ không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy, chỉ tiếc là tôi không có chút dũng khí lẫn tinh thần chiến đấu nào, gặp phải điều mình không biết lại muốn trốn chạy, dần dần biến việc học trở thành mê cung, nhìn thấy câu không biết làm là dạ dày co thắt, vô thức buồn nôn. Lên lớp mười hai chúng tôi bắt đầu tập trung chạy thể dục, nói hoa mỹ là để rèn luyện thân thể, thực tế là một đám học sinh lớp mười hai cột sống có vấn đề xếp hàng hô khẩu hiệu, không khí ảm đạm như Train to Busan, chẳng có gì thú vị. Do tôi quá cao nên mỗi lần chuồn đi giữa chừng đều bị khoai sọ nhỏ bắt lại. Trương Trạch Vũ nhỏ con hơn, chạy đi cũng không dễ bị phát hiện, chúng tôi bèn để cậu ấy lén chuồn đến nhà ăn mua đùi gà cho cả bọn. Nhà ăn cũng khá là có đầu óc kinh doanh, biết đám học sinh cấp ba chúng tôi háu ăn nên coi việc bán đùi gà rán làm chủ lực, giữa giờ khiêng thùng lớn đến ngoài sân vận động bán, một tay giao tiền một tay giao hàng, giống hệt giao dịch trái phép ngoài nhà tù. Sau đó cứ điểm đùi gà bị thầy giám thị phẫn nộ dẹp bỏ, mấy đứa chúng tôi còn không tin, để Trương Trạch Vũ mấy ngày liền chuồn đi ngồi đợi không công mới chấp nhận số mệnh.

Lớp mười lớp mười một thời gian dư dả nên buổi tối chúng tôi vẫn tụ lại ăn cùng nhau được, thời gian hơn một tiếng đồng hồ mặc chúng tôi tiêu sài hoang phí. Vừa lên mười hai, chúng tôi lập tức biến thành những con lừa bị buộc chặt miệng, bị áp bức không thể tưởng tượng nổi, đến một tiếng ăn tối cũng bị rút ngắn còn bốn mươi phút, ăn cũng không ngon miệng, bóng cũng không chơi nổi, chưa kể những chuyện phiền lòng khác. Lớp thực nghiệm lại càng khủng bố, bốn mươi phút cũng không được, cơm do nhà ăn đưa đến tận cửa lớp học, đáng sợ hơn nữa là phụ huynh lớp đó còn hai tay tán thành. Chúng tôi đều cảm thán, đến tuyển thủ kiểu thiên phú Trần Thiên Nhuận cuồng mắt cũng thâm hơn bình thường một bậc, thế mới thấy được cực khổ của học sinh lớp mười hai. Ban đầu Trần Thiên Nhuận còn cùng Trương Tuấn Hào chạy bộ, dần dần biến thành chỉ còn một mình Trương Tuấn Hào, sau một thời gian Tả Hàng lại thường xuyên đến chạy cùng cậu ấy. Trương Trạch Vũ nói với tôi: "Tả Hàng cũng muốn thi vào Học viện Cảnh sát sao?"

Tôi đáp, "Không biết nữa, sao cậu biết hay vậy?"

Trương Trạch Vũ liến thoắng, "Mỗi lần chú Tiểu Lưu đến, cậu ấy với Trương Tuấn Hào là chăm chú nghe nhất."

Về sau tôi mới nhận ra, Trương Trạch Vũ quả thực là một người tinh tế đến đau lòng. Cậu ấy nhạy cảm như thế, sao lại không nhìn thấu tâm tư của tôi được chứ? Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đã nhìn ra từ lâu, cũng đáp lại từ lâu rồi. Chỉ là tôi âm thầm đặt vấn đề, nên cậu ấy cũng đáp lại kín đáo.

Trước kỳ nghỉ đông lớp mười hai thi thử lần thứ nhất, vẫn là những bài văn viết bừa, đề toán khó xơi cùng đề tổng hợp làm đến xây xẩm mặt mày. Ra khỏi phòng thi Trương Tuấn Hào chạy đến chỗ chúng báo tin, lúc làm bài tổng hợp Tô Tân Hạo bỏ thi rồi.

Chúng tôi hoảng hốt, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo ngồi cùng phòng ở tầng một, làm bài chưa được nửa tiếng Trương Tuấn Hào nghe thấy tiếng hô có người bỏ thi rồi, ngẩng đầu lên đúng lúc Tô Tân Hạo xông ra ngoài. Cậu ấy phân vân hồi lâu cuối cùng không đuổi theo, cuống cuồng điền đáp án rồi nộp bài, chạy khắp nơi cũng không tìm thấy bóng dáng Tô Tân Hạo. Trong thời gian thi toàn trường phong tỏa, Tô Tân Hạo không ra khỏi cổng trường được, chúng tôi bèn chạy đi tìm Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận, mấy người cùng nhau tìm quanh trường. Cuối cùng đi đến tòa lớp học khối mười, phát hiện Tô Tân Hạo ngồi trên tòa giả sơn. Trương Trạch Vũ lúc này mới thở phào, nói chúng tôi đừng đến gần, để cậu ấy ngồi một lát đi.

Mấy lần thi cuối tháng gần nhất Tô Tân Hạo đều rớt khỏi tốp ba, cậu ấy không nói ra miệng nhưng áp lực quả thực lớn đến không thở nổi. Cậu ấy tự đặt yêu cầu cho bản thân cao, là một "ngoan nhân"* không ăn không uống cũng phải gắng sức tiếp tục chạy về phía trước. Lên lớp mười hai, đến đứa trẻ ngoan như Trương Tuấn Hào cũng không tránh hỏi ngủ gật trong giờ. Còn Tô Tân Hạo thì uống cà phê hết tiết này đến tiết khác, đến tiết Ngữ văn cũng không ngủ gật. Bài thi Vật lý tuần trước cậu ấy được hơn 60 điểm, bị mẹ Hoàng gọi vào phòng làm việc nói chuyện. Chúng tôi ai cũng lo lắng cho cậu ấy, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Kỳ thực việc lần này cũng dự đoán trước được, ví dụ như tự học tối thứ năm tuần trước cậu ấy đẩy bàn đứng dậy xin nghỉ ra khỏi lớp, bài thi Toán thì gần như nộp giấy trắng. Tả Hàng thở dài, "Cậu ấy áp lực quá rồi."

(*) là người có khả năng hơn người ở một khía cạnh nào đó

Cậu ấy tự biến bản thân thành dây cung kéo căng, nhưng lại không biết làm sao thả tay. Lần bỏ thi này giống như núi lửa, mạnh mẽ phun trào. Trương Tuấn Hào ngồi dưới đất ngẩng đầu cau mày, hỏi chúng tôi, "Bây giờ phải làm sao, Chu Chí Hâm được nghỉ rồi, hay là gọi Chu Chí Hâm đến?"

Trần Thiên Nhuận khẽ nói, có khi chính cậu ấy cũng không muốn để Chu Chí Hâm biết.

Chúng tôi đều không biết phải làm sao, ngồi dưới tòa giả sơn đợi một lúc lâu, gọi Tô Tân Hạo cậu ấy cũng không để ý đến. Trương Tuấn Hào gấp đến độ muốn trèo lên khiêng cậu ấy xuống. Qua một lúc Chu Chí Hâm chạy đến, thở gấp hỏi chúng tôi: "Tô Tân Hạo ở trên đó?"

Chúng tôi hỏi lại, "Sao anh lại đến đây?"

Chu Chí Hâm xua tay, thở hổn hển kể lại cho chúng tôi. Anh ấy gặp khoai sọ nhỏ, khoai sọ nhỏ túm lấy anh ấy nói Tô Tân Hạo bỏ thi rồi, vẫn chưa tìm thấy người, thế là anh ấy chạy đến đây. Tả Hàng mẫn cảm, khoanh tay hỏi:

"Thế sao anh tìm được chỗ này?"

"Anh đoán", Chu Chí Hâm nói, "Hồi lớp mười hai anh từng dẫn cậu ấy đến đây cho mèo ăn."

Nói xong Chu Chí Hâm khoát tay rồi chống nạnh hét tên Tô Tân Hạo. Tư thế anh ấy đứng gọi tên Tô Tân Hạo rất ngang ngược, giống Quách Tương trong phim truyền hình xem hồi còn nhỏ. Tô Tân Hạo ở trên vốn không thèm để ý đến ai, nghe thấy tiếng Chu Chí Hâm mới nhìn xuống dưới tòa giả sơn một chút. Chu Chí Hâm khí thế ngút trởi, hét lên rung động tâm can: "Sao em nhát thế Tô Tân Hạo! Xuống đây! Anh đói sắp ngất rồi, mau xuống đi ăn cơm! Một lần 0 điểm thôi mà sợ gì chứ! Anh cũng không chê em, xuống đây đã, bọn mình đi ăn cơm!"

Tô Tân Hạo quay lưng về phía chúng tôi, từ từ đi xuống.

Chu Chí Hâm lộ ra lụ cười lưu manh tiêu chuẩn đậm chất Chu Chí Hâm, ra hiệu chúng tôi cách xa ra chút. Chúng tôi đồng loạt lùi lại, sau đó thấy Tô Tân Hạo trùm mũ áo lên, cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm. Chu Chí Hâm khoác vai cậu ấy, giọng rất nhỏ nói một thôi một hồi: "Không sao, không đến được Bắc Kinh cũng có gì to tát đâu, dù sao anh cũng chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp rồi, em đi đâu anh cũng theo được đến đó. Không cần áp lực quá làm gì, em đã làm rất tốt rất tốt rồi, tốt như thế này này-----"

Anh ấy nói, Tô Tân Hạo, chúng ta không sợ khoảng cách, cũng không sợ thời gian.

Sau chuyện ấy Trương Trạch Vũ ngồi ở chỗ cảm thán với tôi, "Cậu xem, đúng là nồi nào úp vung nấy, đến Tô Tân Hạo cũng có Chu Chí Hâm chuyên trị". Trương Tuấn Hào ở bên cạnh tiếp lời, chưa nói xong đã bị Trương Trạch Vũ ngăn lại: "Tớ thấy hai cậu cũng hợp nhau lắm --- Ái, cậu làm cái gì đấy!"

Tôi cúi đầu nhìn sách Sinh học trên bàn, là trang về DNA. Hình minh họa cho mã di truyền đặc hiệu rất thú vị, trên dưới hai hàng, hàng trên có thể khớp kín với hàng dưới. Lúc học bài này cô giáo dạy Sinh đứng trên bục cảm tính giảng cho chúng tôi:

"... Giống như hình minh họa này, mỗi người đều có thể gặp được mã di truyền đặc hiệu của riêng mình. Thứ các em cho là góc cạnh, không biết chừng lại là điểm độc nhất vô nhị của các em trong mắt đối phương, cuối cùng sẽ cảm hóa em."

Lúc nghe tôi chẳng hiểu gì, khoảnh khắc này lại đột nhiên ngộ ra, giống như Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, hay như tôi và Trương Trạch Vũ. Hóa ra thực sự có người có thể thấu hiểu, bao dung mọi thứ về tôi, coi những điều chưa hoàn mỹ là hoàn mỹ, đèn đường cũng biến thành ánh trăng. Trong chính sự bao dung vô hạn ấy, chúng tôi trưởng thành, cũng trong chính phần thấu hiểu cảm thông ấy, chúng tôi từ trẻ nhỏ ngây ngô dè dặt, biến thành người lớn có quyền không mảy may đoái hoài gì.

Sau lần thi thử đầu tiên thời gian trôi qua thật nhanh, ngày tháng theo từng lần chắp vá lỗ hổng trôi đi. Lỗ hổng ở đây chỉ vấn đề trong học tập, lần này bài đục lỗ Tiếng Anh làm sai, lần khác phần Hóa tự chọn nát bét, rồi đến Hình học không biết làm, dù sao cũng luôn có vô vàn vấn đề xuất hiện. Hôm tuyên thệ trước kì thi đại học 100 ngày, chúng tôi ngồi ở khán đài ôm bút với bài thi lật qua lật lại nhỏ giọng thảo luận. Bởi vì ngay hôm trước có bài thi, sột soạt một hồi lại sai một đống. Đến phần cuối lễ tuyên thệ, đại diện học sinh đứng dậy dẫn các học sinh khác tuyên thệ. Đại diện học sinh là Trần Thiên Nhuận, tôi lại không nhịn được nhớ về cậu Trần Thiên Nhuận năm lớp mười đứng ở trên bục diễn thuyết, dạy bảo chúng tôi không được đánh nhau. Cháu trai thì giống cậu, Trần Thiên Nhuận quả thực quá giống cậu rồi, nhất thời làm tôi có cảm giác thời gian giao thoa, dường như năm tháng chỉ là chú rắn chậm chạp, không có quỹ đạo được định trước. Lúc tuyên thệ không còn ai đùa giỡn nữa, chúng tôi đều sắp mười tám rồi, hiểu được tuyên thệ lần này không chỉ là đối với thầy cô, mà còn là đối với chính mình, nhiều hơn nữa là đối với tương lai. Trường học là cảng tránh gió, là tháp ngà, là Utopia. Thế giới ngoài kia bão táp mưa sa, tuyên thệ lúc này, càng giống như tiếng kèn phát lệnh.

Sau lần thi thử thứ nhất đến lần thi thử thứ hai, ai cũng nói trong ba lần thi thử thì lần thứ hai là khó nhất, làm chúng tôi tâm như tro lạnh, xây xẩm mặt mày. Thi xong chúng tôi đi ăn Maocai ở đối diện trường. Tiệm Maocai mới mở thêm tầng hai, ánh đèn nhàn nhạt, trên bàn ăn còn dính lớp mỡ bóng nhẫy. Trương Tuấn Hào cẩn thận lau hết một lượt bát đũa. Chúng tôi nói về chuyện thi đại học dưới ánh đèn vàng, rồi lại bàn đến chuyện cuối cùng sẽ đến thành phố nào. Có cảm giác an tâm trong chao đảo, bởi ai ai cũng có ước mơ tuy làm bản thân kiệt sức nhưng vẫn bừng bừng khí thế, như thể mọi người đều là những nụ hoa đợi đến ngày hé nở.

Thi thử lần hai xong mẹ tôi lại tìm giáo viên bổ túc một lượt tổ hợp tự nhiên cho tôi. Trước đó tôi học hành đã rất mệt mỏi rồi, đấu tranh nhưng không thay đổi được gì. Giáo viên kèm một một môn Hóa cho tôi tuổi đã cao, rất thú vị, có cảm giác tiên phong đạo cốt. Mỗi lần học xong đều đã chín mười giờ, mẹ sẽ lái xe đến đón tôi. Nhà cô nằm trong khuôn viên một trường học cũ, có cây ngô đồng cao chọc trời, đường đi rải nhựa đường sạch sẽ như thể muốn người ta lăn trên đấy vài vòng. Mẹ lái xe chở tôi về nhà, trên đường lại mua bánh hạt dẻ, hạt dẻ nướng, rồi cả kem ly nữa, mệt nhưng vẫn thoải mái. Khoảng thời gian ấy cảm thấy khổ cực vất vả, nhưng hồi tưởng lại thì sự sung sướng sau những ngày gian khổ khó có thể nào quên, tiếc là không thể trải qua nó một lần nữa.

Sau đợt thi thử lần hai thành tích học tập của tôi tốt lên rất nhanh, đến lúc thời tiết dần dần nóng lên, tôi đã có thể thi vào một trường trong tốp đầu rồi, vẫn còn cố gắng nâng cao thành tích được hơn nữa. Ngày thi đại học cận kề, chúng tôi trở thành những người quan trọng nhất thế gian này, thầy cô cha mẹ đều không dám nói gì, sợ chúng tôi xuất hiện vấn đề về tâm lý. Dần dần giờ cơm buổi tối lại trở về một tiếng, tôi và Trương Tuấn Hào thỉnh thoảng hứng lên còn rảnh rỗi đến sân vận động nghịch bóng, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ngồi trong lớp nói chuyện, nghe quý ngài rich and power nói nhảm. Đến khi tôi làm đề trắc nghiệm tổ hợp tự nhiên chỉ sai trong vòng năm câu đổ lại, kỳ thi đại học thực sự đến rồi.

Sau đợt thi thử lần ba trường học vội vàng tổ chức cho chúng tôi một buổi lễ trưởng thành, gọi chúng tôi ra sân vận động thả bóng bay, phát cho ba người một quả bóng và một cái bút dạ. Tôi và Trương Tuấn Hào, Trương Trạch Vũ viết cùng nhau. Tôi nghiêm túc viết muốn đỗ một trường tốp đầu, Trương Trạch Vũ viết muốn thi được vào một trường đại học tốt, Trương Tuấn Hào thì khoa trương nhất, cậu ấy viết muốn làm một vị cảnh sát cừ nhất. Viết xong Trương Tuấn Hào còn dùng bút dạ viết thêm hai chữ, sống sót. Trương Trạch Vũ làm bộ ghét bỏ, hỏi cậu muốn làm gì, cậu ấy trịnh trọng đáp, bất kể thế nào, tốt xấu gì cũng phải thực hiện được ít nhất một điều. Cuối cùng chúng tôi buông tay, nhìn quả bóng càng bay càng cao, biến thành một chấm đen nho nhỏ. Sau đó không biết ai hét lên, mưa rồi, chúng tôi sờ đỉnh đầu, quả thực có giọt mưa rơi xuống. Sau đó mấy ngày liền Trương Trạch Vũ cứ nhắc mãi, nói không biết ước mơ của chúng tôi có bị mưa đánh rớt không, không biết nó rơi xuống nơi nào rồi.

Sau lần họp lớp cuối cùng của thời cấp ba, chúng tôi thu dọn hết sách vở trên bàn mang về nhà. Nhìn bàn học của tôi, Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào, rich and power dần dần trống không, rồi bị kéo đi, sắp xếp theo yêu cầu của điểm thi, biểu ngữ "Ngọc nhữ vu thành, công bất đường quyên"* bị gỡ xuống, tất cả những thứ chúng tôi dán lên bảng đều được dùng giấy trắng che lại, phòng học chúng tôi gắn bó suốt ba năm giờ chỉ còn lại một khoảng trắng. Nó chất chứa bao hân hoan, bao ước mơ hoài bão suốt ba năm của chúng tôi, đến hôm nay phải tiễn chúng tôi đoạn đường cuối cùng rồi. Mỗi người chúng tôi bê một chồng sách lớn, lúc ra đến cổng chia tay nhau, rich and power tiêu sái vẫy tay chào chúng tôi, "Anh em, mã đáo thành công!"

(*) Ngọc nhữ vu thành ý chỉ mài giũa bạn giống như mài ngọc, làm cho bạn thành công. Công bất đường quyên có thể hiểu là mọi công đức và nỗ lực trên thế gian này đều không vô ích, tất sẽ có hồi báo.

Tập dượt trước vô số lần, thật sự đến ngày đó thế nhưng lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Có danh sách địa điểm thi, tôi và Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo thi cùng một trường, Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận cùng một trường. Trước ngày thi tôi và Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo cùng nhau đi xem địa điểm thi, ngồi ở cổng trường ăn kem, kem lạnh buốt hết răng. Lúc thi thật cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tôi nhớ mỗi bài thi thời gian đều rất sát, kỳ quái là tôi lại thấy rất nhẹ nhàng, như thể đợi ba năm cuối cùng cũng đợi được một kết quả. Có lẽ không phải ba năm, mà là mười tám năm.

Thi xong chúng tôi được nghỉ dài hơi, tưởng chừng như chưa bao giờ vui sướng như thế. Đầu tiên là đến tiệm lẩu đặc biệt ăn một bữa ra trò, sau đó lấy lại được điện thoại của riêng mình, rồi lại vào phòng tôi nằm. Tivi, máy tính đều mở suốt 24 giờ, trong phòng lúc nào cũng có một đống người. Đồng Vũ Khôn ở Vũ Hán ba năm nên rất nhớ mọi người, cứ nằm trên giường tôi ăn chực uống chực. Chúng tôi cuối cùng cũng có thể nghịch điện thoại mà không phải kiêng nể gì cả, ăn McDonald's, KFC, còn lần đầu tiên nếm thử rượu. Tả Hàng uống say cứ ngẩn người không nói gì, Trương Tuấn Hào say rồi thì hi hi cười ngốc. Tô Tân Hạo say mồm mép còn nhanh hơn bình thường, Chu Chí Hâm thì cứ như một đống bùn lầy, kéo dậy không nổi. Trần Thiên Nhuận uống say thì hơi điên cuồng, cùng Đồng Vũ Khôn Đặng Giai Hâm chạy khắp phòng. Mục Chỉ Thừa say cổ họng càng lớn, Dư Vũ Hàm thì vừa cười vừa gõ nhịp. Theo lời mẹ tôi thì --- "Đám nhóc tụi bây uống say rồi ở trong đấy múa may điên cuồng".

Sau đó có kết quả thi, tôi đúng là số hên, thi được kết quả tốt nhất trong suốt ba năm cấp ba của mình, chỉ thấp hơn Trương Trạch Vũ ba điểm, có thể đỗ được một trường tốt. Trương Tuấn Hào điểm cũng cao bất ngờ, cao thứ ba lớp, Tô Tân Hạo thì giữ được vị trí thứ nhất của mình, có thể đến Bắc Kinh tìm Chu Chí Hâm rồi. Tả Hàng cũng thi được điểm đỗ vào các trường tốp đầu, Trần Thiên Nhuận tổ hợp tự nhiên được 270, đúng là dọa người, vững bước vào Đại học Công nghệ Quốc phòng. Điểm của Đồng Vũ Khôn thì ở lại Vũ Hán vào Học viện âm nhạc không vấn đề gì, Dư Vũ Hàm thì vẫn luôn tâm niệm đến Vũ Hán học thể thao. Diêu Dục Thần thi cũng không tệ, muốn ở lại Trùng Khánh học sư phạm, Mục Chỉ Thừa không đủ điểm vào trường tốp đầu, phân vân không biết đi đâu học đại học. Đặng Giai Hâm mắc kẹt đúng tại mức điểm chuẩn vào nhóm trường tốp đầu, trong cả bọn thì cậu ấy là người rối rắm nhất, không biết nên học mấy trường cuối trong tốp đầu hay là học trường tốt nhất ở tốp dưới.

Trần Thiên Nhuận cuối cùng vẫn quyết định học Đại học Công nghệ Quốc phòng. Trương Tuấn Hào chiến tranh lạnh với bố mẹ, giằng co rất lâu, đến bố cậu ấy cũng hạ lệnh không cho cậu ấy báo danh vào Học viện cảnh sát. Mẹ cậu ấy nói, "Mẹ chỉ có mình con, nếu con lại giống với con trai nhà thầy Lý, con bảo bố mẹ phải làm sao?", nói đến đây còn rơi nước mắt. Sự hy sinh của cậu Trần Thiên Nhuận là màn sương mù bao phủ cả tòa nhà chúng tôi.

Tôi chỉ kém Trương Trạch Vũ ba điểm, muốn điền nguyện vọng theo Trương Trạch Vũ, bố mẹ thì muốn tôi học trường liên kết quốc tế. Cuối cùng cả tôi và bố mẹ đều nhượng bộ một bước, nguyện vọng đầu tiên chép của Trương Trạch Vũ, nguyện vọng thứ hai là trường liên kết. Tôi nhớ lại năm lớp mười một Trương Trạch Vũ nói với tôi, Trương Cực, chúng mình ở bên nhau mãi nhé.

Chúng tôi âm thầm cùng nhau thực hiện giao ước này. Tôi nghĩ về sau mình còn rất nhiều rất nhiều thời gian có thể nói với cậu ấy, Trương Trạch Vũ, chúng mình ở bên nhau mãi nhé. Tương lai còn dài như thế, kéo dài vô tận về sau chính là vĩnh viễn. Tôi muốn nói với cậu ấy, Trương Trạch Vũ, chúng mình vĩnh viễn ở bên nhau nhé.

Ngày điền nguyện vọng là ngày nắng đẹp không một gợn mây. Ánh mặt trời tươi đẹp như dự báo cuộc sống tươi đẹp phía trước, mấy đứa chúng tôi hi hi ha ha cùng nhau đến phòng máy tính ở trường. Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh tôi, đỉnh đầu bông bông mềm mềm. Trương Tuấn Hào ngồi bên còn lại của tôi, cậu ấy rối rắm muốn chết, tôi nhìn thấy cậu ấy sửa nguyện vọng đầu tiên thành Học viện cảnh sát, sau đó sửa thành Viện Y học của trường nào đấy, rồi lại sửa thành Học viện cảnh sát, rồi sau đó lại sửa thành Viện Y học, cứ thế lặp đi lặp lại vô số lần, vò đầu bứt tai đến nỗi tóc biến thành tổ quạ. Cuối cùng cậu ấy vẫn sửa thành Viện Y học, sau đó bấm nút gửi. Tôi hỏi, quyết rồi à? Cậu ấy đáp, quyết rồi. Tôi nói, nộp nguyện vọng rồi hình như vẫn có thể sửa được. Trương Tuấn Hào cười với tôi, con người cậu ấy từ trước đến nay vẫn luôn nhút nhát, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy để lộ nụ cười cô đơn như thế, cậu ấy nói, có lẽ tớ thực sự nên suy nghĩ cho bố mẹ.

Cậu ấy lại cười nói, đến Trường Sa học y cũng không tồi.

Lúc về Trương Trạch Vũ nhỏ giọng nói với tôi: "Tớ nhìn thấy Tả Hàng điền Học viện cảnh sát, nguyện vọng thứ nhất hay nguyện vọng thứ hai đều như thế". Nói xong cậu ấy cười giảo hoạt, vẻ mặt hết sức đắc ý, như thể đang nói, tớ đoán đúng rồi. Cậu ấy lại nói với tôi: "Cậu đừng nói cho ai nhé, Tả Hàng dặn tớ rồi, cậu ấy vẫn chưa nói cho Trần Thiên Nhuận, đợi thư báo nhập học đến rồi mới cho cậu ấy một bất ngờ". Tôi đáp, tất nhiên rồi. Tôi ngẩng đầu, nhìn Trương Tuấn Hào đi ở phía trước, cậu ấy tay đút túi áo, tóc bị gió thổi loạn, không biết trên mặt có biểu cảm gì. Cậu ấy vừa đi vừa cúi đầu sờ những đóa hoa mới nở ven đường, thổi bay một đóa bồ công anh rồi bất ngờ chạy vụt đi.

Chu Chí Hâm được nghỉ hè sớm, về Trùng Khánh từ lâu rồi, Triệu Quán Vũ thì vẫn còn bận thi cuối kỳ, phải một thời gian nữa mới quay lại được. Mục Chỉ Thừa ồn ào nhất, không đợi nổi, nói muốn làm một chuyến du lịch tốt nghiệp. Chúng tôi đều bừng bừng khí thế, hăng hái bàn bạc xem rốt cuộc nên đi đâu. Đồng Vũ Khôn là người đầu tiên đề xuất, nói muốn đi ngắm biển, cậu ấy vẫn luôn muốn được nhìn thấy biển lớn. Một đám nhóc ở sâu trong đất liền, chưa từng tận mắt nhìn thấy biển như chúng tôi lập tức đồng ý, lại nhớ về trải nghiệm đau đớn Hậu Hải không phải hải, thề rằng lần này nhất định phải ngắm biển cho đã rồi mới về nhà. Sau đó chúng tôi lại nảy sinh bất đồng ý kiến về phương tiện đi lại. Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo muốn ngồi máy bay, Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa muốn ngồi du thuyền, những người còn lại thì cảm thấy cả hai đều được, cái nào cũng tốt. Cuối cùng chúng tôi xin trợ giúp từ Triệu Quán Vũ, gọi điện để anh ấy quyết định, anh ấy nói, du thuyền đi, chúng mình còn có thể ở trên sông một tối, có thể đứng trên boong thuyền hóng gió đêm.

Thế là chúng tôi quyết định như vậy. Gần đến ngày xuất phát Triệu Quán Vũ bị thầy hướng dẫn gọi về kiểm tra, chúng tôi chỉ có thể xuất phát trước rồi đợi anh ấy đến tụ họp sau. Gần đến ngày đi Trương Tuấn Hào còn vì liên tục nằm điều hòa cộng thêm ăn một đống kem thành công bị cảm, nói được đôi câu lại khịt mũi một cái, khổ sở muốn chết. Chúng tôi xuất phát lúc hoàng hôn, sắp tối, trên trời rơi xuống lất phất vài giọt mưa phùn. Bố tôi tìm mấy tài xế đến lái xe chở chúng tôi đi. Tôi lên thuyền, đứng trên boong vẫy tay với bố, vô duyên vô cớ nhớ đến cảnh Titanic rời bến. Trùng Khánh còn có biệt danh là thủ phủ sương mù, làm tôi nhớ lại một bộ phim tiếng Anh mẹ từng xem, diễn viên chính mặc áo khoác đen ngậm điếu thuốc, vẻ mặt trang nghiêm, ở nhà ga đưa tiễn bạn thân.

Năm 1997 tôi ra đời, bài hát chủ đề của Titanic vang vọng khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Bây giờ là 2015, tôi mười tám tuổi, độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người, tôi sắp bước lên chuyến xe cuối cùng trong truyền thuyết, ngồi lên con tàu Titanic của đời mình, đi về phía thành phố mơ ước vĩnh hằng của tôi.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro